Chương 1

"Hạng mục lần này chỉ còn lại chúng ta và bên kia tiếp tục đàm phán."

Yuki trên tay cầm lấy hồ sơ lật qua lại xem rất cẩn thận, trên người em là trang phục công sở chỉn chu, mái tóc dài xinh đẹp được Yuki đưa bàn tay mềm mại vén ra sau tai, em xoay sang nhìn người bên cạnh.

Freen ở kế bên đang tập trung lái xe, bộ dạng cười cười có thể nói là đang lắng nghe nhưng cũng là không tập trung quá vào lời em nói, cứ có cảm giác người này không quan tâm lắm đến vấn đề công việc mà Yuki vừa thông báo, rất nhàn nhã không hề lo lắng một chút nào.

Freen ung dung đánh chiếc siêu xe Porche vào một toà nhà, vượt qua ánh mắt của đám người bảo vệ dưới tầng hầm, còn cố tình vụt ga gầm rú cả một tầng để xe với nụ cười thích thú, chọn một chỗ đẹp để đậu vào, cẩn thận né xa mấy chiếc xe bên cạnh để chắc rằng không ai làm trầy chiếc xe yêu quý mới tậu vào bộ sưu tập của cô.

Freen sau đó nhìn vào gương, xem lại đồng hồ kim cương trị giá hàng chục triệu đô đang đeo trên tay mà hài lòng, rồi như thế bước xuống xe chỉnh lại bộ vest đắt tiền đang mặc, tiếp theo là chủ động mở cửa xe cho Yuki.

"Chị lúc nào cũng khoa trương." Yuki cười nhìn cô ái ngại, cái cảnh này em đã quá quen thuộc rồi, em khẽ chậc lưỡi.

"Biết sao được, ai bảo là thư ký mà em xinh quá làm gì?!!"

Freen nhún vai, chỉnh giúp em mấy sợi tóc đang vươn trên má, thân thiết như giữa cả hai không hề có khoảng cách.

Freen là sếp lớn của Yuki, Chủ tịch một tập đoàn kinh doanh khu thương mại nổi tiếng Thái Lan, lắm tiền, đào hoa và ga lăng, mỗi lần đi bàn công việc đều chủ động chạy xe, chủ động chăm Yuki mọi lúc mọi nơi dù em chỉ là thư ký của chị ấy, không phải bạn gái, xin nhắc lại không phải bạn gái nhưng người này gặp gái xinh thì cứ bật chế độ ga lăng gấp ngàn lần đàn ông, không ít cô gái tự nguyện đổ dưới chân.

Freen đột nhiên ở đối diện kéo vòng eo Yuki vào sát người mình khiến em giật mình, một tay em cầm tài liệu cố níu chặt vì sợ rơi, một tay bám lấy cánh tay Freen.

Freen càn rỡ đưa mũi sát vào cổ em hít sâu một hơi sau đó gật đầu ra hiệu vô cùng hài lòng làm Yuki đỏ mặt, làm thư ký mà như làm gái vậy, muốn ôm là ôm, muốn sờ là sờ, nhưng mà Yuki không thích chị ấy theo cái kiểu người yêu hay mê tiền của chị ấy như một số cô gái khác, chỉ là em thấy Freen rất xinh đẹp, bộ dạng ngập tràn khí chất, quan trọng là trả lương cao, hậu đãi tốt nên em cho ôm một chút thôi, thử Freen sàm sỡ vào bên trong xem, em đá vào chính giữa chị ấy như đá đàn ông luôn.

"Hôm nay sử dụng nước hoa lần trước chị tặng em đúng không, thơm quá, Yuki ngoan ghê."

Freen xoa đầu em, hôn phớt vào mái tóc nhuộm màu sáng của Yuki mà chẳng lo em ấy hiểu lầm, vì cô biết Yuki chính là tiểu mỹ thụ mê gái xinh, chỉ cần xinh đẹp như Freen thì em ấy tự nguyện để cho ôm hôn.

Freen có thư ký như thế này thì đúng là trả lương cao không bị lỗ, nhìn vậy thôi chứ Freen cũng rất đàng hoàng đó, không có chèn ép bắt thư kí lên giường bao giờ, Yuki còn rất bé nhỏ, để cô ngắm là được.

"ĐỒ HÁO SẮC..."

Freen còn đang đứng cười Yuki thì ở đằng sau có ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm cô, còn không nhịn được lên tiếng mắng cô rất to.

Freen xoay người lại, cô nhíu mày thích thú với người đang đứng trước mặt, là Becky, cô gái xinh đẹp rực rỡ, là niềm mơ ước của rất nhiều đàn ông, cũng là đối thủ của Freen.

Becky mặc đầm ôm bó sát màu đỏ, trên vai khoác hờ chiếc áo vest đen hàng hiệu, đeo kính đen thời thượng, nhẫn, vòng tay, túi xách và giày cao gót đều chung một bộ sưu tập mới của nhãn hiệu hàng đầu thế giới, nhìn từ đầu đến chân đều toát lên bộ dạng một tiểu thư quyền quý, nhưng lại rất nhiều lần cùng Freen tranh dành hợp đồng, năng lực kinh doanh cũng không phải hạng vừa.

Theo đánh giá của Freen thì nàng chính là kiểu phụ nữ mà tất cả đàn ông hay những người thích phụ nữ cảm thấy hứng thú muốn chinh phục, muốn đem về nhà ra sức dày vò trên giường, để xem tiểu yêu tinh kiêu ngạo này ở trên giường có bộ dạng gì.

Freen lao đến đứng trước mặt người đẹp, nhìn một lần thân thể Becky, sau đó nâng cằm nàng lên muốn chạm vào môi xinh mà trêu ghẹo thì liền bị Becky gạt tay ra, nàng giẫm giày cao gót lên chân Freen nhưng bị Freen nhanh chóng phản xạ được, cô né sang một bên.

"Người đẹp, em đừng có lần nào gặp cũng hung dữ như vậy, chị sẽ đau lòng chết mất."

Freen đưa tay vờ ôm lấy tim làm bộ dạng đau đớn, còn cố tình một tay nắm lấy bàn tay Becky mà lắc lắc.

"Đồ điên, đồ thần kinh, gặp chị thì cả ngày tôi đều xui xẻo."

Becky lại hất tay cô ra, nàng khoanh tay nhìn Freen qua lớp kính đen, ăn mặt là lượt bóng bẩy, mùi nước hoa thơm phức, trang điểm không quá đậm nhưng lại toát lên khí chất xinh đẹp, cao ngạo của một tổng tài, lần nào vô tình gặp cũng thấy chị ta đang trêu ghẹo con gái nhà lành, vừa thấy nàng đã vội chạy đến động tay động chân, biến thái, háo sắc, dê xồm, chị ta mà không có khuôn mặt đẹp và lắm tiền thì xác định bị người ta tán vào mặt.

Becky liếc mắt nhìn Yuki, trong lòng thầm tội nghiệp cô gái nhỏ phải chịu đựng cái tên dê xồm này hàng ngày, nàng đâu có biết là Yuki cũng thích đâu.

"Người đẹp, em tới đây làm gì?"

Freen vẫn nhây trước mặt Becky, mặc dù biết người ta tới cùng mình tranh hợp đồng nhưng vẫn giả vờ kiếm chuyện để hỏi, cô đưa mặt sát vào mặt nàng chăm chú.

"Làm tình."

Becky dùng hai tay đẩy cả người Freen ra, không muốn đứng trước mặt cái tên đáng ghét này nữa, nàng bước sang một bước lạnh lùng buông câu rồi cùng anh chàng trợ lý bước đi.

Freen cười nhếch môi, người đẹp kiêu kỳ lại cao ngạo này cô rất may mắn được làm việc cùng nhiều lần, phải là cùng công ty của nàng cạnh tranh rất nhiều hợp đồng, cái cách nói chuyện của Becky cô đã quá quen thuộc, Freen liền lẽo đẽo đi theo.

"Người đẹp, em cần đối tượng để làm thì trực tiếp nói với chị một tiếng, chị cũng không ngại nửa đêm đến tìm em, vất vả chạy đến đây làm gì chứ?!!"

"Đến để đá chị ra khỏi dự án này." Becky không mấy quan tâm, nàng rất ghét cái tên đào hoa này.

Becky cất bước đi vào thang máy, Freen và Yuki cũng vào. Freen còn không đứng đắn, đứng đằng sau nàng đưa mũi vào cổ và tóc Becky ngửi ngửi, Freen chính là bị nghiện mùi nước hoa, nghiện nhất là mùi nước hoa trên người gái xinh.

Becky biết ngay cái tên đằng sau không đàng hoàng, nàng ở phía trước thúc tay về phía sau, Freen lập tức kêu đau mà ôm bụng, Yuki cùng với anh trợ lý của Becky đều che miệng cười, hai người này mỗi lần gặp nhau là như muốn đánh nhau đến nơi.

"Lát nữa tôi sẽ đá em ra khỏi dự án, em kiếm tiền nhiều làm gì, về nhà tôi nuôi." Freen ai oán nhìn nàng.

"Chị là đồ điên."

Becky quá quen thuộc với mấy câu thả thính ngập trời của người này, con gái khác nghe xong có thể rung động nhưng nàng thì không, mới đầu nghe cũng có chút hấp dẫn nhưng nàng phát hiện chị ta không những nói với nàng, mà đối tác nào xinh đẹp cũng đều nói, ba hoa khen ngợi lấy lòng, người như thế này sao có thể tin?!!!

"Mời người đẹp."

Thang máy lên đến tầng, Freen nhanh chóng đi ra trước, cô còn làm động tác tay mời Becky đi, nàng cũng không thèm để tâm mà mặc kệ cô, có điều khoé môi Becky nở một nụ cười nhẹ, nàng vào thẳng phòng họp theo sự hướng dẫn của nhân viên đối tác.

Becky xem một ít tài liệu từ cậu trợ lý đưa cho còn Freen ngồi đối diện cũng chẳng quan tâm mấy đến hợp đồng, cô phó mặc cho Yuki sắp xếp hết, chỉ chuyên tâm chống tay nhìn Becky say mê.

Becky thì còn lạ gì Chủ tịch Sarocha này nữa, lần nào ở gần là nhìn nàng như kiểu say mê lắm, ánh mắt cứ như là kẻ si tình muốn theo đuổi nàng, ban đầu nàng cũng nghĩ như vậy, nàng xinh đẹp quyến rũ mấy ai có thể kiềm lòng, nàng cứ nghĩ Freen như những kẻ khác, sẽ xin số điện thoại, ngày ngày làm phiền nàng, hay là đến tận công ty mời nàng đi ăn, không có ngờ là Freen một chút động tĩnh cũng không có, ngoài việc gặp nhau thì ngắm nàng kiểu này ra, còn lại cái gì cũng không làm, không tin nhắn, không cuộc gọi, không làm phiền.

Ban đầu Becky còn thấy kì lạ, nhưng gặp nhiều lần hơn mới biết chị ta nhìn ai cũng như vậy hết, buổi sáng đi làm đã háo sắc với những người xung quanh, buổi tối vô tình gặp ở quán bar thì tay ôm mấy cô gái, chắc tối nào cũng cùng mấy loại con gái đó lên giường, nàng thấy ghét kinh khủng.

"Người đẹp, em nghĩ cái gì mà mặt biểu cảm vậy, đang nghĩ làm sao hẹn được chị đi ăn sao?"

"Chị nằm mơ đi." Becky liếc cô một cái sắc lẹm.

Freen cảm thấy Becky biểu cảm phong phú trên khuôn mặt thì thích thú, rất thú vị, nhưng Freen tuy đào hoa thật, có điều trước giờ cô không muốn chơi đùa với Becky, gặp nhiều lần thì sẽ nhìn ngắm nàng lâu một chút, nhưng theo đuổi thì không, cô có lý do riêng của mình, không phải cứ thấy cô gái nào xinh đẹp cũng muốn dây dưa, cô hiện tại là chưa muốn nghiêm túc với bất kì ai, cho nên Becky không phải đối tượng của cô.

Freen rõ ràng đang sợ có người quản mình, nghĩ xem đang ăn chơi bay nhảy, buổi tối thích đi là đi, thích về nhà hay không thì tuỳ tâm trạng, muốn mua cái gì chỉ cần quẹt thẻ, đột nhiên có người cằn nhằn, có người kiểm soát, có khi lại còn bị quản lý chi tiêu, nghĩ thôi Freen đã thấy sợ hãi rồi.

Becky này nhìn một cái là biết kiểu ngạo kiều thụ rồi, nhất định yêu đương sẽ kiểm soát người ta, tuyệt đối không phải là đối tượng của Freen.

---


Chiếc truyện siêu hợp với vibes này =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top