Chương 24
Ăn xong bát cơm đầy, Becky vừa được thưởng kẹo liền hí hửng khoe khoang, miệng lẩm bẩm suốt.
"Vợ là tốt nhất! Vợ thương Bec nhất! Vợ hứa là giữ lời!"
Hai bà mẹ vừa thu dọn bàn vừa nghe, chỉ còn biết lắc đầu cười, chẳng thể xen vào cái thế giới riêng mà đứa nhỏ kia dựng lên.
Những lời non nớt, ngây thơ ấy vang lên như tiếng chim non ríu rít, khiến căn bếp như bừng sáng bởi sự dễ thương không thể diễn tả bằng lời.
Chỉ một lát sau, Becky đã kéo tay Freen ra sofa, ngồi phịch xuống, hai má em đỏ bừng vì mới ăn no.
Chiếc áo công chúa màu trắng hơi căng ra một chút ở phần bụng, khiến em càng thêm tròn trịa, đáng yêu như một chú gấu bông sống động.
Em quay mặt sang bên cạnh nhìn Freen, giọng nhỏ mè nheo.
"Vợ ơi... vợ xoa bụng cho Bec đi."
Bec ngừng một chút, em ợ nhẹ một tiếng, rồi ngại ngùng che miệng lại, đôi mắt cụp xuống như mèo con làm điều sai, Freen ngồi sát cạnh thấy thế thì cười hì hì, giọng cô nhẹ tênh như cơn gió đầu hè.
"Bec mới phát ra tiếng nhỏ đó hả, dễ thương quá"
Bec chu chu môi ngại ngùng, má ửng hồng hơn cả trái đào.
"Bec ăn nhiều quá nên bụng lại tròn tròn, khó chịu quá."
Freen nhìn cái bụng nhỏ căng phồng dưới lớp áo của em, vừa buồn cười vừa thương, cô chiều ý, đưa tay vào xoa xoa theo vòng tròn, động tác dịu dàng đến nỗi Becky thả lỏng người, ngả đầu vào vai Freen, đôi mắt lim dim khoái chí, như một chú mèo con được cưng chiều.
"Đúng là chỉ có vợ mới là tốt nhất"
"Phải không đó?"
Nghe cô hỏi câu đó, Becky bật cười khúc khích, tay ôm chặt lấy Freen.
"Bec nói thật mà! Chỉ có vợ mới làm bụng Bec hết tròn tròn thôi."
Hai bà mẹ từ trong bếp nhìn ra, bắt gặp cảnh tượng ấy, ánh mắt vừa bất lực vừa chan chứa yêu thương.
Khoảnh khắc ấy như một bức tranh sống động về tuổi thơ rực rỡ và sự gắn kết không thể tách rời giữa hai đứa trẻ.
Becky đang được xoa bụng thoải mái thì bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt em sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị lắm, ánh sáng trong đôi mắt ấy khiến Freen thoáng ngẩn người.
"Vợ xoa bụng cho Bec rồi... Bec cũng phải xoa bụng cho vợ mới công bằng."
Vừa dứt câu, em liền chìa tay ra, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị làm một việc gì đó rất quan trọng, một sự nghiêm túc ngộ nghĩnh đến mức khiến Freen đỏ bừng cả mặt.
Cô thoáng chững lại, lát sau đôi má trắng tròn kia lập tức ửng hồng, giọng nói lắp bắp.
"Th.. thôi... không cần đâu... Freen cũng không thấy no lắm.. không cần xoa đâu mà..."
Nhưng Becky nào có để yên, em nhổm người dậy, cứ nằng nặc đòi.
"Không mà! Bec muốn xoa bụng cho vợ cơ! Vợ cho Bec xem bụng đi!"
Freen đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống, tay khư khư giữ lấy vạt áo, chẳng dám để lộ ra, cảm giác bối rối dồn lên tận tai, cô liền nhanh trí đánh trống lảng, ngước nhìn hai mẹ đang đứng gần đó, giọng vội vàng như tìm phao cứu sinh.
"Mẹ ơi.. con... con buồn ngủ rồi ạ..."
Becky nghe thế thì gật đầu cái rụp, phụ họa ngay, giọng lanh lảnh như con chim sẻ nhỏ.
"Bec cũng buồn ngủ rồi ạ! Mẹ ơi cho Bec đi ngủ với vợ nha!"
Nói rồi, chẳng đợi ai cho phép, Becky nắm tay kéo Freen chạy lon ton lên cầu thang, vừa đi vừa líu lo như sợ cô đổi ý, từng bước chân nhỏ vội vã vang lên lộc cộc trên cầu thang, như khúc nhạc vui của tuổi thơ.
Hai bà mẹ nhìn theo, chỉ biết bật cười, bất lực lắc đầu.
"Có vẻ... tụi nhỏ biết cách tự thoát hiểm khỏi tình huống ngại ngùng rồi nhỉ." Mẹ Freen thở dài, khẽ nói với mẹ Becky.
Hai bàn chân nhỏ lon ton đưa nhau lên tầng hai, tiếng cười khúc khích vang lên trong ngôi nhà, như lời thì thầm của nắng trưa rót vào từng ngóc ngách.
Cánh cửa phòng Becky bật mở, để lộ một khoảng không gian ngập tràn sắc hồng dịu ngọt, tường phòng được sơn màu hồng phấn, bên cửa sổ treo rèm ren trắng lấm tấm hoa nhỏ, ánh nắng đầu trưa rọi qua tạo nên một làn sáng mềm mại như vạt sương cuối xuân.
Ở góc phòng, một ngôi nhà búp bê cao gần bằng nửa người Becky được đặt ngay ngắn, trong đó có đủ bàn ghế tí hon, giường, cả tủ quần áo dành riêng cho những nàng búp bê mà em yêu thích, mỗi món đồ đều như có một câu chuyện riêng, được kể bằng trí tưởng tượng phong phú của em.
Trên kệ cạnh đó là cả một hàng thú bông chen chúc, phần nhiều là gấu, trong đó có mấy con Freen từng mang sang tặng em, có chiếc gấu nâu đeo nơ đỏ, chú gấu trắng ôm trái tim, hay con gấu bông to bằng nửa người được đặt tựa sát đầu giường, tất cả như nhân chứng cho tình cảm nhỏ xíu nhưng chân thành của tuổi thơ.
Nhưng Freen chẳng kịp ngắm nghía gì, vừa bước vào, cô đã nhanh chân lao ngay lên giường, chui tọt vào trong chăn hồng in hoa anh đào, kéo kín tận cổ như muốn giấu cả người đi.
"Không cho vợ xem đâu!" Freen lí nhí trong chăn, mặt đỏ hồng như quả táo, chăn cứ nhấp nhô, như sóng nhỏ vỗ vào bờ cát ngượng ngùng.
Becky đứng dưới sàn chống nạnh, hai má phính phính phụng phịu, đôi mắt em long lanh ánh lên vẻ bất mãn.
"Vợ xoa bụng cho Bec rồi mà,Vợ cũng phải để Bec xoa bụng cho vợ chứ! Vậy mới công bằng!"
Nói rồi, em phốc một cái trèo hẳn lên giường, ngồi chễm chệ ngay trên người Freen như một nữ hoàng bé nhỏ đầy quyền lực.
Một tay Becky giữ chăn, một tay ra sức kéo xuống, trong khi Freen cũng gắng gượng kéo ngược lên, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Hai bên giằng co, chăn cứ phập phồng như có trận chiến nhỏ đang diễn ra, từng tiếng cười, từng cái kéo giật đều mang theo sự hồn nhiên không nhiễm chút bụi trần.
"Bec! Thôi mà, vợ ngoan đừng nghịch nữa!"
Freen vừa cười vừa năn nỉ em, giọng cô run run vì buồn cười lẫn bối rối.
"Không mà! Vợ phải cho Bec coi cơ!"
Becky cười khanh khách, mái tóc em rối tung theo từng cú kéo, thế nhưng tay vẫn tiếp tục kéo chăn.
Tiếng cười lanh lảnh vang khắp căn phòng nhỏ, vang vọng giữa những bức tường hồng và gấu bông đang im lìm chứng kiến, như thể tất cả đều đang mỉm cười trước sự yêu thương ngốc nghếch này.
Ngoài cửa, hai bà mẹ lặng lẽ đứng tựa nhau nhìn vào, ánh mắt bất lực mà đầy dịu dàng, họ chỉ biết mỉm cười, để mặc cho tiếng cười giòn tan của hai đứa bé ấm áp cả căn nhà.
Trong không gian ấy, thời gian dường như chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng cười khúc khích và những cái siết tay chặt lấy nhau không rời, một thế giới chỉ dành riêng cho hai đứa trẻ với một tình yêu nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm cả căn phòng, cả ngôi nhà, và cả trái tim của những người chứng kiến.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top