Chương 88: Mẹ đã bảo vệ nàng...
Khi Freen về nhà, cô mới biết chuyện Brian Chankimha đã đến gây rối.
Nghe Becky kể lại, Freen chỉ im lặng một lúc, rồi nói: "Chị biết rồi."
"Em đã thu xếp đồ đạc đến đâu rồi?" Freen không tiếp tục đề cập đến Brian Chankimha mà hỏi về việc chuẩn bị cho chuyến đi học viện Oremre.
Becky gật đầu, "Em đã thu xếp xong mọi thứ."
"Vậy em đi cùng chị vào thư phòng, chị có chuyện muốn nói với em."
Becky ngạc nhiên, từ lâu Freen chưa bao giờ nói chuyện với nàng với thái độ nghiêm túc như vậy. Chuyện gì đây?
Nghĩ vậy, Becky nhanh chóng bước theo.
...
"Hôm nay chị đã gặp người của nhà họ Charles." Vừa khép cửa lại, Becky liền nghe Freen nói.
"Người nhà họ Charles?" Becky hỏi.
"Sun Charles sao?" Becky bước vào phòng, tự nhiên kéo rèm cửa ra một chút, ánh hoàng hôn đã gần tắt, trong văn phòng điều hòa vẫn còn bật.
"Đúng vậy." Freen nhìn động tác tự nhiên của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cô cứ tưởng em người yêu của mình sẽ ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, chờ cô lên tiếng.
Dạo gần đây, Becky đã thực sự quen với không gian này.
Dường như đã có dáng dấp của một nữ chủ nhân khác.
Freen vẫy tay gọi nàng đến gần.
Becky liền bước tới bên cạnh.
Freen cũng như thói quen, dựa đầu vào eo của nàng, tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
"Chị không phải muốn nói chuyện sao?" Nghĩ đến tối qua... những hình ảnh đỏ mặt lại thoáng hiện trong đầu, Becky nhẹ lắc đầu, như muốn gạt bỏ tất cả, nàng nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi: "Sun Charles tìm chị làm gì?"
Freen trả lời: "Liên quan đến cô của hắn, Helen Charles."
Helen Charles, cái tên này Becky đã biết từ lâu. Từ khi quen Sun Charles, nàng đã biết Helen Charles là ai.
Bà là người đứng đầu chi nhánh quốc tế của tập đoàn YEM, một nhân vật quan trọng trong gia tộc.
"Helen Charles lúc trẻ đã mất vợ mất con. Nhưng thực ra, lúc tai nạn xảy ra, đứa trẻ đó không ở cùng mẹ. Đứa bé đó rất may mắn, hiện tại vẫn còn sống."
Becky gật đầu.
Nhưng rồi đột nhiên, nàng dừng lại.
Khoan đã, tại sao Freen lại muốn nói với nàng về người nhà họ Charles? Sun Charles còn đến gặp Freen...
Đứa bé đó vẫn còn sống...
Freen thấy nàng do dự, âm thầm thở dài trong lòng.
Em ấy nhanh chóng hiểu ra là bởi người yêu của cô luôn là người nhạy bén, chỉ cần một gợi ý là hiểu ngay.
"Đứa bé đó... không phải là em chứ?" Becky mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng không tự nhiên chút nào.
Freen chậm rãi gật đầu.
Sau đó, cô lấy ra một tấm ảnh.
Đó là bức ảnh gia đình của nhà họ Charles, do mẹ Charles trao lại cho cô.
Becky nhận lấy tấm ảnh.
Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở người phụ nữ đang bế đứa bé trong tã lót...
Bà thật xinh đẹp.
Becky dường như nhìn thấy chính mình vài năm sau, nhưng lại có chút khác biệt. Người phụ nữ trong ảnh có một vẻ dịu dàng đặc biệt, chỉ cần nhìn vào ảnh cũng cảm nhận được. Khóe miệng bà thoáng nở một nụ cười nhẹ, với đôi má có lúm đồng tiền.
Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với nàng.
Khuôn mặt có bảy, tám phần giống nàng dường như đã nói lên một điều gì đó.
Người đứng bên cạnh bà, một nữ Alpha có vẻ cao hơn một chút, hẳn là người mẹ còn lại của nàng, Helen Charles.
Trong ảnh, biểu cảm của Helen Charles rất tự nhiên, trên gương mặt trẻ trung còn hiện rõ nụ cười ôn hòa. Khi chụp ảnh, ánh mắt của bà có vẻ thiên về phía vợ và con mình.
Chắc hẳn bà yêu họ rất nhiều.
Gia đình - điều này đối với nàng thật quá xa lạ.
Thì ra, nàng cũng có gia đình.
"Chị nói... Charles tổng đã mất vợ, vậy có phải là... bà ấy cũng không còn nữa?" Cảm xúc của Becky rất phức tạp, nàng không muốn khóc, nhưng lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào.
Hiểu nàng đang nhắc đến ai, Freen nhẹ nhàng nói: "Ừ... Bà ấy đã không còn nữa. Helen Charles năm xưa trong quá trình làm ăn đã đắc tội với người có thế lực... nên gặp phải tai nạn. Chị đoán rằng bà ấy có thể đã phát hiện ra điều gì đó, biết rằng sẽ xảy ra chuyện, nên trước đó đã đưa đứa bé đến một nơi an toàn."
Nơi này là xa lạ đối với tất cả mọi người, nhưng dưới tình thế cấp bách, đó là lựa chọn tối ưu.
Đứa bé an toàn, nhưng người nhà họ Charles đã trằn trọc tìm kiếm suốt bao nhiêu năm mà vẫn không thể tìm lại được Becky.
Cuối cùng, Becky được một gia đình nhận nuôi. Gia đình ấy có phẩm chất không tồi, thậm chí không động đến miếng ngọc bội trên người Becky.
Sau đó, khi cha mẹ nuôi gặp tai nạn, Becky bị đưa vào cô nhi viện.
May mắn thay, nàng gặp được những người tốt. Dù cuộc sống trong cô nhi viện có khó khăn, viện trưởng cũng không có ý định chiếm đoạt miếng ngọc bội của nàng.
Nghe xong những lời này, Becky đầu tiên ngẩn ra.
Sau đó, nàng cúi thấp đầu.
Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang nhỏ.
Freen nói rằng nàng có gia đình, khiến Becky cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nhưng khi nhắc đến tai nạn, khi biết rằng mình sống sót là nhờ mẹ đã bảo vệ nàng...
Nàng không thể kìm nén được nữa và bật khóc.
Becky lao vào lòng Freen, nức nở.
Nàng luôn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ mồ côi.
Hồi nhỏ, bị bạn bè chọc ghẹo vì không có cha mẹ, nàng cũng buồn, cũng trốn vào chăn khóc thầm. Rồi sáng hôm sau, nàng thức dậy và nói dối viện trưởng rằng mắt mình bị dị ứng, chính mình đã dụi mắt đến sưng lên.
Nhưng bây giờ...
Nàng... thì ra, vẫn luôn được yêu thương.
Mẹ đã bảo vệ nàng.
Bảo vệ nàng sống sót.
Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, nước mắt của Becky không thể kìm nén mà cứ tuôn rơi.
Freen chỉ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
Vì tiếng khóc không thành tiếng mà cơ thể nàng run rẩy, trông thật yếu đuối.
Freen ôm nàng chặt hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Cứ khóc thành tiếng, chị sẽ nghe."
Becky thực sự rất kiên cường, nhưng lớn lên trong cô nhi viện, trong lòng nàng cũng có một góc khuất không ai biết đến.
Mọi uất ức, đau khổ của nàng, giờ phút này Freen đều sẽ lắng nghe.
Lời nói của Freen luôn dễ dàng chạm đến trái tim, khiến Becky cuối cùng không nhịn được nữa, òa lên khóc.
Tay nàng nắm chặt lấy vạt áo của Freen, khóc đến mức không thốt nên lời.
Freen ôm nàng, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi của mình trên bàn làm việc.
Bên trong là một gói kẹo mà cô đã mua.
Chờ nàng khóc xong, cô sẽ cho em ấy ăn.
...
Charles gia muốn đón Becky về, nhưng Becky lại có suy nghĩ riêng của mình.
Nàng không mấy hứng thú với thân phận tiểu thư nhà giàu. Ở tuổi 24, việc đột nhiên bước vào một gia đình xa lạ sẽ khiến ngay cả một đứa trẻ cũng cảm thấy khó xử, huống chi nàng là một người trưởng thành.
Chắc chắn nàng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Becky suy nghĩ một lúc, rồi xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, nói với Freen về việc Charles gia muốn đón nàng về: "Em muốn suy nghĩ thêm."
Thực ra, có quay về hay không, đối với Becky cũng không quá quan trọng. Chỉ cần biết rằng trên thế giới này vẫn còn người thân, như vậy là đủ. Còn về cách ứng xử với họ, nàng hoàn toàn không rõ.
Freen ừ một tiếng, đưa viên kẹo vào miệng nàng: "Không cần vội. Việc này Helen Charles vẫn chưa biết."
Becky ngậm viên kẹo, cười: "Đúng rồi, em nhớ chị từng nói, chị và cô của Sun Charles quan hệ rất tốt?"
Freen: ...
Cô xoa xoa trán, "Chỉ cùng nhau ăn vài bữa cơm thôi."
Thời gian Freen ở nước ngoài cũng không ngắn, trong khoảng thời gian đó, cô đã gặp Helen Charles vài lần và cùng ăn cơm.
So với những người xung quanh, Freen không cần quá cẩn trọng để tránh bị lộ rằng cô không phải là nguyên chủ, nhưng cũng không thể trò chuyện sâu sắc với họ.
Helen Charles là một ngoại lệ.
Bà ấy lớn tuổi, và bất kể là kiến thức hay thủ đoạn, đều rất xuất sắc.
Ở kiếp trước, Freen cũng đã là một người trẻ đầy triển vọng, và thời gian cô đạt đến đỉnh cao quyền lực cũng không hề ngắn.
Helen Charles tuy lớn hơn cô gần hai mươi tuổi, nhưng cả hai ngoài ý muốn lại rất hợp nhau.
"Chị đang xoa giữa mày, chắc chắn quan hệ không chỉ đơn giản như vậy," Becky nghiêng đầu suy đoán. Có thể làm cho Freen cảm thấy phiền não, chắc hẳn là quan hệ thực sự thân thiết.
Nói đến đây có chút gì đó kỳ quặc.
Nàng chưa từng có cơ hội gặp lại mẫu thân của mình, nhưng vị hôn thê của nàng lại là bạn của người đó.
Freen cứng người lại.
Helen Charles từ khi mất đi vợ thì không kết hôn lại. Là một người bạn thân thiết, Freen hiểu rõ rằng nếu biết con gái mình còn sống, lại còn lớn lên giống vợ mình như thế, Helen Charles liệu có dễ dàng giao con gái cho bất cứ ai khác?
Tuy vậy, Freen vẫn rất tự tin vào bản thân. Nếu Helen Charles không ngại việc bạn mình trở thành con rể, thì không thành vấn đề.
"Không cần nghĩ nhiều như vậy," Becky đột nhiên cười rồi hôn nhẹ vào giữa mày Freen, sau đó chớp mắt tinh nghịch: "Em chỉ cần Freen Sarocha Chankimha thôi, ai cũng không cần."
Chỉ có một người sẽ đi gặp Charles gia vì nàng, chỉ có một người sẽ gọi nàng vào thư phòng ngay sau khi biết được tin tức, chỉ có một người sẽ để nàng khóc thành tiếng và sau đó dịu dàng đưa cho nàng kẹo ngọt, và chỉ có một người sẽ nhíu mày vì lo lắng cho nàng - đó chính là Freen.
Với Becky, Charles gia dù có muốn can thiệp cũng vô ích. Freen luôn đứng trước nhất trong lòng nàng.
Nói một cách quyết liệt, gia đình có thể không cần, nhưng Freen thì không thể.
Freen nghe vậy cũng cười theo, hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của nàng: "Chị sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn."
Becky mở to mắt ngạc nhiên: "Còn muốn kiếm nhiều hơn nữa sao?"
"Phải, thật nhiều."
Nhiều đến mức không ai dám lo lắng rằng Becky sẽ không sống tốt khi gả cho cô.
Freen nói ngầm điều gì đó mà Becky nghe hiểu được, liền dựa vào ngực cô làm nũng:
"Em thực sự dễ nuôi mà, nhưng em cũng rất kiêu, không có Freen Sarocha Chankimha yêu thương thì em không thể sống nổi."
Freen xoa đầu nàng: "Em là trẻ con sao?"
Becky nhẹ nhàng sờ lên eo cô, rầm rì: "Em là người trưởng thành, sẽ cùng chị làm những việc của người trưởng thành."
Freen bắt lấy tay nàng, ánh mắt trở nên có chút sâu lắng: "Vậy để chị kiểm tra thử thật hay giả."
Becky ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Tại đây?"
"Ừ."
Freen bế Becky lên, đặt nàng ngồi trên người mình.
"Màn cửa... Ưm..." Becky còn chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị Freen khóa lại.
... (Editor: Tưởng tượng đi nào các bạn 🥰)
Lần thử này kéo dài đến tận tối muộn.
Freen là người dậy đầu tiên, tắm rửa xong rồi khoác lên mình chiếc áo tắm dài. Trời đã tối, nhưng cô và Becky đều đã bỏ lỡ bữa tối.
Giờ này đầu bếp trong nhà đã nghỉ ngơi, cô có thể gọi dậy nhưng Freen quyết định tự xuống bếp làm một chút gì đó để ăn.
Vừa xuống lầu, cô thấy Jason vẫn chưa nghỉ ngơi.
"Thưa Boss, cô dậy rồi?"
Freen nhìn về phía Jason, trên bàn ăn vẫn còn những món ăn ấm nóng. Cô nhíu mày: "Cậu nên đi nghỉ ngơi."
Jason cười: "Cô và cô Armstrong vẫn chưa ăn tối. Hơn nữa, đây là lỗi của tôi. Hôm nay tôi ra ngoài, người hầu đã để Chankimha thiếu gia vào nhà, nghe nói suýt nữa đã làm bị thương cô Armstrong."
"Cũng may em ấy không sao." Freen lắc đầu. "Không cần xin lỗi, cậu làm việc cho tôi. Nói về Brian Chankimha, cậu đã điều tra được gì?"
Jason gật đầu: "Người theo dõi báo về, gần đây Chankimha thiếu gia không có động tĩnh gì, đã bán một chiếc xe. Tuy nhiên, ở công ty, hắn đã xin nghỉ liên tục hai ngày không đi làm."
"Còn người bên cạnh hắn..." Ánh mắt Jason tối lại, "Theo điều tra, hình như thiếu gia Bian gia đang qua lại rất gần với tổng giám đốc thiết kế của Tập đoàn DH."
"Edward Bian?" Freen nhàn nhạt hỏi, "Hắn mà tính là thiếu gia gì?"
Jason cười cười không nói.
"Cứ tiếp tục theo dõi, cả hai đều phải được giám sát chặt chẽ." Freen hạ giọng.
"Vâng, thưa Boss." Jason suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Còn về việc vay tiền của Chankimha thiếu gia?"
Vay tiền vốn dĩ không phải vấn đề, nhưng việc hắn đến vay tiền mà còn lớn tiếng uy hiếp vị hôn thê của cô, thì đã động đến giới hạn của Freen.
"Tính mượn cái gì?" Freen lạnh lùng nói, "Garage có mười mấy chiếc siêu xe, bán xong rồi hãy nói."
Xe không đủ bán, thì còn biệt thự.
Không đến mức phải đói chết.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top