Chương 18
Cô Jum, chủ nhiệm lớp lúc đầu chỉ mỉm cười lắc đầu, nhưng càng quan sát, cô càng thấy hai đứa trẻ cứ gọi nhau như thế không dứt, ánh mắt lại còn tha thiết đến mức buồn cười, như một sự gắn kết vượt xa mức bạn bè bình thường.
Giữ vẻ nghiêm túc vốn có, cô đi một vòng quanh nhà ăn, giả vờ kiểm tra các bàn nhưng khi vòng qua chỗ hai đứa nhỏ, thấy Becky vừa gọi "vợ ơi ăn cái này nè", còn Freen thì đỏ mặt nhận lấy, cô chỉ biết khẽ thở dài.
Lặng lẽ bước ra khỏi phòng ăn, cô tìm một góc hành lang vắng người, đủ yên tĩnh để nghe rõ giọng nói, nhưng vẫn đủ gần để có thể liếc mắt nhìn vào bên trong nhà ăn.
Lấy điện thoại từ túi áo, cô lướt một vòng tìm số phụ huynh của Becky rồi bấm gọi.
Ngay lúc này ở nhà, mẹ Becky và mẹ Freen đang ngồi ăn cơm trưa cùng nhau, bữa cơm giản dị, nhưng lại ngập tràn sự vui vẻ lẫn ấm áp.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả về chuyện học của con, về những lần hai bé giành nhau con gấu bông hay nằm ngủ cuộn tròn bên nhau.
Không ngờ, đúng lúc đó, điện thoại của mẹ Becky reo lên, thấy là cô Jum thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bà vẫn bấm nghe và bật loa ngoài để mẹ Freen cũng nghe được.
Giọng cô Jum vang lên trong loa, ôn tồn nhưng mang thêm chút nghiêm nghị.
"Chào chị, tôi là Jum, giáo viên chủ nhiệm của lớp Becky và Freen, tôi gọi để trao đổi một chút.."
Giọng cô ngưng lại một nhịp, dường như đang cân nhắc từ ngữ.
"Chuyện là, Becky thường xuyên gọi Freen là 'vợ' ngay trong lớp, tôi biết các con chỉ vô tư thôi, nhưng ở môi trường học đường thì e rằng có chút không phù hợp.. chị có thể nhắc bé đừng gọi như thế khi ở lớp nữa được không ạ?"
Nghe đến đây, hai bà mẹ sững người, không khí trên bàn cơm như bị kéo căng ra trong vài giây im lặng đầy sửng sốt.
Mẹ Becky tròn mắt nhìn sang mẹ Freen, còn mẹ cô thì đúng lúc đang uống nước, sặc đến mức ho khù khụ, tay quờ quạng tìm khăn giấy.
Không khí vốn đang vui vẻ bỗng trở nên nửa bối rối nửa buồn cười, mẹ Becky lúng túng, vội vàng xin lỗi qua điện thoại.
"Ôi, thật sự xin lỗi cô, con bé nhà tôi nghịch ngợm quá.. tôi sẽ bảo lại, dặn Becky không được gọi Freen như thế ở trường nữa."
Bên kia đầu dây, giọng cô Jum cũng dịu đi như đã thấu hiểu phần nào.
"Vâng, tôi cũng biết các bé thân nhau từ nhỏ, cũng rất đáng yêu, tôi không có ý trách, chỉ muốn nhắc để tránh cho các con bị bạn bè trêu chọc thôi, cảm ơn chị đã hiểu cho"
Điện thoại vừa ngắt, mẹ Freen vẫn còn cầm cốc nước, mắt hoe hoe vì sặc nước lẫn vì ngại ngùng và buồn cười, hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười, cười đến ứa nước mắt.
Cười xong, họ lại đồng loạt thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực nhưng chan chứa tình thương, hai đứa nhỏ cứ dính như sam, từ lúc biết đi đã quấn lấy nhau, giờ lại càng không rời..
------------------------------------------------------
Buổi chiều hôm đó, trời trong xanh như lòng người, bất ngờ cả ba của Freen và Becky đều về sớm hơn mọi ngày, không hẹn mà gặp, cả hai cùng có ý định đi đón con.
Họ đứng trước cổng trường, giữa dòng phụ huynh đông đúc, vừa lúc kịp thấy hai cô con gái ríu rít chạy ra khỏi cổng, tay nắm chặt tay, không rời nhau lấy một khắc.
"Nào, công chúa của ba" Ba Becky giơ tay đón con, giọng nói ông mang đầy vẻ yêu chiều.
"Freen, lại đây, con gái" Ba Freen bên cạnh cũng không kém phần hào hứng, vẫy tay gọi con.
Becky thấy hai ba đang mỉm cười đứng ở cổng, em nhìn sang Freen với đôi mắt sáng rỡ rồi kéo tay bạn cùng chạy đến chỗ hai người đàn ông đang đứng chờ.
Ba hai đứa thấy vậy thì bật cười khoái trá, ba Becky vui vẻ ôm lấy con gái rồi nói.
"Hay là hôm nay cho tụi nhỏ đi ăn kem, coi như phần thưởng cho cả ngày đi học?" Ba Becky quay sang nhìn ba Freen đề xuất.
"Ý hay đấy, nhưng.. có cần gọi cho vợ không?" Ba Freen nghe thế bỗng nhiên cũng thấy thích thú, nhưng lại có chút dè dặt vì sợ vợ.. la.
"Thôi, đi nhanh đi, nói xong lỡ đâu lại bị ngăn lại thì sao." Ba Becky cười phá lên, ông hất đầu ra hiệu bước nhanh trước khi bị "phát hiện".
Thế là cả hai quyết định "bắt cóc" con gái đi chơi, không một chút chần chừ.
Trên xe, Becky ngồi ở ghế sau, tay vẫn nắm tay Freen, miệng thì không ngừng ríu rít kể chuyện cả ngày ở lớp.
Freen bên cạnh chỉ lặng lẽ lắng nghe em, gương mặt dịu dàng với ánh mắt chăm chú.
Thỉnh thoảng cô nghiêng đầu mỉm cười, lâu lâu lại chỉnh sợi tóc rơi xuống gương mặt trắng xinh của em rồi lại chăm chú lắng nghe như thể mỗi lời của Becky nói đều là câu chuyện hay nhất trên đời.
Ba cô và Ba em liếc gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng ấy, chỉ biết lắc đầu cười thầm.
Điểm đến đầu tiên của họ là một tiệm kem lớn nằm giữa trung tâm thương mại.
Becky vừa bước vào đã dán mắt vào tủ kính, nơi trưng bày những ly kem đầy màu sắc, em chỉ tay liên tục, mắt long lanh như trẻ nhỏ lạc vào kho báu.
"Ba ơi, Bec muốn cái màu hồng, rồi cái xanh cho vợ nữa ạ." Giọng em vang lên trong trẻo, đầy háo hức.
Freen thấy thế thì nhẹ nhàng kéo tay em.
"Bec, ăn nhiều đau bụng đấy... Bec chọn một thôi, hai đứa mình ăn chung."
"Nhưng vợ ăn cùng thì hết mà, mua hai cái, chúng ta ăn chung cả hai luôn." Câu nói khiến ba hai đứa trẻ đứng cạnh suýt sặc cười, cố nuốt tiếng cười vào trong.
Sau khi ăn kem xong, cả nhóm kéo nhau sang khu vui chơi ở tầng trên, nơi ánh đèn nhấp nháy nhiều màu, tiếng nhạc vang rộn ràng như thôi thúc sự háo hức của tuổi thơ.
Becky như được thả khỏi lồng, em lao ngay vào khu cầu trượt, chân tay linh hoạt, miệng hô to như đang thi đấu.
Leo lên, trượt xuống, rồi lại leo lên, cảm giác như em không hề có chút mệt mỏi nào, còn Freen thì khác, cô chỉ trầm lặng đi sau, không nói gì nhiều, chỉ luôn giữ một khoảng cách gần, ánh mắt không rời Becky dù chỉ một giây.
Có lúc Becky mải leo quá nhanh, suýt trượt tay ở khúc cua cao nhất, cũng may Freen đã kịp vươn người, nắm chặt lấy cổ tay em, kéo lại, ánh mắt lo lắng xen lẫn chút trách móc.
Dù gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, nhưng Freen vẫn im lặng, cô chỉ siết nhẹ tay em, như một lời nhắc nhở không cần nói ra.
Thời gian cứ thế trôi đi, thời gian vui chơi lúc này như bị rút ngắn, mãi đến khi ánh đèn đường ngoài trung tâm thương mại đã bật sáng, báo hiệu hoàng hôn buông xuống, cả nhóm bốn người lớn nhỏ mới vội vàng quay về.
Đồng hồ lúc này chỉ đúng 7 giờ tối.
Vừa về đến cửa nhà Freen, hai mẹ như đã đứng đợi sẵn từ lâu, gương mặt không hề giấu nổi sự 'điều tra' và giận dỗi nhẹ.
"Hai anh giỏi thật, đưa con đi mất tiêu cả buổi, không cần nói với ai một lời luôn à!" Mẹ Freen chống nạnh, bà nghiêm giọng nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía hai đứa nhỏ.
"Hai anh cũng thật là, làm người ta lo muốn chết!" Mẹ Becky bên cạnh cũng phụ họa, giọng bà vừa giận vừa buồn cười.
Ba hai đứa bị vợ la thì liếc nhau, cười trừ như hai cậu học sinh bị cô giáo bắt quả tang, gãi đầu lúng túng.
"Ờm thì.. tụi nhỏ năn nỉ quá, anh cho đi ăn kem, rồi đi chơi tí thôi mà.." Ba Becky đổ trách nhiệm sang hai cô con gái, giọng lấp lửng.
"Tí cái gì, về muộn cả tiếng!" Mẹ hai đứa nhỏ đồng thanh, sắc mặt vẫn chưa thôi giận dỗi, họ đã bên nhau bao nhiêu lâu rồi, còn lạ gì tính cách hai người đàn ông này nữa.
"Thôi mà.. hai người đừng giận nữa..." Ba Freen thấy vợ mình như thế thì xoa dịu, mặt cười cầu hòa.
Tiếng "mắng vốn" cứ thế vang lên ầm ĩ, trong khi hai đứa đã nhỏ lặng lẽ chuồn vào trong thay đồ từ bao giờ, như thể đã quen với chiến thuật "rút lui chiến lược".
Một lúc sau, Becky và Freen cùng xuất hiện ở phòng khách, tay vẫn nắm chặt tay nhau, gương mặt hây hây đỏ sau một buổi chiều chạy nhảy không ngừng nghỉ.
Chỉ cần nhìn ánh mắt sáng rực và nụ cười tươi rói của hai đứa, bao nhiêu cơn giận trong lòng các bà mẹ cũng tan ra như kem dưới nắng, chỉ còn lại những tiếng thở dài bất lực, pha chút thương yêu.
Bữa tối hôm ấy được dọn tại nhà Freen,trên chiếc bàn tròn ấm cúng, giữa gian bếp đầy ánh đèn vàng dịu với những món quen thuộc, cả nhà quây quần quanh bàn, không khí rộn ràng tiếng cười.
Becky ngồi bên Freen, em ríu rít kể về cây cầu trượt cao ơi là cao, đôi tay nhỏ còn mô phỏng động tác trượt xuống như gió.
Freen ngồi kế bên, cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thêm rau cho em, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười khi Becky kể quá hăng.
"Đấy, đáng công mình đưa đi chơi thế còn gì." Ba Becky thấy con mình vui vẻ thì chép miệng, tự hào tuyên bố.
Hai bà mẹ cũng chỉ biết lắc đầu, môi lại mím cười nhẹ, bởi không thể nào giận nổi nữa, niềm hạnh phúc của trẻ con thật sự có sức lan tỏa rất kỳ lạ, như xóa sạch mọi cằn nhằn ban đầu.
Ngồi thêm một lúc, mẹ Freen lại chợt nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa, bà liếc sang mẹ Becky, ánh mắt tinh nghịch, rồi nháy mắt một cái như ra hiệu.
Hiểu ý ngay, mẹ Becky đặt đũa xuống, bà quay sang nhìn con gái, nhẹ nhàng mở lời.
"Becky này..ở lớp con gọi Freen là vợ có đúng không?"
Becky nghe mẹ hỏi thì ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, thoáng ngạc nhiên, em chớp chớp mắt mấy cái rồi hồn nhiên đáp.
"Dạ đúng ạ! Freen là vợ của Bec mà."
Lời nói ngây ngô nhưng đầy chắc chắn ấy khiến cả bàn cơm khựng lại một nhịp, rồi bật cười trong sự đáng yêu đến nghẹn lời.
Freen đỏ mặt cúi xuống nhìn chăm chăm bát cơm, vành tai nhỏ cũng hồng rực, cả người như muốn chui xuống bàn.
Mẹ Becky bên này thì hơi lúng túng, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
"Becky ngoan, ở nhà gọi thế thì được, nhưng đến lớp thì con gọi Freen là bạn thôi, được không? Cô có gọi nhắc mẹ rồi đấy."
Becky nghe thế thì phụng phịu, hai má nhỏ phồng lên, em lí nhí phản bác.
"Nhưng.. con chỉ muốn gọi Freen là vợ thôi.. con không thích gọi là bạn đâu..."
Nghe thế, hai ông bố ngồi đối diện cùng lúc phì cười, trong khi mẹ Freen thì lắc đầu bất lực, giọng bà vừa dịu dàng vừa dứt khoát.
"Becky, cái này để sau hãy tính, giờ con cứ nghe lời mẹ, trên lớp thì gọi là bạn thôi, ở nhà muốn gọi sao cũng được, nhưng trước mặt thầy cô con phải ngoan, có chịu không?"
Becky chớp mắt liên tục, rõ ràng là chưa muốn gật đầu, rồi em quay sang Freen như muốn tìm đồng minh.
Freen thấy em nhìn mình thì ngập ngừng mím môi, rồi cuối cùng cất tiếng nhỏ nhẹ, có phần đồng thuận.
"..Ừm... trên lớp thì gọi Bec gọi tớ là bạn thôi cũng được."
Chỉ vậy thôi mà Becky đã xị mặt xuống, em chu chu môi không vừa ý, nhưng vẫn lén nắm chặt tay Freen dưới gầm bàn, như một cách "khẳng định chủ quyền" âm thầm nhưng đầy cương quyết.
Thấy Becky vẫn chưa xuôi, bàn tay nhỏ nắm tay cô còn siết chặt hơn, mẹ Freen nghiêng đầu mỉm cười, giọng đầy đề xuất.
"Thôi được, nếu con không thích gọi là bạn thì hai đứa thử nghĩ ra một cái tên riêng nào đó để gọi nhau đi."
"Đúng ha! Như vậy vừa thân thiết, vừa không khiến cô giáo hiểu lầm, hai con thấy thế nào?" Mẹ Becky thích thú tiếp lời.
Đôi mắt Becky phút chốc sáng rỡ ngay lập tức, em chống đũa lên bàn, nhíu mày suy nghĩ, rồi reo lên như tìm được kho báu.
"Vậy thì Bec sẽ gọi Freen là Mudaeng! Tại vì mặt vợ lúc nào cũng đỏ đỏ xinh ơi là xinh."
Lời vừa dứt, cả bàn cơm lại bật cười, tiếng cười lan khắp không gian, Freen đã ngượng sẵn, cô nghe vậy thì đỏ mặt thêm mấy phần, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia dịu dàng khó giấu.
"Thế thì con sẽ gọi Bec là... Pung! Vì Bec hay phụng phịu, nhưng dễ thương lắm, bụng Bec còn tròn tròn trắng trắng nữa, con thích lắm!" Cô bé trầm lặng nãy giờ bất ngờ đáp lại, giọng nhỏ xíu mà dứt khoát.
Không khí trên bàn cơm bỗng ấm áp lạ thường, như thể tất cả đều trở lại đúng vị trí của nó, vui vẻ, nhẹ nhàng và yêu thương.
Becky thích thú gật đầu lia lịa, còn hai ba mẹ hai đứa nhỏ thì nhìn nhau, lại bật cười, vừa buồn cười vừa thương không kể xiết.
Cuối cùng, chuyện "vợ vợ" ở lớp cũng tạm thời có cách giải quyết, và tình cảm giữa hai đứa trẻ vẫn được giữ nguyên vẹn, không mất đi chút nào.
Không khí đang rộn rã thì ba Becky bỗng tinh nghịch trêu chọc.
"Ơ, vậy từ nay ba cũng gọi Freen là Mudaeng nhé?"
Mẹ Freen cũng hùa theo, bà vờ phấn khởi.
"Thế thì mẹ cũng gọi Becky là Pung nhé, nghe dễ thương ghê."
Chưa kịp dứt câu, Becky đã vội phụng phịu, hai má phồng lên, đôi mắt em long lanh đầy vẻ "sở hữu".
"Không được đâu! Cái tên đó chỉ để con gọi vợ, và vợ gọi con thôi! Người lớn không được gọi đâu, con cấm đó!"
Cả bàn cơm bật cười giòn giã, người lớn nhìn nhau giả vờ tủi thân, than thở.
"Thế là bọn mình bị ra rìa rồi, chẳng ai cho tham gia cả.."
Nhưng Becky chẳng hề lung lay, em nghiêng đầu liếc họ một cái, rồi lập tức kéo tay Freen.
"Thôi kệ, mình đi xem hoạt hình nha Mudaeng, à không, vợ của Bec."
Freen bị kéo đi, đôi má cô đỏ ửng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhỏ mà ấm áp.
"Ừm, chúng ta đi."
Người lớn chỉ biết nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ lôi nhau chạy ra phòng khách, thở dài bất lực, nhưng ánh mắt lại đều ngập tràn yêu thương.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top