Chương 30
Khi hai gia đình đã ra phòng khách, tiếng trò chuyện râm ran vọng vào bếp khiến Becky tự nhiên trở nên dè dặt.
Dù chỉ mới nãy thôi, em còn tinh nghịch vẩy nước, chu môi trêu ghẹo Freen, nhưng lúc này lại thu mình như một đóa hoa nhỏ khép cánh khi hoàng hôn buông xuống.
Freen rửa xong chiếc chén cuối cùng, cô đặt lên giá, lau khô tay, rồi mới khẽ nghiêng đầu về phía sau nhìn em.
Không có một lời trêu chọc, không có ánh mắt trách móc, chỉ có một sự thấu hiểu lặng lẽ, dịu dàng như cơn gió thoảng qua khung cửa sổ.
Trong giây phút ấy, khoảng cách giữa họ gần như bằng không, nhưng lại ngập tràn sự ngại ngùng, như hai đốm sáng đang rụt rè hướng về nhau trong lặng lẽ.
Freen hít một hơi thật khẽ, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn rồi sải bước ra phía phòng khách.
Căn phòng sáng ấm, ánh đèn vàng phủ lên những gương mặt thân quen, ba mẹ Becky đang ngồi chung trên sofa với ba mẹ Freen, trò chuyện rôm rả về công việc, chuyện của hai người, và những kỷ niệm cũ tưởng như đã mờ xa.
Becky lẽo đẽo theo sau Freen, em nắm lấy vạt áo cô, dáng nhỏ như cái đuôi mèo con rụt rè núp sau lưng người kia, đôi mắt tròn xoe ánh lên chút chờ đợi, chút e thẹn mà không giấu nổi sự háo hức.
Freen từ từ ngồi xuống ghế cạnh Becky, cô cố trấn tĩnh bản thân trước khi mở lời, từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi xin ra ngoài vào buổi tối, điều đó khiến không khí trong phòng bỗng dưng hơi căng lại, như ai đó vừa rút bớt đi một nhịp thở.
Mãi lâu sau, Freen mới khẽ gọi, giọng bình tĩnh nhưng vẫn nghe rõ sự e dè.
"Ba, mẹ.. con muốn xin phép tối nay ra ngoài đi chơi một chút ạ."
Giọng cô dừng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu sang phía ba mẹ Becky tiếp tục nói.
"Con xin phép ba mẹ.. để con đưa Becky đi chơi một chút, tụi con hứa sẽ về sớm ạ."
Cả bốn người lớn nhìn nhau, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt họ có chút bất ngờ nhưng cũng đầy ấm áp, dù đã quen việc hai đứa luôn kè kè bên nhau, nhưng việc Freen mở lời như vậy là một điều rất hiếm thấy.
Mẹ Freen chậm rãi cười, ánh mắt lấp lánh như bắt được một bí mật ngọt ngào.
"Ồ... hôm nay Freen còn xin phép nữa à? Hai đứa đi đâu mà có vẻ trịnh trọng thế?"
Mẹ Becky cũng góp lời, giọng bà nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn chan chứa đầy thương yêu.
"Hai đứa con đi hẹn hò phải không? Nhìn hai đứa cứ như cặp đôi nhỏ chuẩn bị báo tin vui ấy."
Ngay lập tức, Becky giật mình, mặt đỏ ửng, em xua tay lia lịa, miệng lắp bắp.
"Không có đâu! Mẹ kì quá à.. tụi con đi chơi với bạn mà!"
Freen ngồi bên cạnh, mắt khẽ cụp xuống, khóe môi hơi mím như cố nén một nụ cười, dù không nói gì, nhưng đôi tai cô đã đỏ lên rõ rệt, Becky thì cúi gằm mặt, tay vẫn vân vê vạt áo, vừa ngại vừa có chút.. vui.
Nghe Becky luống cuống, cả phòng khách lập tức bật cười, ba mẹ hai bên trao nhau một ánh nhìn ngầm hiểu, rồi gật đầu.
Ba Becky là người lên tiếng trước, giọng trầm mà dịu dàng.
"Được rồi, hai đứa đi chơi đi cho thoải mái, nhưng nhớ phải đi cùng nhau, đừng để bị lạc nhé."
"Dù là có bạn đi cùng cũng phải để ý nhau, buổi tối đông người hơn ban ngày, cẩn thận cho ba mẹ yên tâm." Ba Freen cũng tiếp lời, vừa nghiêm vừa ấm áp.
Mẹ Becky khúc khích, nhìn cả hai xong vẫn không quên trêu.
"Nhớ nắm tay nhau kẻo thất lạc nha hai đứa."
Becky lần nữa giật mình, hai má hồng lên, lại xua tay lia lịa.
"Trời ơi mẹ! Tụi con lớn rồi, mẹ cứ... kỳ quá à!"
Mẹ Freen thì dịu dàng hơn, bà khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ.
"Đi chơi thì đi, nhưng đừng về trễ quá, có gì thì gọi điện cho ba mẹ, nhớ chưa?"
Freen gật đầu, giọng có trầm nhưng đầy lễ phép.
"Dạ, con nhớ rồi ạ."
Becky bên cạnh cũng vội vàng gật đầu theo, em nhanh nhẹn đầy phấn khích vì được phép đi chơi.
"Dạ, tụi con biết rồi ạ."
Người lớn không nói thêm gì, ánh mắt họ trao nhau đầy ẩn ý, như đang chứng kiến một điều gì đó vừa chớm nở, nhẹ nhàng mà vững vàng.
Ngay khi được ba mẹ đồng ý, Becky lập tức kéo tay Freen lon ton chạy lên phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, cả không gian bỗng chốc chỉ còn có hai người, Becky quay sang, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Freen ơi.. cậu giúp tớ chọn đồ đi..."
Em vừa mở tủ vừa liếc mắt nhìn sang cô, ánh mắt long lanh như mong chờ một phép màu.
Tủ đồ bật mở, Becky lôi ngay một chiếc váy trắng tinh, nhẹ nhàng như mây trời đầu hạ, xoay xoay trước gương, má lúm thoáng hiện khi cất tiếng hỏi.
"Cậu mau nhìn xem... cái này có được không? Nhìn.. cũng xinh mà, đúng không?"
Freen lặng im vài giây, rồi khẽ chau mày, bước lại gần, bàn tay cô nhẹ khép vạt váy, giọng trầm nhưng chắc nịch.
"Không được! Buổi tối ra ngoài có gió, mặc váy mỏng sẽ lạnh, cậu dễ bị cảm lắm."
Becky phụng phịu, môi chu chu lên như muốn cãi, nhưng chưa kịp nói thì Freen đã nhìn một lượt rồi lấy ra một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt giống hệt chiếc cô đang mặc.
"Mặc cái này đi."
Freen khẽ cười, nụ cười dịu dàng mà mang theo chút cứng rắn không thể phản đối.
"Trông vừa ấm, vừa dễ thương hơn chiếc váy kia nhiều."
Becky tròn mắt, tim em khẽ đập nhanh hơn một nhịp, thật ra, em cũng rất muốn mặc đồ đôi với Freen, chỉ là.. ngại không dám nói thôi.
Giờ đây, khi nghe Freen chủ động đề xuất, đôi má Becky đỏ bừng, nhưng khóe môi thì không giấu nổi niềm hạnh phúc.
"..Ừm... vậy cũng được."
Giọng em nhỏ xíu, tay khẽ nắm lấy góc áo hoodie như thể giữ chặt một món quà quý giá.
Trong gương, hai bóng hình thiếu nữ tuổi mười lăm, một dịu dàng, một ngọt ngào, cùng khoác lên hai chiếc áo giống hệt nhau, trông chẳng khác gì một cặp đôi ngầm khẳng định sự gắn bó riêng biệt giữa muôn vàn người ngoài kia.
Chờ Becky thay đồ xong, cả hai lại sánh bước xuống dưới.
Vừa bước ra phòng khách, ánh mắt của ba mẹ hai bên lập tức đổ dồn về phía họ.
"Ơ... cái gì thế này? Hai đứa mặc đồ đôi à?" Mẹ Becky bật cười thích thú, tay còn đưa lên che miệng vờ ngạc nhiên.
Becky cười hì hì, liếc sang Freen rồi nói nhanh.
"Không phải con chọn đâu nha! Là Freen bắt con mặc đó!"
Freen vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, cô chỉ hơi nhếch môi lên một chút.
"Không phải bắt, chỉ là để cậu không bị lạnh thôi."
Mẹ Freen khẽ cười, mắt ánh lên sự hài lòng.
Ba Becky thì chống nạnh, trán nhăn lại, giọng ông pha chút bất mãn.
"Ngày trước hai đứa còn cao ngang nhau mà.. sao giờ Freen lại cao hơn Becky cả một cái đầu thế này? Nhìn cứ như..."
"Con nhỏ bé quá rồi." Ông nhìn Becky khé cảm thán.
Ba Freen lập tức hắng giọng, ông ngồi thẳng người hơn, cười đắc ý.
"Thế mới nói, con gái tôi sinh ra là để che chở cho Becky mà, đúng chuẩn vợ lớn rồi còn gì."
Ba Becky khẽ liếc nhìn ông, gõ ngón tay xuống bàn.
"Anh nói nghe hay nhỉ? Ai bảo cứ cao hơn thì là vợ lớn chứ? Becky lanh lợi, biết làm nũng, biết khiến người ta cười, thế mới là vợ lớn, hiểu chưa?!"
"Lanh lợi thì lanh lợi, nhưng nhìn con gái tôi đứng cạnh là đã thấy rõ khí chất bảo vệ vợ rồi."
"Thế thì..." Ba Becky còn muốn hơn thua nhưng lại không biết nên nói gì, ông đánh trống lảng, quay sang nhìn hai cô con gái.
"Becky, con không được lép vế! Vợ lớn phải là Becky! Còn Freen thì... làm vợ nhỏ thôi, con gái ha?"
Hai ông cứ thế chí choé, càng lúc càng hăng, khiến hai bà mẹ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, cười bất lực.
Becky thì đỏ mặt, em cúi gằm xuống, lẩm bẩm.
"Ba nói gì kỳ vậy..."
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, chẳng ai nói gì thêm, Becky ôm gối, hai má đỏ ửng vì ngại, thỉnh thoảng lại lén liếc sang Freen rồi vội quay đi.
Freen bên cạnh thì giả vờ chăm chú nghịch điện thoại, nhưng ngón tay cô cứ miết mãi một chỗ, chẳng hề bấm gì cả.
Trong lòng cô có chút bối rối khó tả, những câu nói vô tư của người lớn như vô tình gõ nhịp lên tim, để lại dư âm lạ lẫm mà chính cô cũng không biết phải gọi tên là gì.
Becky bặm môi, rốt cuộc không chịu nổi bầu không khí im lặng, khẽ mếu máo nói nhỏ như tự lẩm bẩm.
"Tại ba đó... nói lung tung làm người ta ngại muốn chết."
Nghe thế, Freen khẽ bật cười, rồi vội quay đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, lát sau, cô đưa tay khẽ chọc vào má Becky, giọng nhỏ nhẹ.
"Đừng để ý... họ chỉ là.. đùa chút thôi mà."
Becky xụ mặt, em ôm gối che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh, nhưng từ tận sâu trong tim, em thấy một niềm ấm áp kỳ lạ, như thể lời nói của Freen đã vẽ lên một vòng tròn an toàn cho riêng hai người.
Ngồi một lúc sau, khi trời đã tối hẳn, Becky và Freen cùng sánh vai ra cổng lớn của khu phố riêng, con đường vắng lặng phủ trong ánh đèn đường vàng dịu, khoảng không yên ả chỉ còn tiếng gió khẽ lay động hàng cây.
Becky mặc chiếc áo đôi với Freen, dáng vẻ vừa có chút bẽn lẽn vừa không giấu nổi niềm vui, Freen thì trầm lặng như thường, nhưng trong ánh mắt khi nhìn Becky lại thoáng qua một sự dịu dàng khó che giấu.
Bóng cả hai cứ thế đổ dài xuống, một cao một nhỏ, song song như hai vệt sáng non nớt đang tìm đường ra thế giới rộng hơn, nơi chỉ cần một bước chân, mọi điều đều có thể trở nên khác đi mãi mãi.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top