Chương 17
Tiết toán đầu tiên ở lớp, cả đám học trò ngồi ngay ngắn, lưng thẳng như cây thước gỗ, nhưng ánh mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc, vừa tò mò vừa háo hức.
Phòng học sáng bừng dưới ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ, rọi xuống nền gạch sạch bóng, nơi những đôi giày nhỏ xíu khẽ cựa quậy vì nôn nao.
Cô Jum chậm rãi đặt trước mỗi bàn một hộp que tính, mỉm cười dặn dò.
"Nào, hôm nay chúng ta sẽ tập cộng và trừ bằng que tính, ai làm nhanh và đúng sẽ được cô tặng một ngôi sao nhé."
Cả lớp "ồ" lên một tiếng, đôi mắt ai nấy sáng rỡ, những ngôi sao dán trên vở chính là phần thưởng được lũ trẻ mong chờ nhất.
Becky cầm lấy hộp que tính, đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu lục lọi, em cố xếp từng que ra bàn để đếm, nhưng đầu óc lại cứ chạy lung tung, nào là hình con thỏ trên bảng, nào là cái kẹo lấp lánh Freen cho khi sáng vẫn bỏ trong cặp.
Vừa đếm đến số sáu, em lại lỡ miệng hát khe khẽ một câu nhạc quảng cáo mình nghe lúc sáng, thế là rối hết cả lên.
Trong khi đó, Freen ngồi kế bên lặng lẽ, cô chăm chú, ánh mắt đen láy dõi xuống bàn tay, xếp từng que thành hàng ngay ngắn, chỉ một thoáng, Freen đã đưa ra kết quả, đôi môi nhỏ còn khẽ mấp máy nhẩm lại cho chắc.
Becky quay sang, bắt gặp vẻ mặt điềm tĩnh của cô thì trở nên chán nản, em dẩu môi phụng phịu, khẽ kéo nhẹ tay áo Freen, giọng nhỏ xíu nhưng cố làm ra vẻ quan trọng.
"Vợ ơi.. sao vợ tính nhanh thế... hay là... vợ tính đi, để Bec xung phong trả lời cho."
"Như vậy... có thể không?" Freen chớp mắt, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên mặt.
"Được mà, được mà! Vậy vợ tính, cho Bec trả lời nhé?"
Freen nhìn em mỉm cười rồi khẽ gật đầu, Becky thấy thế liền vui vẻ ôm lấy cô, mặt Freen thoáng chốc đỏ bừng, cô bé mím môi định cúi xuống tránh ánh nhìn của mọi người thì Becky đã nhanh tay giơ thẳng cánh tay nhỏ xíu lên.
"Thưa cô! Thưa cô! Bec biết đáp án ạ!"Em hít một hơi, đọc to kết quả mà Freen vừa thì thầm vào tai mình, giọng rộn ràng như thể chính em là người vừa tính ra.
Khi bài toán được giải xong, cả lớp vỗ tay rào rào, cô Jum mỉm cười, dán ngay một ngôi sao vàng lấp lánh lên vở Becky, em vui vẻ reo lên, đôi mắt sáng như đèn hội, khoe khắp lượt.
"Thấy chưa! Bec cũng được sao đó nha!"
Nhưng vừa quay sang thấy Freen chỉ ngồi im, mỉm cười nhìn em, Becky lại phụng phịu, chu môi ra, giọng lảnh lót.
"Cô ơi, cô phải chia đôi chứ! Một nửa của Freen, một nửa của Bec cơ!"
"Hm, tại sao lại phải chia đôi?" Cô Jum nghiêng đầu vẫn mỉm cười nhìn em.
"Tại vợ tính hết rồi! Bec chỉ đọc kết quả thôi ạ!" Freen nghe thế thì giật mình, cô lí nhí kéo tay Becky ra ý đừng nói nữa, nhưng Becky càng được thể nũng nịu.
"Không chịu đâu! Phải cho Freen nữa cơ, nếu không thì Bec cũng không lấy nữa đâu!"
Cô Jum lắc đầu, cười bất lực, định thu lại phần thưởng thì Freen bỗng nhỏ nhẹ cất lời, giọng trong veo nhưng kiên quyết.
"Cô ơi.. sao đó... cô cứ để Bec giữ đi ạ, con nhường cho Bec."
Becky nghe xong thì quay sang ôm chặt lấy Freen, mắt sáng rực vì vui mừng, giọng nũng nịu.
"Vợ thương Bec quá!"
Cô Jum vừa buồn cười vừa lắc đầu, bèn lấy trong hộp ra hai ngôi sao nhỏ hơn, dán cho mỗi đứa một cái rồi nhấn mạnh.
"Được rồi, cả hai đều có phần, nhưng nhớ nhé, lần sau ai tính thì người đó mới được nhận sao, không có chuyện chia đôi nữa đâu."
"Dạaa!" Becky đáp ngay, giọng kéo dài, đôi mắt long lanh như vừa thắng được một trận lớn, em vuốt ve cái sao nhỏ dán trên vở, quay sang thì thầm với Freen.
"Vợ ơi, cuối cùng thì chúng mình cũng cùng có sao rồi nè."
Freen lặng lẽ gật đầu, khóe môi cô khẽ cong lên, trong đáy mắt long lanh ánh sáng dịu dàng mà Becky chẳng bao giờ nhận ra được.
Sau tiết toán, cả lớp được nghỉ giải lao một lát, tiếng cười ríu rít lan khắp phòng học như một bản hòa tấu vui tươi của tuổi thơ, từng đôi chân bé nhỏ lăng xăng chạy qua chạy lại, những lời thì thầm, trêu chọc vang lên khắp chốn.
Không khí vẫn chưa kịp lắng xuống thì chuông báo hiệu giờ thể dục vang lên, cả lớp lập tức xếp hàng, tung tăng bước ra sân, nơi thầy Arnon đã đứng chờ.
Nửa giờ trôi qua, khi mồ hôi đã lấm tấm trên trán và không khí sân trường như nóng bừng lên, thầy Arnon lại vỗ tay một lần nữa, gương mặt hứng khởi.
"Bây giờ, chúng ta sẽ chơi kéo co!"
Tiếng hò reo vang lên khắp sân.
"Lớp chia thành hai đội, mỗi đội cùng nắm chặt sợi dây, đội nào kéo được sợi dây đỏ này qua vạch trắng thì đội đó thắng, quan trọng nhất là các con phải đoàn kết, không được tự ý bỏ tay, không chen lấn, và nhớ là phải vui vẻ nhé!"
Bọn trẻ bắt đầu lao nhao, chen lấn tìm đồng đội, Becky không cần suy nghĩ đã nắm ngay lấy tay Freen, giọng lanh lảnh.
"Vợ đi với tớ! Nhất định chúng mình phải cùng một đội nha!"
Nghe vậy, thầy Arnon thoáng sững người, ánh mắt bất giác dừng lại, nhưng rồi thầy bật cười, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Bạn nhỏ này, gọi là bạn thôi nhé, trong lớp học gọi vậy thì đúng hơn."
Becky phụng phịu, đôi má en phồng lên rõ ràng không hài lòng, Freen bên cạnh chỉ khẽ cúi mặt, cô cũng không nói gì.
Thầy Arnon thấy thế chỉ lắc đầu cười, rồi cũng để mặc, bởi thấy sự gắn bó giữa hai đứa thật đáng yêu.
Khi cuộc chơi bắt đầu, Becky và Freen cùng nắm chặt dây sợi dây, đứng ở giữa hàng, mắt lấp lánh ánh quyết tâm.
Khi tiếng còi vang lên, cả hai nghiến răng, dồn hết sức kéo, được một lúc, bàn tay của Freen bắt đầu trượt, gương mặt cô đỏ lựng, ngay lúc ấy, ở phía trước, Becky quay đầu lại, nói to.
"Vợ ơi cố lên! Sắp thắng rồi!"
Lời động viên như một luồng gió mát, Freen siết chặt tay, kéo mạnh đến mức chân lùi cả về sau, sợi dây cứ thế rung mạnh rồi bất ngờ dịch chuyển về phía đội của hai đứa, vạch trắng bị vượt qua, và rồi tiếng reo hò chiến thắng vỡ òa.
Becky bạn đầu vẫn chưa hiểu gì nhưng thấy đội mình vui vẻ ăn mừng thì cũng thôi không kéo nữa, em buông dây rồi nhảy cẫng lên, quay phắt lại ôm lấy Freen.
"Thắng rồi! Vợ ơi, mình thắng rồi!"
Freen cứng đờ trong vòng tay ấy, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, nhưng rồi, sau một thoáng ngập ngừng, cô cũng nhắm mắt, vòng tay đáp lại cái ôm của em.
Hai đứa trẻ, mồ hôi lấm tấm, cứ thế ôm nhau giữa sân trường trong tiếng vỗ tay và tiếng cười giòn giã, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương nắng, tiếng chim hót và cả dư âm ngọt ngào của buổi sáng đầu tiên.
------------------------------------------------------
Sau tiết thể dục sôi động, cả lớp trở về phòng học trong tiếng cười vẫn còn râm ran, những bước chân nhỏ chạy lon ton trên hành lang, tiếng gọi nhau í ới vang vọng như bản đồng ca ngẫu hứng của những ngày đầu năm học mới.
Lớp học lại dần chìm vào yên tĩnh, những chiếc bàn gỗ bóng loáng đã đầy đủ học sinh ngồi ngay ngắn, cô Jum bước vào lớp, nhẹ giọng thông báo tiết chính tả và luyện viết bắt đầu.
Tiếng bút chì sột soạt vang đều đều, như tiếng mưa rơi rất khẽ trên mái ngói, không khí trở nên tập trung đến lạ.
Có người nghiêng đầu chăm chú, tay mải miết nắn nót từng nét chữ, lại có bạn chốc chốc lại ngẩng lên ngó trộm bài bạn, rồi cúi xuống sửa lại chữ của mình.
Becky chống cằm, lưỡi hơi thè ra một chút khi viết, trông đến là buồn cười, Freen thì viết thẳng hàng thẳng lối như một cái thước đo vô hình chạy dọc trang giấy.
Thi thoảng, cô giáo đi ngang qua, nhẹ nhàng chỉnh tay cầm bút cho vài bạn, giọng nói khích lệ vang nhỏ.
"Tốt lắm, cố gắng thêm chút nữa nhé."
Hai tiết học trôi qua như gió thoảng, bên ngoài, cái nắng đã đứng bóng, ánh sáng len vào cửa sổ, rọi loang loáng lên mặt bàn và trang vở, khiến chữ viết như nhảy múa trong nắng.
Trong lớp, không khí bắt đầu rộn ràng trở lại khi những chiếc bụng nhỏ lên tiếng, có bạn khẽ xoa bụng, có bạn ngáp một cái rõ to.
Đúng lúc ấy, tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên dứt khoát, dồn dập và… như tiếng nhạc thần kỳ giải phóng.
Cả lớp gần như bật khỏi ghế, ríu rít thu dọn sách vở, xếp ghế gọn gàng, rồi nhanh chóng nối hàng đi xuống nhà ăn theo cô.
Tiếng dép lẹp xẹp vang dài khắp hành lang, xen lẫn vô vàn tiếng cười, tiếng gọi nhau và những lời bàn tán háo hức về bữa trưa.
Trong dòng học sinh nhỏ nhắn ấy, Becky không quên ngoái đầu tìm Freen, vừa thấy cô, em lập tức chộp tay kéo ngay, miệng cười tươi rói.
"Trưa nay không biết có món gì ngon đây ta, nhưng vợ phải ăn hết nha, không được bỏ cơm đâu đó!"
Freen đỏ mặt, cô chỉ khẽ mím môi cười, để mặc Becky nắm tay kéo đi giữa dòng bạn bè ríu rít.
Nhà ăn sáng bừng ánh sáng, những dãy bàn dài đã được xếp ngay ngắn, sạch sẽ, trên tường còn treo vài bức tranh vẽ màu sắc rực rỡ, khiến khung cảnh càng thêm sống động.
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa từ dãy bếp phía sau, khiến cả hàng học sinh dài bỗng sôi động hẳn lên.
Hôm nay, thực đơn là cơm trắng dẻo thơm, cà ri gà vừa mềm vừa đậm đà, trứng chiên cắt miếng vuông, canh rau ngọt với đậu hũ, thêm ít rau xào xanh mướt và vài lát cà rốt cam tươi tắn, mỗi phần được chia vào khay inox nhỏ gọn, từng ngăn tách biệt, vừa gọn gàng vừa đẹp mắt.
Becky nhón lấy khay của mình, em hí hửng khoe với Freen.
"Vợ ơi, toàn món tụi mình thích thôi đó!"
Freen khẽ gật đầu, hai tay cô cẩn thận nâng khay, cả hai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi gió mát từ sân trường thổi vào, phảng phất hương cây và đất.
Becky vừa đặt khay xuống bàn đã nhanh nhảu thì thầm, nửa trêu nửa nghiêm túc.
"Hồi nãy Bec đã nói rồi nha, vợ phải ăn hết, không được bỏ cơm bỏ rau đâu đó!"
"Ừm… tớ nhớ lời vợ dặn mà." Freen gật đầu ngoan ngoãn, nhưng khi cúi xuống ăn, mắt cô bỗng liếc nhẹ sang khay của Becky.
Chỉ thấy em đang chống cằm, đũa thì gẩy gẩy mấy lát cà rốt, gom hết chúng vào một góc như đang xếp… quân cờ chuẩn bị đánh trận.
Freen chậm rãi gọi, giọng vừa bất lực vừa.. buồn cười.
"Becky..."
Becky nghe cô gọi thì ngẩng lên, em bối rối cười, lí nhí.
"Ơ.. cái này Bec không thích.. nên.. không.. không tính đâu..."
Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau, trong khoảnh khắc nào đó, cả hai như cùng nhớ lại lời hùng hồn của Becky khi nãy, Freen khẽ bật cười, còn Becky thì đỏ bừng mặt, em chống chế vụng về.
"Nhưng mà.. hay vợ ăn thay Bec đi... vợ giỏi nhất mà.."
Nói xong, em còn nũng nịu đẩy đĩa cà rốt nhỏ về phía Freen, lúc thì đẩy tới, lúc thì rút về, hệt như trò chơi kéo co tí hon trên bàn ăn.
Cuối cùng, Freen nghiêng người lại gần, giọng thấp hơn, như đang bí mật điều gì đó.
"Vợ ăn đi.. nếu vợ ăn hết cà rốt, lát nữa tớ sẽ cho vợ một viên kẹo lấp lánh."
Đôi mắt Becky như nhận tín hiệu lập tức sáng rực, nhưng em vẫn cố giữ vẻ mặt giận dỗi, má phồng lên như con mèo con bị ép tắm.
"Ưm.. chỉ một viên thôi á? Vợ cho Bec thêm đi!"
Freen mím môi suy nghĩ, rồi lại nói nhỏ với em.
"Không chỉ có kẹo đâu.. tối nay vợ còn được sang nhà tớ ngủ nữa, tớ sẽ xin ba mẹ cho."
Nghe đến 'điều kiện hời' này, đôi mắt tròn xoe của Becky lập tức sáng lấp lánh như có cả một dải ngân hà vừa bừng sáng bên trong.
Em siết chặt chiếc thì nhỏ, chẳng chần chừ nữa mà lấy ngay miếng cà rốt bỏ vào miệng, má em phồng lên tròn xoe như trái cam nhỏ, miệng vừa nhai vừa lẩm bẩm líu ríu.
"Vợ nhớ đó nha! Tối nay phải cho tớ ôm ngủ đó, không được nuốt lời đâu!"
Freen ngẩn người một thoáng, đôi tai hồng lên, thấy dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu ấy của em, cuối cùng cô cũng không nhịn nổi, bật cười khe khẽ.
Bữa trưa dưới ánh nắng vàng rực ngoài cửa sổ, với hai đứa trẻ, cà rốt chẳng còn là nỗi “ác mộng” nữa mà hóa thành ngọt ngào như viên kẹo.
Vì nó mang theo một lời hẹn ước nho nhỏ, chỉ dành cho riêng hai người.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top