Chương 1
Trong thành phố B rộng lớn, nơi những tòa nhà cao chọc trời, vươn mình lên giữa không gian sầm uất, không ai là không biết đến hai tập đoàn quyền lực A&A và C&C.
Được dẫn dắt bởi hai vị chủ tịch tài năng, nổi tiếng không chỉ bởi sự quyết đoán trên thương trường mà còn bởi tầm ảnh hưởng rộng khắp.
Nhưng ít ai để ý, ngay từ những ngày đầu hợp tác, hai bên đã không chỉ phối hợp trong kinh doanh mà còn xây dựng mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ nhau từng chi tiết nhỏ, từ việc trao đổi thông tin đến những dự án chung đầy tính toán tỉ mỉ.
Không chỉ có hai vị chủ tịch, mà bên cạnh họ còn có phu nhân của mình, những người phụ nữ tinh tế, chu toàn, cùng đồng hành.
Nhớ ngày còn bé, họ chỉ là những đứa trẻ thuộc một xóm nhỏ, tình cờ gặp gỡ trong những trò chơi giản đơn của tuổi thơ, rồi dần dần, sự gắn bó ấy trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.
Họ lớn lên bên nhau, như thể không có ai khác ngoài bốn người ấy trong thế giới con trẻ.
Tuổi học trò đi qua với những mùa thi vội vã, những lần chia sẻ bí mật ngây ngô, những cơn giận dỗi vụn vặt rồi lại nhanh chóng được xóa nhòa bởi một nụ cười.
Thời gian trôi, họ trưởng thành, bước vào đời mỗi người một ngả, nhưng chẳng có khoảng cách nào đủ lớn để chia lìa.
Những buổi gặp gỡ ít dần, song, mỗi lần hội ngộ lại khiến tất cả nhận ra rằng mối dây gắn bó kia chưa bao giờ mỏng manh.
Và rồi, thật tự nhiên, hai cặp đôi hình thành từ chính vòng tròn thân thiết ấy.
Không phải do toan tính, cũng chẳng vì sự sắp đặt nào, mà chỉ là khi lớn lên, trái tim mỗi người đã tìm thấy nhịp đập quen thuộc ở một nửa vốn dĩ vẫn ở bên cạnh từ lâu.
Cho tới khi họ kết hôn, hai mái ấm nhỏ ra đời, nhưng vẫn hòa chung trong một nhịp sống.
Hai người vợ, gắn bó từ thuở nhỏ, nay lại muốn tiếp tục kề cận trong quãng đời mới.
Ý nghĩ về việc có thể nhìn thấy nhau mỗi sớm mai, nghe tiếng gọi của nhau vọng qua hiên nhà, trở thành niềm khao khát không dễ buông.
Thế nên, khi chọn nơi ở, cả hai gia đình chẳng chút do dự mà tìm mua hai ngôi nhà liền kề, như một sự tiếp nối tự nhiên của tình bạn đã kéo dài gần 4 thập kỷ.
Kể từ đó, ngày tháng cứ thế trôi đi trong thứ ấm áp giản dị.
Hai gia đình sống kề bên, thỉnh thoảng lại sang nhà nhau dùng bữa, khi thì một bữa tối cuối tuần, khi thì một dịp lễ tết hay chỉ đơn giản là một buổi chiều rảnh rỗi.
Có lúc, họ cùng nhau nấu ăn, bày biện mâm cơm đông vui, có lúc, mỗi nhà lại giữ cho mình những khoảnh khắc riêng tư nhất định.
Thân thiết là vậy, nhưng sự gắn bó ấy không hề gượng ép, mà tự nhiên như hơi thở, như thói quen đã gắn vào nếp sống.
Và rồi, trong không gian chan hòa ấy, hai đứa trẻ ra đời, cách nhau chưa đầy một năm tuổi.
Ngay từ phút giây đầu tiên được đặt cạnh nhau, số phận dường như đã viết sẵn cho chúng một con đường.
Con đường của tình thân, của sự gắn bó, và có lẽ, cả những rung động chưa thể gọi tên.
------------------------------------------------------
"Freen Sarocha, mau trả kẹo lại cho tớ!!" Tiếng Becky vang lên trong sân nhà, cao vút và ấm ức.
Em mím môi, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào bàn tay Freen, nơi viên kẹo gói giấy bóng loáng đang lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
Phía đối diện, Freen ôm chiếc kẹo sát ngực, đôi môi cô cong cong nửa như đắc thắng nửa như trêu chọc.
"Ơ.. là tớ nhặt được mà, ai kêu cậu chậm chạp quá làm chi." Giọng cô rành rọt, ánh mắt tinh nghịch khiến Becky tức đến đỏ bừng mặt.
"Không đúng! Mẹ cho chúng ta hai viên, cậu ăn mất một viên rồi, cái này là phần của tớ cơ mà!" Becky bước tới, em đưa tay lên định chộp lấy nhưng Freen nhanh nhẹn giấu ra sau lưng.
Hai bàn tay nhỏ xíu cứ thế khua loạn cả khoảng không, bóng nắng lốm đốm trên mặt sân như cũng rung theo nhịp giận hờn trẻ con.
Freen bật cười khúc khích, cô vốn chẳng có ý định ăn thêm, chỉ muốn nhìn Becky giận dỗi một chút.
Đôi mắt đen láy kia, mỗi lần ấm ức lại khiến khuôn mặt em trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ.
Nhưng rồi khi Becky ngẩng lên với đôi mắt long lanh ngấn nước lại khiến Freen bất giác khựng lại.
Lồng ngực bé nhỏ của cô bỗng run lên một nhịp, như thể trò đùa đang đi quá xa.
"Thôi mà... tớ trả cho cậu nè.."Giọng Freen nhỏ xuống, cô rụt rè đặt viên kẹo vào lòng bàn tay bạn mình.
"Cậu đừng khóc nha, cũng đừng giận tớ."
Becky nghe thế thì mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng chỉ một thoáng sau, khuôn mặt em lại sáng bừng, đôi má đỏ hây hây.
Em đưa tay nhận lấy rồi ôm viên kẹo vào ngực, khẽ gật đầu, thì thầm.
"Cảm ơn nhé.. tớ sẽ không khóc nữa, cũng không giận cậu đâu."
Nói rồi Becky ngồi bệt xuống bậc thềm, em cẩn thận mở lớp giấy gói sột soạt kia ra, chia viên kẹo làm hai, một nửa cho mình, một nửa đưa cho Freen.
"Này.. cái này chia làm hai phần đi, Freen cùng ăn với tớ nhé?"
Freen nhìn bàn tay nhỏ đang cầm kẹo rồi nghe em nói thì ngẩn người, cô vừa chọc Becky tới mức sắp khóc, vậy mà em vẫn muốn chia kẹo cho mình cùng ăn.
Lòng ngực nhỏ bé bất chợt cảm thấy thật ấm, không phải vì vị ngọt đang tan nơi đầu lưỡi, mà bởi ánh mắt rạng rỡ của người ngồi bên cạnh.
Cả hai cứ thế nhấm nháp kẹo, cùng cười giòn tan, để cho nắng chiều trải dài bóng hình trên sân, hồn nhiên và nguyên vẹn.
Một viên kẹo nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để gieo vào trái tim thơ dại hai nhịp đập đồng điệu, thứ nhịp đập sẽ theo họ đi suốt tuổi thơ.
------------------------------------------------------
Ngày Becky cất tiếng khóc đầu tiên, Freen đã được bốn tháng tuổi.
Căn phòng bệnh viện sáng trắng ánh đèn, người lớn bận rộn chúc mừng, hỏi han, còn ở góc giường, một chiếc nôi nhỏ được đặt sát cạnh giường bệnh.
Trong đó, bé gái tròn trịa với đôi mắt đen lay láy đang ngọ nguậy đôi tay mập mạp của mình, bập bẹ những âm thanh không rõ nghĩa.
Ngay khi Becky được đặt xuống chiếc nôi bên cạnh, hai đứa trẻ đã chạm vào nhau, lần đầu.
Bàn tay Freen nhỏ xíu khua khoắng trong không trung, vô tình chạm tới cánh tay kia của em.
Cử động mơ hồ, nhưng đủ khiến đôi mắt ngây ngô của Freen dừng lại, như thể cô đã phát hiện ra một điều mới mẻ, kỳ lạ.
Người lớn xung quanh thấy thế liền mỉm cười, còn hai đứa bé thì vẫn hồn nhiên chẳng biết rằng từ giây phút ấy, số phận của họ đã khẽ đan vào nhau.
Kể từ hôm đó, mỗi dịp hai gia đình gặp gỡ, hai đứa nhỏ lại được đặt nằm cạnh, như thể bức tranh chưa bao giờ thiếu một mảnh ghép.
Freen lớn hơn vài tháng, biết lẫy sớm hơn, cô hay xoay người chạm tay vào Becky.
Becky nhỏ nhắn hơn, đôi khi chỉ biết mở tròn mắt nhìn cô với gương mặt phóng đại rồi cười khanh khách.
Từ những ngày nằm nôi, khoảng cách của cả hai đã được thu hẹp đến mức chẳng còn chút xa cách nào nữa.
Một bé ngọ nguậy, bé kia đáp lại bằng nụ cười.
Một bé khóc, bé kia cũng bất giác mếu theo.
Chưa cần lời nói, chưa cần nhận thức, họ đã là đôi bạn bất ly bất dịch, như thể thế giới này sinh ra để họ song hành cùng nhau.
Và cũng từ đó, một cảnh tượng dần trở thành thói quen quen thuộc đối với mọi người xung quanh.
Freen lớn hơn vài tháng, hay chìa tay chọc vào má, vào tay Becky, khiến cô bé nhăn nhó mếu máo rồi lại bật cười.
Cảnh một bé nghịch ngợm, một bé ấm ức đáp trả, lặp đi lặp lại nhiều đến mức dường như ngày nào thiếu cũng thấy trống vắng.
Người lớn chẳng ai còn lấy làm lạ nữa, họ chỉ nhìn nhau cười, mặc nhiên coi sự quấn quýt ấy là điều tự nhiên nhất trên đời.
___________________________________
Ai tìm tui đó có tui đây🥱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top