Chương 16
Giờ ra chơi đầu tiên của năm học mới rộn rã như một khu chợ nhỏ.
Trên sân trường, tiếng cười đùa trong veo, tiếng dép nhựa lẹp xẹp, tiếng bóng nảy lên rồi rơi xuống nối nhau không ngớt.
Không khí tràn ngập tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới như tấm thảm đầy sắc màu tuổi thơ trải dài khắp sân trường tiểu học.
Becky, với bản tính hoạt bát và lanh lợi, chỉ vài phút em đã quen thêm ba bốn người bạn mới.
Em nhanh chóng dẫn đầu một nhóm nhỏ, vừa chạy vừa cười, miệng liên tục huyên thuyên với những trò mình bày ra.
Nét mặt tươi tắn, đáng yêu của Becky khiến mấy đứa trẻ khác bị cuốn hút như ong tìm mật.
Trong khi đó, Freen lại ngồi yên trên băng ghế dài sát bức tường lớp học.
Cô đặt hai bàn tay lên gối, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng Becky đang cười rạng rỡ giữa đám bạn.
Đôi môi Freen mím nhẹ, chẳng có biểu cảm rõ ràng, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất một nỗi lặng lẽ khó gọi tên.
Lúc đầu, Freen còn chờ đợi Becky quay lại, nhưng khi thấy em cứ mải miết hò hét, cười vang, thậm chí nắm tay một bạn gái khác kéo chạy quanh sân, ngực cô thoáng nhói lên một cái.
Chẳng phải đau đớn, chỉ là một cảm giác lạ, nửa hụt hẫng nửa buồn buồn.
"Bec quên mất mình rồi sao..." Cô thầm nghĩ, ngón tay khẽ vân vê mép váy đồng phục.
Một cậu bạn trong lớp thấy Freen ngồi một mình liền tiến lại, định rủ chơi cùng nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu.
Đôi mắt cô vẫn đeo đuổi theo bóng dáng quen thuộc kia, như thể ngoài Becky, chẳng có trò nào đủ khiến cô hứng thú.
Và khi Becky cuối cùng cũng ngoái đầu lại, em thoáng bắt gặp ánh mắt của Freen, nụ cười trên môi cũng vì thế mà khựng lại một nhịp.
Chỉ một giây ngắn ngủi, Becky liền thấy mình như vừa đẩy cô ra khỏi vòng an toàn mà hai người vẫn dành cho nhau.
Nhưng rồi Becky lại bị kéo khỏi dòng suy nghĩ ấy do tiếng gọi của bạn mình, em vẫn ríu rít chơi cùng những người bạn mới quen, vui đến mức quên mất Freen vẫn ngồi một mình.
------------------------------------------------------
Trên đường ra xe, Becky líu lo kể chuyện, nhưng Freen chỉ im lặng bước đi bên cạnh, ánh mắt cô không còn vẻ hứng thú như thường ngày.
Becky thấy bạn im lặng cũng thôi không nói nữa, lúc này em mới bắt đầu suy nghĩ, từ khi nào bạn mình lại như thế.
Cứ thế cho tới khi mẹ em và mẹ cô đi tới đón hai đứa nhỏ trở về nhà, mẹ Freen ngạc nhiên khi thấy không khí khác lạ liền nhẹ giọng hỏi.
"Hai đứa này, hôm nay ở lớp có chuyện gì à?"
Becky thấy mẹ hỏi thì mím môi, em cúi đầu lí nhí.
"Mẹ ơi.. là tại Bec ạ... tại Bec mải chơi quá nên.. quên mất Freen."
Nghe mẹ hỏi, lại nghe Becky nói thế, Freen khẽ quay sang, đôi môi nhỏ của cô mới cong lên một nụ cười ngượng ngùng, có chút gượng gạo.
"Không sao đâu ạ.. chỉ là con chưa quen thôi... Becky có bạn mới cũng tốt mà... ai rồi cũng cần có thêm bạn mới thôi, làm gì có ai cứ mãi chơi với một người..."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt trốn tránh kia khiến Becky bối rối, em luống cuống nắm lấy tay Freen, như sợ cô sẽ giận mình.
Hai người mẹ ngồi phía trước nghe thế thì chỉ biết nhìn nhau, thở khẽ một tiếng.
Làm sao họ có thể can thiệp được, khi những rung động ngây ngô này vừa hồn nhiên vừa sâu sắc đến thế.
Bữa cơm tối hôm ấy, hai nhà ăn riêng, trên mâm cơm, ba Freen vẫn chuyện trò rôm rả, ông liên miệng hỏi con hôm nay thế nào, mặc kệ cô có đáp lại hay không.
Freen nhìn phần cơm nhỏ của mình, thìa nhỏ lấy lên được vài miếng cơm, nhai mãi mà chẳng nuốt nổi.
Trong đầu cô cứ văng vẳng hình ảnh Becky ríu rít chạy nhảy cùng bạn mới, nụ cười tươi rói ấy không hướng về mình cô nữa, mà nó đã trao cho người khác.
"Freen, con ăn đi chứ?" Ba Freen nghiêng đầu, giọng đầy lo lắng nhìn con gái.
Freen chỉ khẽ gật đầu, môi cô hơi mím lại, ánh mắt có chút né tránh, ngồi thêm một lát sau, cô buông đũa, khẽ thưa.
"Con no rồi ạ." Freen nói rồi lặng lẽ đứng lên, bước từng bước nặng nề về phòng, để lại phía sau một khoảng lặng ngột ngạt.
Ba cô nhìn theo bóng con gái nhỏ, chau mày hỏi vợ.
"Con bé làm sao vậy em?"
Mẹ Freen nghe thế mới đặt bát xuống, thở dài.
"Từ lúc anh về vẫn chưa kịp nói anh nghe.. chắc con bé thấy tủi thân.."
Bà ngưng một lúc rồi nói tiếp.
"Hôm nay trên trường, Becky mải chơi với bạn mới, không ở bên nó.."
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng thở dài khẽ vang lên, hòa vào không khí, bữa cơm bỗng nhạt thếch, chẳng ai còn muốn gắp thêm nữa.
Freen vừa lên tới đã khép chặt cửa phòng, để mặc khoảng tối mờ phủ xuống bốn bức tường quen thuộc.
Căn phòng vốn nhỏ nhưng ấm áp, nay lại trở nên trống trải đến lạ, cô ngồi thụp xuống giường, ôm lấy chiếc gối bông quen thuộc, gương mặt vùi sâu vào đó.
Trong đầu Freen lặp đi lặp lại hình ảnh Becky ríu rít cười đùa cùng bạn mới, ánh mắt sáng long lanh vốn dĩ luôn hướng về mình nay lại rẽ sang người khác.
Trái tim nhỏ bé cứ thế quặn thắt, vừa hụt hẫng vừa sợ hãi.
'Lỡ như Becky thích chơi với bạn mới hơn thì sao?'
'Lỡ như sau này... Becky không cần mình nữa thì sao?'
Những câu hỏi vô hình dồn dập, như sóng đánh vào bờ cát mỏng manh.
Freen siết chặt gối, ngón tay run run bấu lấy từng nếp vải, nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt mặt bông mềm mịn.
Cô bé chẳng biết diễn đạt thế nào, chỉ cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ đang dâng lên, xâm chiếm cả tâm trí.
Căn phòng nhỏ rơi vào khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn hơi thở run rẩy của Freen vang lên giữa bốn bức tường.
Âm thanh ngoài kia chẳng thể len lỏi vào đây, như thể căn phòng này đã trở thành một thế giới riêng biệt, một thế giới ngột ngạt, nơi nỗi buồn và sự lo lắng dồn lại, chồng chất lên đôi vai bé nhỏ.
Freen vùi mặt vào gối, để mặc những giọt nước mắt kia lặng lẽ rơi xuống, loang thành những vệt ướt đẫm.
Không ai nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô, không ai hay rằng trong khoảng lặng im ắng ấy, trái tim một đứa trẻ vừa mới lần đầu biết sợ hãi cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Cùng lúc ấy, ở căn nhà bên cạnh, Becky cũng khóc mãi không thôi, đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt lăn dài xuống gò má mà ba mẹ dỗ dành thế nào cũng chẳng nín.
Cuối cùng, họ chỉ biết nhìn nhau bất lực, rồi nhẹ nhàng nắm tay Becky, đưa em sang nhà bên cạnh.
Cửa vừa mở, Becky đã lau vội đôi mắt, cố giữ chút lễ phép thường ngày, em cúi đầu chào ba mẹ Freen, giọng nghẹn ngào mà vẫn nhỏ nhẹ.
"Bec chào ba mẹ.. Bec xin phép lên phòng Freen một chút ạ..."
Nói rồi, Becky khép nép bước nhanh lên cầu thang, dáng người nhỏ nhắn run run mà kiên quyết.
Ở lại phía sau, người lớn chỉ còn biết thở dài nhìn nhau, mẹ Freen khẽ lắc đầu, thổn thức nói.
"Freen chẳng chịu ăn cơm, con bé cứ ngồi thẫn thờ mãi.."
Mẹ Becky nghe thế thì nén tiếng thở dài, bà cũng đáp lại bằng chất giọng buồn buồn.
"Ở bên nhà Becky cũng vậy..."
Ba mẹ của cả hai ngồi lại nơi phòng khách, dõi theo dáng vẻ bé nhỏ ấy bước lên cầu thang.
Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau, ánh mắt cùng chan chứa một thứ vừa bất lực vừa thương yêu, cuối cùng bật cười khẽ.
Nụ cười ấy đâu hẳn là vui, mà giống như sự buông xuôi dịu dàng của những người trưởng thành khi thấy lũ trẻ con vẫn cứ khăng khăng vì nhau theo cách thật hồn nhiên.
------------------------------------------------------
Becky đứng lúng túng trước cửa phòng Freen, bàn tay nhỏ xíu của em khẽ nắm chặt vào nhau, trái tim đập dồn dập.
Mỗi lần hít vào lại nghe nhói lên trong lồng ngực, như thể cả thế giới đang chực trào ra khỏi trái tim bé nhỏ của em.
Cánh cửa gỗ trước mặt im lìm, khiến Becky ngần ngại, em không dám gõ, chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn sàn nhà mà mắt rưng rưng.
Một phần vì sợ Freen vẫn còn giận mình, một phần vì chính bản thân em cũng chưa dứt khỏi cảm giác tội lỗi.
Cuối cùng, Becky hít một hơi thật sâu, em cố gom hết can đảm, rồi đẩy cửa bước vào.
Không gian trong phòng ấm áp nhưng lại tràn ngập tiếng nức nở, em thấy Freen đang cuộn mình dưới chăn, giọng khóc nghẹn ngào vang lên từng đợt.
Nhìn bạn như vậy, Becky bỗng thấy tim mình như thắt lại, bao nhiều kìm nén, bức tường phòng bị cuối cũng cũng bị vỡ tung, nước mắt cứ thế lăn dài xuống má mà không kịp ngăn.
"Freen ơi.."
Freen nghe tiếng mở cửa, nghe em gọi tên mình, lại nghe tiếng thút thít của em xen lẫn, cô chậm rãi ngẩng đầu, đem đôi mắt đỏ hoe nhìn Becky, ngay khi nhận ra rằng em cũng đang khóc, và chẳng kìm được, cô chạy tới ôm chầm lấy Becky.
Cả hai lặng lẽ ôm nhau, nước mắt hòa lẫn, từng đợt nức nở vang lên như xua đi tất cả những bực bội, giận hờn còn sót lại.
Hai đứa cứ thế, khóc rồi lại nức nở, lặng yên trong vòng tay nhau.
Không gian nhỏ bé ấy như ngừng lại một chút, chỉ còn lại tiếng thở đều, tiếng nấc khẽ và sự an ủi lặng lẽ mà ấm áp.
Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, dù mộc mạc, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy bình yên, như mọi lỗi lầm, mọi giận hờn trẻ con đều được gột rửa, nhường chỗ cho tình bạn vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Một lát sau, khi cả hai đã lau vội nước mắt và hít thở đều hơn, Becky và Freen ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ, cạnh nhau nhưng không còn cái áp lực của sự giận hờn hay tội lỗi nữa.
Ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ rọi vào, len lỏi qua tấm rèm mỏng, khiến căn phòng như nhuộm một lớp mật ong ấm áp, không khí lắng lại, lặng nhưng không lạnh mà như cái tĩnh của một buổi chiều sắp tắt, nơi chỉ còn lại những điều chân thành ở lại.
Freen cúi mặt, cô nhỏ giọng, vừa run run vừa thổ lộ.
"Tớ.. tớ sợ... sợ cậu chơi thân với người khác... rồi sẽ không thích tớ nữa.. cậu cười với bạn ấy... còn nắm tay người ta nữa... tớ.. tớ..."
Becky nghe xong, trái tim nhỏ như thắt lại, em đưa tay ôm lấy Freen thật chặt, tay run khẽ vì xúc động, giọng nghẹn ngào.
"Bec xin lỗi Freen.. Bec không thích người khác đâu.. Bec chỉ thích mỗi Freen thôi..."
Câu nói bật ra, như trút hết mọi cảm xúc trong suốt buổi chiều đầy áy náy, không phải lời bào chữa, mà là một lời hứa, mộc mạc nhưng sâu sắc.
Freen ngẩng lên nhìn em, ánh mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã dịu dàng hơn, long lanh như giọt sương đọng trên chồi non sau mưa, cô siết tay Becky nhẹ nhàng, giọng khẽ như gió thì thầm qua khe cửa.
"Freen xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy..
Freen không giận dỗi như vậy nữa đâu... Bec cứ chơi với.. bạn mới đi.." Tới khi thốt ra câu cuối, Freen vẫn có chút ngập ngừng.
Becky nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy, em đưa tay khẽ vuốt mái tóc Freen, hành động nhẹ nhàng mà đầy trìu mến.
Giọng em lần nữa vang lên, lần này rắn rỏi hơn lúc nãy, như một cam kết nhỏ của tuổi thơ.
"Bec không cần đâu, Bec cũng hứa sẽ không như vậy nữa.. Bec sẽ luôn nghĩ tới Freen trước tiên..."
Rồi cả hai lại mỉm cười, hì hì như những đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn mưa rào, tiếng cười vang nhẹ nhàng, xua tan hết những lo lắng, giận hờn.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ bé tràn đầy cảm giác an yên, và tình bạn của họ lại trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, Becky và Freen nắm tay nhau, chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh đèn hành lang vàng dịu soi lên gương mặt hai đứa nhỏ, mắt vẫn còn đỏ nhưng đã long lanh niềm vui trở lại.
Hai cô bé bước xuống phòng khách nơi ba mẹ đang chờ sẵn, ánh mắt nín thở chờ xem kết quả của cuộc gặp gỡ nhỏ trên lầu.
Hai cô bé vẫn còn đỏ mắt nhưng ánh nhìn tràn đầy niềm vui, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.
Khi ba mẹ nhìn thấy, cả bốn người họ cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Nhìn hai đứa trẻ vừa nắm tay vừa bước đi, họ như được truyền một luồng năng lượng ấm áp, mọi lo lắng dường như tan biến.
Căn nhà phút chốc lại rộn rã tiếng nói cười, ba mẹ hai đứa nhỏ vội bày cơm ra, dù bữa tối đã muộn hơn dự định một chút, nhưng không khí trong phòng khách giờ đây tràn ngập niềm vui và sự gần gũi.
Các món ăn được đặt trên bàn, hơi nóng còn bốc lên, hòa cùng mùi thơm của cơm và thức ăn, khiến căn nhà nhỏ thêm phần ấm cúng.
Những khay cơm đơn giản nhưng bỗng chốc trở nên đặc biệt vì được ăn cùng nhau, sau một trận giận hờn không lời mà đầy thương nhớ.
Becky và Freen ngồi xuống cạnh nhau, tay vẫn nắm chặt tay, vừa ăn vừa kể nhỏ với nhau những chuyện vừa xảy ra, thi thoảng lại khẽ hì hì cười.
Ba mẹ nhìn hai cô bé, thở phào nhẹ nhõm, ba Freen mỉm cười, nói khẽ:
"Cuối cùng cũng vui vẻ rồi ha..."
Ba Becky bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa, giọng ấm áp như tiếng gió nhẹ ngoài hiên.
"Dù bữa ăn muộn, nhưng ít ra... vẫn là ăn cùng nhau, trong niềm vui là được rồi."
Cả nhà cùng cười, tiếng nói chuyện và tiếng đũa chạm nhẹ vang lên, hòa vào cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Bữa tối tuy muộn, nhưng sự sum họp, niềm vui trẻ thơ và tình cảm gia đình khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top