Chương 50

Cánh cổng nhỏ vừa khép lại, tiếng xe ô tô cũng lùi dần, cuốn theo cả tiếng nói chuyện của hai người mẹ.

Không gian quanh sân trước nhà Becky lập tức trở về trạng thái quen thuộc, yên ắng và dịu dàng như mọi buổi sáng cuối tuần khác.

Nhưng riêng sáng nay, với Freen và Becky, có điều gì đó không giống như thường ngày.

Họ cùng bước qua sân nhà Freen, không nói gì, nhưng lại cùng dừng lại ở bậc thềm để đổi crocs, hành động giống như hàng trăm lần trước, chỉ có điều lần này, hai bàn tay lại suýt chạm nhau khi cùng cúi xuống một lúc.

Becky giật mình, em hơi rụt tay lại, còn vờ như đang chỉnh lại.. ngón chân... còn Freen thì nhanh chóng đứng thẳng lên, cô ho nhẹ một cái.

"Cậu lên trước nhé." – Freen nói, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, không dám nửa cái liếc qua em.

"Ờ.. ừm.." Becky cũng lập tức đáp lại, em không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới.

Phòng khách nhà Freen không thay đổi nhiều so với lần gần nhất Becky tới, vẫn là không gian sáng sủa, ngăn nắp, với vài bức tranh màu nước treo dọc hành lang và mùi tinh dầu cam thoang thoảng trong không khí.

Nhưng căn phòng ở tầng hai mới là nơi hai người đang hướng đến, phòng học của Freen, cũng chính là căn phòng riêng mà cô đã lớn lên cùng nó.

Becky đứng lại trước cửa phòng, mắt dừng lại ở chiếc piano trắng tinh đặt ngay sát cửa sổ đối diện phòng mình bên nhà kế bên, khoảng cách chưa đến hai mét.

Căn phòng vẫn giữ nguyên nét quen thuộc, không còn những món đồ chơi rải rác như hồi bé, thay vào đó là những kệ sách xếp đầy các quyển truyện, tài liệu ôn tập, và vài con gấu bông cũ kỹ mà Becky từng tặng Freen năm nào vẫn yên vị, im lìm trên giá.

Cảm giác lạ lẫm len vào lòng Becky, như thể cả tuổi thơ của em đang được cô thu nhỏ lại trong căn phòng này, em hít một hơi thật sâu, ánh mắt dịu dàng lướt khắp không gian thân quen ấy, nơi từng có bao kỷ niệm và những đêm.. em tìm cách sang ngủ lại.

Trong lúc Becky đắm chìm trong hồi ức quá khứ, Freen phía sau đã nhẹ nhàng đi sâu vào trong phòng, tay còn cầm theo một chiếc ghế gỗ nhỏ xếp gọn gàng, cô đặt ghế cạnh piano, rồi quay sang em gọi mời.

"Cậu ngồi ghế đó đi, tớ có lấy thêm một cái nữa rồi."

Becky gật đầu, bước vào vị trí, dù vẫn còn chút e dè trong lòng, nhưng em cũng không giấu nổi vẻ háo hức muốn bắt đầu buổi học.

Hai người cùng ngồi xuống, không gian bỗng trở nên ấm áp và thân mật một cách lạ thường, như khung trời của một buổi sáng dịu dàng, đầy hứa hẹn.

Becky lật vài trang sách, ánh mắt em dừng lại ở một bài có nhịp chậm và giai điệu khá lặng lẽ.

"Hay cậu hướng dẫn tớ chơi bài này nhé?" Em khẽ nói, chất giọng ngọt ngào thập phần nhẹ nhàng, lại có chút nũng nịu..

"Ừm, được đấy, để tớ đàn mẫu trước một lần nhé." Freen liếc nhìn qua rồi gật đầu.

Nói rồi, cô xoay người hơi nghiêng về phía đàn, đưa tay lên đặt nhẹ nhàng lên phím.

Tư thế ấy quen thuộc đến mức Becky có thể nhắm mắt mà vẫn hình dung được, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay, khi Freen bắt đầu chơi, từng phím đàn vang lên lại khiến ngực em thấy lạ lắm, lạ mà quen, như thể mọi thứ em từng biết về Freen.. bỗng đẹp thêm một chút.

Những ngón tay của cô chuyển động uyển chuyển, tự nhiên như nước trôi qua khe đá, tiếng đàn không cầu kỳ, nhưng dịu dàng và rất có hồn, giống như chính con người Freen, trầm tĩnh, ấm áp và đầy kiên nhẫn.

Becky nhìn mãi, ánh mắt em dừng lại nơi bàn tay Freen, lướt theo từng chuyển động nhẹ nhàng.

Những ngón tay thon dài của cô đặt lên phím trắng phím đen như đang múa, mỗi cái nhấn đều dứt khoát nhưng không gấp gáp.

Em không rời mắt, không chớp, và rồi, chính bản thân em cũng không nhận ra, từ bao giờ khoé môi mình đã cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất nhỏ, như nở ra từ sâu trong lòng ngực.

Một điều gì đó trong em như mềm ra.

Em đã từng thấy Freen đàn rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này.. em lại thấy muốn lâu hơn một chút.

Freen đánh xong đoạn cuối, cô để tay nghỉ trên phím một chút rồi mới quay sang nhìn em, ngay khi ánh mắt cô đã dừng lại phía em lại thấy Becky vẫn đang mỉm cười.

Freen hơi ngẩn ra một chút, cô chớp chớp mắt, rồi khẽ ho một tiếng, quay mặt đi.

"Ờm.. cậu... sao thế?"

"Hả? À không, tớ chỉ.. thấy tay cậu đẹp  quá.. muốn nhìn cậu một chút thôi.. " Becky chớp mắt, như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, em lắp bắp.

Freen bối rối liếc sang lần nữa, câu nói của Becky khiến không khí giữa họ trở nên lạ lẫm, không hẳn là ngại, mà giống như có một điều gì đó vừa thoát ra, lơ lửng trong không khí.

Becky nhận ra mình vừa nói gì, lập tức đỏ mặt, em lấp liếm một cách vụng về.

"À.. ý tớ.. tớ định nói là... ờm.. à này, cậu ăn sáng chưa?"

Freen lần nữa quay lại nhìn em, một giây sau, cô bật cười khẽ, mắt nheo lại như cười luôn cả bằng ánh nhìn.

"Chúng ta vừa cùng nhau ăn sáng bên nhà cậu cách đây không đầy một giờ đồng hồ, cậu nhớ không?"

"Ừm.. ờ ha... tớ quên mất...." Becky ậm ừ, cười gượng, mặt em vẫn còn đỏ ửng.

Không nói thêm gì, để làm vơi bớt đi phần nào ngượng ngùng, Freen chỉ tay vào trang nhạc.

"Chỗ này có hợp âm mới, tớ chỉ cậu cách đặt tay nhé?"

"Ừm.. tớ thấy nó hơi khó, chả biết tay đặt kiểu gì nữa..."

Becky cúi xuống, em cẩn thận đặt tay lên phím đàn, nhưng rõ ràng là đang loạn hết cả vị trí, Freen nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng nhích lại gần, cúi người xuống và đưa tay qua.

"Tay cậu để thế này là sai rồi nè, phải là ngón giữa ở đây, không phải áp út.. rồi.. ngón trỏ này... đúng rồi..."

Ngón tay Freen chạm vào từng ngón của Becky, chỉnh lại vị trí một cách kiên nhẫn và cẩn thận.

Ban đầu, Becky còn rụt tay lại một chút vì ngượng, nhưng rồi, khi Freen đặt tay cô lên đúng vị trí, em lại thấy.. ấm, không phải vì nhiệt độ, mà vì sự gần gũi, vì bàn tay Freen lúc này đang phủ lên tay em, nhẹ nhưng rõ ràng.

Becky không dám cử động, em chỉ khẽ ngẩng lên, và lần này, ánh mắt em không dừng ở ngón tay nữa, mà dừng hẳn trên gương mặt nghiêng nghiêng của Freen, mái tóc đen mềm rũ xuống một bên, mắt đang chăm chú nhìn vào phím đàn, gần đến mức Becky thấy được cả hàng mi hơi cong của cô.

Một giây sau, như có một sợi dây vô hình kéo lại, Freen cũng quay sang, ánh mắt cả hai chạm nhau lần nữa, và lần này cả hai cùng ngẩn ra.

Freen hơi khựng lại, cô chớp chớp mắt, rồi chậm rãi rút tay về.

Becky cũng bất giác thu tay lại, bàn tay em vẫn còn âm ấm như vừa chạm vào nắng đầu ngày.

Freen cười ngượng, cô đưa tay vờ đang chỉnh lại tóc.

"Ờm.. cậu... cậu thử đi.. ừm, thử đánh lại xem sao.."

Becky gật đầu, nhưng nhịp đập tim em vẫn chưa ổn định trở lại, ngón tay em đặt lên phím đàn vẫn còn run run, nhưng lại có cảm giác.. thật mong chờ.

Em mong được Freen nhìn mình, mong được cô hướng dẫn, và.. có lẽ, mong thêm một lần và nhiều lần nữa được chạm tay như vừa rồi.
___________________________________
Tui hỏi nhỏ cái, mấy bà hay rảnh vào khoảng thời gian nào vậy, chắc tui đổi giờ up sớm hơn á, sắp tới tui phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt lại chứ thấy sắp lết rồi...🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top