Chương 4

Xe dừng lại dưới chung cư của Becky, Freen xuống xe và còn rất biết điều mở cửa xe giúp nàng. Nhưng vừa mới xuống xe, đối phương đã đá chân lại gần.

May mắn là cô đã quen với điều này, phản xạ tự nhiên khiến cô lùi lại, cười nói: "Tiểu nô lệ, đây là thái độ của cô đối với chủ nhân sao?"

"Vậy chị muốn thế nào?"

Freen chống tay lên xe, liếc mắt nhìn nàng: " Đã lâu rồi mới đưa cô về, không nói gì để tôi uống một ngụm nước, miệng cô cũng nên ngọt ngào chút chứ."

Becky nghiêng đầu, nhìn cô, cắn răng và nói với giọng hơi lạnh: "Hôm nay chị thật sự rất đẹp."

"Đẹp chỗ nào?" Freen vừa vén tóc, vừa hỏi với vẻ muốn chất vấn.

Nàng đáp: "Đẹp thì đẹp thôi, đầu chị rất hợp với bộ quần áo hôm nay."

Sau một hồi im lặng, câu nói chế giễu không xuất hiện như dự tính, chỉ có một tiếng cười nhẹ. Freen xoa đầu nàng: "Khá lắm, nô lệ hôm nay rất thú vị. Chờ tôi nghĩ ra cách chơi mới, sẽ lại tìm cô."

"...... Mau cút đi!"

"Hửm?"

"Mau cút đi, cái đồ đẹp gái này , nơi này không thích hợp cho chị ở lâu đâu, sẽ làm mất đi khí chất tiên nữ của chị đấy."

Freen nhìn nàng với vẻ mặt như muốn "ăn tươi nuốt sống" nhưng ăn không hết thì lại tức giận, cảm thấy rất thú vị, đè xuống ý cười bên miệng: "Bái bai, nô lệ."

Sau khi lên xe, cô quay đầu xe lại, chặn Becky ngay trước mặt, hạ cửa sổ xuống:
"Cô không ngoan."

"?"

"Tôi đã nói 'tạm biệt' với cô, tại sao cô không đáp lại?"

"Tạm! Biệt!"

Freen im lặng nhìn nàng.

Becky hít một hơi sâu: "Tạm biệt, chủ nhân."

Cô lúc này mới vừa lòng, khuôn mặt nở nụ cười, đắc ý mà nghênh ngang rời đi.

Qua kính chiếu hậu, cô thấy Becky vẫn đứng tại chỗ, giận dữ dậm chân, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Khó khăn về đến nhà, Becky nằm trên sofa một lúc, lăn qua lộn lại và mắng Freen một trận, không cẩn thận đụng phải điều khiển từ xa khiến TV bật lên, nhưng nàng không rảnh xem những bộ phim máu chó đó.

Nàng bò dậy, đi tắm. Nước ấm dễ chịu khiến nàng thư giãn, nhưng khi nhìn những vết trên cơ thể, nàng lại cảm thấy thẹn và tức giận, tiếp tục mắng Freen từ đầu đến chân. Sau đó, nàng khoác áo tắm dài và ra ngoài.

Trong khi đang tắm, nữ chính trong một bộ phim truyền hình cẩu huyết gào thét "Mình dơ bẩn! Mình dơ bẩn!" khi cảm thấy bản thân bị vấy bẩn.

Becky: "......"

Nàng tắt TV, ngồi trên sofa và nhìn chăm chú vào màn hình.

Nàng không giống nữ chính trong phim, không tự trách mình. Nàng cũng không thiếu thốn gì, huống chi nếu Freen thật sự ném nàng ra ngoài, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Dù vậy, nàng vẫn muốn trả thù.

Làm sao có thể để Freen Sarocha Chankimha "chiếm lợi" như vậy?

Lúc này, người đại diện của nàng đã gửi một loạt tin nhắn:

"Khiếp ! Becky Armstrong hình tượng thật sự đã sụp đổ, lại một lần nữa công khai đánh nhau với Freen Sarocha Chankimha!"

Địa điểm là dưới lầu, chính là tình huống lúc nãy, người chụp đã ghi lại cảnh nàng đá vào Freen khi xuống xe, với vẻ mặt đầy hung ác.

Ở trong mắt các Angels: Tài khoản marketing rác rưởi này, lại tới phá vợ của tôi, Becbec nhà bọn tôi là dịu dàng đáng yêu nhất khỏi phải bàn!

Trên mạng thật loạn: rốt cục thiết lập nhân vật nào của Becky Armstrong mới là thật? Rõ ràng lúc nàng cùng với Freen Sarocha Chankimha ở cạnh nhau, đều bùng nổ thành cây xương rồng luôn.

Ta mong cp đều trở thành thật: Becky Armstrong ra mắt mấy năm nay, trừ bỏ đối với Freen Sarocha Chankimha hung dữ, thì nàng đối xử những người khác đều rất dịu dàng, cái này chứng minh là, bọn họ yêu thương lẫn nhau!

Các fan hoang mang: "Sao lại thế này? Nhìn Becky Armstrong và Freen Sarocha bên nhau mà cảm thấy rất căng thẳng."

Becky chỉ lướt qua mấy dòng bình luận, không kìm được mà gọi điện cho người đại diện: "Công ty khi nào mới xóa cái thiết lập nhân vật này đi vậy?"

Mới bắt đầu sự nghiệp, giới giải trí rất ưa chuộng những "nhân vật" đặc trưng, công ty không biết nghĩ sao mà lại cho nàng cái "nhân vật" dịu dàng xa cách thế này, sợ rằng tính cách nóng nảy của nàng sẽ làm người khác ghét.

"Em gấp cái gì? Mấy năm nay không phải đã quen rồi sao?" Người đại diện trấn an.

"Em chỉ sợ một ngày nào đó không nhịn được sẽ đánh Freen Sarocha, ảnh hưởng đến sự nghiệp thôi."

"Vậy em còn muốn đánh?"

"Không đánh, em nuốt không trôi cục tức này!"

"Vậy làm sao giờ?"

"...... Chị đoán đi."

"Đoán không được."

"Chính là vậy đó."

"...."

"Không nói chuyện với chị nữa, Hannah gọi điện thoại cho em!" Becky vô tình cúp máy với người đại diện, sau đó lại chuyển sang gọi cho Hannah Stewart.

Đầu dây bên kia, cô ấy nói trong nhà đột nhiên xuất hiện một bó hoa lớn, hỏi có phải do nàng gửi hay không.

"Đúng vậy, chúc mừng chị trở về nước." Becky đáp.

"Cảm ơn, em về nhà an toàn chưa?"

"Rồi, em về tới nhà rồi."

"Vậy thì tốt. Đúng rồi, trong thùng rác hình như có một chiếc váy, là của em sao?"

"...Vâng, em vứt đi rồi."

"Sao lại không cần mặc?"

"Hết hạn."

Hannah: "..."

Mới có một đêm đã hết hạn? Thôi được, là cô không hiểu nổi lối sống của một ngôi sao nổi tiếng.

Becky nói: "Chị nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ, chuẩn bị đi ngủ rồi, hôm nào gặp lại."

Cúp điện thoại xong, Becky mới nhớ ra nàng đã mặc váy của Hannah về nhà.

Hoảng hốt, nàng vội chạy đến sọt đồ dơ, lấy váy ra giặt sạch. Nàng nghĩ bụng hôm nào sẽ tìm một cái cớ liên quan đến bộ váy để đến gặp chị ấy, như vậy cũng có lý do chính đáng.

Sau đó, trong túi lại rơi ra một chiếc hộp quà nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn được giấu rất cẩn thận.

Trước đây, khi còn đi học, nàng cũng từng tỏ tình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Hannah Stewart luôn nghĩ nàng chỉ đang đùa giỡn, vì vậy lần này nàng đã chuẩn bị rất kỹ, thậm chí nhẫn cũng đã sẵn sàng, đáng tiếc lại không có cơ hội đưa ra.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Becky cảm thấy cơ thể có chút khác lạ, dường như đang hơi sốt. Nàng đeo kính râm, đội mũ và khẩu trang, che kín mít rồi đến bệnh viện.

Gặp bác sĩ, nàng nói thẳng:
"Kiểm tra của mấy người có vấn đề, có tin tôi kiện không đấy?"

Bác sĩ lập tức nhận ra sự nhầm lẫn, lấy từ trong ngăn kéo một bản báo cáo khác và nói:
"Cô tới đúng lúc, lần trước báo cáo của cô bị lấy nhầm!"

"Cái gì?"

"Có người trùng tên với cô, nên báo cáo của hai người bị nhầm lẫn. Người kia vừa mới trả lại báo cáo, đồng thời giải thích rõ ràng với tôi." Bác sĩ nói. "Khi nhận báo cáo, cô không kiểm tra kỹ sao?"

"Không phải tôi đi lấy."

Lúc đó vì bận rộn lịch trình, nàng đã nhờ người đại diện đi lấy báo cáo vào buổi tối. Nhưng vì bác sĩ đã tan ca, chỉ còn y tá trực ban. Có lẽ người đại diện vừa thấy tên Becky liền tiện tay cầm nhầm báo cáo.

Chuyện này đúng là... chẳng biết nói gì.

Nàng mở lại báo cáo, đọc thêm một lần nữa: "Bác sĩ, ông xác định là tôi thật sự sắp phân hoá thành Omega sao?"

Bác sĩ đáp: "Báo cáo có thể bị nhầm lẫn, nhưng kết quả thì tuyệt đối không sai."

Becky chớp mắt, ánh mắt đầy mong chờ: "Có cách nào đổi thành Alpha không?"

Bác sĩ nhìn nàng, ngạc nhiên: "Tôi chưa từng nghe ai đưa ra yêu cầu này."

Becky thất vọng, sau đó như nghĩ ra điều gì, nàng nhìn xung quanh một lượt đầy cảnh giác, rồi hạ giọng hỏi: "Thế... O-O yêu nhau thì có khả thi không?"

Bác sĩ sờ cằm, hồi tưởng rồi nói: "Không phải không có khả năng. Trước đây tôi từng gặp một cặp O-O yêu nhau."

Đôi mắt Becky sáng rực: "Kết quả thì sao?"

"Kết quả là một trong hai người bị một Alpha cướp mất."

"Đáng ghét! Lũ Alpha thật đáng ghê tởm!!!"

Vì quá nhập tâm, nàng bắt đầu chửi mắng: "Đừng để tôi gặp đám Alpha đó, nếu không tôi nhất định đánh cho răng chúng rơi đầy đất!"

Bác sĩ nhún vai: "Đây là vấn đề sinh lý gene, không cách nào cưỡng lại được. Đối mặt với một Alpha vừa mạnh mẽ vừa xuất sắc, không có Omega nào không động lòng."

"Nhảm nhí, tôi thì không!" Becky nghiến răng, nghĩ đến những Alpha từng tiếp xúc, nàng chỉ thấy tức giận không nguôi.

Bác sĩ nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Nhưng báo cáo còn bị nhầm, làm sao cô vượt qua kỳ phân hoá được?"

Becky: "..."

Sau một hồi im lặng, nàng cúi đầu, xấu hổ thừa nhận: "Tôi bị Alpha đánh dấu mất rồi."

Bác sĩ thở dài buông tay: "..."

"Thế nên ông đừng làm ra vẻ hiểu biết trước mặt tôi! Mau đưa tôi thuốc ức chế đi!" Becky bực bội nói. "Nếu không phải nhầm lẫn báo cáo, làm sao tôi lại không chuẩn bị gì mà rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này?!"

Cầm được thuốc ức chế xong, vừa về đến nhà, nàng vội dán hai miếng ức chế lên người. Sợ vẫn chưa đủ, nàng uống thêm hai viên thuốc ức chế nữa cho chắc chắn.

Dù là Alpha hay Omega, mỗi tháng đều có kỳ phát tình. Người ta thường sử dụng thuốc ức chế để kiểm soát việc phát tán pheromone, đảm bảo cuộc sống bình thường. Nhưng dù sao thuốc ức chế cũng là dược phẩm, nếu sử dụng lâu dài sẽ gây hại cho cơ thể.

Phương pháp tốt nhất là tìm bạn đồng hành để cùng vượt qua kỳ phát tình. Vì thế, không ít Alpha và Omega trở thành bạn tình cố định, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Chờ đến khi gặp được người yêu thực sự, họ sẽ cùng nhau đánh dấu cả đời.

Trước đây, Becky luôn nóng lòng muốn phân hóa, chỉ để có thể tỏ tình với Hannah Stewart. Nhưng giờ đây, nàng đã phân hóa, lại trở thành Omega – điều mà nàng khó lòng chấp nhận. Kế hoạch tỏ tình đành tạm gác sang một bên, nàng cần thời gian để thích nghi với cơ thể sau khi phân hóa.

Ví dụ như... chuyện ngực bắt đầu phát triển lần thứ hai.

Do phân hóa quá muộn, những Omega khác sớm đã hoàn thành quá trình phát triển lần hai, sở hữu cơ thể hoàn mỹ.

Trong khi đó, nàng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Vì sợ người ngoài phát hiện mình chưa phân hóa, để mặc vừa các loại lễ phục, Becky đã mua không biết bao nhiêu miếng lót bọt biển.

Trước khi ngủ, nàng vô thức đưa tay gãi ngực – thật sự là quá ngứa ngáy.

Ở nhà nghỉ ngơi hai, ba ngày, chịu đựng khó khăn nhất của kỳ phát tình, cuối cùng nàng cũng cảm thấy ổn định hơn, không còn bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Lúc này, nàng mới ra ngoài để tiếp tục lịch trình công việc.

Tuy nhiên, trên người vẫn còn phảng phất mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Để đề phòng bất trắc, nàng dán miếng ức chế tin tức tố. Chỉ cần người ta không có mũi nhạy như chó, thì sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường.

Hôm nay, lịch trình của nàng là quay quảng cáo cho một thương hiệu dầu gội cao cấp. Địa điểm quay chụp được bố trí trong nhà lều lớn của công ty quảng cáo.

Khi đến hiện trường, nhân viên nhanh chóng dẫn nàng đi trang điểm và thay trang phục. Trong lúc đó, nàng tranh thủ ôn lại lời thoại. May mắn là chỉ có vài câu quảng cáo đơn giản, nên nàng dự tính sẽ hoàn thành quay chụp trong một buổi trưa.

"Wow, làn da của cô thật sự rất đẹp!"

Chuyên viên trang điểm vừa đánh phấn cho nàng vừa cảm thán: "Tôi đã làm việc với nhiều nữ nghệ sĩ, nhưng trạng thái da của cô là tốt nhất."

Becky mỉm cười, thầm nghĩ: Làm sao mà không đẹp được, tôi vừa mới phân hóa xong, da dẻ căng mịn đến mức có thể véo ra nước.

Sau khi trang điểm xong, nhân viên bắt đầu duỗi thẳng tóc cho nàng.

Thông thường, quảng cáo dầu gội đầu sẽ sử dụng mẫu tóc để quay cận cảnh, nhưng vì tóc của Becky quá đẹp và bóng mượt tự nhiên, đạo diễn quyết định để nàng trực tiếp lên hình.

Chuyên viên trang điểm tiếp tục xuýt xoa: "Trời ơi, tóc cô đẹp quá..."

Buổi quay diễn ra rất suôn sẻ. Becky không còn là tân binh, nàng đã quen với việc thể hiện những hình ảnh đẹp nhất trước ống kính.

Trong lúc nghỉ ngơi, từ phía cổng lớn bỗng vang lên một động tĩnh.

Becky ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nhóm lãnh đạo bước vào, vây quanh một người phụ nữ, như chúng tinh phủng nguyệt (các vì sao vây quanh mặt trăng). Cô ấy nở nụ cười tươi tắn, trông cực kỳ nổi bật.

Khi đi ngang qua cửa, người phụ nữ kia bỗng dưng quay lại, liếc mắt nhìn vào bên trong, ánh mắt giao với Becky.

Becky: "..."

Nàng nhìn chằm chằm vài lần, ánh mắt rõ ràng ra hiệu: Chị mau biến đi.

Nhưng người phụ nữ ấy không những không đi, mà còn khoanh tay, lười biếng dựa vào cửa, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Chankimha tổng, đây là studio của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi đã sản xuất rất nhiều quảng cáo lớn và từng hợp tác với không ít nghệ sĩ nổi tiếng. Hôm nay, Becky Armstrong cũng đang quay quảng cáo ở đây," lãnh đạo không ngừng giới thiệu. "Vậy nên, ngài xem xét việc hợp tác của chúng ta..."

"Không vội, tôi muốn xem đội ngũ quay chụp của các anh trước đã," Freen mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Becky.

Trong thời gian ngắn ngủi đi chỉnh trang lại, Becky đã thấy Freen ngồi ngay cạnh đạo diễn.

Becky: "..."

Nàng quay sang đạo diễn, hỏi: "Tại sao lại có người ngoài ở đây?"

Lãnh đạo cười xòa: "Thứ lỗi, thứ lỗi. Chankimha tổng chỉ ngồi một lát rồi đi thôi. Chỉ có thêm cô ấy, đâu có gì phải lo. Cô không sợ ống kính, sao lại sợ Chankimha tổng chứ?"

Becky hừ một tiếng, không thừa nhận rằng mình sợ Freen. Vì thế, nàng tập trung hết sức để quay chụp, nhưng đến đoạn quay cận cảnh cuối cùng, nàng vẫn không thể thể hiện tốt.

Đạo diễn, nhận thấy có người đang giám sát bên cạnh, cố gắng nhẹ nhàng: "Becky à, em có vẻ mệt rồi, nghỉ một chút nhé?"

Becky đồng ý, nhưng vừa nghỉ nàng đã đi thẳng đến chỗ Freen.

"Chị đến đây làm gì? Mau biến đi! Đừng làm mất thời gian kiếm tiền của tôi."

Freen thoải mái ngồi trên ghế, khẽ cười: "Tiểu... bạn nhỏ, cô còn nhớ rõ thân phận của mình không?"

Becky thầm nghĩ, nếu không có người khác ở đây, chắc chắn cô ta sẽ gọi mình là... "nô lệ"!

Nàng hơi cúi xuống, nghiến răng nói nhỏ vào tai cô: "Tôi đang làm việc, không có thời gian chơi mấy trò của chị. Biến đi ngay!"

Freen: "Tôi hơi khát nước."

"?"

Không nói thêm lời nào, cô chỉ xoay xoay điện thoại trên tay, ý tứ rõ ràng.

Becky nghiến răng, kéo váy đi lấy một cốc nước, đặt trước mặt cô: "Mời uống nước!"

Tuy lời lẽ lịch sự, nhưng ngữ điệu đầy sát khí.

Nhân viên xung quanh nhìn thấy, không khỏi giật mình: Quả nhiên, Becky Armstrong và Freen Sarocha Chankimha không hòa hợp!

Lãnh đạo đang định lại gần hòa giải, nhưng ngay sau đó thấy Freen nói gì đó với Becky. Bất ngờ, Becky ngoan ngoãn đứng sau lưng, xoa bóp vai cho cô.

Lãnh đạo: Xem ra, quan hệ của hai người họ tốt thật đấy!

Khi bắt đầu quay lại, đạo diễn yêu cầu nhân viên chỉnh lại tóc cho Becky, tạo hiệu ứng linh hoạt trên màn hình.

Lãnh đạo bỗng đề nghị: "Chankimha tổng, cô và Becky Armstrong là bạn học cũ. Hay là cô giúp một chút?"

Becky: "Không cần."

Freen: "Được chứ."

Hai người đồng thanh, nhưng câu trả lời trái ngược. Nàng biết ngay mình không thể thoát được.

Quả nhiên, Freen rất tự nhiên bước tới, đứng tránh ống kính, đưa tay xuyên qua sau cổ nàng, vuốt dọc xuống mái tóc. Những ngón tay khẽ lướt qua, để lại cảm giác như chạm vào tơ lụa.

Cảnh quay hoàn thành trong một lần.

Becky liếc cô một cái đầy ý tứ.

Freen bất ngờ ghé sát lại, khẽ ngửi bên cổ nàng: "Mùi gì vậy? Cô không dùng thuốc ức chế à?"

Tất nhiên rồi, đến lúc xài mũi chó rồi à.

Becky: "Tôi có dùng."

Freen: "Vậy tại sao có mùi này?"

Becky: "Mùi của phụ nữ."

Freen: "..."

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top