Chương 11

Một ngày nắng vàng rực rỡ trải dài khắp sân nhà Freen, những tia nắng xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên sân tạo thành những mảng sáng loang lổ như trò chơi của ánh sáng, không khí như có chút tươi vui, rộn ràng hơn thường ngày.

Giữa sân, dưới chiếc dù lớn căng sẵn từ sáng, một chiếc bàn nhựa nhỏ xinh đặt giữa bốn chiếc ghế nhỏ, Nam, Heng và Becky ngồi quây quần bên nhau, tay cầm ly nước mát lạnh, vừa trò chuyện vừa nghịch mấy cái ống hút nhiều màu uốn cong thành hình trái tim, hình xoắn ốc.

Trong khi đó, Freen vẫn còn ở trong nhà, dáng cô bé năm tuổi nhỏ nhắn đang đứng cạnh mẹ, hai tay chắp trước bụng đầy háo hức, từ căn bếp thơm lừng mùi bơ sữa, mẹ Freen vừa rút khay bánh quy mới nướng xong ra khỏi lò.

"Mọi người sẽ thích lắm cho coi, Freen cảm ơn mẹ vì đã giúp Freen ạ." Freen háo hức thốt lên khi nhìn thấy khay bánh thơm phức với hơi nóng quanh phòng.

Mẹ cô nghe thế thì dịu dàng mỉm cười, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc mềm của con gái.

"Freen ngoan, con cẩn thận nhé."

"Dạ!" Freen gật đầu một cái thật chắc, cô ôm lấy khay bánh còn ấm áp, bước nhanh ra ngoài, ánh mắt đầy tự hào.

Nhưng khi vừa đặt chân ra sân, cô đã khựng lại.

Ngoài cổng thấp thấp, một bóng người lạ xuất hiện, là một cậu bé tròn trịa, tóc tai lỉa chỉa như chưa từng được chải, áo phông nhàu nát, quần xộc xệch, đôi mắt to tròn của cậu ta cứ lấp ló nhìn vào trong, vẻ dò xét xen lẫn.. giận dỗi?

Heng là người nhìn thấy đầu tiên, anh bé chớp mắt vài cái, rồi quay sang thì thầm.

"Ê, có đứa nào ngoài cổng kìa."

Nam và Becky ngẩng lên gần như cùng lúc, cả ba đứa trẻ đồng thanh "ơ" một tiếng.

"Bạn này là ai thế?" Nam nghiêng đầu, giọng lễ phép hỏi.

Cậu bé kia không đáp, chỉ trừng mắt nhìn vào sân, hai má cậu phập phồng, gò má đỏ gay như vừa chạy một quãng dài hoặc như đang rất bực bội.

Heng vốn nhanh nhẹn và thích kết bạn, liền đứng bật dậy, anh chạy ra kéo tay cậu bé vào, không chút đề phòng.

"Vào đây đi, thêm một bạn nam chơi cùng thì vui quá!"

Không ai ngờ, vừa bước qua cổng, cậu nhóc ấy đột nhiên hất mặt lên đầy thách thức, chẳng chào, chẳng cười, bất ngờ giơ chân đạp mạnh vào chiếc bàn nhỏ.

Chiếc bàn chao đảo, mấy ly nhựa đổ nhào, nước bên trong bắn tung tóe khắp nền sân, cơn sốc khiến cả ba đứa nhỏ cùng bật dậy, Becky hét lên.

"A!"Ly nước em đang cầm trượt khỏi tay, đổ ụp lên váy, khiến em hoảng hốt lùi lại, nép sát vào người Freen vừa bước ra.

Freen giật mình, khay bánh trên tay rung lên bần bật, cô tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, chiếc bàn đổ nghiêng, nước loang lổ, bạn mình thì mặt mày tái mét.

"Cậu làm gì thế hả?!" Nam là người đầu tiên lên tiếng, giọng chị có phần phẫn nộ.

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, sân nhà vốn yên ả, giờ đây xáo động vì sự xuất hiện bất ngờ của một "thằng quỷ" không mời mà đến.

Freen hít sâu một hơi, cô đặt khay bánh xuống bàn với một tiếng "cạch", hai tay chống nạnh, đôi mắt vốn trong veo nay ánh lên vẻ nghiêm nghị lạ thường.

"Bạn này là ai đây? Làm cái trò gì vậy? Tự nhiên vào nhà người ta rồi phá thế hả?!"

Cậu bé kia vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thì không, cái ánh nhìn sắc lẹm đầy ganh ghét ấy lướt sang Becky.

Một cái liếc nhanh nhưng đủ khiến những đứa trẻ còn lại chột dạ, cậu ta cất tiếng, giọng hậm hực.

"Tại.. mẹ mình bảo nó giỏi, nó ngoan, hôm nào đi mua đồ về qua đây mẹ mình cũng thấy nó vui vẻ chào nên thích, nghe mẹ nói nhiều quá nên ghét."

Cả nhóm sững người, Becky chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu bé kia tiếp lời, lần này kèm theo cái bĩu môi rõ dài.

"Cậu lúc nào cũng được khen, ai cũng cưng chiều, tớ không thích!"

Nam nghe thế thì đứng bật dậy, mắt chị long lên vì giận.

"Thì có liên quan gì đến cậu mà tới đây phá hả?!"

Becky lùi sát vào người Freen hơn, môi em run run.

"Freen ơi.. Bec có làm gì đâu.. bạn ấy tự nhiên làm đổ nước vào người Bec á."

Freen nghe thế thì máu nóng dồn lên tận mặt, cô bước lên một bước, chắn Becky ra phía sau, giọng vang lên đầy tức giận.

"Becky là bạn thân nhất của tớ! Ai dám bắt nạt Becky thì coi như bắt nạt luôn cả tớ!"

Kuea không đáp, nhưng cậu ta bước tới, tay giơ lên, rõ ràng có ý định đánh.

"Đừng có động vào bạn tớ!" Freen hét lớn, cô đưa tay lên chặn lại, nhưng thân hình bé nhỏ của cô không đỡ nổi sức mạnh từ một cú đẩy bất ngờ.

Kuea xô mạnh, Freen loạng choạng, rồi ngã nhào xuống nền gạch, khay bánh lăn lóc, vài chiếc còn vỡ vụn, mùi bơ ngọt thoang thoảng trong không khí.

"FREEN!" Becky thấy cô ngã thì hét lớn, mắt em đã có chút rưng rưng, em quay phắt lại định lao tới thì Heng đã nhanh hơn.

Cậu bé bảy tuổi, mặt đỏ gay vì tức giận, xông tới, túm lấy mái tóc rối bù của Kuea mà giật mạnh về sau.

Nam cũng không chần chừ, chị nhào tới, ghì lấy vai Kuea, đè cậu ta ngã xuống nền sân rồi.. ngồi hẳn lên người.

"Thằng nhóc hỗn láo!" Nam gầm lên, khuôn mặt chị chưa bao giờ căng đến thế.

"Bỏ ra! Bỏ tớ raaaaa!" Kuea bị đè xuống thấy đau liền la oai oái.

Tiếng kêu khiến ba mẹ Freen và Becky từ trong nhà hoảng hốt lao ra, cảnh tượng đập vào mắt họ khiến ai cũng sững sờ.

Freen nằm sõng soài trên đất, Heng đang giật tóc Kuea, Nam thì đè người cậu ta, Becky vừa khóc vừa cố kéo Freen dậy.

"Trời ơi, có chuyện gì thế này?!" Mẹ Freen hoảng hốt chạy lại.

"Freen, con có sao không?!" Mẹ Becky lo lắng.

Freen lắc đầu, môi mím chặt, ánh mắt hoe đỏ, cô vừa đau, vừa tủi thân, vừa tức giận vì Becky.

"Cô! Chú! Nó... nó tính đánh Becky!" Heng gào lên.

"Đúng đó! Nó đẩy Freen ngã nữa cơ!" Nam tiếp lời, vẫn giữ chặt cậu ta.

Ba mẹ Becky và Freen nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu thằng bé này là ai.

Ba Freen bước lên, nghiêm giọng.

"Này nhóc, nhóc là con nhà ai? Sao lại sang đây gây chuyện?"

Kuea bặm môi không nói gì, ánh mắt lấm lét.

"Bec sợ quá... nó đẩy Freen một cái.. Freen ngã vào bàn rồi đổ cả khay bánh luôn.. chắc Freen đau lắm..." Becky lí nhí kể lại trong tiếng nấc, tay vẫn ôm chặt lấy bạn.

Ba Freen đảo mắt một vòng quanh sân, rồi giọng trầm hẳn xuống.

"Khu này chỉ có bốn căn, bốn đứa trẻ ở bốn nhà, nhóc là người ở đâu đến đây?!"

Kuea vẫn im lặng, điều càng làm ông khó chịu hơn, ba Freen gằn giọng.

"Nhóc mà còn không nói, ta gọi người đến bắt rồi nhốt lại! Có muốn không?!"

Kuea cuối cùng cũng chịu khuất phục, lí nhí mở miệng.

"Con... con là người ở ngoài khu này..."

Ánh mắt ba mẹ Freen, Becky thoáng nghiêm lại.

"Nhóc có biết vừa làm gì không? Đẩy con gái tôi ngã, đã thế còn định đánh con bé nhà tôi luôn à?" Ở đây không ai chấp nhận chuyện bắt nạt đâu!"

Ba Freen chau mày, ông gay gắt hỏi.

"Nhưng làm sao nhóc vào được đây? Khu này là khu F5B, độc quyền khu này là của Chankimha và Armstrong gia cơ mà?!"

Kuea đứng chết trân, môi cậu run rẩy.

"Con.. con tìm lối khuất, lúc bảo an không để ý thì trèo qua ạ.."

Mẹ Freen và mẹ Becky cùng ôm lấy hai cô con gái, dịu giọng nhưng vẫn đầy kiên quyết.

"Con sai thì phải xin lỗi! Mau lại đây xin lỗi Freen và Becky đi!"

Freen đứng thẳng người, tay siết chặt tay Becky, dù đôi mắt cô vẫn còn ươn ướt nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu nhìn Kuea.

Becky bên cạnh thì khẽ nép nửa người ra sau lưng Freen, em nhỏ giọng thì thầm.

"...xin lỗi đi.."

"Xin lỗi..." Kuea gãi đầu, lúng túng một hồi lâu rồi lí nhí.

Heng khoanh tay, anh khẽ hừ một tiếng.

"To thế mà nhát gan, ức hiếp con gái thì giỏi lắm!"

Nam bên cạnh cũng không chịu thua, chị đứng chống nạnh, giọng đanh lại.

"Lần sau mà còn bắt nạt nữa thì bọn này không tha đâu!"

Hai bà mẹ vội "suỵt" nhẹ, sợ bọn trẻ quá lời, nhưng ánh mắt họ ánh lên vẻ tự hào bởi bọn trẻ biết bênh vực bạn bè.

Ba Becky gằn giọng, nỗi giận vẫn chưa nguôi.

"Thôi, sang gặp ba mẹ thằng nhóc này nói chuyện một lần cho rõ."

Thế là một đoàn nhỏ, bốn người lớn, bốn đứa trẻ và một thằng nhóc nghịch ngợm dẫn đường cùng đi về khu nhà phía ngoài.

Becky níu chặt tay Freen, còn Heng và Nam đi sát phía sau Kuea như hai "vệ sĩ áp giải phạm nhân".

Nắng vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng lũ trẻ, cơn bão vừa mới tan..
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top