Chương 101
Ánh nắng buổi sáng len qua từng kẽ rèm, rơi xuống sàn phòng ngủ thành những vệt vàng lấp lánh như bụi nắng đang nhảy múa.
Không gian tĩnh lặng đến mức Becky nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường kêu rất khẽ, đều đều, hòa với tiếng lá bên ngoài cửa sổ khẽ chạm vào nhau như một bản nhạc nền mơ hồ.
Trên chiếc giường rộng phủ chăn trắng, hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong hơi ấm dịu dàng.
Becky mở mắt thật chậm, mí mắt run run như cánh bướm vừa tỉnh giấc.
Lần đầu tiên trong buổi sáng, em không nhận ra mình đang ở đâu, mọi thứ đều xa xăm như đang mơ, cho đến khi hơi ấm từ trước ngực Freen ôm siết lấy cơ thể nhỏ mềm của em khiến Becky chớp mắt, rồi đông cứng lại.
Hơi thở của Freen phả xuống mái tóc Becky, nhẹ như một lời chạm, nhưng điều khiến Becky mềm nhũn chính là cách Freen đang ôm em, không phải vô tình, mà là một cái ôm thật sự, trọn vẹn, siết lấy em như thể nếu lỏng tay ra thì Becky sẽ tan biến mất.
Tay trái của Freen để ngay dưới đầu Becky để em dựa vào, còn tay phải, dù vẫn còn đau nhưng vẫn vòng qua ngang eo em, cố giữ em gần hơn nữa, chân phải của Freen cũng khẽ gác lên chân Becky, chẳng nặng, nhưng đủ khiến em đỏ mặt đến mang tai.
Becky không dám cử động, em thấy cơ vai mình căng lại vì sợ sẽ chạm trúng vết thương của Freen.
Cảm giác được ôm sát đến vậy khiến Becky bối rối đến mức chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng đủ khiến em sợ Freen sẽ tỉnh giấc.
Nhưng ngay khi Becky ngửa cổ nhìn lên, điều khiến tim em rơi một nhịp lại là gương mặt của Freen khi ngủ.
Lông mi cô dài, cong nhẹ, đôi môi hồng khẽ mím lại như vô thức, hơi thở đều và sâu, vết xước trên má Freen từ tối qua đã hiện lên màu hồng nhạt, không còn tươi, trông lại càng khiến gương mặt cô trở nên dịu dàng đến mức Becky chỉ muốn đưa tay vuốt một chút nhưng rồi lại sợ va chạm khiến Freen đau.
Becky mỉm cười, một nụ cười bé xíu, nó ấm và mềm như tan ra trong nắng.
Lại nhớ tới đêm qua, trước khi được ngủ lại, Becky đã như một chú mèo năn nỉ người lớn, em đứng trước hai mẹ, hai tay đan lại, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng thì run run như người sắp bị bắt gặp làm điều gì đó mờ ám.
"Đêm nay, mẹ để con ở lại với Freen được không ạ..? Nếu cậu ấy cần gì thì con giúp được nhanh hơn, tay với chân cậu ấy đều đau, một mình thì bất tiện lắm.."
Nghe xong lời năn nỉ tha thiết đến mức sắp khóc của Becky, mẹ Freen chau mày nhẹ rồi lắc đầu một cách dứt khoát, như thể quyết định đã được đưa ra từ trước và không dễ gì lay chuyển.
"Không cần đâu con, để mẹ ngủ lại với Freen cho, cả hai đứa đều lớn hết rồi, để ngủ cùng như vậy hình như.. không được hay lắm..."
"Nhưng.. nhưng con ngủ với Freen nhiều rồi, con quen cách Freen ngủ hơn, mẹ ngủ lại, lỡ mà cậu ấy xoay người là cậu ấy và mẹ đều đau mất.. với lại con biết cậu vụng về lắm.. con cũng hơi lo ạ..." Becky hoảng tới mức quên cả giữ hình tượng, giọng em nhỏ xíu, và còn có chút đáng thương
Đang nằm tựa vào gối, Freen nghe tiếng Becky cuống quýt thì cố nghiêng đầu, ánh mắt mệt nhưng lo cho em nhiều hơn cho bản thân, giọng cô nhỏ xíu nhưng vẫn đủ sức chen vào cuộc trò chuyện.
"Mẹ.. người để Becky ngủ cùng con cũng được mà."
Hai người mẹ nghe con mình thay nhau năn nỉ thì nhìn nhau, một cái nhìn như đã đầu hàng trước sự dễ thương này, cuối cùng mẹ Freen thở dài.
"Thôi được rồi, vậy mẹ nhờ con nhé, Becky."
Thấy hai mẹ dường như đã thoả hiệp, Becky gần như bị bật đúng công tắc, đôi mắt sáng lên thấy rõ, em không kiềm được mà bật người dậy "vâng" một tiếng lớn rồi lại lập tức lí nhí xin lỗi vì nói hơi to...
Ngay lúc Becky còn đang thả mình vào những ký ức đêm qua, cơ thể của Freen trong vòng tay em bỗng khẽ động, một cử động rất nhẹ, như một làn sóng nhỏ lan qua mặt hồ yên tĩnh, khiến Becky lập tức nín thở vì sợ làm cô đau.
Trong lúc Becky còn đang bối rối đến mức không dám thở mạnh, thân người Freen lại dịch sát hơn một chút, như vô thức tìm đến hơi ấm quen thuộc, rồi giọng nói khàn khàn, đầy ngái ngủ của cô vỡ ra ngay trên đỉnh đầu Becky khi em còn đang từng chút cảm nhận nhịp đập tim cô.
"Cậu dậy sớm thế.. ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi."
Becky nghe thế thì cứng đờ, cả người em nóng như đang bị thiêu đốt từ trong ra ngoài.
"Nhưng.. nhưng tớ không muốn ngủ nữa.." Becky thì thầm, giọng em có chút run nhẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mép chăn.
Freen không mở mắt, cô chỉ khẽ dụi mặt vào tóc Becky, hơi thở lướt qua da em, mềm như chạm vào trái tim khiến Becky run lên một nhịp, và rồi giọng nói ấm áp ấy rơi xuống rất khẽ.
"Vậy.. để tớ ôm cậu thêm chút nữa nhé."
Trời đất cứ thế như bị xoay nhẹ một vòng, Becky không nói nên lời, mặt em nóng đến mức chỉ cần Freen mở mắt ra thêm một chút thôi chắc em ngất mất..
Cuối cùng Becky chỉ khẽ gật đầu, em sợ nếu làm gì mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến người yêu đang bị thương của mình.
Cảm giác được ôm chặt khiến Becky vừa bối rối vừa hạnh phúc, như thể toàn bộ thế giới đều bị bỏ lại ngoài cánh cửa phòng này.
Freen cảm nhận được điều ấy, cô khẽ cong môi thành một nụ cười nhỏ, giọng thấp và ấm đến mức Becky nghe mà run.
"Tớ muốn nằm thêm chút nữa.. ôm cậu thật sự rất ấm."
Câu nói vừa đủ để Becky nghe, nhưng nhỏ đến nỗi như bí mật dành riêng cho em khiến tim Becky đập lệch đi vài nhịp.
Becky tủm tỉm cười, tay em đưa lên định vuốt tóc Freen, nhưng ngay khi vừa đưa lên, em rụt tay lại ngay lập tức.
Cảm nhận được Becky đang căng người lại, Freen nhẹ nhàng điều chỉnh vòng tay, kéo em sát vào lòng hơn như muốn trấn an, cô vẫn nhắm mắt, giọng mơ màng.
"Cậu đừng căng thẳng thế chứ, tớ đâu có dễ đau vậy đâu.."
"Nhưng.. nhưng tớ sợ cậu đau mà..." Becky chu chu môi, em thì thầm.
Freen nghe thế thì khẽ mở mắt ra một chút, ánh nhìn nửa buồn ngủ nửa dịu dàng phủ lên khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng của Becky, rồi cô nói, giọng trầm và chậm.
"Tớ ôm cậu là hết đau rồi, yên tâm đi."
Becky giật mình, ngẩng đầu, tai đỏ đến mức nhìn thấy là biết tim em đang đập thế nào.
"Cậu.. cậu... cậu nói gì thế?"
Freen không trả lời ngay, cô mở mắt thêm chút nữa, nghiêng nghiêng nhìn Becky, khóe môi nâng lên thành một nụ cười tinh nghịch mà vẫn đầy dịu dàng, như thể rất thích thú khi thấy Becky hoảng loạn đến đỏ cả tai.
"Còn không phải sao.. với cả... cậu trong vòng tay tớ là an toàn nhất rồi."
Sau câu nói ấy, cả không gian dường như rơi vào im lặng, Becky mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ , Freen thấy thế thì khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng ấm đến mức như ánh nắng cũng mềm đi theo.
Căn phòng chìm trong buổi sáng vàng, không khí nhẹ như tơ, Becky khẽ nhắm mắt, dựa sát hơn vào lồng ngực Freen, ngón tay đặt thật nhẹ trên lưng cô.
"Cậu ngủ thêm chút nữa nhé.. tớ sẽ không buông ra đâu.. tớ.. tớ cũng muốn ở bên cậu lâu hơn một chút..."
Freen không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu, để hơi ấm của Becky tiếp tục tìm về phía mình.
Nhịp tim của hai người hòa chung vào nhau như một bài hát không lời.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dừng lại, chỉ còn ánh sáng, hơi thở, vòng tay ấm áp, và hai trái tim đang lén dành cho nhau quá nhiều, quá rõ ràng để có thể che giấu thêm nữa.
___________________________________
Gửi mí bà 1 chương đọc trước, chỗ nào thấy không ổn báo tui cái nhe🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top