Chương 12
Vừa đến nơi, ba Freen đưa tay lên gõ cửa, tiếng "cốc cốc" vang lên trong buổi chiều yên tĩnh.
Cánh cửa bật mở, mẹ Kuea bước ra, ánh mắt bà thoáng ngạc nhiên khi thấy bốn người lớn và bốn đứa trẻ đang đứng nghiêm chỉnh trước hiên nhà.
Bà vừa định hỏi thì ba Freen đã lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, gương mặt bà đỏ bừng vì xấu hổ, bà lập tức quay sang con trai mình, kéo mạnh tay cậu lại, giọng nghiêm khắc nhưng đầy lúng túng.
"Becky, Freen, thật sự xin lỗi hai con và cả gia đình, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận hơn.."
Ngừng lại một chút, bà nhìn mọi người trước mặt với ánh mắt ái ngại.
"Để mọi người phải tìm đến thế này.."
Becky khẽ gật đầu, biểu cảm bình thản như đã quen với việc phải nhường nhịn, nhưng Freen thì không.
Cô nghiêm mặt, đôi mắt ánh lên vẻ rắn rỏi ít thấy, giọng nói rõ ràng, dứt khoát.
"Freen không cần biết, cậu ta mà còn làm Becky khóc thêm lần nữa, Freen nhất quyết không chịu nhượng bộ nữa đâu!"
Sau câu nói ấy, không khí chùng xuống, mẹ Kuea chỉ biết thở dài, bà kéo con trai vào trong nhà, còn nhóm nhỏ thì lặng lẽ quay về.
Tuy bị kéo sang nhà xin lỗi, nhưng rõ ràng trong mắt Kuea, cơn giận chưa hề nguôi, cậu ta đi phía sau mẹ, liếc xéo sang Becky bằng ánh mắt hậm hực.
Cái nhìn gườm gườm ấy khiến Freen lập tức đứng sát lại gần bạn mình, như muốn che chắn cho Becky.
Heng và Nam ở phía sau cũng cảm thấy không yên, chân tay nhúc nhích như sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào.
Và rồi đúng như mọi người lo lắng, sau khi về nhà chưa được bao lâu, một chuyện khác lại xảy ra.
Freen đang cố dỗ dành Becky vì em vẫn còn buồn chuyện bị bắt nạt bằng cách lấy ra gói kẹo yêu thích nhất của em, cô bé chìa tay ra trước mặt em, cười nhẹ.
"Bec ơi, Bec đừng buồn nữa mà, ăn kẹo Freen cho Bec đi nè."
Becky thấy gói kẹo lấp lanhs quen thuộc thì vui vẻ hơn một chút, nhưng ngay khi Becky vừa đưa tay ra đón lấy, Kuea bất ngờ từ đâu lao tới như cơn lốc, cậu giật phắt gói kẹo rồi chạy biến ra ngoài, chẳng kịp để lại một lời nào.
Becky đứng như trời trồng, đôi mắt tròn xoe, môi em run run như sắp khóc.
Freen đứng một lúc mới kịp phản ứng, cô tức thì lao tới chắn trước mặt em, gương mặt đầy phẫn nộ, Heng và Nam không thể kiềm chế, giậm chân thình thịch.
"Đồ đáng ghét! Cướp đồ của con gái nhà người ta mà cũng làm được!" Nam gằn giọng.
"Nó dám đẩy Freen ngã, giờ lại còn cướp kẹo của Becky nữa!" Heng nghiến răng, hai tay anh siết chặt, mắt long lên đầy giận dữ.
Nhưng trong khi ai cũng đang tức tối, thì Becky đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt long lanh kia lại ánh lên một tia tinh nghịch.
Em kéo tay Freen, ghé tai nói nhỏ, giọng lí nhí mà chắc chắn.
"Freen ơi,Bec có cách rồi.."
Ngay lập tức, cả nhóm im lặng dỏng tai nghe, càng nghe, ánh mắt tụi trẻ càng sáng lên, khi Becky dứt lời, cả đám phá lên cười rúc rích.
Vài phút sau, kế hoạch bắt đầu.
Bốn đứa trẻ tản ra theo đúng chiến thuật, Becky chạy nhanh về nhà, em trèo lên ghế sát tủ thuốc, rồi chạy vào phòng khách nũng nịu, giọng như mèo con năn nỉ.
"Mẹ ơi, mẹ cho Bec xin lọ thuốc kia đi, cho Bec để Bec trộn vào nước cam, cho cái bạn xấu xí kia uống!"
Ba mẹ Becky sững người nhìn con gái, như không tin vào tai mình, ba em nghiêm giọng.
"Đâu có được! Thuốc đó để chữa bệnh, sao con lại nghịch dại thế?!"
Becky như đã chuẩn bị sẵn, em bặm môi, mắt hoe đỏ như sắp khóc.
"Nhưng mà.. nó đẩy Freen ngã, rồi khi này còn cướp kẹo Freen cho con nữa..."
Nói đến đây, giọng em cũng nhỏ lại, chứa đầy uất ức.
"Nó ghét con, con cũng ghét lại chứ!
Con muốn nó đau bụng một bữa cho chừa!"
Ba mẹ nhìn nhau, rồi không nhịn được cười khúc khích, cuối cùng, mẹ Freen là người đầu tiên bật đèn xanh, giọng bà nửa đùa nửa thật.
"Thôi thì.. cho nó uống một lần cũng chẳng chết ai."
"Phải đó, lần sau nếu muốn dám bắt nạt nữa thì chắc nó cũng phải nghĩ lại." Mẹ Becky tiếp lời.
Và cứ thế kế hoạch được hợp pháp hóa, bọn trẻ ríu rít tụ tập lại.
Nam chạy đi lấy cốc nhựa, Heng khệ nệ bê bình nước cam, Becky và Freen ngồi nghiêm túc trộn thuốc, mắt sáng rỡ như vừa sở hữu "bí kíp võ lâm".
Becky thận trọng nhỏ vài giọt thuốc vào cốc, khuấy đều bằng cái thìa nhựa bé xíu, em mỉm cười tinh quái, nói như thì thầm lời nguyền.
"Xong rồi! Đây sẽ là cốc nước cam ngon nhất cho cậu ta, dám làm Freen của Bec ngã, đã thế còn cướp kẹo Freen cho Bec nữa!"
Kế hoạch được triển khai ngay sau đó, cả nhóm ra đầu cổng khu phố, giả bộ chơi ở đó.
Freen lén đi vào lùm cây lấy cốc nước cam đã đặt sẵn, rồi chạy về phía Becky, giọng cố tình vang to như để ai kia nghe thấy.
"Bec ơi, kẹo mất rồi thì thôi, Bec đừng buồn nha, Freen cho Bec cốc nước cam này nè."
Becky nhoẻn miệng cười rạng rỡ, em đưa tay nhận lấy cốc nước, như một phần của kịch bản đã định sẵn.
Đúng như dự đoán, chỉ lát sau, Kuea đã lảng vảng quanh đó, mắt cậu liếc qua lại dò xét.
Ngay khi vừa thấy Becky đưa cốc nước lên môi, cậu ta liền lao tới, giật lấy rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Cả nhóm nín thở, cố gắng không phá lên cười, nhưng chỉ vài giây sau khi cậu ta uống xong..
"Phụt!" Heng là người đầu tiên không nhịn được, rồi Nam cũng theo đó cười ha hả, Becky thì lăn lộn dưới đất vì cười, Freen che miệng, vai cô run lên từng đợt vì vừa vui vừa hồi hộp.
Kuea đứng đờ người, cậu trố mắt nhìn bọn trẻ cười mà không hiểu gì cả, nhưng rồi..
"Ục.. ục.. ục..." Tiếng bụng cậu ta bắt đầu réo, càng lúc càng to, gương mặt Kuea lúc này biến sắc, đưa hai tay ôm bụng, cậu ta chạy như bay về nhà trong tiếng la oai oái.
Cả nhóm bật cười như pháo nổ, Nam đập tay Heng, Becky thì ôm vai Freen, hả hê.
"Đúng là thuốc thần!"
Becky nhìn bạn, ánh mắt em long lanh đầy tự hào.
"Freen ơi.. Freen thấy Bec giỏi không?"
"Giỏi, Becky là giỏi nhất luôn!" Freen mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em.
Người lớn đứng núp sau hàng cây lắc đầu thở dài nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú, dường như sự láu cá của con gái nhỏ đôi khi cũng rất.. hữu ích.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi nhóm trẻ đang lom khom đùa nghịch trước sân, bỗng từ xa có tiếng quát vang lên.
"Becky!"
Mẹ Kuea xuất hiện, tay bà nắm chặt cổ tay con trai, mặt hằm hằm tiến thẳng đến cổng nhà Becky.
Cả đám nhỏ nghe thế thì giật mình, Becky và Freen nhìn nhau, mặt tái mét.
"Hôm qua mấy đứa bỏ cái gì vào nước cam? Sao con tôi uống xong cả đêm lại đau bụng không ngủ được!" Giọng bà tiếp tục vang lên như sấm.
Ngay phía sau, bảo an khu phố chạy tới ngăn lại.
"Tôi đã nói mau đi ra rồi mà! Khu này không phải ai cũng vào được đâu!"
Ba mẹ hai nhà vừa nghe tiếng liền chạy ra, chưa kịp mở lời, bọn trẻ đã đồng loạt lắc đầu quầy quậy, giọng ngây thơ trong trẻo vang lên.
"Bec đâu có cho bạn ấy đâu! Nước cam là của Bec mà, Bec đang uống thì bạn ấy tự giật lấy rồi uống hết đó.."
Becky ngừng lại một lúc, rồi hậm hực nói tiếp.
"Ai biểu tham đồ của người khác làm chi! Người ta còn chưa bắt đền thì thôi.."
Freen bên cạnh cũng gật đầu nghiêm túc, giọng cô chắc nịch.
"Đúng rồi, con còn thấy rõ ràng, bạn ấy còn chưa xin phép gì hết, mà có xin cũng.. không cho."
Nam nhanh nhảu chen vào, mắt chị tròn xoe, long lanh ngây thơ hết sức có thể.
"Cô ơi, tụi con bé tí thì biết bỏ cái gì vào đâu chắc tại bạn ấy bụng yếu thôi, đúng không mọi người?"
"Với lại.. con thấy hôm qua bạn ấy ăn nhiều kẹo lắm, bụng đau là phải rồi." Heng cũng nói thêm, gật gù như người có kinh nghiệm.
Người lớn cố nhịn cười, mẹ Kuea thì tức đến đỏ mặt, mà không bắt được lỗi cụ thể nào.
Kuea thấy mẹ không nói gì thì vùng vằng.
"Tụi nó gài bẫy con! Con đau bụng thật mà!"
Becky lập tức chống nạnh, ánh mắt hơi long lanh nhưng giọng nói lại có phần đanh thép hơn một chút.
"Ai bảo xấu tính! Đẩy Freen của người ta ngã, xong còn cướp kẹo của người ta! Người xấu mới bị đau bụng đó! Mẹ con.. à không, trên TV bảo thế!"
Câu nói vừa ngây thơ vừa lý lẽ ấy khiến cả hai nhà cười phá lên, mẹ Kuea không thể nói gì thêm, bà ta đành kéo con trai lủi thủi đi về.
Cả nhóm nhìn nhau rồi òa cười, Becky quay sang Freen, hất cằm đầy kiêu hãnh.
"Thấy chưa, Freen thấy Bec thông minh chưa! Mọi người thấy Bec thông minh chưa?"
Freen thở ra một hơi, cô quay sang xoa nhẹ đầu em.
"Lần sau đừng nghịch vậy nữa nha, mình sợ bị lộ lắm."
Nam và Heng đứng sát bên cũng vỗ tay chan chát, cười lăn.
"Becky đúng là diễn viên tài năng nhí!"
"Nhìn vậy ai mà không tin mới lạ, haha!"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top