Chương 37

Không khí oi ả buổi trưa khiến con đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà vốn ngắn ngủi mà bỗng hóa dài thêm.

Becky bước đi phía trước, bóng dáng nhỏ bé cứng cỏi, nhưng từng cử động lại phảng phất vẻ bực bội không thể giấu, em chẳng buồn quay đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lại, từng bước chân đều nện xuống đất thật nhanh và mạnh, như muốn giũ bỏ điều gì đó đang khó chịu trong lòng.

"Becky! Đợi tớ một chút!!" Freen gọi em, vừa cố gắng bước nhanh theo sau vừa khẽ nhíu mày.

Nhưng Becky càng nghe thì lại càng rảo bước nhanh hơn, em chẳng buồn đáp, đến khi đã tới cửa nhà, em đá nhanh đôi crocs sang một bên, chẳng thèm đặt ngay ngắn như thói quen nữa, giày dép lăn nghiêng, vướng hết cả lối đi, trông vừa vụng về vừa hờn dỗi đến đáng thương.

Bước vào nhà, Becky gần như phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của hai mẹ, em chỉ lẳng lặng đi thẳng lên cầu thang, mái tóc đen khẽ lay động theo từng nhịp bước vội, như thể muốn chạy trốn cả thế giới phía sau.

Hai mẹ còn chưa kịp hỏi gì thì cánh cửa ngoài lại lần nữa bật mở, Freen hớt hải chạy vào, cô hơi khựng lại khi thấy đôi crocs nằm ngổn ngang, trong lòng thoáng chùng xuống, rõ ràng Becky đang giận, nhưng giận vì điều gì thì cô lại chẳng rõ.

Trên tay cô vẫn còn túi kem vừa mua về, hơi lạnh từ bên trong làm ngón tay có chút tê cứng, nhưng cô không bận tâm, chỉ kịp đặt vội vào bàn rồi nhanh chóng nói.

"Mẹ, hai người giữ giúp con với ạ, để ngoài lâu sợ.. kem tan mất.."

Rồi chẳng đợi ai đáp lại, cô vội vàng xoay người, gần như ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang, mái tóc dài tung ra sau lưng, trang phục còn chưa kịp chỉnh lại, tất cả đều đã lộ rõ vẻ sốt ruột.

Bên dưới, hai mẹ nhìn nhau, ánh mắt pha lẫn chút tò mò và lo lắng, họ chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một người vội vã bỏ đi, một người thì cuống cuồng đuổi theo, để lại bầu không khí nặng nề trong căn nhà vốn lúc nào cũng rộn tiếng cười.
------------------------------------------------------
Cửa phòng Becky khép hờ, chẳng khóa, Freen đứng ngoài ngập ngừng một thoáng, tay cô đặt lên nắm cửa mà thấy tim mình đập nhanh bất thường, cô khẽ gõ, gọi tên bạn trong tiếng thì thầm dè dặt.

"Becky.. cậu ổn chứ?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có khoảng lặng nặng nề, như thể cả căn phòng đã hút hết mọi âm thanh, Freen cắn nhẹ môi, rồi dồn hết can đảm, cô đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng ban trưa lọt qua tấm rèm mỏng, hắt xuống sàn nhà những vệt vàng nhạt, ở mép giường, Becky ngồi im lìm, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối, mái tóc em xõa rũ che đi nửa gương mặt, nhưng vẫn không giấu được sự căng cứng nơi bờ vai, cùng ánh mắt mông lung lảng tránh.

Freen khựng lại, lòng nhói lên một cơn xót xa, cô chưa từng thấy Becky như vậy, một hình ảnh khép kín, mong manh, mà cũng xa cách đến mức khiến người đối diện chẳng biết phải tiến gần bằng cách nào.

Cô chậm rãi lại gần, cố giữ giọng nhẹ nhàng như sợ làm vỡ đi sự tĩnh lặng mong manh ấy.

"Becky.. cậu... làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Becky giật mình đôi chút, nhưng không đáp, cũng chẳng ngẩng lên, một lát sau, em mới từ từ mở lời, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

"...không sao hết, tại trời nắng quá, tớ khó chịu nên muốn về thôi, ở đó lâu, sợ cháy mắt."

Nghe em nói vậy, Freen liền mím môi, câu trả lời ngắn ngủi, hời hợt, rõ ràng chỉ là cái cớ để che giấu một điều khác nhưng cô không nỡ hỏi thêm.

Cô ngồi xuống cạnh em, khẽ nghiêng đầu quan sát, gương mặt Becky hầm hầm, lạnh lùng đến mức như dựng lên một bức tường vô hình.

Khoảnh khắc ấy, Freen thấy trái tim mình nặng trĩu, cô không biết Becky giận điều gì, càng không biết làm thế nào để gỡ nút thắt trong lòng bạn.

Và thế là, thay vì nghiêm túc gặng hỏi, cô chọn cách quen thuộc nhất để khiến Becky mở lòng, cô bắt đầu bày trò hề, làm đủ thứ mặt xấu, cố tình lố bịch để em phải bật cười..

Cô chu chu môi, hai má phồng lên như bánh bao, xong lại trợn tròn mắt, giả giọng ồm ồm của con gấu Care Bear.

"Bec ơi đừng giận nữa mà.. cậu mà giận là tớ buồn lắm luôn đó."

Nói xong cô còn đưa hai tay ôm lấy mặt mình, nghiêng trái nghiêng phải, giả vờ ngã ngửa ra giường như con búp bê hết pin, mái tóc lòa xòa xoã xuống, cái dáng luống cuống đến nực cười.

Becky ban đầu vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, cố tình liếc sang chỗ khác, nhưng chỉ một lúc, ánh mắt em cũng không kìm được mà trộm nhìn lại.

Và rồi.. em thấy người kia... thấy gương mặt Freen thường ngày vốn góc cạnh, giờ lại bị mấy biểu cảm ngốc nghếch làm cho dịu hẳn, em thấy ánh mắt cô cố tình trợn to nhưng vẫn long lanh, sáng trong đến mức khó rời đi, thấy đôi môi cô chu lên vụng về mà lại dễ thương một cách lạ lùng.

Trong mắt Becky, cái hình ảnh ấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu đến mức trái tim em như mềm ra, một tiếng "cưng quá" vang lên trong đầu, khiến khóe môi em giật giật, cuối cùng nhịn không nổi mà bật cười khúc khích.

Em nghiêng người lại, hai bàn tay bất giác đưa lên, đặt lên má Freen, những ngón tay khẽ áp vào làn da mát lạnh của cô, vô thức xoa xoa như muốn trấn an cũng như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy lâu thêm chút nữa.

Freen hơi khựng lại, cô ngồi yên, để mặc bạn chạm vào mình, khóe môi cô chợt cong lên, trong nụ cười của cô có cả sự nhẹ nhõm, vừa như được tha thứ, vừa như được trân trọng, ngồi một lúc rồi cô cất giọng, giọng cô rì rầm, nhỏ thôi nhưng đầy ấm áp.

"Vậy là cậu hết giận tớ rồi đúng không?"

Becky đang cười vui vẻ nghe cô nói vậy thì bỗng khựng lại, nụ cười trên môi cũng từ từ tắt ngấm, bàn tay ôm hai má Freen cũng rời xuống, chỉ trong vài giây, đôi mắt em cụp xuống, một khoảng trống lạ lùng lặng lẽ len vào.

Căn phòng trở nên im ắng đến kỳ lạ, tiếng gió ngoài sân vẫn râm ran, tiếng điều hoà vẫn đều đều, nhưng tất cả như chỉ làm nền cho sự lặng im đang dần nặng xuống.

Freen thấy thế thì hơi giật mình, bàn tay cô khựng lại giữa không trung, trái tim đập hụt một nhịp, cô lúng túng ngước nhìn lên em.

Becky thấy vậy thì quay mặt sang hướng khác, im lặng như thể vừa nhớ đến điều gì khiến lòng em nhói buốt, không còn nụ cười, không còn sự mè nheo đáng yêu, chỉ là nét nghiêm nghị bất chợt và nỗi khó chịu dồn nén chẳng biết gọi tên.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top