Sáng tạo
Trên tầng hai có một căn phòng bỏ trống, không có giá sách, bàn ghế hoặc lọ hoa, tường xung quanh trơ khắc.
Chỉ có một bộ đồ chơi xếp hình bằng nhựa đặt ở chính giữa sàn. Đồ chơi của trẻ con. Tôi chưa nhìn thấy trẻ con nhưng tôi có kiến thức về mảng này.
Lần đầu tiên đứng ở cửa nhìn vào trong phòng, là lúc nắng chiều đang rọi vào. Cả căn phòng bừng sáng rực rỡ, màu đỏ của những mảnh ghép càng thắm hơn.
Các mảnh đã được lắp ghép thành hình con thuyền buồm, kích cỡ không to mấy, nhưng mũi thuyền đã rụng xuống, các mảnh lả tả năm rải rác trên sàn nhà.
"Tại tôi bị ngã nên làm hỏng nó."
Chẳng biết cô đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Cô cho phép tôi được xếp thử, tôi bèn đổ bung tất cả chất thành đống rồi nghĩ cách để xếp thành một hình gì đó. Nhưng tôi không nghĩ ra. Tay cầm những mảnh ghép, tôi có cảm giác bộ não của mình đang nhanh chóng hoen gỉ.
"Với người như em, có lẽ sáng tác là rất khó.."
Theo cô, tôi chỉ có thể làm theo những bản thiết kế có sẵn hoặc những cách thức được chỉ dạy. Cô bảo tôi không thể sáng tác âm nhạc hay hội họa. Đối diện với đống mảnh ghép lộn xộn này, tôi đành bó tay.
Khi tôi không chơi nữa, cô ngồi xuống trước những mảnh ghép và lần lượt sắp xếp thành hình.
Mặt trời đã lặn, xung quanh tối dần, những ngọn đèn được cài đặt sẵn liền bật sáng. Ánh sáng chiếu khắp vườn và rọi cả vào trong nhà.
Tôi bật điện trong phòng. Cô đã xếp xong con thuyền buồm đỏ thẳm, chăm chú ngắm nghía thành quả của mình từ đủ các góc. Nếu mình biết lắp ghép như cô thì hay quá, tôi thầm nghĩ.
Xung quanh ngọn đèn chiếu sáng giếng nước luôn có những con thiêu thân bay lượn. Buổi tối ra giếng đánh răng, chúng tôi thường nhìn thấy bóng chúng chập chờn trên mặt đất. Chúng tôi súc miệng rồi nhổ xuống rãnh thoát nước, hình như nước chảy qua phía dưới khu rừng rậm rạp rồi đổ ra con sông lớn ở chân núi.
Trước khi mỗi người trở về phòng ngủ của mình, chúng tôi mở đĩa nhạc trong phòng khách. Cả hai chúng tôi đều thức khuya, cùng đánh cờ trong tiếng nhạc chậm rãi êm đềm. Kết quả thắng thua là ngang nhau. Não bộ của tôi chỉ có chức năng tương đương với người bình thường.Cửa sổ được lắp rèm mỏng để chống côn trùng bay vào nhà. Gió đêm lay động những thanh kim loại treo trên đó, phát ra âm thanh cao vút.
"Âm thanh từ cửa sổ giống như âm nhạc do gió sáng tác. Tôi rất thích những âm thanh này" Tôi nói.
Đang suy ngẫm nước cờ kế tiếp, nghe tôi nói, cô nheo mắt gật đầu.
Tôi thở dài. Thứ âm thanh đó, khi mới nghe cứ ngỡ chúng không có quy luật, nhưng chẳng rõ từ khi nào tôi không nghĩ như thế nữa. Một tháng trời sống ở đây khiến tâm hồn tôi dần chuyển biến, đã có những xúc cảm nhất định giống con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top