Em sao vậy?
"...Tôi có thể yêu em chưa?"
Nàng không trả lời
Thay vào đó, nàng chậm rãi vòng tay qua cổ cô, đôi mắt ngập tràn ánh nhìn dịu dàng mà kiên định
Một cái kéo nhẹ - cô lập tức hiểu
Lần này, nàng là người chủ động
Môi nàng tìm đến môi cô, sâu hơn, rõ ràng hơn
Không còn chân chừ
Không còn che giấu
Nụ hôn ấy không phải là lời xin phép, mà là sự xác nhận mãnh liệt từ trái tim
Cô hơi bất ngờ nhưng chỉ trong thoáng chốc
Tay cô siết nhẹ eo nàng, rồi với một cú xoay người mềm mại, cô áp nàng xuống hàng ghế dài phía sau
Không còn khoảng cách không còn câu hỏi
Chỉ còn hơi thở và khao khát
Mỗi nụ hôn sau đó đều sâu hơn, nóng hơn, tay cô luồn vào tóc nàng, giữ lấy gáy như sợ nàng biến mất
Tiếng tim đập, tiếng thở gấp, tiếng môi tìm môi - mọi âm thanh trở nên mê hoặc trong không gian kín đáo ấy
Nàng khẽ rên một tiếng khi cô lướt môi xuống cổ nàng
Tay nàng siết lấy vai cô, rồi lại buông, rồi lại siết - như thể đang bơi trong cơn mê mềm mại
Một lúc sau, khi nàng bắt đầu thở không kịp, nàng khẽ đẩy nhẹ ngực cô
Cô mới dừng lại trán tựa lên trán nàng, cả hai đều thở dốc
"...Thở đi" giọng cô khàn đặc nhưng đầy dịu dàng
Nàng đỏ mặt, trừng mắt trong khi hơi thở vẫn chưa đều "Tôi... đâu có bảo chị hôn đến vậy..."
"Nhưng em kéo tôi vào trước mà" cô nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như có lửa "Tôi chỉ ngoan ngoãn nghe lời"
Nói rồi cô cúi xuống bế nàng ra ngoài, vòng tay vững chắc như muốn bọc cả thế giới trong lòng
Nàng hoảng hốt "Ê! Chị làm gì vậy!"
"Dọn em ra trước khi em tan chảy trên ghế"
Cô mở cửa ghế phụ, đặt nàng xuống nhẹ nhàng như một thứ quý giá
Cài dây an toàn xong, cô khẽ cúi xuống, hôn lên trán nàng một cái đầy trân trọng
"Ngồi yên tôi chở em về"
Nàng lặng lẽ gật đầu, không phản đối nữa, mắt vẫn dõi theo cô khi cô vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, tay trái đặt lên vô lăng, tay phải vươn sang, nắm lấy tay nàng
"Lạnh không?" Cô khẽ hỏi
"Không" nàng lắc đầu, ngón tay siết chặt hơn trong lòng bàn tay cô
Xe lăn bánh, tiếng động cơ vang lên nhẹ nhàng như một khúc ru dịu dàng
15 phút sau
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc
Ánh đèn ngoài hiên vàng dịu, hắt xuống nền gạch ấm áp như chính đôi mắt cô lúc nghiêng đầu nhìn sang, giọng nhẹ nhàng
"Về tới rồi"
Tay cô vẫn nắm tay nàng, không buông, như thể chỉ cần rời ra là tất cả sẽ tan biến
Nàng khẽ gật đầu nhưng khi cô tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống rồi vòng sang phía bên kia, cúi người định đỡ nàng như mọi lần - thì bất ngờ, đôi tay nàng vươn lên ôm chặt lấy eo cô, đầu rúc sâu vào hõm cổ quen thuộc
"Becky?" Cô khựng lại, hơi khom người hơn, giọng thoáng ngạc nhiên
Nàng không trả lời chỉ siết chặt hơn, thân người bé nhỏ rúc vào lòng cô như chắng muốn rời đi, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến tim cô đập lệch mất một nhịp
"Em sao vậy?" giọng cô dịu xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng*
Một lúc sau
Nàng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng khẽ như tiếng mèo con cất lời trong đêm
"...Vào nhà với em, được không?"
Cô bất động trong vài giây
Lúc trước mỗi lần nàng luôn ngoan ngoãn để cô đưa về, rồi đứng nhìn theo bóng cô quay lưng đi mà không giữ lại nhưng tối nay... chính nàng là người níu
Không dỗi, không khóc, chỉ một câu khẽ khàng - mà đủ khiến cả lòng cô mềm nhũn
"Em chắc không?" Cô hỏi lại nhưng tay đã siết nhẹ eo nàng
Nàng rúc mặt vào cổ cô lần nữa, giọng nghèn nghẹn "Không muốn chị đi đâu hết ở lại với em... được không?"
Một nhịp thở nhẹ thoát ra từ lồng ngực cô
Nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khoé môi, ánh mắt rưng rưng thứ cảm xúc dịu dàng nhất thế gian
Cô không nói thêm gì, chỉ cúi xuống bế bổng nàng lên khỏi ghế, gọn gàng trong vòng tay như nâng niu một món quà quý giá
"Vậy thì chị ở lại..." cô thì thầm, áp má mình vào mái tóc nàng "Ở lại với em"
Cô bế nàng vào trong, từng bước đi đều vững chãi và êm ái như thể đang mang theo cả thế giới trong vòng tay
Đèn trong nhà vàng ấm, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở khẽ khàng của người trong lòng
Lên tới phòng, cô định đặt nàng xuống giường thì nàng lại bất ngờ siết chặt tay hơn, cánh tay níu lấy cổ cô không buông, má vẫn áp vào bờ vai thân thuộc
"Becky... em mỏi rồi, đế chị đặt xuống nghỉ một lát nhé" cô nói nhỏ, giọng dịu dàng
Nàng lắc đầu, siết chặt hơn "Không em không muốn rời khỏi chị lúc này"
Cô hơi khựng lại, ngồi xuống giường nhưng vẫn để nàng ngồi gọn trong lòng mình, tay vòng qua eo, giữ lấy nàng như cách nàng đang bám lấy cô
Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng
"Lúc nãy... ngay khi em bước vào... em đã thấy cô ta tới gần chị"
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn nàng nhưng không chen lời
"Chị còn nhìn cô ta..." giọng nàng nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe "Em biết chị không có ý gì, nhưng em vẫn thấy... khó chịu... rất khó chịu.."
Bàn tay nàng siết chặt lấy áo cô đến mức run lên, âm điệu đượm buồn
"Em không muốn ai chạm vào chị hết... dù chỉ là đứng gần cũng không được! Em không muốn chị dịu dàng với ai khác, không muốn ai thấy ánh mắt chị cười, không muốn ai khác được chạm vào đôi tay này..."
Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vừa ấm ức, vừa đầy ghen tuông
"Em... em ích kỷ lắm phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top