Chương 102
Ánh nắng buổi sáng vẫn mềm mại, vàng nhạt như sữa tươi tràn qua khe rèm, phủ lên cả căn phòng yên tĩnh, nơi hai người đang nằm bên nhau.
Không gian dường như còn đang chìm trong hơi thở nặng nề của giấc ngủ, cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức reo ầm lên, phá vỡ mọi tĩnh lặng, làm cả căn phòng rung lên nhẹ theo nhịp điệu inh ỏi.
Freen khẽ nhăn mặt, nhíu mày vì cơn đau ở tay phải vẫn còn âm ỉ, cô nhắm nghiền mắt một giây, hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng đưa tay phải ra, lúng túng với chiếc điện thoại trên đầu giường.
Tay cô chạm vào, bấm nút tắt đi, và ngay lập tức cảm nhận được sự cử động bên mình.
Becky, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, em khẽ cựa mình trong vòng tay Freen, mái tóc mềm mại vờn qua cổ cô, và Freen không nhịn được mà bật cười khẽ, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên như rung trong không gian ấm áp.
"Freen.." Becky dụi mắt, giọng còn đờ đẫn vì ngủ, tiếng thì thầm yếu ớt như sợ phá vỡ sự bình yên của buổi sáng.
"Ừm?" Freen nghiêng đầu, đôi mắt cô nặng trĩu vì còn mơ màng, nhưng vẫn hướng về em với ánh nhìn dịu dàng nhất.
Becky quay sang nhìn đồng hồ, lườm nhẹ thời gian rồi thở dài, giọng thì thầm như than thở một mình.
"Ôi trời.. mới đó mà đã tám giờ rồi à.."
Freen nghe vậy, môi cong lên một nụ cười nhỏ, giọng khàn khàn, ấm áp buổi sáng, khiến Becky có chút bối rối.
"Ừm.. nhanh ha? Chắc vì cậu ngủ tới 2 lần trong vòng tay tớ nên thấy thời gian trôi mau đấy."
Becky nghe thế cũng chỉ cười nhẹ, mắt khẽ ánh lên niềm thích thú, nhưng không phản bác.
Khi nãy nói không muốn ngủ nữa, nhưng có lẽ vì hơi ấm từ người yêu quá cuốn hút, em ngắm nhìn cô một hồi, mắt cũng lịm theo từ bao giờ mà chẳng hay.
Becky vòng tay ôm Freen, một cái ôm siết nhanh nhưng tràn đầy hơi ấm, rồi chuẩn bị rút ra, định đứng dậy, nhưng ngay lập tức, Freen siết tay em kéo nhẹ, giữ em lại trong vòng tay mình.
"Khoan đã.." Freen nói, giọng dịu dàng pha chút nũng nịu một cách có chủ ý.
"Cậu đi đâu vậy? Tớ chưa cho cậu rời khỏi giường mà.."
Becky hơi lúng túng, đôi tay em khẽ nắm lại trước ngực, giọng nhỏ nhẹ.
"Cậu.. cậu dậy rồi mà, để tớ đi chuẩn bị.. lát nữa ba người kia còn đến đó, cậu quên rồi à."
Freen không thả ra, cô chỉ dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của em, giọng thì thầm, hơi nghèn nghẹn vì vừa muốn tiếp tục ngủ vừa muốn giữ em ở lại.
"Nhưng tớ còn chưa tỉnh hẳn, cậu mà cứ thế bỏ tớ dậy một mình là tớ mệt thêm đó.."
Becky khổ sở, khóe miệng hơi cong lên, mắt nhìn Freen nhưng không thể rời khỏi vòng tay cô, mặt em nóng bừng như nắng sớm.
"Freen à.."
Freen khẽ cười, mắt nửa nhắm nửa mở, giọng mềm như nhung, kéo chăn lên, ôm em sát vào lồng ngực, cảm nhận từng nhịp tim nhỏ bé của em.
"Cậu ở đây thêm chút nữa đi.. chỉ một chút thôi mà.. tớ ôm còn chưa đủ."
Becky nghe thế thì cứng người, tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn không thể cưỡng lại, em thở nhẹ, giọng lạc đi vì xấu hổ.
"Cậu cứ.. nói mấy lời đó.. tớ ngại mà.. tớ không dậy nữa bây giờ.."
Freen áp trán vào trán em, nụ cười tan trong hơi thở, giọng trầm ấm nhưng vẫn lém lỉnh.
"Thì tớ đang muốn vậy mà.. ở lại với tớ đi, Becky.. nha.. Becky.. Becbec... nhé?"
Becky hoàn toàn thua, đôi tay em buông lỏng, mặt đỏ như quả đào chín mọng, em thì thầm, giọng như đang đấu tranh với lòng mình.
"Vậy.. chỉ thêm một phút thôi đó.."
"Ừm." Freen thì thầm, âm thanh như tan ra trong không gian nhỏ bé.
"Một phút.. rồi thêm một phút, rồi lại thêm một chút nữa nữa..."
Becky nghe cô nói thì khẽ la lên, giọng yếu ớt nhưng lạc vào không gian ngọt ngào khiến cô càng không nỡ rời ra.
"Sarocha Chankimha..!"
Không gian sau đó lại trở về sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp tim hòa vào nhau, ánh nắng vẫn tràn qua rèm, như muốn chậm rãi kéo dài phút giây ngọt ngào ấy.
Khoảng năm phút sau, Becky cựa người lần nữa muốn rời khỏi vòng tay Freen thì bị Freen giữ lại.
Lực giữ không mạnh, nhưng rất chắc, kiểu như chỉ cần Becky cố thêm một chút, Freen sẽ lại ôm chặt hơn nữa.
Becky quay đầu lại, mái tóc rối xõa theo chuyển động, vài sợi rơi xuống má khiến gương mặt em càng thêm mềm mại.
Freen hơi nâng cằm lên, đôi mắt còn vương sương ngủ nhìn Becky với ánh nhìn lười biếng nhưng lại sắc nhẹ vì tinh nghịch.
Cô kéo Becky áp lại gần mình hơn một chút, hơi thở phả nhẹ lên xương quai xanh em.
Rồi Freen nghiêng đầu sát vào, khoảng cách giữa hai người chẳng còn bao nhiêu, giọng cô hạ thấp xuống đến mức như tiếng nói lọt ra từ trong cổ họng.
"Người yêu ơi.. không có nụ hôn chào buổi sáng thì không được tính là đã thức dậy đâu."
Câu nói vừa dứt, Becky khựng hẳn lại, toàn thân em như vừa bị ai đó chạm nhẹ bằng dòng điện ấm.
Mí mắt em run run, còn đôi môi thì mím lại như để chống lại cảm giác tim bị kéo xuống một nhịp.
Becky cúi đầu một chút, để mái tóc dài rơi trước mặt che đi đôi tai đang đỏ bừng, bàn tay em vô thức đặt lên mép chăn, bóp nhẹ, như thể phải bấu vào cái gì đó mới giữ được sự bình tĩnh mong manh của mình.
Becky hít vào một hơi thật mỏng rồi ngẩng lên nhìn Freen, đôi mắt còn ướt vì ngủ nhưng long lanh đến mức làm người khác muốn chạm vào, giọng em nhỏ xíu, mềm như tiếng thở.
"Cậu.. cậu lại nói cái gì vậy.."
Freen không trả lời ngay, cô hơi ngửa người ra sau một chút, tay vẫn giữ lấy eo Becky để em không trốn được.
Cô đưa một bên má lên, cố tình nghiêng theo hướng khiến ánh nắng buổi sáng hắt vào, làm đường nét gương mặt mềm đi nhưng đôi môi lại cong lên phản ánh rõ sự cố ý.
Freen nheo mắt, nửa như đùa, nửa như thật, và giọng nói lại rơi xuống thấp hơn, như đang dụ dỗ.
"Không biết đâu.. tớ chờ đó, cậu hôn tớ rồi mới được rời giường."
Becky lập tức quay mặt sang hướng khác, nhưng Freen vẫn giữ nhẹ cằm em bằng hai ngón tay, ép Becky phải nhìn vào mình.
Chỉ riêng cái chạm nhẹ đó thôi cũng khiến Becky run một chút, vai co lại, còn môi thì hé ra một khoảng nhỏ vì bất ngờ.
Becky cắn môi, hàng mi cụp xuống, bóng mi run lên như bươm bướm chuẩn bị bay, em thở ra thật chậm, giọng lí nhí đến mức nếu không sát nhau như vậy chắc Freen chẳng nghe nổi.
"Cậu.. đừng có dùng yêu sách đó để lợi dụng tớ nữa..."
Nhưng Freen thì ngược lại, ánh mắt cô sáng lên một nhịp rõ ràng, khóe môi giãn ra thành một nụ cười vừa ấm vừa tự tin.
Cô đưa tay trái, vuốt nhẹ sợi tóc đang che mặt Becky, động tác chậm đến mức em cảm giác như từng đầu ngón tay của Freen đều đang nóng lên.
Freen nghiêng người gần đến mức môi cô lướt qua phần má Becky nhưng chưa chạm, hơi thở hai người hòa vào nhau trước khi Freen nói, giọng thấp và thật đến mức Becky nghe là muốn gục.
"Tớ đâu có yêu sách gì đâu.. tớ chỉ cần một nụ hôn buổi sáng từ người yêu tớ thôi mà.."
Những từ cuối cùng như đánh thẳng vào lồng ngực Becky, em mở mắt nhìn Freen trong một khoảnh khắc dài, rất dài, đến mức có cảm giác thời gian trong phòng đang đứng lại.
Sau đó, Becky thở run một nhịp, nghiêng người thật nhẹ, chậm đến nỗi Freen còn thấy được từng mm Becky di chuyển.
Cuối cùng.. môi Becky chạm lên má Freen, một cái chạm rất ngắn, nhưng mềm, ấm, và đủ khiến cô muốn giữ em lại cả ngày.
Freen được hôn lập tức cười tủm tỉm, đôi mắt long lanh ánh lên một niềm tinh nghịch khiến Becky không khỏi đỏ mặt.
Mỗi đường nét trên khuôn mặt cô dường như đang nhảy múa trong ánh nắng sớm, và giọng cười nhẹ ấy vang lên như một âm thanh dịu dàng mà lại đủ sức khiến tim Becky loạn nhịp.
Becky định bật dậy, chạy trốn vào phòng thay đồ, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi giọng Freen vang lên, bình thản nhưng rõ ràng ẩn chứa chút cố ý trêu chọc.
"Ơ? Cậu không định giúp người yêu cậu à?"
Becky khựng lại giữa phòng, em quay lưng nhưng cả khuôn mặt nóng bừng đến tận mang tai, tim thì đập nhanh đến mức cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Giúp.. giúp gì..." Becky nói lí nhí, giọng còn hơi run run vì xấu hổ.
Freen bình thản chống tay lên giường, cô hơi ngồi dậy nhưng lại nhăn mặt vì cơn đau ở tay phải, cố tỏ vẻ tội nghiệp một cách rất.. đáng yêu.
"Thì cậu thấy đó.. tớ đâu tự đứng dậy được đâu..."
Becky quay phắt lại, đôi mắt mở to đầy lo lắng, cả ngại ngùng dường như tan biến trước nỗi quan tâm thực sự.
"Cậu đau sao? Vậy.. để tớ dìu cậu."
Freen nghe thế thì mỉm cười, nụ cười mang đầy vẻ chiến thắng, giơ tay ra chờ em, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch.
"Vậy tớ cảm ơn người yêu xinh đẹp của tớ nhé."
Becky lại đỏ mặt, em hơi lúng túng nhưng vẫn bước lại gần, đặt tay nhẹ nhàng lên lưng và cánh tay Freen, nâng đỡ cô đứng dậy khỏi giường, cảm giác bàn tay em ấm áp, chắc chắn khiến Freen không khỏi thở dài trong khoan khoái.
Freen cúi sát xuống tai Becky, giọng trầm và ngọt như mật, thốt ra lời làm tim em gần như ngừng đập.
"Tối nay ngủ lại, rồi sáng mai nhớ đánh thức tớ như cách sáng nay cậu làm nhé..?"
"Cậu.. cậu im ngay..." Becky suýt trượt chân vì tim đập quá nhanh, em chỉ kịp lắp bắp.
Freen thì cười thành tiếng, nhưng vì đau nên chỉ cười nhẹ, cô tựa nhẹ vào vai em, khiến Becky khẽ run người, lòng vừa lo lắng vừa không khỏi tan chảy.
Becky mặt lúc này đã đỏ đến mức cảm giác như muốn tan thành tro, lòng tràn đầy sự ấm áp và thích thú pha lẫn bối rối.
Em không thể rời mắt khỏi Freen, mà mỗi bước đi đều cẩn thận, nâng niu người em yêu như nâng niu khoảnh khắc quý giá nhất trong đời.
______________________________________
Hẹ.. up 2 chương nhiều quá ròi, giờ mỗi ngày 1 chương cho mí bà khỏi phải đọc nhiều rồi nhanh chán...🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top