Chương 4

Freen, Becky và Nam đang ríu rít bàn tán, tìm chỗ mới để chơi thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, vọng xuống từ trên cây cao.

"Cứu với! Cứu tớ với! Mấy bạn ơi cứu tớ với."

Cả ba ngẩng phắt lên, thấy một cậu bé, dáng người to cao, treo lơ lửng trên cành cây, đôi tay chới với bám chặt, miệng run run.

Bên dưới còn có vài quả xoài xanh sót lại, rơi lăn lóc như minh chứng cho tội trạng "hái trộm" vừa bị bắt quả tang.

Nam là người phản ứng trước.

"Ối, bạn kia trèo cao thế?! Té xuống gãy chân thì sao?!"

Becky tròn mắt, vừa lo lắng vừa không nhịn được cười, còn Freen bên cạnh đột nhiên nghiêm túc hẳn, hạ giọng chỉ huy.

"Được rồi, đứng yên đi, đừng cử động nữa, để tụi này nghĩ cách."

Ba cô bé nghĩ một lúc rồi vội chạy vào lấy một cái ghế nhựa cao, rồi Nam kéo thêm cả cái chăn mỏng ra, trải ngay dưới gốc cây.

"Để cái này ở đây, lỡ bạn ấy rớt xuống thì còn đỡ đau!"

Sau một hồi, nhờ sự chỉ dẫn tận tình, mỗi người một hướng thì cậu bé kia rốt cuộc cũng lần mò xuống được.

Nhưng ngay khi vừa chạm đất, chưa kịp mừng rỡ thì "soạt" một tiếng, ống quần anh vướng vào một nhánh cây nhỏ, rách toạc một đường dài.

Heng đỏ mặt tía tai, vội ôm tay che lại, vừa lí nhí gì đó vừa chạy biến về phía căn nhà mới xây đối diện nhà Nam.

Ba đứa còn lại ngơ ngác một chút, rồi cười phá lên.

"Hình như cũng mới chuyển tới đây hay sao á." Nam vừa ôm bụng cười vừa nhìn theo bóng dáng kia mà đánh gia.

"Trời ơi, mới đến mà đã đi trộm xoài nhà người ta." Cô cũng không nhịn được, nheo mắt nhìn theo bóng dáng kia.

"Lần đầu tiên Bec thấy có người trộm xoài mà cũng kêu cứu." Becky bên cạnh thì khỏi nói, em ôm bụng cười ha hả đỏ cả mặt, giọng trong veo.

Cả ba nhìn nhau một lúc rồi lại ồ lên cười, mãi lâu sau mới tiếp tục đi tìm chỗ chơi mới, Freen nhanh nhảu đề xuất.

"Cái bạn khi nãy.. chúng ta có nên gọi đến cùng chơi không?"

"Freen, Freen có Bec rồi mà!"

Becky phụng phịu, em nắm tay Freen lắc qua lắc lại.

"Chị thấy Freen nói đúng á, gọi bạn đó tới chơi cùng đi, ở đây có vài căn nhà à, ba đứa mình cùng chơi không lẽ bỏ rơi người ta."

Nam bên cạnh gật gù đồng ý, Freen nghe em nói cũng quay sang dịu giọng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tóc Becky.

"Freen chỉ muốn có thêm người cùng chơi thôi, càng đông sẽ càng vui, vả lại Becky vẫn là số 1 trong trái tim Freen mà."

"Có thật không..?" Becky nghiêng đầu nhỏ giọng, đôi mắt em long lanh như sắp khóc.

"Thật mà, Bec tin tớ nhé?"

"Phải thề cơ!" Becky sau khi nghe bạn hạ giọng đã thôi ý kiến nhưng vẫn đưa ra điều kiện.

"Tớ thề luôn! Bec là số 1 trong lòng tớ."

"Giờ mà còn bày đặt thề.. ai tin..."

Nam bất lực nhìn hai đứa nhỏ, miệng cứ chu chu hết lời này qua câu khác, đến cuối cùng kết quả vẫn vậy.

"Vậy rồi quyết định sao đây?"

Freen quay sang nhìn Becky một lúc, cô kéo nhẹ tay em chờ sự đồng ý, Becky mãi lâu sau mới nhẹ gật đầu, tay nắm chặt lấy tay Freen.

"Nhưng cậu không được chơi thân với ai hơn Bec, phải cho Bec nắm tay cơ." Em vẫn chưa thôi phụng phịu.

"Đây nè, tay Freen vẫn đang nắm tay Bec mà.. chúng ta đi nhé?" Freen mỉm cười, đưa tay đang nắm tay em lên lắc lắc.

"Ừm." Becky gật đầu lần nữa, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng nắm tay đi phía trước, Nam bất lực từng bước nhỏ theo sau.

Lúc họ tiến tới trước cánh cổng nhà cậu bé ban nãy đã thấy anh ngồi đó, lần này đã mặc quần mới, mặt mũi anh đỏ ửng khi thấy cả ba, giọng bất giác lí nhí.

"Xin... xin chào Tớ là Heng, 7 tuổi, khi nãy... cảm ơn mọi người vì đã giúp tớ... tớ có thể chơi cùng các cậu được không?"

Ba gương mặt nhỏ lập tức nghiêng nghiêng nhìn nhau, giả bộ ra vẻ suy nghĩ nghiêm trọng.

Becky còn chống cằm, em suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

"Ừm.. cũng phải xem anh có trò gì hay không đã."

Nghe thế, Heng hốt hoảng chạy vào nhà, lôi ra một chiếc xe điều khiển và một con robot to bằng nửa người, anh hào hứng khoe.

"Đây! Chúng ta có thể chơi cái này."

Nhưng xui rủi thay, chiếc xe điều khiển vừa bật công tắc đã im re, robot thì động cơ ì ạch 2 tiếng rồi tắt phụt.

Heng ngẩn ngơ, gương mặt anh chín đỏ như quả cà chua, Becky bụm miệng cười khúc khích, Nam thì phá ra cười ngặt nghẽo.

Freen cuối cùng cũng không nhịn được, cô lắc đầu.

"Được rồi, đồ chơi hỏng cũng hỏng rồi, nhưng tụi em đang tính chơi trốn tìm, anh có muốn tham gia không?"

Mắt Heng sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

"Có! Có chứ!"

"Em tên Nam, 6 tuổi, ít hơn anh một tuổi." Nam thấy Heng đã được phép gia nhập vào "khối đoàn" thì reo lên.

"Em là Freen, còn đây là Becky, tụi em mới chỉ 5 tuổi thôi." Freen thấy thế mới nhận ra hai đứa nhỏ cũng chưa giới thiệu gì, cô tiếp lời chị.

Qua màn giới thiệu nhanh như mưa đầu mùa, cả bốn đứa trẻ, ba gái một trai, ríu rít chạy ùa ra sân cỏ, tiếng cười vang lên như pháo, hòa vào buổi chiều đầy nắng, bắt đầu một tình bạn mới vừa vụng về vừa trong trẻo đến lạ.

Nam nhanh nhảu đứng giữa sân nhà Becky, chỉ tay vạch ranh giới rõ ràng.

"Nghe này nha, tụi mình chỉ được phép trốn trong sân nhà Becky thôi, không được chạy ra ngoài đường đâu, kẻo lạc đấy!"

"Ừm, trong sân nhà em cũng nhiều chỗ trốn lắm rồi." Becky phụ hoạ gật gù đồng ý ngay.

"Đúng đó, nếu chạy lung tung, lỡ té thì nguy hiểm lắm." Freen cũng chêm thêm một câu đồng tình.

Heng là người mới nhập hội, chỉ biết gãi đầu, anh vừa hồi hộp vừa háo hức.

"Ờm.. vậy thì... ai đi tìm trước đây?"

Như mặc định sẵn, ba cặp mắt kia đồng loạt hướng về anh, Heng đờ người ra một lúc, rồi méo mặt.

"Ơ, sao lại là anh?"

Nam mỉm cười tinh nghịch, đẩy anh về phía gốc cây to trong sân.

"Đương nhiên rồi, anh lớn hơn tụi này mà, công bằng lắm luôn á."

Không còn cách nào, Heng đành ngoan ngoãn úp mặt vào thân cây rồi bắt đầu đếm.

"Mười.. chín.. tám..."

Ngay khi tiếng đếm vang lên, ba đứa nhỏ còn lại rất nhanh đi tìm chỗ trốn.

Freen và Becky chẳng cần nói nhiều, chỉ liếc nhau một cái đã tự nhiên nắm tay, chạy thẳng ra góc vườn sau.

Nam thì hí hửng tìm ngay một cái thùng carton to đùng, vốn mẹ Becky vừa dùng để đựng đồ.

Chị chui tọt vào, ngồi co ro, nhưng chẳng cách nào kiềm được cơn buồn cười nên cứ khúc khích mãi, khiến cái thùng rung rung như có con mèo bị nhốt bên trong.

"Ba.. hai... một! Anh đi tìm đó nha!"

Heng hô to rồi bắt đầu sải bước.

Mắt anh đảo quanh, chỉ vài phút sau đã nghe tiếng "hí hí" nho nhỏ từ cái thùng gần đó, Heng nhướn mày, lẩm bẩm.

"Ừm.. cái thùng này, kỳ lạ ghê ta.."

Anh đi đến gần vờ đi qua, rồi bất ngờ quay lại, bật nắp lên.

"Bắt được rồi nhé!"

Nam ngồi lọt thỏm bên trong, mặt chị đỏ bừng, ôm bụng cười không ngừng.

"Tại.. tại cái thùng nó mắc cười quá, chứ em đâu có định cười đâu.."

"Thùng rỗng có gì đâu mà mắc cười." Heng dở khóc dở cười, chỉ biết lắc đầu nhìn Nam.

Trong lúc đó, Freen và Becky đang nép sát ở góc tường, Becky thở phì phò, hai má phồng lên vì hồi hộp.

Khi tiếng bước chân Heng mỗi lúc một gần, Becky hoảng hốt, em chẳng kịp nghĩ gì liền đẩy Freen ra trước.

"Xin lỗi! Xin lỗi nha, Freen!"

Becky lí nhí, vừa đỏ mặt vừa co giò chạy mất hút sau mấy chậu cây cảnh.

Freen loạng choạng bị đẩy ra, đứng sững ngay trước mặt Heng khiến anh ngơ ngác.

"Hở? Sao em lại lao ra đây?? Anh đã thấy em đâu???"

Freen còn đang ngơ ngác, cô quay lại thì Becky đã trốn biệt, chỉ còn bóng tóc lấp ló sau hàng cây.

Mãi lâu sau, Heng tìm mãi, anh lục hết cả bụi rậm đến sau ghế đá vẫn chẳng thấy, cuối cùng mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển liền giơ tay đầu hàng.

"Anh chịu thua rồi.. Becky, em ở đâu vậy?

Ngay lúc ấy, Becky hí hửng ló đầu ra, mặc dù mái tóc đã rối bù nhưng mắt vẫn lấp lánh, em chạy ra giữa sân, cười tươi rói.

"Ha! Bec thắng rồi nhé!"

Nam phá lên cười, chị vỗ tay ầm ầm, còn Heng thì ngồi phịch xuống ghế, mệt đến mức chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Riêng Freen, cô vẫn đứng im một góc, hai má phồng lên, mặt đen xì như trời sắp mưa, ánh mắt cô vừa ấm ức vừa trách móc, dán chặt vào Becky.

"Becky, cậu bỏ tớ ra làm mồi nhử rồi bỏ chạy, bạn gì chơi kỳ vậy.."

Becky nghe thế liền khựng lại, em vội chạy tới bên cạnh, nắm tay Freen lắc lắc, giọng nhỏ nhẹ đầy nịnh nọt.

"Bec xin lỗi Freen mà... Bec hứa sẽ không thế nữa đâu..."

Nhìn vào ánh mắt long lanh và chất giọng mềm nhũn của em lại khiến Freen chẳng thể giận lâu.

Cô hừ một tiếng, quay mặt đi, không rõ là đã tha lỗi cho em hay chưa.

Nam ngồi một lúc lại nhanh nhảu giơ tay nói khi Heng chuẩn bị hô lớn vòng chơi tiếp theo.

"Lượt này để em, anh với Freen và Becky đi trốn đi."

Cả ba nghe thấy liền đồng ý, Heng nhanh chóng chạy đi mất.

Còn Becky vẫn đứng đó chờ Freen nắm tay mình kéo đi nhưng cô chỉ quay lại, giọng có phần lạnh nhạt.

"Bec.. chúng ta đi trốn riêng đi."

Becky sững lại, tròn mắt.

"Sao lại thế? Lần nào chúng ta cũng đi cùng nhau mà.."

Nhưng Freen không quay đầu đáp lời, cô chỉ lẳng lặng bước về hướng ngược lại.

Đây là lần đầu tiên Becky bị bỏ rơi, đến mức ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, lòng chợt hụt hẫng như có gì đó nghẹn lại.

Em phụng phịu giậm chân, cuối cùng cũng tìm một góc khuất sau bụi hoa giấy để ngồi.

Nhưng vốn dĩ tâm trí chẳng yên ổn, cứ nghĩ mãi tới Freen, nên khi Nam đi tìm, mới ló mắt nhìn ra đã bị bắt gặp.

"Ha, Becky, chị thấy em rồi nhé!"

Nam reo to, chỉ tay vào Becky.

Becky nghe Nam gọi tên thì giật mình, em ngẩn ngơ một thoáng, rồi thở dài chịu thua, lần đầu tiên em bị bắt dễ đến vậy.

Sau đó Nam hí hửng tiếp tục đi tìm, chẳng bao lâu sau, Freen cũng bị phát hiện sau gốc cây to.

Nhưng khi bước ra, điều đầu tiên cô thấy không phải Nam đang cười rạng rỡ, mà là hình ảnh Becky ngồi thụp trên ghế đá, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, mắt cụp xuống, vành mi hơi hoe đỏ như sắp khóc.

Freen khựng lại, bao nhiêu giận hờn vừa rồi bỗng tan biến, trong lòng chỉ còn một thứ mềm yếu không thể gọi tên.

Cô chậm rãi tiến lại, ngồi xuống cạnh Becky, khẽ gọi.

"Bec.."

Becky ngẩng lên, đôi em mắt ươn ướt, nhỏ giọng nghèn nghẹn.

"Bec lần nào cũng ở cạnh Freen hết.. vậy mà lần này Freen lại bỏ tớ lại một mình.."

Freen thấy tim mình thắt lại, cô vội đưa tay kéo Becky vào lòng, để em dựa lên vai nhỏ của mình, thì thầm.

"Xin lỗi Bec nhé.. tớ sai rồi, Bec đừng buồn nữa, tớ không giận Bec nữa đâu, không bao giờ.."

Becky rúc vào vai Freen, bờ vai bé nhỏ của em run run, nhưng nghe giọng dỗ dành quen thuộc ấy thì dần dịu xuống.

Vành mắt vẫn hoe đỏ, nhưng môi em đã cong lên như vừa được dỗ dành bằng lời hứa quý giá nhất.

Trong khi đó, Nam đã bỏ đi tìm Heng, chẳng hề biết phía sau, hai đứa nhỏ đang ôm nhau, vỗ về như thể vừa trải qua một trận giận hờn thật sự.

Chị hí hửng chạy vòng quanh sân để tìm Heng, cứ tưởng anh hàng xóm mới sẽ trốn kỹ lắm, nào ngờ khi đi ngang góc tường lại nghe một tiếng "rắc... rắc..." rất khả nghi.

Ngó kỹ lại thì thấy một cái thùng nhựa to đùng với chiếc nắp đóng hờ, chị nghiêng đầu, áp tai nghe thử, thế rồi từ bên trong... vang lên tiếng "xì xụp... nhóp nhép" nho nhỏ.

Nam suýt té ngửa, rồi vội bật cười thành tiếng.

"Trời ơi! P'Heng! Anh chui vô đây ăn gì đó?!" Nắp thùng bật mở, Heng ló đầu ra, má dính đầy vụn bánh quy, đôi mắt tròn xoe, ngượng chín cả người.

Anh luống cuống đưa tay che miệng, lí nhí.

"Anh.. anh chỉ mang theo thôi chứ... chứ anh đâu có ăn đâu.."

Nam không cho anh thanh minh, cười nghiêng ngả, vừa đập tay vào đùi vừa nói to.

"Anh trốn tìm mà trốn kiểu này thì có ngày béo phì đó nha!"

"Freen! Becky! Ra đây coi nè! P'Heng không những trốn, ảnh ngồi đây ăn bánh luôn rồi!"

Freen và Becky nghe tiếng chị gọi vội chạy lại, vừa nhìn thấy cảnh tượng thì cũng bật cười theo Nam.

"Bảo sao tìm mãi không thấy, thì ra anh chui vào thùng biến thành.. con sâu ăn vụng." Becky lắc đầu cười trêu chọc.

Heng mặt đỏ như gấc, tay vội vã giấu gói bánh sau lưng, cà lăm mãi.

"Không.. không phải đâu... anh... anh chỉ ăn một.. một miếng thôi.."

Freen thôi không cười nữa, cô khoanh tay, giả bộ nghiêm giọng nhưng vẫn có chút vui đùa.

"Một miếng mà cái miệng anh đầy vụn bánh vậy luôn hả?"

Cả ba cô bé cứ thế cười rần rần, còn Heng thì chỉ biết cúi gằm mặt, anh vừa xấu hổ vừa ngượng, từ đó dính luôn biệt danh "sâu lớn ăn vụng," để rồi suốt một thời gian dài chỉ cần nghe nhắc là mặt ai đó lại đỏ ửng.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top