Chương 10

Chiều hôm đó, bầu trời trong vắt như vừa được lau sạch.

Ánh nắng đầu thu trải dài như tấm khăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên khoảng sân nhỏ trước nhà.

Những tán cây chuyển mình chậm rãi, lá bắt đầu ngả màu vàng úa nơi đầu cành, vài chiếc thỉnh thoảng rơi xuống, lượn một vòng rồi đáp nhẹ nhàng lên mặt đất.

Góc sân quen thuộc trở thành tụ điểm náo nhiệt của bốn đứa trẻ, sau bữa ăn trưa và một giấc ngủ ngắn, cả nhóm nhỏ lại tập trung, năng lượng dồi dào như chưa từng mệt mỏi, và như thường lệ, một trò chơi mới được bày ra, lần này là do Nam đề xuất.

Nam lúc nào cũng nhanh trí và nhiều ý tưởng, vừa ngồi xuống ghế chị đã hớn hở chia sẻ ý kiến.

"Hai đứa sắp tới là vào lớp 1 rồi, hay chúng ta chơi trò dạy học đi!"

Mắt Heng sáng rỡ như bắt được ý tưởng hay, anh lập tức vươn vai, cười toe.

"Ừm, nghe hay đó, vậy để anh làm thầy cho! Anh lớn nhất ở đây mà!"

Nhưng Nam chẳng để Heng vui được lâu, chị bặm môi, giọng quả quyết.

"Không! Trò này em đề xuất, phải để em làm cô chứ!"

Không khí bắt đầu sôi nổi, hai anh chị chẳng ai nhường ai, cãi nhau chí chóe mà giọng điệu vẫn đầy vui vẻ.

Heng ưỡn ngực, còn Nam thì khoanh tay, đứng thẳng, ánh mắt không chút nhượng bộ.

Cả sân rộn ràng tiếng nói tiếng cười, Becky ngồi xếp bằng, đưa mắt nhìn Freen rồi bật cười vì thấy hai người lớn hơn đang như đôi gà chọi.

Freen nhanh nhẹn và tỉnh táo nhất nhóm, cô liền kéo Becky lại gần, ghé tai em nói nhỏ rồi chen ngang vào cuộc tranh luận.

"Cãi qua cãi lại rồi lát hết cả chơi, không thì hai người thi đi!"

Heng nhướng mày nhìn cô.

"Thi á? Nhưng mà thi cái gì?"

Freen đưa tay chống cằm, làm ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi nở nụ cười tinh nghịch.

"Thì.. thử coi ai viết chữ đẹp hơn!"

Becky nghe thế thì vỗ tay tán thành.

"Đúng đúng! Cô hay thầy cũng phải viết chữ đẹp hết mà!"

Heng nghe thế liền nhăn mặt, đôi mắt anh liếc nhìn Nam, rồi lại nhìn xuống tay mình, ngón tay khẽ động đậy, có vẻ như đang tính toán điều gì đó.

"Sao không thi cái khác mà lại thi viết chữ.."

Nam lập tức bắt lấy cơ hội, chị hất cằm đầy thách thức.

"Ơ! Bọn trẻ sắp lên lớp 1, ít nhất cũng phải biết viết tên mình chứ!"

Sau một hồi tranh luận, mọi người đồng ý tổ chức một cuộc thi chữ đẹp để phân định thắng thua, Becky chạy vào nhà lấy giấy, Freen thì lôi hộp bút màu ra từ chiếc balo nhỏ có in hình nhân vật hoạt hình mà cô yêu thích.

Cả nhóm ngồi trên bàn đá trong sân nơi ánh nắng thu chiếu xuống tạo thành những khoảng sáng lốm đốm, 4 đứa trẻ cứ thế háo hức bắt đầu.

Nam và Heng ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cây bút cùng tờ giấy trắng tinh trước mặt.

Không khí đột ngột lặng xuống khi hai "thí sinh" bắt đầu viết, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai tờ giấy, nhưng chỉ vài giây sau đó..

Tiếng cười bật lên khúc khích từ phía Freen và Becky.

Chữ của Heng... thực sự là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng đúng nghĩa.

Nét nghiêng, nét ngả, đường cong kỳ dị như những khúc cua uốn lượn trong công viên giải trí.

Nam thì trái ngược hoàn toàn, từng nét chữ của chị tròn trịa, đều tăm tắp như đã được luyện viết rất nhiều lần.

Freen và Becky không thể kiềm chế được nữa, cả hai ôm bụng cười, mắt long lanh vì quá phấn khích.

"Chữ p'Heng xấu quá!" Becky nói như reo lên, tay chỉ vào tờ giấy một cách không thương tiếc.

"P'Heng, chữ anh trông như đường trượt nước ý!" Freen đứng bên cạnh cũng không nhìn được mà nhận xét, giọng vừa cười vừa nói.

Becky tiếp tục nghiên cứu "tác phẩm" của Heng, rồi chỉ cho Freen xem một nét chữ cụ thể khiến cả hai cười ngặt nghẽo.

"Freen ơi, chữ này còn xấu hơn này, haha!"

Mặt Heng đỏ lên vì xấu hổ, anh đưa tay che mặt, lẩm bẩm như thể muốn chui xuống đất.

"Lần sau anh sẽ viết đẹp hơn, mọi người.. đừng nói nữa coi!"

"Haha, ra đây là lý do vì sao khi nãy anh không chịu thi đúng không?" Nam không bỏ lỡ cơ hội trêu thêm, giọng chị pha lẫn chút đắc ý.

Không khí náo nhiệt trở lại, cuộc thi vừa kết thúc thì cả nhóm liền bắt tay vào dựng lớp học, mỗi người một tay kéo ghế nhựa xếp thành hàng, xong thì Freen và Becky nhanh miệng gọi lớn.

"Ba mẹ ơi, bê bàn ra giúp tụi con với!"

Ba hai đứa nhỏ sau vài ngày nghỉ thì chiều hôm ấy đã quay trở lại công việc, nên việc chơi cùng đám trẻ đã trở thành "nhiệm vụ" của mẹ Freen và mẹ Becky.

Mẹ cô và mẹ em vừa nghe liền bước ra sân, trên tay bê vài chiếc bàn gấp nhỏ mà chắc chắn.

Vài phút sau, mẹ Nam cũng tới, tay bà ôm theo hộp bánh quy còn thơm lừng mùi bơ, đi bên cạnh là bà Heng, vừa đi vừa trò chuyện.

"Chào hai chị, thấy tụi nhỏ chơi vui quá, tôi mang chút đồ ăn nhẹ sang cho bọn trẻ."

Cả bốn người phụ nữ ngồi quanh góc sân, ánh mắt hiền hậu dõi theo bọn trẻ như đang xem một vở kịch tuổi thơ không hồi kết.

Họ nhìn nhau, mỉm cười đầy đồng cảm, thứ cảm giác của những người mẹ, người bà chứng kiến con mình lớn lên từng chút một, trong tiếng cười và ánh nắng cuối ngày.

Nam, với vai trò "giáo viên chính thức", chị cầm bút chỉ lên bảng mini được dựng tạm từ nắp hộp carton, giọng nghiêm túc mà vẫn không giấu nổi niềm tự hào.

"Các em trước đó đã được làm quen với mặt chữ rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ luyện viết chữ."

Heng ngồi ngay ngắn, tay anh cầm bút run run, ánh mắt chăm chú nhìn Nam như học trò gương mẫu.

Freen cũng nghiêm túc không kém, đôi mắt cô dõi theo từng động tác của Nam rồi cố bắt chước đặt bút đúng cách.

Còn Becky thì vẫn loay hoay, cây bút nằm gọn trong cả lòng bàn tay em, em dùng toàn lực để vạch vài nét nguệch ngoạc lên giấy, mặt nhăn nhó nhưng đầy quyết tâm.

Nam cúi xuống, định giúp Becky cầm bút cho đúng thì bỗng Freen lao tới như tia chớp, ánh mắt hơi hờn dỗi, miệng phụng phịu.

"P'Nam, để em đi.. Bec à, tớ dạy cậu viết nhé.. tớ không muốn ai nắm tay Bec đâu..."

Becky bật cười, không giấu nổi niềm vui, tay em được Freen nắm lấy một cách cẩn thận, dẫn từng nét lên giấy, trong mắt Becky lúc này, cả thế giới như chỉ còn Freen.

Heng ngồi kế bên nhìn thấy tất cả, đôi mày nhướng cao như ngạc nhiên tột độ, miệng lẩm bẩm.

"Hai đứa nhỏ này.. nắm tay dạy viết mà cũng không cho luôn à..."

Nam thoáng khựng lại, ánh mắt có phần bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ cười trừ, nhường Freen vai trò "trợ giảng".

Sau một hồi, Nam tiếp tục bài học, giọng chị vẫn giữ phong thái của một cô giáo nghiêm khắc nhưng kiên nhẫn.

"Chúng ta sẽ viết chữ cái đầu tiên nhé, các em nhìn kĩ và theo chị làm từng nét nha."

Heng cắn môi, tay cầm bút hơi run nhưng ánh mắt không rời trang giấy.

Freen cẩn thận hơn, cô viết từng nét một, đôi tay vẫn chưa thật vững.

Còn Becky, dù được hướng dẫn tận tình, nét chữ của em vẫn.. ngoằn ngoèo như một con giun nhỏ đang bò ngang giấy.

Nam liếc nhìn, ra hiệu cho Freen và Heng cùng nhìn sang, chỉ một giây sau, cả ba phá lên cười.

"Haha! Becky, cái chữ của em.." Nam bật cười đến mức phải vịn vào bàn, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Nhìn giống con giun quá đi mất!"

Freen bên cạnh cố gắng nín cười, rồi cúi xuống nói khẽ bên tai em.

"Chữ của Bec dễ thương quá, Bec giỏi ghê, nhưng phải gắng viết đẹp hơn nha."

Becky nghe vậy thì cười toe, hai má em phúng phính đỏ ửng lên, tay run run tiếp tục viết tiếp, em lại càng háo hức hơn khi Freen lần nữa nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Nam nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, còn Heng thì thở dài, chống tay lên má, thốt lên một câu chẳng ai biết là đang than hay đang ghen.

"Chữ vậy mà cũng khen dễ thương được hả..?"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top