Chương 54
Chiếc xe ô tô dừng lại chậm rãi trước cổng nhà Freen, bánh xe nghiền nhẹ lên nền sỏi, phát ra âm thanh trầm khẽ.
Cánh cửa xe bật mở, mẹ Becky là người đầu tiên bước xuống, bà đội chiếc nón rộng vành, tay che nắng, mắt nheo lại nhìn về phía hai đứa trẻ vẫn còn đứng cạnh hàng rào nhà Nam, dáng người như đang chìm trong khoảng trời riêng, không để ý gì xung quanh.
"Becky! Freen! Còn đứng đó làm gì thế con?" Giọng bà vang lên rõ ràng, mang theo chút gắt nhẹ nhưng không hề giận, chỉ đơn thuần là lo lắng khi trời vẫn còn nắng.
Cánh cửa bên kia xe cũng mở, mẹ Freen bước xuống, động tác chậm rãi, bà đưa mắt nhìn về cùng hướng, giọng nói mềm hơn, thấm đẫm sự dịu dàng.
"Hai đứa mau về đây nào, ngoài đó nắng lắm."
Câu nói vừa dứt, như một lời gọi thức tỉnh, Becky và Freen giật mình quay lại, em chớp chớp mắt vài cái, rồi liếc nhìn cô với nụ cười hơi ngại, cả hai nhìn nhau một chút rồi không hẹn mà cùng cất bước, chạy băng qua đoạn sân nhỏ, dép lẹp xẹp trên nền gạch lát.
Vừa đến nơi, Freen đã nhanh tay đỡ lấy vài chiếc túi đồ từ tay hai mẹ, giọng cô nhẹ như gió thoảng.
"Để con phụ mẹ."
Mẹ Becky thấy thế mỉm cười nhìn con gái, đôi mắt ánh lên sự tự hào nhẹ nhàng.
"Cảm ơn con, hai đứa mới đi đâu về thế?"
Becky cũng chẳng đứng yên, em bước đến bên cạnh, chìa tay như muốn đỡ giúp, nhưng Freen đã khẽ lắc đầu, mắt cười dịu dàng, ra hiệu rằng không cần, túi đồ chỉ có vài thứ lặt vặt, cô rất dễ đã ôm gọn hết trong tay.
Becky rụt tay lại, đưa lên gãi đầu rồi nở nụ cười tươi rói như thường lệ, em quay sang nhìn hai bà, giọng líu lo như chim hót.
"Dạ, tụi con vừa mang trà sữa cho p'Nam và p'Heng á mẹ."
"Ồ, hai đứa mua nhiều lắm hả?" mẹ Freen hỏi, vừa bước lên bậc thềm, vừa liếc nhìn chiếc túi nilon đựng vỏ ly đặt gọn cạnh cánh cổng.
Becky nghe thế liền bật cười, em hất nhẹ mái tóc ra sau rồi kéo vạt áo Freen một cái, giọng nói vang vang đầy hãnh diện.
"Đâu có mua đâu ạ! Tụi con tự làm đó nha! Từ pha trà, đun sữa tới nấu trân châu luôn, mọi người uống xong ai cũng khen hết á!"
Hai mẹ khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, mẹ Becky là người lên tiếng trước, giọng bà pha chút nghiêm túc lại thập phần phụng phịu.
"Thật không đó? Hai đứa giỏi vậy hả? Thế có phần cho hai người mẹ này không?"
Becky như chỉ chờ câu đó, em vội khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu một cái đầy điệu bộ, giọng tinh nghịch vang lên như trẻ con đang quảng cáo.
"Chắc chắn là có rồi! Cửa hàng FreenBecky hân hạnh được phục vụ các quý bà thân yêu! Ưu đãi hôm nay là trà sữa siêu ngon, mát lạnh, ngọt ngào tận đáy tim."
Freen lúc này bên cạnh chỉ biết bật cười, hai má hơi ửng hồng nhưng nụ cười vẫn không giấu được sự thoải mái, cô khẽ gật đầu tiếp lời.
"Hai mẹ vào nhà ngồi nghỉ chút đi ạ."
Nói rồi Freen mở cửa, cô đi vào rồi đặt mấy túi đồ lên chiếc ghế sofa dài sát tường, đưa tay lên ấn nút điều khiển.
Máy lạnh kêu "tít" một tiếng rồi từ từ thổi ra luồng gió mát dịu, xua tan đi cái nóng hầm hập còn vương trên quần áo.
Becky vừa vào cũng chạy nhanh về phía bếp, tiếng dép nhỏ lạch bạch theo từng bước chân, chỉ một lúc sau, em đã bưng ra hai ly trà sữa mát lạnh, trân châu lấp ló trong làn nước nâu ngọt dịu.
"Trà sữa đặc chế tới đây! Mời hai mẹ thưởng thức thức uống best seller của tụi con."
Hai bà mẹ nhìn nhau, cười khúc khích rồi mỗi người cầm một ly, nhấp thử một ngụm, vị ngọt dịu của sữa, hậu trà thanh nhẹ và trân châu mềm dai khiến ánh mắt hai bà cùng sáng lên.
"Trời ơi, ngon thật á! Hai đứa có mua ở đâu rồi gạt mẹ không đó?! Hai cô con gái của mẹ mà giỏi vậy sao?!" Mẹ Becky tủm tỉm đầy tự hào nhưng vẫn không quên trêu chọc con gái.
"Uống mát thật, lại không bị ngọt gắt, công nhận hai đứa giỏi ghê." Mẹ Freen bên cạnh cũng gật đầu liên tục, giọng bà đầy ấm áp.
"Hai đứa có phần cho ba không đó?" Mẹ Becky sau một hồi thưởng thức đột nhiên nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ.
Freen và Becky lúc này đang đứng sát cạnh nhau, cùng hướng về phía hai mẹ, cả hai quay sang nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi đồng thời gật đầu cái rụp như đã tập dượt từ trước, miệng nở nụ cười y hệt.
"Có sẵn trong tủ lạnh luôn rồi mẹ, tụi con chuẩn bị trước rồi ạ, ai cũng có phần!" Freen khẽ nói, mắt long lanh, giọng nói có chút bẽn lẽn nhưng vui vẻ.
Không khí trong phòng như đầy thêm một lớp ấm áp, mọi người vẫn còn đang cười nói rôm rả thì mẹ Freen bỗng đưa tay mở chiếc túi vải màu be đặt trên ghế, bà lấy ra mấy bộ đồ được gói gọn gàng trong túi nhựa trong suốt, vừa rút ra vừa nói.
"À phải rồi, lúc nãy đi ngang cửa hàng khu phố C, mẹ thấy mấy bộ đồ ngủ dễ thương quá nên mua cho hai đứa đây."
Freen và Becky nghe thế thì bước lại gần, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò, nhưng ngay khi thấy rõ bên trong, cả hai lập tức sững người.
Bên trong có 3 bộ đồ ngủ, nhưng không chỉ là đồ ngủ bình thường... mà là đồ ngủ đôi.
Một bộ màu trắng in hình Care Bear và dâu, trên đó còn thêm dòng chữ "Lucky Bear" nơi ngực áo, một bộ hồng nhạt có hình Tulip và thỏ, bộ còn lại là trắng kem viền nâu, với hoạ tiết gấu nhỏ và nhiều chi tiết khác, tất cả đều là kiểu dáng rộng rãi, mềm mại, vải cotton mát tay, nhìn qua đã thấy được sự thoải mái và dễ thương.

"Để mấy bà dễ tưởng tượng, nhìn hình đi chứ tui cũng không biết tả sao nựa.."
Becky mở to mắt, nhướng mày đầy ngạc nhiên, mặt em bắt đầu đỏ lên như ai vừa nhéo má.
"Mẹ.. cái này... sao cứ giống đồ đôi vậy trời.." Becky ngập ngừng, giọng em đầy lúng túng.
"Thì hai mẹ đều thấy dễ thương nên mua cho hai đứa thôi mà, mua hai bộ còn được giảm 20% đó!" Mẹ Freen cười khúc khích, bà nói ra một lý do với niềm tin không ai là không tin.
"Với lại.. mặc giống nhau chút cũng vui mà, dễ thương quá trời." Mẹ Becky hiểu ý cũng tiếp lời, ánh mắt bà tràn đầy ý tứ.
Freen im lặng nãy giờ, cô chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê viền túi áo, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Dạ.. con cảm ơn mẹ."
Becky thì bối rối thấy rõ, em đưa tay gãi nhẹ sau đầu, mắt nhìn ra hướng khác.
"Con cũng cảm ơn mẹ.. đồ ngủ này.. ha ha.. đúng là dễ thương thật..."
"Hai đứa thích là được rồi, mặc đồ dễ thương vậy thì ôm nhau ngủ cũng thích hơn đó ha." Mẹ Becky lại tiếp tục tủm tỉm, bà nói xong còn liếc mắt đầy ẩn ý nhìn hai đứa.
Freen quay sang nhìn Becky, hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, không ai nói gì, nhưng trong mắt cả hai lúc này có chút gì đó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, dù không phải là điều quá lớn lao, cũng chưa hẳn là tình yêu, chỉ là một sự thay đổi ngày càng lớn đang lặng lẽ nảy mầm giữa những ngày nắng nhè nhẹ như hôm nay.
___________________________________

"Chị là của em, mẹ chị còn là mẹ em, nói gì dăm ba con ếch, nhảy cái một như cái bùa thôi😏"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top