Chương 3

Nửa giờ sau, Becky nhíu mày, không chịu ngồi thêm được nữa, em quay sang giật nhẹ áo Freen, đôi mắt long lanh như mèo con.

"Freenn! Đi chơi đi mà! Bec chờ lâu quá rồi, hết nổi rồi nè.."

Becky vừa nói vừa kéo tay cô, giọng nũng nịu, chân còn khẽ giậm xuống sàn như để chứng minh mình thật sự rất sốt ruột.

Freen nhìn em rồi bật cười, lại nhìn lên khuôn mặt phụng phịu kia của Becky càng không thể từ chối.

"Được rồi, đi thôi, tớ với Bec ra sân chơi nhé."

Nói rồi cô đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia của Becky rồi xin phép ba mẹ ra ngoài chơi.

Trong sân, ánh nắng dịu của ngày thu phủ xuống chiếc cầu trượt đầy sắc màu.

Becky nhanh chân leo lên trước, hai tay em bám chặt vào thành lan can, đôi má phồng lên vì háo hức.

"Freen ơi, Freen nhìn Bec nè!

Từ dưới nhìn lên, cô đưa tay che nắng, mắt vẫn không rời bóng nhỏ của em trên cầu trượt.

"Cẩn thận nha Bec, từ từ thôi, ngã ra đó bây giờ!"

Becky gật đầu rồi trượt một đường dài xuống, mái tóc ngắn tung bay theo gió, tiếng cười giòn tan vang khắp khoảng sân.

Freen đưa tay cổ vũ, miệng không ngừng khen em giỏi, song cũng không chịu thua, cô cũng leo lên rồi trượt xuống, dáng vẻ trông điềm tĩnh hơn Becky nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui.

"Freen giỏi quá! Trượt nhanh y như Bec luôn."

Cứ thế cả hai thay phiên nhau, hết Freen lại tới Becky, mãi lúc lâu sau cả hai mới chạy sang xích đu.

Becky luôn được ưu tiên ngồi chơi trước, bàn tay em nhỏ xíu, nắm chặt vào dây, chân liên tục đung đưa.

"Freen ơi, Freen đẩy mạnh thêm một xíu nữa đi!" Em hét to, giọng đầy phấn khích.

"Không được đâu, lỡ té thì sao, tớ đẩy nhẹ thôi, xíu u trán như hồi năm trước bây giờ."

Becky nghe thế liền chu môi phụng phịu, hè năm trước cũng vì chiều theo ý em, cô đưa tay đẩy mạnh khiến Becky mất đà, ngã đập đầu xuống nền gạch.

Cũng vì thế mà Freen bị la một trận, phạt không được qua nhà Becky cho tới khi em hồi phục.

Nghe "tin dữ", Becky mặc kệ trên đầu còn quấn băng, em quả cảm chạy sang nhà bên ở tận mấy tuần liền, gia đình cô vì thế cũng thôi không phạt Freen nữa.

Trở lại hiện tại, Becky mặc dù có chút buồn chán nhưng rất nhanh lại mỉm cười khanh khách mỗi khi xích đu cao hơn một chút.

Lát sau, cả hai đổi vị trí, Freen ngồi lên trước, Becky ở phía sau hai tay bé xíu cố hết sức đẩy về phía trước.

Nhưng chiếc xích đu chỉ nhích nhẹ, lắc lư chứ chẳng bay lên cao.

Mặt bây giờ đã đỏ bừng, em nghiến răng, mím môi đẩy thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn.

"Freen nặng quá đi." Em la lên, chất giọng trẻ con vang lên giữa sân nhà, vài giọt nước lấm tấm trên trán.

Freen bật cười quay lại nhìn em, cô nhảy xuống, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của Becky.

"Không phải tớ nặng, mà tại Bec yếu quá thôi, cậu nhìn xem, chúng ta không phải rất giống nhau sao."

Becky nghe cô nói mình yếu liền tròn mắt như không tin vào tai mình, em lập tức xị mặt, đôi chân nhỏ giậm giậm xuống đất.

"Bec không yếu! Bec khoẻ lắm!!"

Dứt lời, Becky nhăn nhó, nhảy lên đuổi Freen chạy quanh sân, hai đứa ríu rít, chạy vòng quanh cầu trượt, xích đu, bập bênh, ánh nắng chiếu lên mái tóc, tiếng cười vang khắp sân, tạo nên một khoảnh khắc hồn nhiên, đầy vô tư và ngọt ngào.

Becky chạy một lúc thì thấm mệt, vừa cúi xuống, đôi mắt liền va phải thứ gì đó, em đưa tay nhặt lên một viên đá nhỏ nhẵn bóng, ánh sáng phản chiếu lung linh như có chút phép màu.

"Freen ơi, mau nhìn nè, đẹp quá đi!"

Freen nghe thế liền chạy tới, nhìn kỹ viên đá, ánh mắt cô sáng rực.

"Oa, lấp lánh như viên ngọc ấy!"

Becky nhìn vật trên tay một lúc lâu rồi bỗng nhiên thẳng lưng ra vẻ nghiêm túc, giọng nhỏ đầy dứt khoát.

"Freen Sarocha Chankimha! Bec giao trọng trách này cho cậu, cậu phải giữ cẩn thận nha, không được làm mất đâu đó! Cái này là của hồi môn tớ đưa cậu giữ á nha!"

Freen nhận lấy viên đá kia, cô khó hiểu nhìn em.

"Của hồi môn? Của hồi môn là gì vậy?"

"Bec cũng đâu biết đâu.." Becky gãi đầu cười hì hì.

"..."

"Hôm trước Bec thấy mẹ có hộp gì đó lấp lánh lắm, như viên đá này nè, Bec có hỏi xin mà mẹ không có cho, mẹ còn nói sau này lớn mới đưa cho Bec, Bec có hỏi nó quý lắm hả thì mẹ nói rất quý, chắc cái này cũng giống vậy á."

Becky chu chu môi kể chuyện, hai đứa nhỏ rốt cục cũng chẳng hiểu gì, Freen chỉ biết Becky nói nó rất quý nên cũng gật đầu chắc nịch.

"Tớ hứa! Tớ sẽ giữ cẩn thận, không làm mất đâu! Như là.. bí mật của chúng ta vậy." Nói rồi cô nhét viên đá nhỏ vào túi quần yếm mình đang mặc.

Xong cả hai lại nắm tay nhau, chạy quanh sân, ríu rít bàn tán về viên đá, nhặt thêm vài chiếc lá và hòn sỏi nhỏ làm "bảo vật", chia sẻ niềm vui bé nhỏ.

Một khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư và ngọt ngào, lưu giữ ký ức tuổi thơ mà bất cứ ai chứng kiến cũng không thể quên.

Sau khi hì hụi chơi quanh sân, hai cô bé vẫn chưa chịu ngừng, Becky nheo mắt, nhìn sang phía nhà hàng xóm.

Qua hàng rào thấp, một luống hoa đủ màu rực rỡ trông thật bắt mắt, ánh nắng chiếu lên từng bông như đang nhảy múa theo gió, Becky tròn mắt, hồn nhiên nói.

"Freen à, đẹp quá đi!"

"Bec thích sao?" Freen nghe em nói thì tò mò quay sang hỏi.

"Thì.. Bec cũng có chút thích á.. Freen hái tặng Bec có được không?" Becky nghe cô hỏi thì thích thú đáp.

"Được thôi, tớ hái tặng Bec nha, cậu hứa là phải giữ cẩn thận đó!"

Vừa nói, Freen vừa hí hửng nắm tay Becky, nhảy lên, nhón chân hái những bông hoa nhỏ xinh nhất từ luống trước sân hàng xóm.

Sau một hồi chật vật, cô đưa cho Becky, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Tớ hái cho Bec nè, cậu có thích không?"

Becky mỉm cười vui vẻ nhận lấy, nhưng chưa kịp cảm ơn thì tiếng bước chân rầm rập vang lên từ trong nhà, giọng người lớn cất lên hơi lớn.

"Các con đang làm gì vậy?"

Freen và Becky giật mình quay sang nhìn nhau, tay vẫn cầm hoa, nhưng mắt nhìn nhau đầy hoảng hốt.

Hai đứa nhỏ vội kéo nhau chạy, nhảy qua cỏ, vòng quanh hàng rào, vừa hoảng sợ vừa phấn khích, tiếng cười xen lẫn tiếng thở hổn hển.

Nhưng chưa đi được 3 bước, một giọng nói trong veo khác xuất hiện.

"Đừng chạy nữa, tớ thấy hai người hái hoa rồi.."

Becky và Freen nghe thế liền khựng lại, tròn mắt, ngượng ngùng cúi đầu, vẫn nắm chặt tay nhau.

Nam nhìn cả hai một lượt rồi quay qua nhìn mẹ mình.

"Mẹ, mẹ đừng trách hai bạn ấy nhé?"

"...Mẹ cũng đâu có ý định đó."

Lúc này Freen và Becky mới quay đầu lại, ngượng ngùng nhìn hai mẹ con nhà Poolsak.

"Tụi con xin lỗi ạ.."

Mẹ Nam nghe thế thì mỉm cười, bà dắt Nam qua sân nhà Becky, vừa dặn dò vừa giải thích cho hai đứa cùng nghe.

"Nhớ lần sau đừng hái hoa nhà người ta nhé, có thể ngắm, nhưng đừng tự ý ngắt, được chứ?"

Hai đứa nhỏ thấy người phụ nữ trước mặt có vẻ không tức giận cho lắm liền vui vẻ "dạ" một tiếng.

"Bec xin lỗi ạ, lần sau Bec không khen hoa đẹp nữa, không bắt Freen tặng hoa nữa.."

Bà nhìn cả hai rồi mỉm cười, phía trong hai vị phu nhân thấy có người lớn liền cảnh giác chạy ra hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Becky nhìn người phụ nữ trước mặt liền có chút lạ lẫm.

"Xin lỗi nhưng.. chị là ai?" Mẹ Freen bên cạnh cũng tò mò hỏi chuyện.

Mẹ Nam nghe tiếng thì quay đầu nhìn về phía cửa nhà, bóng dáng hai người phụ nữ dần hiện rõ trước mặt.

"Chào mọi người, thật thất lễ quá, gia đình tôi mới chuyển đến đây, do hơi nhiều việc một chút nên chưa có thời gian qua chào hỏi gia đình."

Mẹ Freen nghe thế thì bước nhanh ra mỉm cười vui vẻ.

"Ah, ra là hàng xóm mới chuyển tới, con bé đó là con chị sao?"

"Dạ phải." Mẹ Nam khẽ gật đầu.

"Thôi thì trước lạ sau quen, chị vào đây chơi, chúng ta cùng trò chuyện một chút." Mẹ Freen vui vẻ nói.

"Như vậy có hơi.."

"Không sao đâu mà, đi nào, chúng ta vào đây, kệ bọn trẻ cho chúng chơi ngoài này."

Nói rồi mẹ cô kéo tay bà Poolsak vào trong, để lại đám trẻ con ngơ ngác cùng mẹ Becky ở ngoài.

"Ơ, sao lại bỏ rơi mình..?" Dứt câu bà Armstrong phụng phịu rồi cũng đi theo vào trong.

Quay lại với ba đứa trẻ, khi nhìn thấy người lớn đã đi hết, Nam cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu được chút e ngại, chị nhìn về phía hai cô bạn mới quen, Freen và Becky, rồi cất tiếng hỏi.

"Này, hai cậu cho tớ chơi chung với nhé?"

Freen và Becky thoáng khựng lại, nhìn nhau bằng ánh mắt lấp lánh, Becky hơi nghiêng đầu nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

"Được thôi, nhưng mà phải cho Bec biết tên bạn đã."

Nghe vậy, Nam cắn nhẹ môi, đôi má hồng ửng lên, chị hít một hơi, lấy dũng khí nói thật to.

"Nam tên là Nam, hôm nay Nam 6 tuổi."

Becky và Freen cùng đưa tay bụm miệng, đôi mắt cong lại thành vầng trăng non, Becky cười khúc khích, còn Freen thì cúi xuống, vai rung rung vì nhịn cười, chợt nhận ra Nam hơi bối rối, Freen nhanh hơn, cố pha trò để không khiến chị ngại ngùng.

"Thế hôm nay chị 6 tuổi, ngày mai chị 7 tuổi ạ?"

"Hả?" Nam thoáng ngẩn người, mắt chớp chớp, trán nhăn lại vì suy nghĩ.

Nam ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cả ba lại phá lên cười, lát sau chị nheo mắt nhìn Freen và Becky, giọng dịu dàng hơn, pha chút tò mò.

"Bạn dễ thương này tên là Bec, vậy còn bạn xinh đẹp này, bạn tên là gì?"

Freen hơi nghiêng đầu, mái tóc buộc lệch khẽ rung theo gió, đôi môi nhỏ thoáng mỉm cười.

"Em là Freen, em và Becky mới chỉ 5 tuổi thôi."

Nam tròn xoe mắt, chị gật gù, rồi nhoẻn miệng cười đầy vẻ tự hào.

"Ra là Becky, mà vậy là tớ lớn hơn hai em một tuổi rồi."

Gió ngoài sân thổi nhẹ, đẩy những chiếc lá vàng lăn tròn dưới chân, Nam nhìn hai đứa nhỏ, giọng ríu rít.

"Hai em chơi gì vậy? Cho Nam chơi cùng hai em nhé?"

Becky và Freen gật gù, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức.

Chẳng mấy chốc, ba cô bé nhỏ đã nắm tay nhau, ríu rít chạy quanh sân, vừa chơi vừa cười khúc khích, chia sẻ mọi trò vui, đôi lúc nghịch ngợm nhưng lại vô cùng hồn nhiên, vô tư.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top