Chap 26
Thấm thoát cũng một tháng trôi qua. Cái ngày cô chẳng chờ mong cuối cùng rồi cũng đến...
_ Freennn!! Ra phụ em sắp xếp hành lí rồi mình còn về!!
_ Khônggg!!! Không chịu đâuu!!!
Trong khi nàng đang chật vật với một mớ hành lí, cô không biết vì lí do nào đó cứ nằm trường ra giường một mực không chịu về như trẻ con.
_ Freenn!!!! - Nàng bất lực nắm lấy chân người kia kéo ra khỏi giường nhưng cứ càng kéo bao nhiêu thì cô lại bám vào gra giường níu lại bấy nhiêu
_ Được rồi Freen cứ ở lại, em đi về một mình, cha mẹ em sốt ruột lắm rồi! Hứ! Nhỡ họ có chọn con rể khác để vào vì tính tình trẻ con của ai kia thì cũng đừng có trách em - Nói rồi nàng mặc kệ mọi thứ, bấm điện thoại định nhờ nhân viên lên phụ mình thì...
_ Yahhh!! Thôi đủ rồi mình về!! - Như có sẵn dây cót, cô bật dậy một mình xách hết hành lí đi một nước ra khỏi phòng, quả thật chiêu này có tác dụng ghê gớm.
-------
Chiếc xe dần lăn bánh trở về cối cũ, tuy chỉ mới 1 tháng xa nhà mà khi trở về cô với nàng lại có cái gì đó nhớ nhung kinh khủng
Porsche vàng dừng bánh trước Armstrong gia thì đã thấy ông bà Armstrong đứng ngoài cổng chờ đợi từ khi nào.
_ Thưa cha, thưa mẹ tụi con mới về - Freen lễ phép khoanh tay cúi đầu chào
_ Cha mẹ!! - Becky vui mừng chạy đến ôm ông bà vào lòng, vui vẻ mỉm cười
_ Còn nhớ tới 2 ông bà già này sao, sao không ở với "người ta" rồi bưng cháu về cho bọn ta một thể đi chứ! - Bà Armstrong đá mắt nhìn cô, đứng im cũng bị đá xéo khiến cô có chút giật mình
_ Mẹ!! Tụi con còn chưa kết hôn, cháu chắc gì chứ kì quá hà!! 2 người vào nhà trước đi con vào liền! - Nàng đỏ ửng cả mặt, nhanh chóng xua đuổi 2 ông bà vào trong chứ đứng ở đây một hồi không biết sẽ nói đến chuyện gì
_ Thôi được rồi Freen cũng nên về nhà cha mẹ một tí đi, cũng đã 1 tháng không gặp nhau
_ Freen biết rồi em vào nhà với cha mẹ đi
_ Umm, ngày mai lại gặp~
_ Byee Becky của Freen - Cả hai ấm áp trao nhau cái ôm và một nụ hôn ấm áp mà có phần luyến tiếc. Cả tháng nay ngày nào cũng có nhau, hôm nay bỗng mỗi người một nhà nên cả 2 có chút gì đó luyến thương.
------
[ Sarocha gia ]
Cô mang tâm trạng nặng trĩu đặt chân đến căn biệt thự to lớn của gia đình mình. Nhớ lúc nhỏ mỗi lần đi học về đến nơi này cô có cảm giác như mình được "giải thoát" sau một ngày học tập mệt mỏi còn bây giờ ....
_ Về rồi đó à? - Ông bà Sarocha cũng đã ngồi yên vị bên trong cho cô về
_ Vâng, con đến để chào cha mẹ, con về đây - Lần đầu cô có cảm giác chán ghét cha mẹ mình như thế này. Dù đang nói chuyện nhưng cô chẳng nhìn vào họ dù chỉ 1 lần
Đang quay người ra về, ông Sarocha đột ngột lên tiếng
_ 5h chiều mai tài xế sẽ đón con đến sân bay, bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng
Cô im thinh thích không nói lời nào, mặt tối xầm lại, bước đi cũng có phần nặng trĩu hơn. Dùng hết sức lực còn lại bước đi ra khỏi nhà thì cô ngã quỵ bệch xuống đất thở hồng hộc...
_ Cô chủ!! Cô chủ bị sao vậy!? Để tôi gọi ông bà chủ!!
_ Thôi khỏi đi, tôi chị hơi choáng, về uống thuốc là hết
Người làm bên ngoài ai nấy cũng sững sốt sợ hãi nhưng cô với thái độ lạnh lẽo gượng dậy rời đi. Nơi này giờ chỉ khiến cô buồn nôn và chán ghét...
------
[ Tối hôm đó ]
Reng reng
_ Freen Sarocha? Gì đây, mới qua vài tiếng đã nhớ em thế à
_ Um Freen nhớ em, nhớ nhiều lắm, giờ trên giường Freen chỉ có một mình, cô đơn quá đi
_ Còn em thì đang có một người bạn vô cùng đáng yêu ở cạnh nè
_ CÁI GÌ!!!! AI DÁM ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA FREENN!!!
_ Hahaha thật là! Là một bé thỏ bông đó Freen, năm em 5 tuổi cha đã tặng cho em và em luôn đặt bé ấy cạnh mình~
_ Gì chứ? Hoá ra Freen không phải người đầu tiên ngủ cạnh em sao??
_ Tất nhiên là không rồi, đừng tưởng bở! - Nàng phì cười châm chọc, một việc gì đó làm hoài có thể chán chứ trêu ghẹo Freen Sarocha thì chẳng sợ chán chê bao giờ
_ Cơ mà, Freen điện em chỉ để nói vậy thôi sao?
_ À không phải...thật ra...- Cô ấp a ấp úng một hồi mới chịu nói tiếp _ Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Freen rồi, Freen hồi hộp lắm, em nhất định phải đến cạnh Freen
_ Hì hì tưởng gì, em nhất định sẽ đến mà
_ Thôi cũng trễ rồi em ngủ sớm đi
_ Um, Freen ngủ ngon
_ Em ngủ ngon
--------
Sau khi tắt máy cô không đi ngủ mà ngồi cạnh cửa số ngắm trăng sao. Trăng hôm nay đẹp lồng lộng, toả sáng cả bầu trời.
Trăng tuy đẹp đẽ đến thế nhưng rồi cũng sẽ rời đi. Nó không chống lại được quy luật của tự nhiên cũng giống như tình yêu của cô và nàng cũng không thể vượt qua số phận của định mệnh đã an bài.
Cô cứ thế mà ngồi ngắm nghía vầng trăng cả đêm, nước mắt thì cứ lã chã tuông rơi đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mới thôi
------
[ Sáng hôm sau ]
Sau hơn cả tháng trời cuối cùng cả bọn Nam Mind Beer và Freen mới có dịp tập hợp đông đủ.
_ Trời ạ nhìn cả bọn đông đủ làm cứ nhớ đến kì thực hành ở Wang Nam Khiao ha ... chị iu của em~
_ Dạ, em yêu nói gì cũng đúng hết áaa~~
Thật ra trong năm qua không chỉ có cô và nàng gạo nấu thành cơm mà cặp đôi gà bông Nam Mind cũng chính thức bật nút nồi cơm điện, dự rằng không chỉ nấu thành cơm mà cho ra hắn cháo sớm thôi
_ Ớn, tình tứ thì đi ra chỗ khác mà làm - Cô khó chịu ra mặt, thường ngày cho người ta ăn cơm no bụng hôm nay lại phải ăn cơm nhà người ta tất nhiên chẳng thể vui nỗi
_ Mày sao vậy, nay lễ tốt nghiệp mà cái mặt còn hơn đưa đám nhà người ta - Quả nhiên vẫn là Nam hiểu đứa bạn thân này nhất
_ À chị biết rồi, hắn là do thiếu vắng cô Rebecca đó em!! hâhhahahaha
_ Ừa ha, chị yêu giỏi quá há há há há!
Chị tung em hứng, Mind cùng Nam cười rầm rộ trêu ghẹo cô đến mức cả Beer thường ngày điểm tĩnh nghe được cũng phải phì cười.
Cô thì mặt hầm hực bực bội, thường ngày một Nam đã muốn chết đi sống lại nay còn thêm cái miệng của Mind, muốn đấm 2 đứa này một cái thật sự!!!
Rõ ràng nàng đã hứa sẽ đến đây dự lễ mà làm lễ xong rồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, cô cứ đứng trông ngông mãi
_ Alo alo, tiếp theo là phần chụp ảnh lưu niệm, các bạn nào muốn chụp ảnh thì đến gốc bên này chụp ảnh liền nhé!!
Ai ai cũng háo hức đổ dồn địa điểm check in chụp ảnh chỉ riêng cô vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi nàng và rồi...
Một cô gái với ngoại hình và gương mặt thanh tú từ ngoài bước vào, trên tay còn cằm một bó hoa to tướng. Cuối cùng người cô trông ngón đã tới, hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng tinh cứ như thiên thần giáng thế vậy.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng lướt qua từng người từng người một đang há hốc tròn mắt nhìn vì bộ dạng quá sức xinh đẹp
_ Chúc mừng Freen của em, em đến rồi đây - Nàng típ mắt dịu dàng, đưa bó hoa đến bên cô.
_ Freen đợi em lâu lắm rồi biết không? - Cô chu môi ra vẻ hờn dỗi như tay vẫn đón nhận bó hoa
_ Thôi em xin lỗi mà em bận chút việc, thương thương nè~ - Nàng đưa tay ngắc lấy chiếc má phúng phính của của cô phì cười
Mọi thứ đều thu gọn vào tầm mắt của tất cả mọi người, ai ai cũng há hốc trợn mắt nhìn cái cảnh tượng đang xảy ra trước mắt
_ Gì vậy bây? Tao đang thấy cái gì vậy?
_ Sarocha với cô Rebecca....
Giờ đây hai người nào đó mới giật thót nhớ ra...nãy giờ vẫn đang trong hội trường của trường học...Ở bên nhau mãi nên quen miệng mất tiêu....Mà đã lỡ phóng lao rồi thì mình theo lao, cô nằm lấy tay nàng kéo gần lại bên mình rồi đặt tay ngang eo cô dõng dạc tuyên bố
_ Becky à không ... Cô Rebecca là hôn thê của tôi, ai dám ngó ngàng tới thì đừng trách sao đao kiếm vô tình - Cô tự hào nói, nói xong còn gật đầu hài lòng mỉm cười, cuối cùng cũng có thể đánh dấu chủ quyền.
Nàng bên cạnh cũng bật cười, dù gì bây giờ cô cũng đã tốt nghiệp, cứ quan minh chính đại thế này cũng tốt.
Mọi người xung quanh thì cứ trợn mắt đứng im như một pho tượng.
2 người đẹp yêu nhau...hèn gì dân số Fa cứ ngày một tăng cao như thế!! Tiếc quá đi ấy mà!!
Đáng lẽ dự kiến chap này đau thương tới nơi rồi đó mà viết hồi sao quá trời quá đất mà thấy ngọt ngào không luôn😀 thôi thì ngọt nốt hôm nay nhe hehe=))
Sẵn tiện hồi sáng Au viết truyện với trạng thái nữa tỉnh nữa say nên viết thiếu một mẫu chuyện ở chap trước ( cảnh Becky tặng vòng cho Freen ). Mấy bạn nào đọc ngay lúc tui mới đăng hoặc đăng đâu tầm 30p đầu thì có thể quay lại đọc phần cuối cùng nha, Au sau khi phát giát đã thêm dô ngay lập tức rồi ớ=)) Sr nha tui uống dữ quá🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top