Chương 48

Bất chợt, tiếng bước chân lạch cạch từ trên lầu vọng xuống, khiến cả căn bếp như bị kéo căng ra bởi một sợi dây vô hình.

Không khí vì thế cũng lập tức thay đổi, bốn người lớn đang trò chuyện rôm rả bỗng dưng khựng lại, lời nói dở dang như bị gió cuốn đi mất, chỉ còn lại sự im lặng mỏng manh nhưng đầy ẩn ý.

Ai nấy đều nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự tinh nghịch của những người lớn đã từng trải, như thể vừa bị bắt quả tang đang lén quan sát một bí mật dễ thương nào đó.

Becky là người bước xuống trước với mái tóc rối bù tự nhiên như bông lau cuối mùa, chiếc áo thun rộng thùng thình che đi dáng người mảnh khảnh, kết hợp với chiếc quần ngắn khiến em trông vừa nhỏ bé lại thập phần dễ thương, một vẻ mộc mạc xinh đẹp, khiến người ta không thể không mỉm cười.

Freen lặng lẽ theo sau, mỗi bước chân của cô dường như đang dò dẫm trên nền nhà, và gương mặt.. thì đỏ ửng, một phần vì ngượng, một phần vì biết chắc rằng không thể giấu được gì sau những ánh mắt kia.

Hai má đỏ bừng của cô như đóa hồng mới nở trong nắng sớm, đối lập hoàn toàn với bộ dạng cố tỏ ra bình tĩnh của Becky đi trước.

Ngay khoảnh khắc cả nhà ngồi quay đầu nhìn lên, ánh mắt chăm chú đến mức khiến không khí như đặc quánh lại.

Becky bất giác khựng lại, đôi chân chững chạc mọi khi bỗng như quên mất cách bước đi, Freen phía sau cũng luống cuống suýt va vào lưng Becky, cô khựng lại trong thế đứng thật vụng về, cả hai trông chẳng khác gì hai đứa trẻ vừa bị bắt quả tang trộm bánh trong bếp lúc nửa đêm.

"Con.. chào mọi người ạ.." Freen cất giọng nhỏ nhẹ, đôi tay cô đan vào nhau căng thẳng, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể rút vào chiếc áo thun rộng thùng thình của mình.

"Chào buổi sáng... ba mẹ.." Becky cũng vội thêm vào, giọng em khẽ như gió, mắt cúi gằm xuống sàn, chẳng dám nhìn thẳng ai, dường như em đang cố thu nhỏ bản thân lại trong khoảng không gian quá lớn của căn bếp sáng sớm.

Bốn người lớn nhìn nhau một thoáng, rồi như đã luyện tập từ trước, cùng đồng thanh vang lên một cách hài hước nhưng đầy trìu mến.

"Chào buổi sáng~~"

Giọng nói ấy vang lên như một bản hợp âm bất ngờ, khiến không khí ngượng ngùng như được gỡ bỏ một cách khéo léo, một vài tiếng cười bật ra, không lớn, nhưng đủ để làm tan đi sự bối rối đang phủ trên hai khuôn mặt trẻ.

Freen kéo nhẹ chiếc ghế gỗ bên bàn ăn, động tác cô có chút lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, Becky vừa định ngồi xuống kế bên cô thì đã thấy mẹ Freen nhanh nhẹn đẩy chiếc ghế lại gần, nụ cười của bà dịu dàng mà lấp lánh như nắng sớm.

"Ngồi gần chút cho ấm, hôm nay trời hơi lạnh đó Becky."

Câu nói nhẹ nhàng như một lời trêu chọc tinh tế, khiến không khí trong bếp trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, Freen suýt nữa thì nghẹn ngay miếng cháo đầu tiên, còn Becky thì vội vàng cúi đầu, hai tay em siết lấy nhau dưới bàn, lí nhí như một học trò bị gọi tên giữa lớp học.

"Dạ.. vâng ạ."

Ba Becky nhìn con gái, ánh mắt chứa đựng pha trộn giữa sự nghiêm khắc của một người cha và niềm vui giấu nhẹm của một người đang cố kìm nén tiếng cười.

"Hôm qua bảo dậy sớm học đàn, sao hôm nay.. mẹ gọi tới ba lần mới dậy vậy con gái?"

Becky không ngẩng lên, em chỉ thổi vào chén cháo như để tìm lý do tránh ánh nhìn của mọi người, giọng cô bé nhẹ như sương.

"Tại.. tụi con ngủ quên mà..."

Mẹ Becky nghe xong thì khẽ cười, nụ cười ấy không giấu được sự hài lòng cùng chút tinh nghịch, bà buông một câu nghe như vô tình nhưng thật ra là đã chờ đợi từ lâu.

"Ừm... ngủ quên.. ngủ kiểu bạch tuộc quấn gối ha....?"

Mặc dù mắt vẫn nhìn chén cháo, nhưng khóe môi bà đã cong lên một cách rõ rệt, và ánh mắt lại ánh lên tia sáng vui vẻ khó giấu, bầu không khí bỗng trở nên sinh động như những làn khói bay ra từ tô cháo nóng.

Freen nghe đến ngượng, hai má cô đỏ bừng, ánh mắt vội né tránh, đôi môi cô mím chặt như thể cố giữ lại tiếng thở dài ngượng ngùng.

Mẹ Freen chống cằm nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng pha chút hóm hỉnh, như đang hồi tưởng về chính mình của nhiều năm trước.

"Ngủ chung mà ôm vậy chắc.. không lạnh đâu còn gái ha..?"

Lần này nạn nhân là Becky, mặt em đỏ như gấc chín, tay cầm muỗng run run rồi vội uống ngụm nước để khỏa lấp sự lúng túng, nước không đủ mát, nhưng ngượng ngùng làm người ta quên cả nhiệt độ.

Ba Freen khoanh tay, ánh mắt láu cá như một cậu học sinh nghịch ngợm, chen vào một cách không thể duyên dáng hơn.

"Gối ôm kiểu này mua ở đâu ta?"

Tiếng cười cứ thế bật ra như pháo nổ, ba Becky đập tay lên bàn cười to, tiếp lời không chút nể nang.

"Chắc phải đặt làm riêng đó, tìm đâu ra mẫu vừa mềm, vừa ngoan, còn biết ôm lại nữa mới hay chứ..."

Hai người đàn ông trưởng thành vỗ tay cười rôm rả, chẳng thèm che giấu sự thích thú khi thấy con mình rơi vào cảnh vừa ngại vừa vui, Becky ho tới sặc nước, còn Freen thì gần như muốn tìm chỗ trốn đi.

Mẹ Freen liếc chồng, rồi quay sang nói nhỏ, nhưng âm lượng vừa đủ để cả bàn nghe rõ.

"Tối nay anh nhớ ôm em ngủ nha, em thấy... hai đứa nhỏ ôm nhau êm quá, thấy cũng ham.."

Ba Freen đang uống trà suýt phun ra ngoài, ông nhướng mày ngạc nhiên pha chút giễu cợt.

"Ủa.. đâu ra học hai đứa nhỏ vậy?"

"Đâu có đâu, em truyền cảm hứng từ tụi nhỏ đó thôi!"

"Phải không con?" Bà chống chế lại chồng mình một cách đầy duyên dáng, rồi quay sang nhìn Freen, ánh mắt tủm tỉm đến mức không thể từ chối.

Freen gật đầu như máy, không dám ngẩng mặt lên, cô lén liếc sang Becky, hy vọng tìm thấy một cái phao giữa biển ngượng, nhưng Becky thì đã gục mặt xuống bàn, vừa thổi cháo vừa thở dài.

"Ăn sáng mà sao thấy khó khăn quá à.. con chui vô tô trốn đây..."

Tiếng cười bật ra từ mẹ Becky vang như chuông gió ngoài hiên, bà càng không giấu được sự thích thú, vừa cười vừa nói như thể đang mở đầu cho một ngày mới thật ngọt ngào.

"Thôi ăn lẹ đi, lát Freen còn dạy đàn, mà nhớ.. đừng "ôm" sai nốt nha con gái."

Lại một trận cười nữa vang lên, chan hòa giữa những người thân yêu, mang theo âm thanh của yêu thương, sự đồng cảm và cả những hy vọng dịu dàng không nói thành lời.

Freen liếc sang Becky một lần nữa, em vẫn cúi mặt, nhưng lần này khóe môi đã cong nhẹ, như đóa hoa vừa kịp hé nụ sau cơn mưa đầu mùa.

Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc rất khẽ, chỉ đúng một nhịp tim đập, nhưng đủ để gói gọn tất cả những gì đang lớn dần trong lòng hai đứa trẻ.

Không ai nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó rất đẹp, rất thật và rất dịu dàng đang âm thầm nảy nở, như tia nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ mỗi sớm mai.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top