Chương 25

Buổi chiều ấy, ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua tấm rèm hồng nhạt, rải lên căn phòng nhỏ của Becky một màu ấm áp, dịu dàng.

Ánh sáng vàng mềm uốn quanh từng đồ vật, phủ lên bức tường trắng một lớp màu mộng mơ, khiến cả căn phòng như một góc nhỏ thần tiên giữa đời thường.

Trên chiếc giường công chúa phủ ga trắng muốt, hai đứa trẻ vẫn cuộn tròn trong chăn, ôm nhau ngủ say như những chú mèo con.

Hơi thở đều đặn của cả hai quyện lại thành một nhịp, như thể trong giấc mơ, thế giới ngoài kia chẳng còn điều gì đáng bận tâm.

Becky gối đầu lên cánh tay Freen, đôi môi nhỏ xinh mấp máy khe khẽ như đang mơ thấy điều gì đó rất vui, gương mặt em hồng hào, thoáng chút nhăn nhó đáng yêu mỗi lần chuyển mình.

Freen thì vòng tay ôm chặt lấy em, hàng mi cong dài khẽ rung theo từng nhịp thở, khuôn mặt cô vẫn còn phảng phất nét ngây thơ trong trẻo của tuổi mới lớn, vừa dịu dàng, vừa khiến người nhìn không nỡ rời mắt.

Cánh cửa phòng mở khẽ, tiếng bản lề rất nhỏ vang lên, mẹ Becky bước vào với dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng.

Mái tóc bà búi gọn, tay cầm chiếc khăn lau khô, ánh mắt trìu mến dừng lại nơi chiếc giường trắng muốt.

Bà đứng lặng vài giây, ngắm nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt, nơi hai đứa con gái bé nhỏ của bà đang yên giấc nồng, như thể thời gian cũng chùng xuống vì sự bình yên ấy.

Tiếng nói cười ríu rít vang vọng từ dưới nhà kéo mẹ trở về thực tại, là giọng của Nam và Heng, mẹ Becky mỉm cười, bà tiến lại gần giường, cúi xuống lay nhẹ vai con gái.

"Freen, Becky, dậy đi nào, Nam với Heng sang tìm hai con kìa."

Becky chớp chớp mắt, mặt dụi dụi vào vai Freen như thể không muốn rời khỏi giấc mơ ngọt ngào, em phụng phịu, giọng còn ngái ngủ.

"Mẹ ơi.. mẹ cho tụi con ngủ thêm chút nữa đi... Bec còn ôm vợ chưa đủ mà..."

Mẹ Becky bật cười khúc khích, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em.

Freen cũng từ từ mở mắt, vẻ mặt còn ngơ ngác vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe mẹ nhắc đến Nam và Heng, cô thoáng chần chừ, nhưng Becky vẫn bám lấy không buông nên Freen chỉ biết khẽ gật đầu, mắt còn lim dim.

"Xuống đi nào, Heng và Nam chờ hai đứa rồi kìa, hai đứa ngủ cả chiều rồi đó."

Bị gọi đến lần thứ hai, Becky vẫn rề rà chưa muốn rời chăn, nhưng bản tính ham chơi khiến em bật dậy trước, em kéo tay Freen, lôi lôi kéo kéo như con nít đòi ăn kẹo, cả hai cùng đi xuống nhà, tóc tai còn rối bù cùng đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn.

Dưới phòng khách, Nam và Heng đã ngồi sẵn, mỗi người chiếm một góc ghế sofa rộng rãi, vừa thấy hai đứa nhỏ bước xuống, cả hai liền reo lên như thể đã đợi lâu lắm rồi.

Mùi nước cam tươi mát lan nhẹ khắp không gian, mẹ Freen từ trong bếp bước ra, tay bưng chiếc khay gỗ với sáu ly nước cam mát lạnh, bà đặt lên bàn, giọng dịu dàng.

"Các con uống nước cam cho tỉnh ngủ nhé, lát còn đi chơi với Nam và Heng."

Becky hớn hở, em nhanh nhẹn cầm lấy ly nước cam của mình, uống một hơi hết nửa ly, rồi chép miệng thỏa mãn.

"Ngon quá ạ!"

Freen thì vẫn điềm đạm, nhấp từng ngụm nhỏ, thi thoảng cô lại liếc sang Becky, như để chắc chắn em đã tỉnh hẳn hay chưa.

Nam, ngồi vắt vẻo bên kia ghế, chống cằm nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt không giấu được sự tò mò.

"Freen, Becky đi học thế nào rồi? Hai đứa có gặp nhiều bạn mới không? Chị với Heng học tầng trên, thời gian nghỉ không có nhiều nên không xuống tìm hai đứa được."

Becky nghe thế thì đặt ly nước xuống, líu lo trả lời ngay, giọng lanh lảnh đầy hứng khởi.

"Bec thấy đi học vui lắm! Có nhiều trò chơi, còn có vẽ tranh nữa, với lại, Bec được ngồi cạnh vợ nè, đi đâu làm gì cũng có nhau hết á nha!"

Freen chỉ khẽ gật đầu, mặt đỏ hồng lên một cách kín đáo, Heng thấy thế thì bật cười, quay sang trêu chọc.

"Lúc nào cũng dính lấy nhau, hai đứa không sợ bạn bè chọc à?"

Becky bĩu môi, vòng tay ôm lấy Freen, hồn nhiên đáp lại.

"Chọc gì mà chọc? Mà có chọc thì kệ chứ! Bec chỉ cần có vợ thôi!"

Lời nói dứt khoát, trong sáng nhưng đầy quyết tâm khiến Nam và Heng thoáng sững lại, rồi không nhịn được cùng phá lên cười.

Mẹ Freen, mẹ Becky ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu, mắt nhìn nhau bất lực nhưng đầy yêu thương.

"P'Nam, p'Heng, hai người biết không, sáng nay cô Jum bắt em với vợ phải ngồi xa nhau đó!"

Becky nói với vẻ hậm hực, hai tay nhỏ xíu vung vẩy như diễn lại cảnh tượng sáng nay.

"Mà Bec không chịu, nhưng cô bảo thử ngồi một tiết thôi, thế là Bec phải ngồi cạnh Pim, mãi cô mới cho về ngồi cạnh vợ á!"

"Ơ, nhưng sao cô lại cho em về ngồi với Freen?" Nam hỏi, mắt chị sáng lên đầy vẻ hứng thú.

"Đúng đó, em còn chưa kể mà!" Heng bên cạnh cũng không chịu được mà hối thúc.

Becky gãi đầu, hai tai em đỏ ửng, mắt nhìn hai mẹ rồi lại nhìn Freen như cầu cứu.

Freen thấy vậy thì khẽ phì cười, tay vỗ nhẹ lên vai em, giọng kể vẫn nhỏ nhẹ nhưng không giấu được vẻ trêu chọc.

"Cô đổi Bec ngồi lên bàn trên nhưng Bec không có chịu, thế là Bec bày trò..."

"Vợ ơi... đừng kể nữa mà..." Becky vội chen vào, mặt đỏ bừng.

Freen vẫn tiếp tục, giọng đầy thích thú trước ánh mắt tò mò của mọi người.

"Bec hết lấy bút rồi lại giấu vở, Pim không chịu được nên mếu máo mách cô, cuối cùng cô đành cho Bec quay về ngồi với em."

Câu chuyện vừa kết thúc, cả phòng lại bật cười, Becky thì đỏ mặt, vùi cả người trốn sau lưng Freen, thì thầm lí nhí.

"Vợ thật là.. ngại hết cả Becky..."

Thấy mọi chuyện đã bại lộ, Becky liền ôm chầm lấy Freen, nũng nịu như muốn giành phần đúng.

"Thì Bec phải về ngồi cạnh vợ chứ! Không ngồi chung, Bec buồn lắm!"

Rồi em lại quay sang hỏi Freen, ánh mắt long lanh như muốn tìm sự đồng cả.

"Vợ không ngồi cùng Bec cũng sẽ buồn lắm đúng không vợ?"

"Ừm, nếu vậy tớ cũng rất buồn..." Freen khẽ cười, đôi má ửng hồng, gật đầu nhẹ.

Hai bà mẹ nhìn nhau, khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt vẫn là sự dịu dàng vô tận, mẹ Becky khẽ thì thầm, như chỉ nói cho chính mình nghe:

"Becky, con bé này.. càng lớn càng khó dạy mất thôi, giống ai mà quậy thế không biết..."

Nam thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến mức gập cả người xuống bàn.

"Trời ơi! Becky à, em đúng là quỷ nhỏ rồi! Tội nghiệp Pim quá đi!"

Heng cũng cười không dứt, nói trong tiếng thở.

"Công nhận, nhỏ này quậy thật chứ!"

Phòng khách phút chốc ngập tràn tiếng cười, ánh nắng buổi chiều cũng như vàng hơn, ấm áp hơn trong tiếng nói ríu rít của lũ trẻ.

Becky vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui và tự hào, còn Freen thì khẽ kéo tay em, như muốn nhắc khéo... nhưng trong lòng lại không giấu nổi nụ cười.

Đó là một buổi chiều dịu dàng, ngây thơ, đầy ắp tiếng cười của tuổi nhỏ, một khoảnh khắc bình yên mà sau này, dù có trưởng thành đến đâu, chắc hẳn các em sẽ vẫn nhớ mãi.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top