Tuyệt vọng
Ngày thứ nhất
Sân bay vẫn đông đúc, ồn ào, nhưng trong mắt nàng, mọi thứ đã trở nên mờ nhòe như một tấm ảnh bị nhòe nước
Nàng ngồi co ro trên chiếc ghế lạnh ngăt, khoác hờ chiếc áo len mỏng mà Heng dúi vào người khi trời đổ mưa ban sáng
Tin tức vẫn không có gì mới: "Chuyến bay mất liên lạc... vẫn đang tìm kiếm... chưa xác định được tọa độ cuối cùng..."
Nàng cắn môi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại
Nàng đã đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của cô đến mức thuộc lòng từng dấu chấm, từng biểu tượng trái tim
"Em ngoan, ở nhà chờ chị nha"
"Chị thương em nhiều lắm"
"Chị nói là... chị sẽ về..." nàng thì thào, như tự nói với chính mình*
Bụng nàng cồn cào vì đói, cổ họng khô rát nhưng vẫn không chịu đi ăn
Heng đem đến ổ bánh mì, ly sữa - nàng chỉ nhìn rồi lắc đầu
Cậu đành ngồi cạnh, lặng lẽ không nói, như biết mọi lời lúc này đều vô nghĩa
Ngày thứ hai
Cơn mưa không dứt
Kính sân bay phủ đầy những vệt nước xám đục, như nước mắt trượt dài trên gương mặt trời
Nàng không còn khóc nữa
Nước mắt dường như đã cạn khô từ đêm qua
Nàng chỉ ngồi bất động như tượng đá, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào bảng thông báo
Chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong tay nàng, hình nền vẫn là tấm ảnh chụp cô ôm nàng từ phía sau, cả hai cười rạng rỡ trong nắng chiều
"Chị có đang lạnh không? Chị sợ không? Có đau không..?" Giọng nàng thều thào, nhưng không ai trả lời
Heng đặt tấm mền dày hơn lên vai nàng, ngồi cạnh, nhìn nàng sụp xuống từng chút một
"Chị à... nghỉ một lát đi, chị cần ăn gì đó"
"Không..."
"Ít nhất uống nước..."
"Heng... chị ấy đang ở đâu đó ngoài kia... giữa biển hoặc trên rừng... một mình... nếu chị ngủ, nếu chị ăn... nếu chị cười... vậy ai sẽ chờ chị ấy về?" Giọng nàng nức nở rồi nghẹn lại
Cô gái từng hay mè nheo đòi được ôm ngủ nay co rút như một đứa trẻ bị bỏ quên
Tay nàng vẫn giữ chặt chiếc khăn choàng cố của cô - mùi nước hoa dịu dàng quen thuộc đã phai đi phần nào, nhưng với nàng, nó vẫn là tất cả những gì còn lại
Ngày thứ ba
Gương mặt nàng trắng bệch, môi tím tái
"Becky... chị đang tự hành hạ bản thân đừng như vậy mà..." Heng vỗ nhẹ tay nàng
"Nếu... nếu chị ấy không còn... thì chị sống tiếp để làm gì? Chị không còn gì hết..." Nàng thì thầm, đôi mắt vô hồn nhìn ra đường băng mờ mịt mưa
"Đừng nói vậy... Đừng như vậy..." Heng nhìn nàng, mắt đỏ hoe
"Chị ấy mà còn sống... chị ấy nhất định sẽ về đây... và nếu chị ấy về mà không thấy chị..." nàng nuốt nghẹn, giọng vỡ ra "Chị ấy sẽ buồn, sẽ nghĩ chị bỏ chị ấy rồi... chị không đi đâu hết! Dù là một giây, chị cũng không rời chỗ này..."
Và nàng lại ngẩng đầu lên mỗi khi có chuyến bay hạ cánh
Ánh mắt bừng sáng trong chớp mắt... rồi tắt lịm
Không lần nào... là cô
Ngày thứ tư rồi thứ năm
Mọi thứ vẫn vậy vẫn không một tin tức, vẫn là "không tìm thấy"
Nửa đêm
Trời mưa
Loa thông báo vang lên
"Đã tìm thấy xác máy bay rơi... chưa xác định được nguyên nhân, toàn bộ hành khách không ai sống sót"
Nàng đứng chết trân giữa sân bay
Cạch
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay nàng
Tiếng chạm đất vang lên nghe khô khốc như nhịp tim nàng vừa ngưng lại
Không gian như ngưng động, lạnh lẽo, tuyệt vọng...
Chỉ còn một sự thật: cô - người mà nàng yêu hơn cả sinh mạng - không trở về nữa
Nàng khuỵu xuống
Không nước mắt
Không tiếng hét
Không lời nào thốt ra được
Chỉ có nỗi đau xé toạc lồng ngực
Như thể tim bị ai đó moi ra, bóp nát ngay trước mắt
Từng giây từng phút chờ đợi những ngày qua - hóa ra chí là vô vọng
Hóa ra, ngay khoảnh khắc nàng còn đang hy vọng, cô đã năm lại ở đâu đó... trong một xác máy bay rơi giữa đại dương lạnh giá
Nàng không biết mình chạy ra ngoài từ lúc nào
Chỉ biết rằng bàn chân trần dẫm lên nền đá lạnh, gió mưa quất vào mặt rát buốt, mà nàng chẳng thấy gì cả
Không cảm giác
Không ý thức
Chỉ có một điều: "Nếu chị không còn nữa... em cũng không cần sống làm gì..."
Heng gọi
Heng hét
Heng đuối theo
Nhưng nàng không nghe cũng chẳng thấy
Mọi thứ chìm trong một tầng sương mờ đục
Đôi mắt ngấn nước, nhòe đi cả đường phố trước mặt
Nàng cứ thế lao ra, như một cánh chim gãy cánh bay vào hư vô
Một chiếc xe lao tới
"CHỊ BECKY!!!" Heng hét lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top