Love Story - Becky cắt tóc ngắn

Sau hơn một tháng chịu cảnh chân bó bột, vừa chống nạng vừa gắng gượng hoàn thành lịch quay Gap The Series, cuối cùng Becky cũng được tháo nẹp. Buổi tái khám hôm đó, khi nghe bác sĩ khen nàng phục hồi nhanh ngoài mong đợi, thậm chí dáng đi đã gần như bình thường, Freen thở phào nhẹ nhõm đến mức phải ngồi bệt xuống ghế, ôm đầu gối cười khẽ.

Becky thì cười tươi rói, đôi mắt long lanh như trẻ con được trả tự do: "Thấy chưa, em nói rồi. Em khoẻ mà."

Freen nhìn em bé của mình tung tăng vài bước thử chân, môi nở nụ cười tự hào em bé đã trở lại như xưa. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn nguyên nỗi ám ảnh về ngày hôm ấy, cái dáng nhỏ bé ngồi bệt ở chân cầu thang, mồ hôi đầm đìa vì đau.

Nên dù bác sĩ đã khen phục hồi rất tốt, Freen vẫn không quên dặn thêm: "Đi chậm thôi, nghe chưa? Chị không muốn em chạy nhảy quá sớm rồi đau lại đâu."

Becky cười tinh nghịch, nhưng mắt lại ánh lên chút ấm áp. Với nàng, giây phút hôm nay không chỉ là một cái chân lành lặn, mà còn là niềm hạnh phúc nhỏ bé vì từ đầu đến cuối, luôn có Freen kề bên, lo lắng từng chút một.

...

Đầu tháng 9, Becky ngồi trên gác bật live TikTok. Nàng diện tank top trắng ôm gọn, khoác ngoài chiếc áo vàng mỏng hờ hững, quần short jean khoe đôi chân trắng thon dài. Tóc xõa tự nhiên, gương mặt rạng rỡ, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

Một lát sau, điện thoại reo. Freen gọi: "Xuống mở cửa cho chị đi bé."

Becky vội chạy lon ton ra, rồi dẫn Freen lên gác. Vừa vào phòng, Freen quen thuộc cởi chiếc áo khoác trắng, để lộ áo hai dây đen ôm sát cùng quần đen dài tôn dáng. Thêm cặp kính trong suốt, khí chất vừa soái vừa đẹp khiến Becky chỉ muốn ngắm nhìn.

Chẳng mấy chốc, Freen đã chiếm trọn chỗ trên giường, nằm sấp lười biếng lướt điện thoại. Becky vừa trò chuyện với fan vừa vô thức đưa tay gãi nhẹ lưng cho chị, lúc thì day day, lúc thì gõ nhịp như massage. Freen lim dim, thoải mái đến mức khẽ thở ra một tiếng lười nhác khiến fan bên dưới nhốn nháo spam emoji.

Một lúc sau, Freen lười biếng ngồi dậy mở app đặt đồ ăn trên điện thoại, đặt thêm sinh tố và trái cây cho cả hai. Khi shipper đến, hai đứa dắt nhau xuống lầu, tiện thể tiếp tục live trong lúc bày biện đồ ăn.

Becky dựng điện thoại trên bàn cho tiện. Nào ngờ, ngay cạnh đó lại để quên kịch bản Long Live Love đang học dở. Camera lia đúng góc, vài dòng chữ hiện rõ mồn một.

Freen thoáng giật mình, tim nhảy dựng, lập tức nghiêng người che tay che kịch bản rồi khéo léo gạt sang bên. Becky cũng chưng hửng, rồi bật cười gượng gạo: "Ơ... mọi người coi như không thấy gì nha."

Freen nghiêng mặt sang, cười trêu: "Xong, lộ hết rồi bé ơi." Nói rồi, cô giả vờ đổi chủ đề: "Bé, lấy đường để ăn chanh dây giùm chị đi."

Becky vẫn cố níu kéo, lí nhí giải thích thêm:
"Cái đó là kịch bản Gap đó mấy bạn, tụi em ôn thoại á."

Hai gương mặt chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi chẳng nhịn nổi, cả hai cùng phá ra cười khúc khích, vừa vì thoát nạn, vừa vì biết rõ mình vừa "chém gió" trắng trợn trước hàng ngàn fan đang theo dõi.

Ăn xong, cả hai cùng nhau dọn bàn. Becky vừa gom hộp trái cây vừa lảm nhảm mấy câu linh tinh, còn Freen thì thong thả lau mặt bàn sạch sẽ. Căn phòng trở lại gọn gàng như cũ, chỉ còn thoang thoảng mùi chanh dây và tiếng cười rúc rích chưa dứt.

Freen duỗi tay vươn vai, quay sang nhìn Becky, ánh mắt lấp lánh: "Chị chưa tắm. Đi tắm thôi. Tắm chung không?"

Becky ngẩng lên, khựng nửa giây rồi đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ: "Cũng không phải lần đầu."

Khoảnh khắc trôi ngang, cả hai nhìn nhau rồi không nhịn nổi, cùng phá lên cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn hộ, vừa tinh nghịch vừa ấm áp, như một bí mật chỉ thuộc về riêng hai người.

Ngay lập tức, phần bình luận trên live cũng bùng nổ:

"OMG?? Tắm chung???"

"Ủa vụ gì dạaa??"

"Nói rõ coi nào N'Bec, P'Freen!!"

"Không phải lần đầu??"

"Hai đứa con của mami tắm chung hồi nàoooo?"

"Cái gì, chồng em từng tắm chung với vợ em rồi sao?!"

Hai đứa thoáng liếc màn hình, thấy fan spam dồn dập thì càng cười dữ hơn. Hai người trao đổi ánh mắt vài giây và nở nụ cười gian mà chỉ cả hai mới hiểu.

Không ai trả lời, cả hai chỉ nhìn nhau cười khúc khích, rồi Freen giơ tay vẫy camera: "Thôi, tới đây thôi nha. Bye bye mọi người!"

Becky cũng vẫy tay phụ hoạ, môi vẫn cong cong nghịch ngợm: "Bye bye ạ."

Chớp mắt sau, màn hình tắt phụt. Để lại cả biển fan ngồi ngẩn ngơ, vừa hú hét vừa gõ phím đoán già đoán non về "bí mật trong phòng tắm" mà hai người nhất quyết không hé thêm nửa lời.

Tắt live xong, Becky vừa định thu dọn điện thoại thì ngẩng lên đã bắt gặp Freen đang khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt nửa nghiêm nửa trêu.

"Gì vậy chị?" Becky chớp mắt ngơ ngác.

Freen nhướn mày: "Còn hỏi hả? Lúc nãy bé định vạch áo lên ngay trước camera để dán hình xăm. May chị nhắc kịp, không thì lộ hết da thịt cho fan rồi."

Becky bật cười khúc khích, lấy tay che mặt: "Em quên thiệt mà... đâu cố ý."

Freen bĩu môi, giọng dỗi dỗi: "Lúc nào cũng ẩu. Chỉ có chị nhớ giữ của cho em thôi, mà em coi nè..." Nói rồi cô chìa cánh tay ra, chỗ da vẫn còn vết hồng nhạt. Dấu vết bỏng do quay Gap để lại. Hôm ấy rất đau nhưng Freen cố nhịn để hoàn thành cảnh quay của mình.

Becky thấy liền nhíu mày, kéo tay chị lại gần xem xét, Freen được nước làm tới: "Nãy chị nói xạo với fan là hết đau á nhưng còn rát lắm, bé mumu đi."

Becky chu môi, vừa xót xa vừa buồn cười vì cái điệu nhõng nhẽo hiếm hoi này. Nàng cúi xuống thổi phù phù lên vết bỏng, rồi đặt một cái hôn nhẹ.

"Rồi, hết đau chưa?"

Freen nhìn em bé của mình, khóe môi cong cong, ánh mắt dịu hẳn: "Hết rồi. Nhưng bé phải đền thêm cái ôm nữa mới đủ."

Becky lắc đầu, nhưng vòng tay đã ngoan ngoãn ôm lấy chị, gương mặt giấu trong ngực mà cười khúc khích.

...

Sau khi tắm xong, cả hai trở lại giường, tóc còn ẩm vương mùi dầu gội thoang thoảng. Becky ngồi xếp bằng, lấy khăn lau sơ mái tóc dài óng ả của mình. Ánh mắt trong lúc đó có một thoáng bâng khuâng.

Freen để ý, liền nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng đón lấy khăn: "Đưa chị. Lúc nào cũng lau tóc ẩu, để ướt mai lại cảm lạnh."

Becky bật cười, ngồi yên ngoan ngoãn để chị lau. Mấy lần lau chậm rãi, tỉ mỉ, như thể không chỉ hong khô tóc mà còn hong cả khoảng lặng trong lòng nàng.

Một lát, Becky khẽ thì thầm, mắt nhìn xuống mấy sợi tóc rơi lả tả trên khăn: "Chắc tuần sau em phải cắt ngắn rồi. Vai Namo... đâu thể để tóc dài."

Giọng nàng nhẹ hẫng, nửa tiếc nuối nửa tự nhủ. Từ trước đến nay, mái tóc dài chính là niềm tự hào của Becky, gắn với hình ảnh dịu dàng, nữ tính. Nhưng giờ, để sống trọn trong nhân vật, nàng sẵn sàng hi sinh.

Freen im lặng vài giây, rồi đặt khăn sang một bên. Bàn tay cô chậm rãi luồn vào mái tóc đã gần khô, vuốt từ đỉnh đầu xuống, dịu dàng đến mức khiến Becky rùng mình.

"Tiếc thì tiếc." Freen khẽ nói, giọng trầm lại, "Nhưng chị thấy xứng đáng. Bộ phim điện ảnh đầu tiên sẽ có nhiều thử thách. Em sẽ làm tốt. Tóc ngắn cũng sẽ đẹp. Em lúc nào mà chẳng đẹp."

Becky ngẩng lên, đôi mắt long lanh, môi hơi mím như kìm nén. Một nhịp sau, nàng nhoẻn cười: "Chị nói vậy là định dỗ em hả?"

Freen cười khẽ, áp lòng bàn tay lên má nàng: "Không phải dỗ. Là thật."

Becky nghiêng đầu, rúc vào lòng bàn tay ấy, giọng nhỏ nhẹ: "Em cũng tiếc. Nhưng nếu đem lại một Becky mới, trưởng thành hơn, thì đáng giá."

Freen siết nhẹ vai nàng, kéo Becky vào lòng, cằm gác lên tóc nàng: "Ừm. Dù tóc dài hay ngắn, em vẫn là em bé của chị."

Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng quạt của máy điều hòa quay nhè nhẹ. Becky xoay người nằm nghiêng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không, rồi khẽ thì thầm: "Chị... chị có thấy em tham quá không?"

Freen nghiêng đầu, ngạc nhiên: "Tham gì?"

Becky cắn môi, giọng nhỏ như muỗi: "Thì... vừa học online, vừa quay Gap, lại còn nhận thêm Long Live Love. Em thấy mình lúc nào cũng bận, chẳng để cho chị thời gian riêng nữa."

Nói đến đây, nàng cụp mắt xuống, hàng mi run run.

Freen nhìn em bé của mình, tim như siết lại. Cô đưa tay vuốt mấy lọn tóc dài lòa xòa trước mặt em, dịu dàng: "Ngốc ạ. Tham đâu mà tham. Em đang sống đúng với điều em yêu thích thôi. Chị thấy tự hào lắm chứ."

Becky chớp mắt, đôi đồng tử long lanh ánh nước: "Em cảm giác nếu em không cố gắng, em sợ mình sẽ tuột lại phía sau."

Freen cúi xuống, chạm trán vào trán em, giọng trầm ấm: "Em có biết không, mỗi lần thấy em cố gắng, chị vừa thương vừa đau lòng. Thương vì em hết mình với đam mê, đau vì em chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho bản thân nghỉ ngơi. Em không cần phải chạy một mình đâu, đã có chị rồi. Chị ở đây, không phải để đo thời gian em dành cho chị, mà để đi cùng em dù bận đến mấy"

Becky nghe vậy, đôi vai nhỏ khẽ run. Nàng vùi mặt vào cổ chị, thì thào: "Em may mắn quá vì có chị ở đây."

Freen vòng tay siết chặt lấy em, đáp khẽ như một lời thề: "Không phải may mắn. Đây là điều hiển nhiên. Chị sinh ra là để ở cạnh em mà."

Becky im lặng hồi lâu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo của Freen. Rồi đột nhiên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, rơi xuống gối.

"Em không muốn khóc đâu... nhưng mà..." Giọng Becky nghẹn lại, run run: "Em sợ một ngày em không còn làm được như bây giờ nữa. Em sợ em không đủ giỏi... rồi em đánh mất hết."

Freen cuống quýt hôn lên khóe mắt em, bàn tay thon dài dịu dàng lau từng giọt nước: "Ngốc à... em chẳng bao giờ mất gì hết. Dù cả thế giới quay lưng, chị vẫn ở đây, vẫn tin em. Và em đã đủ giỏi rồi, hơn cả chị từng mong."

Becky nấc nhẹ, nhưng rồi cũng bật cười trong tiếng khóc, đôi mắt hoe đỏ, long lanh: "Chị nói như phim luôn á."

Freen cũng cười, nhưng cái ôm thì chặt thêm, vững vàng như muốn chắn cả bầu trời cho em bé của mình: "Thì cuộc đời chị, từ lúc gặp em, đã là một bộ phim đẹp nhất rồi."

Tiếng nấc khẽ của Becky dần lắng xuống, chỉ còn hơi thở ấm nóng phả đều nơi lồng ngực Freen. Cô khẽ vuốt mái tóc dài mượt mà của em, từng sợi trượt qua kẽ tay, lòng vừa thương vừa tiếc khi nghĩ đến sắp tới nó sẽ bị cắt ngắn đi. Nhưng rồi Freen mỉm cười, tự nhủ: Tóc có thể dài lại, nhưng ánh mắt sáng rực vì ước mơ của em thì không thể đánh đổi.

"Ngủ đi bé, mai còn phải quay Gap sớm nữa." Freen thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Becky.

Becky khẽ gật, dụi đầu vào vai Freen, giọng nhỏ nhẹ mà rõ ràng: "Có chị bên cạnh, em yên tâm rồi."

Freen cười khẽ, bàn tay vẫn mơn man vuốt tóc em: "Ừm, chị đâu có đi đâu. Chị còn phải canh bé nữa chứ."

Becky ngơ ngác hỏi: "Canh em làm gì?"

"Canh xem bé có ngoan không, có lén thức khuya học kịch bản nữa không."

Becky ngẩng lên, đôi mắt long lanh nghịch ngợm: "Nếu em không ngoan thì sao?"

Freen nhướn mày, cúi sát, giọng trầm ngọt: "Thì chị phạt. Hôn cho đến khi bé chịu ngủ ngoan mới thôi."

Freen nói xong liền nghiêng người, không để Becky kịp phản ứng mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán: "Phạt nè, ngủ ngoan chưa?"

Becky bật cười khúc khích, lắc đầu: "Chưa đâu, chưa đủ."

Freen cong môi, hôn thêm lên chóp mũi, rồi lại hỏi: "Giờ ngoan chưa?"

Becky vẫn lắc đầu, giọng kéo dài trêu chọc: "Vẫn chưa."

Freen giả vờ thở dài, ôm chặt lấy em, lần này hôn xuống môi ngọt ngào, lâu hơn, đủ để Becky phải khẽ run người. Khi buông ra, cô thì thầm ngay bên tai: "Giờ thì phải ngoan rồi."

Becky má đỏ bừng, tim đập loạn nhưng vẫn gật gù như một đứa trẻ cuối cùng chịu thua. Nàng dụi mặt vào ngực Freen, lí nhí: "Được rồi... em chịu phạt."

Freen mỉm cười mãn nguyện, siết vòng tay ôm trọn em bé của mình, chậm rãi vỗ lưng theo nhịp. Một lát sau, Becky đã chìm vào giấc ngủ, môi vẫn còn vương nụ cười khúc khích chưa kịp tan.

Freen nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng như muốn cất giấu cả thế giới vào vòng tay này. Cô cúi khẽ thì thầm vào mái tóc em: "Ngủ ngon, bé ngoan của chị."

...

Sau buổi thử tạo hình với ekip Long Live Love, mái tóc dài mượt mà bao năm gắn bó đã được cắt gọn. Gương mặt Becky trở nên sáng bừng, trẻ trung và cá tính hơn hẳn, nhưng trong gương, nàng vẫn ngắm nghía mãi không thôi, vừa háo hức vừa thoáng chút tiếc nuối.

Khi ra khỏi salon, nàng giơ điện thoại lên chụp vài tấm selfie dưới nắng. Màn hình sáng rực, nụ cười cũng sáng rực. Becky chọn một tấm, gửi ngay cho Freen kèm dòng tin nhắn:

bb🤏: "Chị thấy sao? Em bé tóc ngắn của chị nè 😳."

Chưa tới một phút sau, Becky đã thấy màn hình hiện tin nhắn mới. Freen nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ:

Babe 🐰: "Đẹp chết 😍."

Becky mím môi cười, vội bấm gọi video. Khi gương mặt Freen hiện lên, nàng nghiêng đầu khoe mái tóc mới, mắt lấp lánh chờ phản ứng.

Freen gật gù, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, khóe môi cong cong: "Ừm... chị thích lắm. Nhìn em tóc ngắn vừa cá tính vừa xinh, kiểu gì cũng hợp hết. Nhưng mà..."

Cô khẽ nghiêng đầu, giọng hạ xuống dịu dàng: "...chị cũng quen với việc vuốt mái tóc dài của em rồi, nên thấy hơi tiếc chút xíu thôi."

Becky nghe vậy thì bật cười, tim lại mềm nhũn. Nàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn mới cắt, chun mũi nghịch ngợm: "Thì giờ chị vuốt tóc ngắn đỡ nè. Không có mất đi đâu hết, chỉ là đổi kiểu thôi."

Freen nhìn nàng qua màn hình, ánh mắt sáng long lanh, chốt một câu gọn ghẽ: "Ừm. Tóc nào cũng là tóc em, mà em thì lúc nào chị cũng mê."

Becky lập tức đỏ mặt, lấy tay che nửa khuôn mặt, còn Freen ở đầu dây bên kia thì cười khoái chí, nháy mắt trêu: "Thế này chắc chị phải vuốt nhiều hơn cho quen với tóc mới quá."

...

Tối hôm đó, Freen có lịch quay xong sớm, liền lái xe qua căn hộ của Becky. Vừa mở cửa, cô đã thấy bé con chạy lon ton ra đón, mái tóc ngắn mới tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Freen đứng khựng lại vài giây, mắt dán chặt vào Becky, như thể đang phải "làm quen" lại từ đầu.

"Nhìn gì dữ vậy?" Becky chớp mắt, vừa ngại vừa cố làm giọng tỉnh rụi.

Freen bước tới gần, tay vô thức vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, giọng trầm xuống: "Ừm... ở trên điện thoại đã thấy xinh rồi. Ngoài đời còn xinh hơn nữa."

Becky mím môi, má ửng hồng, nửa muốn quay đi nửa lại thích cái cảm giác bị nhìn chăm chăm: "Thiệt hông đó, em tưởng chị chỉ mê tóc dài thôi mà."

Freen khẽ lắc đầu, ngón tay vẫn mơn man bên mái tóc mới: "Chị mê em, chứ đâu có mê riêng cái gì. Dài hay ngắn cũng là em thôi."

Becky nghe xong thì tim đập loạn nhịp, đành chun mũi, giấu sự bối rối bằng cách lùi một bước rồi trêu lại: "Ghê nha, hôm nay nói chuyện ngọt ghê á."

Freen cười khẽ, ánh mắt dõi theo bé con chạy lăng xăng vào trong phòng: "Không ngọt sao giữ được người mới tóc ngắn này chứ?"

Freen cứ ngắm Becky mãi, đến mức Becky nhíu mày giả bộ bực: "Nhìn nữa là em tính thu phí đó nha."

Freen không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại trong túi, giơ lên chụp "tách" một tấm.

Becky giật mình: "Ý! Chụp hổng nói em, em chưa tạo dáng gì hết!"

Freen liếc xuống màn hình, khóe môi cong cong: "Không cần tạo dáng. Tóc ngắn thế này, bé con nhìn dễ thương sẵn rồi."

Becky vừa đỏ mặt vừa nhào tới giành điện thoại, nhưng Freen nhanh hơn, giấu ra sau lưng: "Không cho xoá đâu. Để chị giữ. Mấy lúc em bận quay Long Live Love, không trả lời tin nhắn nhanh, chị còn có cái để ngắm cho đỡ nhớ."

Becky nghe mà vừa buồn cười vừa muốn tan ra, còn đang chun mũi chưa kịp phản pháo thì Freen đã nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch: "Tối nay chị ở lại đây nha. Sáng mai chị chở em đến đoàn phim Long Live Love luôn."

Becky tròn mắt, thoáng khựng: "Ủa mai chị còn lịch mà."

Freen chỉ nhún vai, ánh mắt dứt khoát mà dịu dàng: "Lịch mai chị sắp rồi, đâu có gì gấp. Với lại..." Cô nghiêng người chạm khẽ vào mái tóc ngắn mới cắt của Becky, cười mỉm: "Chị muốn là người đầu tiên thấy bé Namo ra phim trường."

Becky nghe câu đó mà tim như trượt một nhịp. Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt Freen đang nhìn mình vừa dịu dàng, vừa ấm áp đến mức như muốn nuốt trọn cả không gian nhỏ bé này.

"Người đầu tiên thấy em... có gì đặc biệt đâu." Becky cố làm giọng tỉnh bơ, nhưng gò má lại đỏ ửng, bàn tay khẽ mân mê vạt áo.

Freen mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má nàng: "Đặc biệt chứ. Vì đó là khoảnh khắc em bước vào một hành trình mới và chị muốn ở ngay đó, cùng em."

Không đợi Becky kịp đáp lại, Freen cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ. Chỉ thoáng chạm, nhưng Becky thấy lòng mình rung lên như có pháo hoa nổ tung.

Nàng nhắm mắt lại, khe khẽ thì thầm: "Vậy thì mai em phải diễn thật tốt để không phụ lòng người đầu tiên."

Freen bật cười khẽ, vòng tay siết Becky gần hơn trong hơi thở thì thầm: "Mai diễn hay hoặc dở gì cũng không quan trọng. Chỉ cần là chính em là đủ rồi."

Ánh đèn trong phòng hắt lên hai gương mặt kề sát, dịu dàng và yên bình. Giữa những bộn bề công việc, những áp lực chờ phía trước, khoảnh khắc này, họ chỉ là hai cô gái ôm nhau, ngủ yên trong vòng tay nhau, mơ về một ngày mai vẫn còn có nhau kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top