Chương 49
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng len lỏi qua khung cửa kính lớn, rải xuống mặt bàn gỗ sáng màu trong phòng khách một màu ấm áp.
Những tia sáng mỏng tang ấy dường như đang nhảy múa, đậu xuống mép bàn, rồi lại len vào khe hở, phủ lên mọi vật một lớp ánh vàng mỏng như rót mật.
Trên mặt bàn, nơi ánh sáng chạm đến, là những món đồ tưởng như quen thuộc nhưng bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lẫm.
Không khí tràn ngập hương thơm dịu nhẹ, mùi trà thanh mát quyện cùng hơi ấm của cháo trắng vừa nhấc khỏi bếp, mùi hương ấy ôm lấy cả căn nhà như một cái ôm dịu dàng của ai đó đã sống đủ lâu để biết rằng, bình yên đôi khi chỉ đến từ những thứ rất nhỏ.
Phía sau bức tường ngăn bếp và phòng khách, trong gian bếp sáng tràn ánh nắng, Freen đang cẩn thận lau từng chiếc đĩa, chiếc khăn mềm trong tay cô chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp riêng, không nhanh, không chậm, mà đều đặn như một bài hát không lời.
Bên cạnh cô, Becky ngồi gấp khăn lau, tay em thoăn thoắt, nhưng ánh mắt thì không hoàn toàn dán vào công việc, em cứ lâu lâu lại liếc về phía cô như để xác định người kia đã không còn ngại ngùng vì chuyện lúc sáng nữa.
Một thoáng im lặng dễ chịu phủ lên giữa hai người, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa và tiếng khăn vải chạm khẽ vào gốm sứ, rồi giọng Becky vang lên, nhỏ nhẹ.
"Ba cậu cũng phải đi à?"
Giọng em như một nốt nhạc nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, không khuấy động gì nhiều nhưng đủ để làm tim người bên cạnh chao một nhịp.
Freen gật đầu, nhẹ như cơn gió lướt qua hàng mi, cô đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá, rồi quay sang Becky, cười nhẹ.
"Ừm, ba cậu cũng vậy mà, tớ thấy nói có cuộc họp quan trọng lắm."
Becky nghe thế thì gật nhẹ, em phủi nhẹ tay vào khăn như thói quen, động tác vừa tự nhiên vừa tinh tế, rồi khẽ hỏi tiếp, ánh mắt vẫn dõi theo ánh nắng hắt lên mép tủ.
"Cậu xong chưa? Chúng ta ra tiễn ba đi làm."
Freen gật đầu, cô đưa tay vuốt nhẹ vạt áo trước bụng, như thể chỉ cần một chút chỉn chu nữa là có thể ra ngoài gặp.. người lớn, hoặc có lẽ là để che giấu sự ngại ngùng vừa len vào đôi mắt.
"Ừm, tớ xong rồi, chúng ta đi."
Họ rời khỏi gian bếp như hai đứa trẻ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, bàn tay vô thức chắp sau lưng, bước chân nhẹ tênh, chẳng hẹn mà cùng nhau đồng điệu, từng bước đi như vang lên giữa yên tĩnh của buổi sớm, một sự đồng hành nhẹ nhàng, không cần nói thành lời.
Trong phòng khách, ba Becky và ba Freen đang cúi xuống kiểm tra đồng hồ và tài liệu, dáng đứng của họ khác hẳn ngày thường, vừa nghiêm túc, vừa chỉnh tề, từ cổ áo sơ mi trắng đến từng nếp giày da được đánh bóng cẩn thận.
Dù là cuối tuần nhưng cuộc họp đột xuất của công việc không cho phép họ nghỉ ngơi trọn vẹn, nhưng trong sự vội vã của công việc, vẫn còn đâu đó nét mềm mại, một sự bình tĩnh rất riêng của những người đàn ông đã quen gánh vác và hiểu rõ giá trị của sự dịu dàng.
Ba Becky là người ngẩng lên trước, ánh mắt ông chạm phải ánh mắt vợ, và trong tích tắc đó, vẻ nghiêm nghị bỗng mềm lại, ông hơi nghiêng người, đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán vợ, không phải là một hành động vội vàng theo thói quen, mà là một sự khẳng định ông vẫn rất yêu người phụ nữ này.
Ba Freen cũng làm điều tương tự, nhưng khác biệt ở sự im lặng đầy thân thuộc, ông đặt tay lên vai vợ, cúi xuống, khẽ hôn lên má bà, không một lời thốt ra, nhưng cử chỉ ấy chính là lời nói, một lời nói không cần phát âm, vì nó đã được lặp lại bằng trái tim suốt nhiều năm.
Ở phía sau, Freen và Becky như bị ai đó bấm nút dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, tưởng như chỉ diễn ra trong vài giây lại dài như một thước phim quay chậm, họ đứng yên, lặng người, rồi ánh mắt vô thức chạm nhau.... và ngay lập tức, cả hai vội quay đi.
Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều lúng túng, ngượng ngùng, như thể vừa vô tình thấy được điều gì quá đỗi riêng tư, quá thân mật, như một chiếc phong bì tình cảm bị mở nhầm.
Becky đỏ mặt, đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy, mắt liếc lên bức tranh treo tường như thể tìm nơi trú ngụ tạm thời cho sự bối rối.
Freen thì cắn nhẹ môi dưới, tay khẽ siết chặt vạt áo, mái tóc dài rủ xuống che mất nửa gương mặt, giấu đi ánh nhìn đang lấp lánh những điều chưa rõ tên.
Becky cố lấy lại bình tĩnh, em cất giọng trước.
"Con xin phép ba mẹ sang nhà Freen học đàn ạ."
Ba Becky nghe thế thì gật đầu, ông không rời mắt khỏi xấp hồ sơ trên tay.
"Ừm, học một lúc thôi rồi nghỉ ngơi đi, cuối tuần mà, thư giãn một chút."
"Phải đó, nếu hai đứa cần gì thì gọi cho ba mẹ nhé." Ba Freen tiếp lời, giọng nói không lớn nhưng đầy ấm áp:
"Dạ, tụi con biết rồi ạ." Freen và Becky đồng thanh đáp, giọng nhỏ và nhẹ như tơ, kèm theo một cúi đầu thật sâu.
Hai người đàn ông cuối cùng cũng bước ra ngoài, hai người vợ mỗi người đứng một bên bậc tam cấp, cùng tiễn chồng ra tận cổng, ánh nắng trải dài theo bước chân họ, ánh lên mặt sân, hắt lên vòm lá, khiến cho cảnh chia tay buổi sáng trở nên dịu dàng như một lời hứa sẽ quay về.
Freen và Becky vẫn đứng trong phòng khách, trong lòng còn nguyên dư âm của hai nụ hôn, dư âm lặng lẽ mà đủ khiến trái tim tuổi đôi mươi như bị ai chạm khẽ.
Mẹ hai người đứng nhìn một lát rồi cũng trở vào trong, Freen con đang chờ Becky thay đồ thì.. cánh cửa lại lần nữa mở ra.
Ba hai người lại quay trở lại, cùng lúc ấy Becky cũng vừa bước xuống.
Ba Freen bước nhanh về phía vợ, ông không nói gì, đặt thêm một nụ hôn lên trán bà, lần này rõ ràng, đầy đặn, như để lại một dấu chấm câu đúng nghĩa sau câu chuyện yêu thương chưa trọn.
"Có lẽ sẽ về trễ một chút, nhưng anh sẽ mua bánh cho em."
Ba Becky cũng không chậm hơn bao nhiêu, ông cúi xuống, thì thầm điều gì đó vào tai vợ, rồi lại khẽ hôn lên má bà, một lần nữa, dịu dàng và riêng tư đến mức khiến không khí như ngưng đọng.
"Nếu muộn quá đừng chờ anh nhé, sẽ có quà cho em vào sáng hôm sau."
Lần này thì Freen và Becky.. thật sự đứng hình.
Becky quay mặt ra cửa sổ, bàn tay khẽ siết lấy gấu áo, má đỏ như quả táo chín, còn Freen, cô không ngẩng lên, chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, cảm giác như cả người mình vừa được nhúng vào nước nóng.
Tim cô đập mạnh, không theo nhịp điệu của bất kỳ bản nhạc nào, mà như đang tìm kiếm một giai điệu riêng biệt, rất mới, rất riêng.. và rất lạ.
Lạ.. bởi vì chưa bao giờ họ thấy ba mẹ mình như vậy.
Từ bé đến giờ, cả Freen lẫn Becky đều đã quen với một kiểu yêu thương âm thầm trong nhà, những cái ôm kín đáo, những lời dặn dò nhẹ nhàng, những ánh mắt thay cho câu nói.
Tình cảm giữa ba mẹ họ là thứ tình cảm đã được chắt lọc qua năm tháng, ấm nhưng yên, bền mà không ồn ào.
Vậy mà sáng nay.. chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ bỗng nhiên có chút khác, hai người ba mà họ vẫn nghĩ là điềm đạm, có phần nghiêm khắc, bỗng như trẻ lại vài tuổi trong cách cúi xuống đặt lên trán vợ mình một nụ hôn, thật tự nhiên, dịu dàng, và.. dường như cũng có một chút cố ý để "ai đó" trong nhà nhìn thấy.
Freen không chắc, có thể chỉ là cảm giác, nhưng ánh mắt ba cô, trước khi bước ra cửa lần thứ hai, có thoáng lướt qua cô.
Ông không nói gì, chỉ là một cái nhìn như đang gửi lại chút gì đó, một sự lời khuyên, lời nhắn cho chuyện của mình và Becky? Cô không hiểu.
Còn Becky, sau phút ban đầu giật mình, lại ngơ ngác tự hỏi, từ khi nào ba mẹ mình lại dễ thương như vậy? Từ khi nào họ lại hôn nhau trước mặt con gái? Em không nhớ nổi, nhưng điều khiến Becky bối rối hơn cả... là cái cách mà chính bản thân em thấy tim mình thắt lại một chút, rồi lại lặng lẽ mềm ra, như thể tận sâu trong lòng, em cũng đang mơ về một thứ dịu dàng tương tự, một ngày nào đó.
Không ai lên tiếng, cũng không ai dám nhìn nhau, sự ngượng ngùng trong họ không phải là xấu hổ, mà là một kiểu lấp lánh rất tuổi trẻ, cái thứ cảm xúc nửa muốn giấu đi, nửa lại sợ không ai nhận ra.
Trong cái khoảng lặng ấy, cuối cùng, cánh cửa cũng khép lại thật sự, ba hai người thật sự đã rời đi, ngoài sân chỉ còn tiếng động cơ ô tô đang xa dần trong nắng sớm, và tiếng chim chuyền cành trên vòm cây.
Mẹ Becky mỉm cười nhẹ, như đã quá quen với sự dịu dàng ấy, bà nhấc tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, như thể chẳng có điều gì bất thường vừa xảy ra.
Mẹ Freen thì đứng yên khoanh tay, mắt nhìn con gái, không trách móc, không trêu ghẹo, chỉ là ánh nhìn sâu và chậm, như đang ghi nhớ cả biểu cảm vừa rồi của Freen.
"Có một điều cả hai đều không biết, rằng tất cả đang nằm trong kế hoạch của hai người mẹ đáng yêu.."
Không cần nói, ánh mắt ấy đã nói hết mọi điều, Freen hít một hơi thật sâu, gương mặt vẫn chưa hết ửng hồng nhưng cô đã cố lấy lại vẻ bình thản, ngẩng lên.
"Mình... đi thôi?"
Becky gật đầu, mắt vẫn chưa dám nhìn lại bạn mình, em chỉ khẽ "ừm" một tiếng, nhỏ xíu, rồi bước chầm chậm ra cửa, bước chân hơi lúng túng, như thể chỉ cần bước nhanh quá.... trái tim sẽ vỡ ra mất.
Ngay khi họ vừa ra đến cửa thì giọng mẹ Becky vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả hai dừng bước.
"Freen, Becky, hai đứa có muốn đi tới 'centralwOrld' với mẹ không? Mẹ định ghé trung tâm mua ít đồ cho tuần tới."
Freen khựng lại, bất giác quay sang nhìn Becky, đôi mắt cô như lặng đi một nhịp, trong ánh mắt ấy không chỉ có câu hỏi, mà còn có chút gì đó như là mong chờ..
Becky im lặng một lúc, gió ngoài sân nhẹ lướt qua, làm những chiếc lá non khẽ lay động, nắng hắt lên vòm cây, rải xuống sàn nhà một màu ấm như mật, đôi mắt em dừng lại nơi ánh sáng phản chiếu ấy, rồi chậm rãi quay sang Freen.
Có lẽ.. một buổi sáng thế này, yên tĩnh, không bị chia sẻ với ai, là điều hiếm hoi, một khoảng thời gian không chen lẫn người thứ ba, không vội vàng, không ràng buộc, em không muốn bỏ lỡ nó.
"Dạ thôi ạ, tụi con muốn ở nhà học đàn." Em mỉm cười, nhìn cô rồi lại nhìn qua hai mẹ nhẹ giọng nói.
Freen thoáng nhìn Becky, thấy trên gò má em vẫn còn ửng hồng, đôi môi mím lại đầy kín đáo, cô cũng gật đầu, nhanh hơn một chút.
"Vâng, con cũng không đi đâu, để hôm khác nha mẹ."
Hai người mẹ nhìn nhau, chỉ một khoảnh khắc thôi, rồi cùng mỉm cười.
Không hỏi thêm gì, họ cùng bước đi chuẩn bị, để lại khoảng không gian nhỏ với ánh nắng lấp lánh, hai tách trà còn hơi ấm, và hai cô gái đang lúng túng không dám nhìn thẳng vào nhau.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top