Chương 100
Freen bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn bám nhẹ trên làn da khiến cả người như được phủ một lớp sương mỏng.
Ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống vạt áo sơ mi hồng nhạt Becky chọn cho cô, làm nổi bật vai áo còn hơi nhăn do vừa vất vả kéo lên.
Mỗi bước chân của Freen đều thận trọng, vừa vì đau vừa vì ngại, còn làn gió lạnh từ trong phòng tắm theo cô thoát ra khiến đôi vai hơi khẽ run.
Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Becky đang đứng ngay cạnh giường, đôi tay nhỏ ôm đầy bông băng, lọ sát trùng, và một chiếc khăn mềm.
Ánh mắt Becky mở to, long lanh như chỉ chực chờ lao đến ôm Freen lại nếu phát hiện thêm một vết thương nào khác.
Căn phòng bỗng yên đến lạ, chỉ còn tiếng nước nhỏ lách tách từ trong phòng tắm chảy xuống sàn, lan ra thành một sự tĩnh lặng ấm áp nhưng căng thẳng.
Nhẹ nuốt một hơi, Freen bước tới một chút, đầu cúi xuống, ánh mắt tránh đi rồi lại quay về phía Becky như để can đảm nói ra điều cô lo.
"Becky.. tớ... vừa phát hiện có thêm một vết xước khác trên vai.."
Cô cúi mặt xuống, ngón tay nhẹ chạm lên vết thương, như thể chính cô cũng không chắc nên phản ứng thế nào, ánh mắt cô lẩn tránh một chút, rồi lại quay về phía Becky, chờ một điều gì đó quen thuộc trong ánh mắt em.
Nghe lời ấy, Becky như bị giật dây, đôi lông mày nhỏ lập tức cau vào, như một phản xạ tự nhiên khi thấy người mình thương bị đau.
Em bước tới chỉ trong một nhịp thở, bàn tay run run đặt lên vai Freen, giọng nhẹ đến mức tưởng chừng như đang thì thầm bên tai.
"Cậu.. cậu đau lắm không? Để tớ.. tớ rửa vết thương cho cậu nhé, tớ sẽ cẩn thận mà."
Freen nhìn thấy nét lo sợ ấy trong mắt Becky thì không thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười dịu.
Cô đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Becky, động tác chất chứa sự trấn an nhưng cũng không giấu nổi sự yếu lòng của chính mình.
Freen nhỏ giọng, khẽ như chạm vào lòng Becky.
"Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, chỉ là.. tớ sợ phiền cậu thôi."
Becky mím môi mạnh hơn, như muốn phản đối nhưng lại chẳng dám cắt ngang, em không nói gì thêm, chỉ gật đầu mạnh một cái như thể khẳng định nhiệm vụ.
Má em đỏ lên, nhưng mắt lại chỉ tập trung vào vết thương, ánh nhìn chăm chút đến mức khiến Freen cảm thấy vừa ấm áp vừa hơi hồi hộp.
Em cúi xuống lấy bông, chan vào lọ sát trùng, từng động tác chậm và cẩn trọng đến mức chính Freen cũng thấy tim mình mềm đi.
Becky hơi ngẩng lên, đôi mắt sáng nhưng ngập đầy lo lắng, giọng nhỏ mà kiên định.
"Cậu yên tâm, tớ sẽ cẩn thận.. sẽ không để cậu bị đau đâu."
Giọng Becky nhẹ nhưng rõ, vừa lúng túng vừa hạnh phúc vì được chăm sóc người mình yêu, mỗi câu nói đều chạm vào tim Freen như một vệt nắng ấm len qua lớp mây.
Freen nhắm mắt trong một thoáng, như để cảm nhận kỹ sự tỉ mỉ trong từng chuyển động tay của Becky.
Dù vết thương có hơi rát, cảm giác nhẹ nhàng và lo lắng của Becky lại khiến cô thấy thêm ấm áp nơi lồng ngực.
Freen cố nở nụ cười trấn an, giọng êm và ấm như phủ lên Becky một cái ôm vô hình.
"Becky, cậu cứ lau đi, tớ không đau đâu mà." Giọng Freen thở ra, mềm hơn cả ánh sáng chiều rọi vào phòng.
Becky nghe thế thì hơi cắn môi, gương mặt em tập trung, tay di chuyển bông gạc khéo léo qua từng vết trầy, chậm rãi lướt lên bắp tay, rồi xuống chân, mỗi chỗ đều được em xử lý với sự nhẹ nhàng đến mức gần như nâng niu.
Đôi mắt em không rời khỏi Freen một giây, miệng thì liên tục hỏi bằng giọng vừa rụt rè vừa quan tâm đến mức đau lòng.
"Freen ơi.. cậu ổn không? Không đau đúng không? Tớ lau nhẹ thôi.. nếu đau thì nói, tớ sẽ chậm lại nhé.."
Freen không trả lời liền, cô chỉ thở nhẹ, rồi khẽ gật đầu, mắt dõi theo bàn tay bé nhỏ ấy như thể nó là điều duy nhất cô muốn nhìn vào lúc này, trong lồng ngực cô, thứ cảm xúc quen thuộc lại dâng lên, ấm áp đến mức nhói nhẹ.
Khi Becky xử lý xong những vết trầy ở tay và chân, em ngồi sát xuống bên cạnh Freen hơn nữa, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở như hòa vào nhau.
Becky nâng bông gạc lên, nhẹ nhàng đặt vào má Freen để lau vệt bẩn còn sót lại, môi Becky khẽ run, ánh mắt dịu mà lo lắng, và em hỏi bằng giọng như chỉ dành riêng cho cô nghe.
"Cậu.. cậu có thấy đau không? Tớ.. tớ có mạnh tay quá không?"
Freen nhìn thẳng vào mắt Becky, nụ cười của cô nhẹ đến mức có thể tan ngay nếu Becky chạm vào.
Nhịp tim Freen hơi lệch một nhịp khi thấy khuôn mặt lo lắng đến đáng yêu ấy, ánh mắt của em gần đến mức cô gần như có thể nhìn thấy từng sợi mi rung rung của em, Freen mỉm cười, môi cong lên rất nhỏ.
"Không có, cậu đừng lo, ngược lại tớ còn thấy rất dễ chịu, cảm ơn cậu, Becky."
Becky nghe thế thì đỏ mặt, em lúng túng cúi đầu cười khẽ, cả căn phòng chìm vào một sự im lặng mềm mại, chỉ còn âm thanh của bông gạc chạm nhẹ vào da và tiếng tim hai người đập xen vào nhau, không ồn ào nhưng rõ ràng đến mức khiến ai nghe cũng bối rối.
Freen hơi nghiêng người về phía Becky, đôi mắt cô chạm vào mắt em, ánh nhìn lấp lánh thứ cảm xúc khó diễn tả, vừa ấm áp vừa run rẩy xen lẫn bối rối.
Becky thấy cô lại gần không hề phản kháng mà khẽ nhắm mắt, môi em cong nhẹ như đang chờ một điều gì đó mà em chưa từng dám nghĩ tới.
Tay em vẫn cầm miếng bông gạc, nhưng có vẻ cả hai đều chẳng nhớ mình đang làm gì nữa, hơi ấm lan từ vai, từ tay, từ nhịp thở hòa vào nhau thành một khoảng lặng rất riêng.
Freen thấy phản ứng của em thì hơi mỉm cười, cô cúi gần hơn, mặt áp lại gần Becky, gần đến mức chỉ một nhịp thở nữa thôi là...
Tiếng cửa mở vang lên "tạch" một tiếng, đột ngột như một tiếng sấm giữa trời quang.
Becky bị doạ giật mình, em lập tức lùi lại, trong tay vẫn cầm bông gạc, còn Freen quay phắt mặt sang, hai mắt tròn xoe.
Hai mẹ đứng ngay cửa, ánh nhìn ngỡ ngàng như thể vừa chứng kiến cảnh tượng không biết có nên thấy hay không.
Mẹ Becky bước lên một bước, tay đặt trên nắm cửa, ánh mắt đầy nghi ngờ rồi chuyển thành bối rối.
"Các con... Freen.. Becky... hai đứa.. đang làm gì vậy..?"
Câu hỏi vừa vang lên, Becky liền bị doạ hoảng đến mức miếng bông gạc trên tay chạm mạnh vào má Freen.
"Á!" Freen kêu lên một tiếng đau điếng, mặt cô đỏ rực, không biết vì đau hay vì ngượng, cô lùi lại một chút, bàn tay ôm má.
"Có... có chuyện gì vậy ạ? Tụi con.. tụi con..." Giọng cô lí nhí như mắc kẹt trong cổ.
Becky mặt đỏ như quả cà chua chín, đôi mắt tròn xoe như nai con bị bắt quả tang, giọng em có chút run lên khi cố giải thích.
"Dạ.. con... con chỉ đang giúp Freen vệ sinh vết thương thôi.. ạ..."
Hai mẹ nhìn nhau một chút, ngại ngùng nhưng không có ý chê trách, họ chỉ thở nhẹ một hơi, rồi gật đầu như đã hiểu chuyện.
Không khí dù đã dịu xuống, nhưng sự bối rối thì vẫn còn nguyên, Becky thở nhẹ ra, tay vẫn tiếp tục giữ miếng bông hờ trên má Freen rồi liếc sang cô bằng ánh mắt vừa lo vừa ngại.
Freen bên này thì khỏi nói, tính làm "việc xấu" mà lại bị bắt quả tang, mặt cô cũng vì thế mà đỏ hết cả lên, nhưng đôi mắt lại dịu đi thấy rõ, nhìn Becky thật lâu mà không nói gì.
Mẹ Freen bước vào một bước, ánh mắt đầy yêu thương và quan tâm con gái, giọng mềm đi một cách rõ ràng.
"Freen, con ăn trên phòng nhé, lát nữa mẹ sẽ mang cơm lên cho, chân con đau, không nên đi lại nhiều đâu."
Becky quay sang nhìn Freen, tay dưới chăn khẽ tìm rồi nắm lấy tay cô, em ngẩng lên nhìn về phía hai mẹ, giọng nhẹ nhưng kiên quyết, như thể đã chuẩn bị sẵn.
"Vậy.. mẹ để con ăn trên đây cùng Freen ạ, để cậu một mình thì sẽ cô đơn lắm.."
Mẹ Becky không kìm được nụ cười, khóe môi cong lên dịu dàng khi nhìn hai đứa trẻ sát bên nhau, bà gật đầu, giọng mượt mà như ôm lấy cả căn phòng.
"Ừm, được thôi, hai đứa ngồi lại cùng nhau cho vui, mẹ sẽ mang cơm lên sau."
Becky mỉm cười ngượng nhưng hạnh phúc, ánh mắt em khẽ liếc sang Freen trong khi bàn tay mình vẫn siết chặt tay cô bên dưới, Freen thì chỉ dám nhoẻn một nụ cười nhỏ, ánh mắt long lanh vì xúc động.
Hai mẹ nhìn nhau một chút như hội ý, rồi mẹ Freen nhẹ nhàng nói tiếp, giọng mềm như tơ.
"Vậy thì cả nhà mình ăn trên phòng luôn nhé, vừa tiện vừa khỏi phải lên xuống nhiều, hai đứa cũng có thể trò chuyện thoải mái."
"Ừm, đúng rồi, vừa vui vừa ấm áp, có mỗi hai mẹ ở dưới cũng sẽ buồn lắm." Mẹ Becky bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, đôi mắt bà long lanh như đang mỉm cười bằng cả ánh nhìn.
Nói thêm vài câu nữa, hai mẹ rời khỏi phòng, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Ngay khi tiếng cửa khép lại, không gian như chìm vào lớp tĩnh lặng ấm áp, tràn đầy ánh sáng mềm từ cửa sổ.
Freen và Becky vẫn ngồi sát nhau, em vẫn còn hơi ngượng vì chuyện khi nãy bị phát hiện nhưng vẫn nắm tay cô thật chặt, mỉm cười dịu dàng đến mức muốn tan ra.
Freen bên cạnh thì hơi nghiêng đầu, cô khẽ dựa vào vai em, thả lỏng như thể cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn nhất để dựa vào.
Trái tim hai người đập hòa cùng một nhịp, lặng lẽ nhưng rõ ràng, như thể nói thay mọi điều mà cả hai chưa dám thốt thành lời.
___________________________________
Có thể nói là fic này sẽ dài tới 150-200 chương☺️ bà nào hổng ưng mà mong hai cổ cưới sớm thì...🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top