Chương 33

Freen nghe em nói thì hơi khựng lại.

Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt Becky, hai má em phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ, ánh mắt long lanh như mèo con khi xin ăn vụn bánh, có một điều gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến tim Freen nhói lên, vừa ngại ngùng, vừa mềm yếu.

Cô hít một hơi, chưa kịp phản hồi thì từ bên trong nhà, tiếng bước chân vang lên, là ba mẹ Becky đang tiễn ba mẹ Freen ra cửa.

Vừa đến trước hiên nhà, cả bốn người lớn đều khựng lại khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Becky đang níu vạt áo Freen, hai đứa trẻ đứng gần nhau đến mức bóng của chúng nhập làm một dưới ánh đèn vàng.

Họ đưa mắt nhìn nhau, chỉ một cái liếc nhẹ là đủ để hiểu không ai muốn phá vỡ cảnh tượng ấy, cả bốn cứ thế cùng lùi vào một góc, thò đầu ra lén nhìn như một hội đồng diễn vụng về.

Nhưng chỉ được vài giây, tiếng cười bật ra từ mẹ Becky, không cách nào kìm lại được.

"Trời ơi, nhìn bọn trẻ kìa.."

Freen và Becky giật nảy mình quay phắt lại, mặt ngơ ngác như hai con mèo nhỏ bị bắt quả tang.

Freen đứng ngây người một lúc, mặt bỗng dưng đỏ bừng, ánh mắt luống cuống không biết nhìn vào đâu, con Becky bên này lập tức buông vạt áo cô ra, tay ôm lấy Care Bear, che đi gương mặt đang nóng lên từng đợt của mình.

Bốn người lớn lúc này mới bước ra, ai cũng cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng giọng nói thì trêu chọc không giấu nổi.

"Hai đứa làm gì ngoài này mà chưa chịu vào nhà?" Ba Freen là người mở lời trước, ông vừa nói vừa nén lại nụ cười, điều này càng làm hai người kia thêm phần ngại ngùng.

"Chơi cả tối vẫn chưa đủ à?" Mẹ Freen bên cạnh cũng không chịu được mà thích thú chọc ghẹo.

Freen chớp mắt mấy lần, cô cố giữ bình tĩnh, quay sang ba mẹ mình, hỏi ngược như để lảng tránh.

"Ba mẹ.. sao hai người vẫn còn ở đây? Không về nghỉ ạ?"

Cả bốn người lớn đều nhìn nhau cười, không ai trả lời câu hỏi của cô, chỉ nở ra một nụ cười bí hiểm của những người "đã thấy hết nhưng không nói ra".

Ngay khoảnh khắc ấy, Becky như nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt em bất chợt lóe sáng, nếu nói ra trước mặt người lớn, Freen có khi sẽ khó mà từ chối.

Becky thấy cơ hội ngay trước mắt liền quay sang nhìn Freen, hai mắt tròn long lanh lấp lánh, chất giọng nhỏ như đang rót mật vào tai, em đưa tay cầm tay cô lắc lắc.

"Freen ơi.. cậu ngủ cùng tớ nha..."

Freen ban đầu định từ chối, như mọi lần nhưng ánh mắt trong veo kia, cộng với bốn cái nhìn "đánh giá" từ người lớn khiến cô nghẹn lại, nếu cô từ chối, người lớn sẽ nghĩ cô quá nghiêm khắc với Becky.

Lại quay qua nhìn em, cô lại thấy Becky bắt đầu giậm giậm chân tại chỗ, y như hồi còn bé mỗi lần bị chọc tức, mái tóc dài của em khẽ rung theo nhịp chân, đôi môi chúm chím như sắp khóc đến nơi, gương mặt vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn thua ngay từ giây đầu tiên.

Freen thở ra, giọng mang theo chút bất lực nhưng lại như nhún nhường trước ánh mắt em.

"Được rồi... nếu cậu cứ thế này, tớ chịu thua.. nhưng... có điều kiện nhé, mình nằm dưới, còn cậu nằm trên, có được không?"

Becky nghe cô đồng ý lập tức ngừng giậm chân, em như được chắp cánh, hai mắt sáng rỡ, cái đầu nhỏ gật lia lịa.

"Được! Được luôn! Tớ đồng ý hết!"

Tiếng cười trộm vang lên từ đám người lớn đứng gần cửa, họ nhìn nhau, khẽ gật đầu, ai nấy đều thấy nhẹ lòng vì những điều trong sáng như vậy vẫn còn hiện diện giữa hai đứa nhỏ họ từng cùng nhau nuôi nấng từ ngày bé.

Freen miệng thì cứng, nhưng tim thì đã mềm nhũn từ lâu, nhất là khi thấy gương mặt bé xíu kia rạng rỡ vì một lời đồng ý từ mình.

Đêm khuya, trong nhà Becky, hành lang chỉ còn ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua rèm cửa, mùi sữa tắm nhẹ dịu lượn trong không khí, gợi lên cảm giác sạch sẽ và yên bình.

Becky ngồi trên mép giường, hai tay ôm Care Bear, đôi chân nhỏ đung đưa không ngừng, ánh mắt dõi ra cửa chờ đợi cô như bé mèo nhỏ.

Khi cánh cửa mở ra, Freen bước vào trong bộ đồ ngủ gọn gàng, mái tóc dài buông nhẹ trên vai.

Becky lập tức đứng dậy, em cười nhẹ, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, em ngập ngừng, nghiêng đầu nói nhỏ.

"Freen ơi... nếu cậu ngủ dưới sàn thì dễ bị cảm lạnh lắm á.. hay là.. cậu lên giường nằm với mình đi, không có sao đâu...."

Freen khựng lại, mặt cô đỏ một cách khó hiểu, cô mím môi, vờ nghiêm túc, giọng trầm nhưng lại mang vạn phần bất lực.

"Bec.. nếu cậu còn nói vậy... mình đi về đấy."

Becky giật mình, em hốt hoảng lắc đầu liên tục như sắp khóc đến nơi, má phồng lên rồi lại xẹp xuống.

"Không mà! Tớ không nói vậy nữa! Cậu.. ngủ lại nha...."

Freen nhìn em một lúc, rồi khẽ thở ra, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

Becky chỉ tay về góc phòng, nơi một chiếc giường xếp nhỏ đã được trải sẵn, ga giường phẳng phiu, trên gối còn có một chú thỏ bông nằm ngoan ngoãn chờ.

"Cái này.. mình chuẩn bị cho cậu đó..." Giọng Becky nhỏ xíu, em vừa nói vừa nhìn biểu cảm cô như dỗ ngọt.

Freen bước đến góc phòng, ngồi xuống giường xếp, tay cô vuốt nhẹ lên ga giường, ánh mắt dịu đi.

"Cảm ơn cậu, Becky."

Nói rồi hai người tắt bớt đèn đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng hồng nhạt phủ khắp căn phòng, trên giường chính là Becky, trên giường xếp là Freen.

Ban đầu, cả hai vẫn còn trò chuyện, nói vu vơ vài truyện ở trường, chuyện ở khu vui chơi, chuyện về cả lời hứa mua kem.

Tiếng cười nho nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, ấm áp đến lạ, hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ tích tắc, mang lại một thứ bình yên mà không từ ngữ nào đủ để diễn tả.

Rồi một lúc sau, Becky im lặng.

Em xoay người, nhìn sang phía Freen, cô đang nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ bình thản.

Thấy cô nằm yên im lặng, em cất tiếng gọi thăm dò.

"Freen ơi..Freen...."

Becky không thấy cô trả lời thì cẩn thận nhổm người dậy, đầu tim đập thình thịch, như thể đang làm điều gì đó rất lớn lao.

Em bước thật khẽ xuống giường, chân trần chạm nhẹ lên sàn gỗ mát lạnh, từng bước, từng bước, em tiến lại góc phòng, đi thẳng đến chiếc giường xếp vẫn còn khoảng trống đủ cho một người nhỏ nhắn như em.

Becky cúi người, nhẹ nhàng chui tọt vào trong chăn nằm sát bên cạnh Freen.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top