Love Story - Những ngày cách ly
Buổi quay cuối cùng của Long Live Love khép lại trong tiếng vỗ tay rộn ràng của cả đoàn. Suốt mấy tháng trời miệt mài, từ những cảnh quay dưới cái nắng chói chang đến những đêm quay muộn đến gần sáng, ai cũng thấy rõ sự nỗ lực của Becky. Khi đạo diễn hô “Cut! Xong cảnh cuối!”, nàng vẫn còn đứng yên tại chỗ, mắt hoe đỏ, tay vẫn nắm chặt kịch bản.
P'Chompu trong vai mẹ Namo tiến lại, khẽ đặt tay lên vai nàng giọng ấm áp: “Xong rồi đó, bé con.”
Becky bật cười, cố giấu đi cơn mệt. Cả ekip ùa đến chúc mừng, ôm nhau, chụp ảnh, hò reo, bầu không khí tràn ngập niềm vui xen lẫn xúc động. Thế nhưng, giữa niềm hân hoan ấy, Becky bắt đầu thấy cổ họng khó chịu, hơi thở nặng hơn bình thường. Cô nghĩ chắc chỉ do quay ngoài nắng quá lâu, thiếu ngủ và thiếu nước, nên vẫn vui vẻ chụp ảnh, chào mọi người trước khi ra về.
Nào ngờ, vài ngày sau nàng bắt đầu thấy rát họng, thỉnh thoảng ho nhẹ rồi cơn mệt kéo dài khiến nàng không thể bỏ qua nữa. Becky lấy kit test nhanh, và rồi hai vạch hiện rõ ràng.
Căn phòng như lặng đi. Becky ngồi sững, đôi mắt dán vào que thử, tim hụt hẫng. Mới ngày nào, nàng còn cười rạng rỡ trong buổi quay cuối cùng của Long Live Love, vậy mà hôm nay đã phải đối diện với bốn bức tường tĩnh lặng và sự cô đơn đến nghẹn lòng.
Một lát sau, ngón tay nàng run run mở điện thoại, bấm vào cuộc trò chuyện quen thuộc.
bb🤏: “P'Freen ơi, em bị dính Covid rồi 😭 Giờ phải làm sao đây ạ?”
Màn hình chỉ im lặng vài giây, rồi tin nhắn phản hồi bật lên gần như ngay lập tức.
Babe🐰: “Becccccccc 😣”
Chỉ một chữ thôi mà khiến Becky muốn khóc. Dù không nghe thấy giọng, nàng vẫn có thể hình dung được gương mặt lo lắng của Freen ngay lúc này, đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, ánh mắt hốt hoảng.
Chưa kịp gõ gì thêm, tin nhắn tiếp theo đã tới, dồn dập như thể Freen vừa nói vừa gõ:
Babe🐰: “Bé test lại chưa, chắc chắn hai vạch không?”
Babe🐰: “Đừng lo cũng đừng sợ, chị mới bị Covid hồi đầu tháng rồi, giờ chị sẽ hướng dẫn bé hết.”
Babe🐰: “Chị sẽ gửi thuốc điều trị Covid qua.”
Babe🐰: “Bé phải ăn uống phải đầy đủ, nhất là phải uống nhiều nước. Chị sẽ mua đồ mang đến cho bé.”
Babe🐰: “Đừng nằm suốt, phải ngồi dậy hít thở sâu. Nếu mệt quá thì nhắn chị liền nha.”
Mỗi dòng tin nhắn đều chi tiết, dồn dập như thể sợ nàng bỏ lỡ mất điều quan trọng nào đó.
Becky nhìn chằm chằm vào màn hình, ngực nhói lên từng cơn. Trong giây phút bản thân thấy yếu ớt và bất lực nhất, chỉ cần thấy tên Babe của nàng hiện trên màn hình thôi, nàng đã thấy vững vàng hơn nhiều.
Đúng một lát sau, chuông cửa vang. Ngoài cửa là cả loạt túi lớn nhỏ: thuốc hạ sốt, thuốc trị Covid, chai nước muối sinh lý, vitamin, cháo, nước điện giải, trái cây… Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, như thể Freen đã lên sẵn danh sách trong đầu.
Trên cùng là một mẩu giấy viết tay:
“Bé ăn chút rồi uống thuốc. Nhớ không được bỏ bữa. – P’Freen.”
Becky ôm mớ túi vào nhà, lòng nghẹn lại khi thấy từng thứ đều được sắp xếp cẩn thận: thuốc chia sẵn liều, cháo còn nóng hổi, trái cây được gọt vỏ cẩn thận cho vào hộp nhỏ.
Nàng cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại, rồi khẽ mỉm cười giữa đôi mắt hoe đỏ. Trong căn hộ tĩnh lặng, sự chu đáo ấy khiến nàng thấy như Freen đang ở ngay bên cạnh, chứ không phải bên ngoài cánh cửa.
Điện thoại lại rung:
Babe🐰: “Chị muốn lên chăm bé, chị mới khỏi Covid cách đây hai tuần thôi, nguy cơ tái nhiễm thấp lắm.”
Becky cắn môi, tim run lên nhưng vẫn cố gõ từng chữ:
bb🤏: “Không được. Em ổn mà. Nếu chị bị lây lại thì sao? Em không yên tâm đâu.”
Một lát sau, tin nhắn nữa tới:
Babe🐰: “Vậy chị ngồi dưới này. Đang trong xe ngay dưới căn hộ bé, có chuyện gì chị lên liền.”
Becky sững lại. Nàng vội bước ra cửa sổ bằng kính trong suốt và nhìn xuống. Ánh đèn xe thấp thoáng dưới bãi đỗ. Chỉ cần nhìn, nàng đã biết đó là xe của P'Freen.
Cả người chợt mềm nhũn. Becky chống tay vào khung cửa, mắt rưng rưng. Một mặt nàng muốn hét xuống bảo Freen về nhà nghỉ ngơi, mặt khác, trái tim lại thấy được vỗ về hơn bao giờ hết.
“Đúng là con người này… luôn cố chấp đến cùng. Chị luôn làm em cảm động không thôi.” Nàng thầm thì, khóe môi khẽ cong, mà giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
...
Sáng hôm sau, Becky thức giấc muộn hơn thường lệ. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, đầu nặng như chì, nhưng thấy tin nhắn Freen báo có để đồ bên ngoài nên nàng cố gắng lê bước ra cửa.
Cửa vừa mở, một túi giấy gọn gàng đã nằm chờ sẵn trên thảm. Bên trong là cháo nóng được gói cẩn thận, thêm vài gói nước cam, hộp sữa chua và cả lọ mật ong nguyên chất. Trên nắp hộp cháo còn dán một mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc:
“Bé ăn sáng rồi uống vitamin. Nhớ súc miệng bằng nước muối thường xuyên nha. – P’Freen.”
Becky ôm túi đồ vào, ngồi bệt xuống ngay cửa, tim nghẹn lại. Nàng khẽ mở điện thoại, ngón tay lướt thật nhanh:
bb🤏: “Chị đi mua từ lúc nào vậy?”
Tin nhắn chưa đầy một giây đã hiện lên “Đã xem”, rồi trả lời tới:
Babe🐰: “Chị mới đi mua rồi quay trở lại đây liền.”
bb🤏: “Quay trở lại? Đừng nói với em cả đêm chị không về nhà??”
Babe🐰: “Chị chỉ muốn chắc chắn bé không sốt cao hay xảy ra chuyện gì bất ngờ.”
Becky bàng hoàng, tim vừa chua xót vừa ấm áp. Nàng chạy vội ra cửa sổ, cúi xuống nhìn, và quả thật… chiếc xe quen thuộc vẫn còn ở đó, ánh nắng sớm hắt vào kính chắn gió, phản chiếu dáng người gục đầu dựa ghế.
Hình ảnh ấy khiến mắt Becky nhòe đi. Nàng vội rút điện thoại, ngón tay run run gõ thêm dòng chữ:
bb🤏: “Chị đi về nghỉ đi, em không sao thật mà. Đừng mệt như vậy vì em nữa.”
Một hồi lâu, tin nhắn trả lời ngắn gọn vang lên:
Babe🐰: “Chị mệt cũng được. Miễn bé an toàn và khỏe lại.”
Becky úp mặt vào cánh tay, bật khóc nấc. Trong khoảnh khắc yếu ớt nhất đời, nàng nhận ra, sự cố chấp dịu dàng kia chính là nơi mà trái tim mình muốn nương nhờ mãi mãi.
Freen ngồi trong xe, ánh mắt vẫn dán vào màn hình tin nhắn chưa kịp trả lời. Bàn tay vô thức siết chặt vô lăng, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hồi đầu tháng, chính cô cũng từng lặng lẽ cách ly trong căn hộ, bị sốt, bị ho, và trên hết là bị… cô đơn. Những đêm dài nhìn trần nhà tối om, chỉ có tiếng tim mình đập vọng lại, Freen đã hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ lại một mình giữa sự im lặng đáng sợ.
Và cũng trong những ngày đó, Becky đã là người kéo cô ra khỏi sự trống trải ấy. Chỉ cần một cuộc gọi video bất ngờ, gương mặt tươi cười của em nhỏ hiện lên trên màn hình, là bóng tối quanh Freen tan biến hoàn toàn. Chỉ khi ấy, cô mới biết mình đã dựa vào sự dịu dàng ấy nhiều đến thế nào.
Bây giờ, khi nhận tin Becky mắc Covid, mọi ký ức ùa về như cơn sóng. Freen thấy tim mình thắt lại. Cô không thể để Becky phải chịu một mình như cách mình từng chịu.
Bỗng tiếng chuông báo video call vang lên trong xe. Freen thoáng giật mình, cúi nhìn màn hình điện thoại. Tên hiển thị: bb🤏.
Cô vội ấn nhận, hình ảnh Becky hiện ra với gương mặt tái nhợt, mắt hơi đỏ vì mệt nhưng vẫn cố gượng nở nụ cười.
“P’Freen, chị còn ngồi dưới xe hả? Cả đêm như vậy mệt lắm. Chị về nhà nghỉ đi.”
Freen nhìn nàng thật lâu qua màn hình, khẽ lắc đầu: “Không, chị chưa yên tâm. Bé phải ăn uống rồi uống thuốc chị mới chịu về.”
Becky bặm môi, khàn giọng nũng nịu:
“Nhưng em không muốn chị cực như vậy. Nếu chị mệt thì ai chăm em nữa?”
Ánh mắt Freen dịu xuống, nhưng giọng vẫn kiên quyết: “Chị không muốn bé ở một mình đâu, giống như hôm chị bị. Lúc đó, chị nhớ bé gọi video cho chị. Chị vui lắm, không thấy cô đơn nữa. Giờ chị muốn ở cạnh bé như vậy.”
Becky nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn nghe lời. Nàng vừa giữ điện thoại mở vừa múc từng thìa cháo. Freen nhìn qua màn hình, nhắc khẽ như một người vợ khó tính: “Ăn chậm thôi. Rồi lát nhớ uống vitamin C và thuốc hạ sốt nha bé.”
“Dạ em biết rồi.” Becky vừa nhăn vừa cười, rồi lẩm bẩm: “P’Freen chăm em kỹ như vậy, chắc em sẽ khỏi nhanh hơn bình thường luôn á.”
Cuộc gọi kéo dài đến tận khi Becky uống xong thuốc, rúc vào chăn chuẩn bị ngủ lại. Nàng nhoẻn cười yếu ớt, thì thầm: “Em làm theo hết rồi nè. Giờ chị về nghỉ được chưa?”
Freen khẽ gật, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình như không nỡ tắt: “Ừm, giờ chị về. Nhưng bé phải ngủ ngoan đó. Có khó chịu ở đâu nhớ gọi chị liền nha. Yêu em.”
Becky bật cười, đưa tay che nửa gương mặt đỏ ửng. Nàng chưa kịp đáp lại thì mí mắt đã nặng trĩu, thiếp đi ngay trước màn hình. Chỉ khi chắc chắn em đã ngủ, Freen mới khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, khởi động xe và rời đi.
...
Chiều hôm đó, Becky tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa khiến nàng khẽ nheo mắt. Becky vừa dụi mắt vừa với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, kéo theo loạt tin nhắn đã gửi từ sớm:
Babe🐰: “Bé dậy chưa?”
Babe🐰: “Nhớ đo nhiệt độ.”
Babe🐰: “Cổ họng còn rát không, có ho nhiều không?”
Becky khẽ mỉm cười, tim mềm nhũn. Ngón tay gõ nhanh một dòng trả lời:
bb🤏: “Em mới dậy nè. Người còn hơi mệt chút.”
Tin nhắn chưa kịp gửi đi bao lâu thì thông báo hiện lên ngay lập tức.
Babe🐰: “Ngoan, vậy chờ xíu. Chị đặt đồ ăn cho bé liền.”
Becky bật cười, mắt vẫn còn ngái ngủ mà trong lòng lại ấm lên. Nàng ngả người xuống giường, ôm gối, lẩm bẩm khe khẽ: “Đúng là có chị rồi nên em không cần phải làm gì hết.”
Những ngày kế tiếp, nhịp sống của Becky gần như gói gọn trong bốn bức tường căn hộ. Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, điện thoại nàng đều rung lên đúng giờ với những lời nhắc quen thuộc từ Freen.
Babe🐰: “Bé dậy chưa? Ăn sáng đi.”
Babe🐰: “Uống nhiều nước nha bé, nhớ uống cả vitamin nữa.”
Babe🐰: “Bé có thèm ăn gì không? Chị đặt cho bé. Ăn rồi uống thuốc nè.”
Có những hôm Becky mệt, lười ăn, giả vờ nói đã ăn rồi. Nhưng chưa kịp nói dối trọn vẹn, video call lập tức tới. Màn hình hiện ra gương mặt Freen cau mày: “Đưa cháo ra cho chị coi. Không ăn thì chị ngồi đây nhìn tới khi nào bé ăn mới thôi.”
Becky phụng phịu nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn múc từng thìa. Vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Em bị bệnh chứ có phải em còn nhỏ đâu, mà chị ép ăn như con nít vậy.”
Freen khẽ cười: “Với chị, bé mãi là em bé của chị.”
…
Năm ngày sau khi dương tính, Becky đã test âm tính, nhiệt độ cơ thể ổn định, giọng nói cũng trong trẻo trở lại. Fan và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ riêng Freen là vẫn nhấp nhổm: “Âm tính rồi thì cho chị gặp một chút đi, chị nhớ bé lắm.”
Nhưng Becky kiên quyết: “Không. Chị chờ thêm vài ngày đã. An toàn tuyệt đối rồi mới gặp.”
Freen thở dài trong điện thoại, giọng ỉu xìu như trẻ con bị giành kẹo: “Chị chịu hết nổi rồi đó.”
Becky mỉm cười, trái tim cũng rung lên, nhưng nàng vẫn giữ vững lập trường:
“Em tin chị chờ được mà. Sức đề kháng của chị yếu lắm.”
…
Ngày 5 tháng 12 năm 2022. Sau 2 ngày đã âm tính Covid.
Tiếng chuông cửa vang lên. Becky mở ra, bắt gặp Freen đứng ngay trước mặt. Khẩu trang che gần nửa gương mặt, nhưng ánh mắt chị sáng long lanh, chất chứa sự mong ngóng chẳng thể giấu được.
“Chúc mừng sinh nhật, baby.”
Freen chìa hộp quà ra, Becky ngẩn ngơ nhận lấy. Chỉ một thoáng thôi nàng đã biết đây không phải món quà mua vội, mà là cả sự chuẩn bị tỉ mỉ, yêu thương gói ghém trong từng chi tiết.
Nhưng Freen lại không vội rời đi. Cô cứ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào Becky như muốn bù đắp cho bao ngày không được gặp em. Becky khẽ chớp mắt, tim đập loạn, rồi hít sâu, cố lấy giọng cứng rắn:
“P’Freen, chị về đi. Không được đứng đây lâu đâu.”
Freen nhíu mày, có chút ấm ức, nhưng vẫn chưa chịu bước. Ánh mắt cô như muốn nói rằng chỉ cần nhìn em thêm một chút nữa thôi.
Becky bặm môi, ôm chặt hộp quà vào ngực, giọng nghiêm hơn: “Em nói thật đó. Em không muốn chị liều. Nếu chị bị lây lại thì em không tha cho chị đâu.”
Lời trách yêu ấy khiến Freen khựng lại. Cô thở dài, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn luyến tiếc vô cùng. Cuối cùng, Freen khẽ gật, giọng nhỏ đi: “Ừm… vậy chị về. Nhưng bé phải mở quà ngay nha. Rồi kể cho chị sau.”
Becky gật đầu, cố giấu nụ cười run run. Chỉ khi bóng dáng Freen khuất dần, nàng mới khẽ thì thầm với chính mình: “Con người này… sao cứ làm em vừa lo vừa thương đến vậy.”
Becky cúi đầu nhìn hộp quà, từ ánh nhìn đầu tiên nàng đã nhận ra đây là P'Freen của nàng tự tay làm lấy.
Nắp hộp được trang trí như một tấm tranh ghép thủ công, ở giữa là nền biển chiều tím hồng, trên đó viết dòng chữ “Happy Birthday bb :)”. Gọn gàng nhưng ngập tràn sự thân thiết. Becky khẽ chạm tay lên, cười nhẹ: “Chỉ có P’Freen mới viết chữ Happy Birthday mà giống như đang thì thầm riêng với em vậy.”
Ánh mắt nàng dừng lại ở góc trái, nơi những con số “5 12 20” được dán khéo léo. Trái tim Becky nhói lên một cái. Ngày 5 tháng 12, sinh nhật tuổi 20 của nàng.
Nàng không biết P'Freen đã mất bao lâu để chuẩn bị hộp quà này.
Hoa tulip, hoa cúc trắng, hoa hồng, cẩm chướng… được dán rải rác khắp hộp. Becky thoáng ngẩn người: tulip là tình yêu, cúc trắng là chân thành, hoa hồng là thương nhớ, cẩm chướng là dịu dàng. Mỗi bông hoa như thay cho lời P’Freen gửi gắm.
Rồi nàng bật cười khi thấy sticker thiên thần kèm dòng chữ “angel baby”. Ý nghĩa em là thiên thần nhỏ của chị đó à.
Ngay bên cạnh, những mảnh giấy in chữ, lại khiến nàng lặng người đầy cảm động:
“Life was good. Life was perfect.”
“You are backlit with all the good things in this world.”
Becky khẽ thì thầm: “Ý chị là từ khi có em, mọi thứ mới hoàn hảo sao babe?”
Ngoài ra còn một tấm bưu thiếp, dán bên trên là bức ảnh hai người mặc váy trắng, tay đặt lên eo đối phương, ánh mắt hướng về nhau, được chụp trong một lần cả hai hẹn hò. Xung quanh tấm ảnh là gấu Pooh, hoa, bướm, trái tim, biến khoảnh khắc ấy thành một kỷ niệm được “đóng khung vĩnh viễn”. Becky vừa ngắm vừa bật cười khúc khích. Nhưng khóe mắt nàng lại rưng rưng, bởi chỉ có người thật sự trân trọng mới giữ gìn ký ức nhỏ nhặt đến vậy.
Cả buổi chiều hôm ấy, nàng ngồi ôm chiếc hộp, ngắm từng chi tiết như không nỡ rời mắt. Mỗi hình ảnh, mỗi sticker đều là một câu chuyện, một lời nhắn riêng của P'Freen, gom lại thành một cuốn nhật ký bằng hình ảnh.
Đến khi mở hộp ra, Becky càng bất ngờ hơn. Bên trong không phải món quà xa xỉ, mà là những thứ giản dị nhưng ý nghĩa như bông tẩy trang, dầu tẩy trang, và cả chai nước tẩy trang mắt.
Becky sững lại một giây, rồi bất chợt phá lên cười, ôm bụng đến nỗi mắt long lanh vì cười quá nhiều: “P’Freennnnnn!!! Quà sinh nhật của người ta mà lại là đồ tẩy trang sao?! Bên ngoài với bên trong hộp khác nhau một trời một vực luôn á trời!!!”
Ngay sau khi lau nước mắt vì cười quá nhiều, Becky vội vàng cầm điện thoại lên, bấm nút gọi video.
Chưa đầy vài giây, màn hình đã hiện lên gương mặt Freen, vẫn còn nguyên chiếc khẩu trang vì cô chưa kịp tháo ra, ánh mắt đầy mong chờ.
“Bé mở quà rồi hả?” Freen hỏi, giọng cũng đầy hồi hộp vì không biết bé thích quà mình tặng không.
Becky giơ hộp quà lên sát màn hình, cười tít mắt: “Chị đúng là biết cách làm em vừa cảm động vừa mắc cười. Quà sinh nhật gì mà toàn tẩy trang thế này?”
Freen bật cười, kéo khẩu trang xuống để lộ nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh: “Tại bé hay quên. Lần trước tẩy trang không kỹ, mắt đỏ hoe, chị nhìn mà xót. Chị tặng để bé nhớ tẩy kỹ hơn thôi.”
Becky chu môi giả vờ giận: “Quà sinh nhật lần đầu tiên em được nhận kiểu này đó. Bạn bè người ta thì tặng bánh kem, váy áo… Còn chị thì...”
Nàng chưa kịp nói hết câu, Freen đã nghiêng đầu, hạ giọng dịu dàng: “Nhưng bé đang cười nhiều lắm mà, đúng không?”
Becky sững lại, mặt đỏ bừng. Nàng vội quay màn hình xuống, giấu đi nụ cười ngốc nghếch trên môi: “Thôi, không nói chuyện với chị nữa.”
Freen bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm len lỏi vào tim Becky như một bản nhạc thân quen: “Chỉ cần bé vui, thì quà gì cũng đáng. Chị hứa sinh nhật năm sau sẽ tặng bé thứ bé thích. Còn năm nay, chị chỉ muốn bé khỏe mạnh, không bị đau ốm nữa.”
Becky im lặng một thoáng, mắt ngân ngấn. Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào màn hình, khẽ thì thầm: “Em thích mấy món này chứ, thích nhiều lắm, đặc biệt là cái hộp chị trang trí, siêu dễ thương và đáng yêu luôn. Bé cảm ơn P’Freen.”
Freen nhìn nàng, môi mím lại như muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng thay cho tất cả lời hứa hẹn.
----------
Author lảm nhảm: Bonus bức hình cái hộp Freen tặng cho mọi người ngắm lại chung.
Chap sau Becky "trưởng thành" rồi nha 🙈

Có ai ngờ chưa đầy 3 năm sau, 2 bé đều trở thành CEO của 2 cty giải trí của chính mình. Keng mak 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top