Chương 107
Becky vừa đỡ Freen vào phòng, cô đã thở phào như trút được gánh nặng.
Giường mềm, ánh sáng buổi trưa dịu vàng xuyên qua rèm, cả căn phòng mang đến mùi hương quen thuộc của.. cả hai.
Freen ngồi xuống mép giường, lưng cô chạm vào gối, lập tức thả lỏng như cá vào nước.
Becky cúi người chỉnh lại gối sau lưng Freen, ánh sáng trưa xuyên qua rèm rơi lên lưng em thành một mảng vàng mềm.
Tay Becky chậm rãi nâng gối, kéo sát vào hông Freen, như thể từng động tác đều được cân đúng lực để không làm cô đau.
Sau khi chỉnh xong lần thứ hai, Becky ngẩng lên, đôi mắt đầy lo lắng.
"Đây.. cậu dựa vậy có còn đau nữa không?"
Freen nghe em hỏi thì khẽ mỉm cười, cố tỏ ra tự nhiên, cô gật nhẹ, tóc dài được thả khẽ chạm vào chiếc gối phía sau, nhưng sống mũi cô khẽ nhăn lại một chút, đủ để Becky nhận ra, giọng Freen mềm như gió lướt qua tấm chăn.
"Tớ đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau nữa đâu, thật đó."
Becky vẫn không tin, em chỉnh lại gối thêm lần nữa, vì muốn kê cho chắc, tay Becky chống lên nệm nhưng lại không cẩn thận bị trượt nhẹ vì mép vải mềm, em nghiêng người về phía trước, tóc rơi theo quỹ đạo chạm vào vai Freen.
"Ơ!" Một tiếng nhỏ bật ra từ môi Becky, đầy bất ngờ.
Như theo bản năng, trong tích tắc, Freen giơ tay ôm lấy Becky theo bản năng, dù đang đau, cô vẫn phản ứng nhanh, vòng tay giữ Becky khỏi đập xuống người mình.
Becky rơi gọn vào vòng tay ấy, mặt em lại được dịp đỏ bừng, Freen dù thở hơi mạnh vì động tác bất ngờ, nhưng vẫn kịp nghiêng đầu tựa nhẹ vào thái dương em, giọng trêu chọc mà lại dịu dàng đến vô lực.
"Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà, xa tớ là nguy hiểm lắm, cậu ở trong tay tớ mới an toàn được."
Becky bất ngờ vì cú trượt, em đẩy người lên một chút, mắt mở lớn, hai tay luống cuống xoa nhẹ vai Freen như tìm xem có chỗ nào bị đè mạnh không, giọng em run run, cứ như người vừa phạm lỗi.
"Freen! Freen! Cậu.. cậu đau không?!"
Freen cười cười, cô khẽ dụi trán vào cổ Becky, một cử chỉ hết sức dịu dàng, cưng chiều lại thập phần nũng nĩu.
"Không.."
Chỉ một chữ, nhẹ như thở, rồi Freen siết vòng tay, hơi nghịch phần tóc Becky đang rơi xuống ngực mình, giọng cô trầm xuống, đầy nũng nịu có chủ đích.
"Cậu ngã vô tớ là tớ hết đau rồi..."
Becky ngại ngùng lúng túng muốn đứng dậy vì sợ cô đau, nhưng Freen ôm chặt quá, gần như không cho em thoát, cô hơi nghiêng đầu, thì thầm ngay sát tai Becky.
"Lúc sáng cậu nói sẽ bù cho tớ mà.. cậu quên rồi à."
Becky bất lực trước cái ôm ghì chặt của người yêu, em để tay lên vai cô giữ thăng bằng, khuôn mặt Becky đỏ đến mức đầu tai cũng ửng hồng lên.
"Tớ.. tớ không có quên.. vậy bù một.. một cái thôi nhé..?" Em nói bằng giọng nhỏ xíu, lí nhí như mèo nhỏ thì thầm.
Freen nghe thế liền nhướng mày, gương mặt nũng nịu kiểu trẻ con đòi quà đầy thái độ.
"Không chịu!"
"Một cái thì đâu có đủ! Tớ bị thương khắp nơi đó.." Cô hơi nheo mắt, gương mặt cố tỏ vẻ tội nghiệp nhưng khóe môi lại cong đầy ý đồ.
Becky nghe thế thì hơi lùi ra một chút, em nhìn Freen bằng ánh mắt vừa ngại ngùng vừa bối rối, như thể đang thương lượng với kẻ muốn "bắt nạt" mình bằng.. môi.
"Thế.. thế cậu muốn bao nhiêu..?"
Freen trả lời nhanh như không cần suy nghĩ, cô không chớp mắt, như thể đó là điều hiển nhiên nhất đời.
"Tớ muốn được mumu khắp mặt cơ." Giọng cô có chút nũng nịu, nhưng cũng rất chắc chắn, cứ như đang yêu cầu bù đắp hợp đồng.
Rồi đôi mắt cô cụp xuống, viền mi cong che đi một phần ánh nhìn nhưng vẫn đủ để Becky thấy rõ sự nũng nịu, Freen khẽ thì thầm.
"Becbec thương tớ mà, đúng không..? Becbec.. Becky, người yêu tớ.. nha.. nha, Beccccc."
Becky nhìn cô, mắt long lanh, môi nhỏ chu chu đòi hỏi, em không kìm được mà thở ra một hơi, vai rũ xuống như người đã buông vũ khí đầu hàng, em từ từ nâng người lên một cách chậm rãi, hai bàn tay chống hai bên người Freen.
"Được rồi mà.. nhưng cậu phải nằm ngoan... để tớ cẩn thận, lỡ đâu lại đụng vô chỗ đau của cậu.."
Rồi từ trán, hai bên thái dương, má trái, má phải, sống mũi, rồi cằm, mỗi chỗ lại là một cái chạm rất nhẹ, rất dịu, như thể Becky đang lau bụi bằng môi mình.
Freen được người yêu mumu thì nằm im hưởng thụ, mỗi lần môi em chạm lên, cô lại khẽ thở ra một hơi nhẹ đầy hạnh phúc.
Mắt cô không rời khỏi người yêu một giây, mỗi cái chạm lại ghi dấu lên đó một vệt đỏ đáng yêu, nhưng Freen vẫn cười hạnh phúc như đứa trẻ được chiều đúng ý.
Khi Becky ngẩng lên, em mới chợt nhận ra mình.. đang ngồi hẳn trên đùi Freen, hai tay em đặt hai bên người cô, mặt gần sát đến mức hơi thở của cả hai gần như hòa nhau.
Becky lùi lại một chút, em ngượng đến mức không dám nhìn thẳng, em chớp mắt liên tục vì tim đập mạnh quá, giọng em run run nhưng vẫn cố tỏ nghiêm túc.
"Đủ rồi.. nhiều lắm rồi đó.. mặt cậu... cũng đỏ hết rồi.."
Freen chống tay ra phía sau, mắt vẫn chưa chịu rời mặt Becky dù chỉ một tích tắc, khóe môi cô cong lên một cái thật chậm.
"Ừm.. đẹp lắm..."
"Hả.. đẹp.. cậu nói cái gì đẹp..?" Becky ngẩn ra, mắt em mở lớn chưa hiểu Freen đang nói gì.
Freen nghiêng đầu, nụ cười rõ ràng là cố tình chọc cho Becky đỏ thêm, mắt cô sáng lấp lánh như phát hiện kho báu, giọng cô ngọt tới mức Becky cũng không chống đỡ nổi.
"Thì.. lúc cậu mumu tớ... rất đẹp, người yêu tớ xinh quá."
Becky còn muốn nói thêm gì đó, nhưng tên Freen vừa rời khỏi môi em đã hóa thành hơi thở, cổ họng Becky siết lại, còn ánh mắt thì ướt nhẹ, như thể cảm xúc dồn lên quá nhanh khiến em không kịp phòng bị, bờ môi em khựng một nhịp, run rất khẽ.
"Freen này.." Giọng nói em mỏng như tơ, nhẹ tới mức Freen phải nghiêng đầu gần hơn mới nghe rõ.
Rồi như vì quá ngại ngùng, Becky định bụng chống tay để ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp thì Freen đã đưa tay giữ lấy cổ tay em, một lực không mạnh, chỉ vừa đủ để giữ người yêu mình lại.
"Khoan đã, tớ đ.." Hơi thở Freen vẫn còn vương trên môi Becky, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên mờ đi, ánh mắt Freen nghiêm lại một chút, sâu xuống, mang theo thứ cảm xúc vừa bất ngờ vừa như.. muốn giữ lại khoảnh khắc này thật lâu.
Becky hơi mất thăng bằng vì bị kéo, Freen cũng không ngờ mình lại kéo mạnh hơn một chút vì tay không có lực như bình thường.
Kết quả, cả người Becky đổ sát xuống khiến môi em chạm ngay môi cô, dù chỉ là một cái chạm phớt, thật nhẹ, nhưng cũng đủ làm tim cả hai đập nhanh như đang chạy thẳng lên cổ.
Becky mở lớn mắt vì bất ngờ, Freen cũng sững người trong nửa giây.
Vài giây trôi qua, cả hai mới từ từ rời ra, Freen vẫn giữ cổ tay Becky trong tay mình, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên làn da mỏng manh đó.
Cô nâng người cao thêm một chút, để trán gần như chạm vào trán Becky, khiến không khí giữa họ quấn lại thành một dòng nóng ấm.
Mắt Freen cong lên, nụ cười nửa như trêu, nửa như bị hôn bất ngờ làm tim loạn nhịp, cô bật cười khẽ trên môi Becky, giọng như thổi gió chạm thẳng vào tai Becky khiến em lại vàng thêm ngại ngùng.
"Cái này.. tớ không đòi, là tự cậu cho tớ đấy nhé."
Becky giờ mới lùi đầu lại một chút, hai bàn tay em giật giật như không biết để vào đâu, mắt em vẫn còn mở to, như thể chưa hoàn hồn khỏi khoảnh khắc môi chạm khi nãy.
"Tớ.. tại tớ ngã.. thôi...." Em lí nhí giải thích, giọng nhỏ hệt như tiếng mèo con bị chạm trúng đuôi.
Freen khẽ nghiêng đầu, nhìn Becky bằng ánh mắt mềm đến mức khiến người đối diện muốn tan chảy.
Cô buông cổ tay Becky ra, nhưng lại đặt lòng bàn tay mình lên tay em, giữ ở đó rất lâu, đủ để Becky biết Freen không giận, không trêu, mà chỉ là thấy Becky đáng yêu đến mức chịu không nổi.
"Ừm, tớ biết." Giọng cô mềm như phủ lên Becky một tấm chăn ấm.
Sau câu trả lời ngắn gọn ấy, Freen lại nghiêng người, cô đưa tay khẽ nâng cằm Becky lên, rất nhẹ, như sợ làm em giật mình.
Ánh mắt cô chậm, sâu, và đầy trìu mến, giọng Freen mềm xuống một nấc nữa, như mức chỉ dành riêng cho Becky.
"Nhưng tớ xin phép nhận nó."
___________________________________
Các em mong chờ nó lâu lắm rồi chứ gì 😏 khen toi điiii🫵🏻🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top