#6 (Short chapter)
-------------------------------
#6
"..."
"À, chị xin lỗi, xem như chị chưa nói gì nha"- Freen gãi đầu nở nụ cười ngượng
"P'Freen, ý chị là..."
*Tiếng chuông điện thoại
"Là của chị, chị nghe điện thoại đã"- Freen tiếc nuối rời khỏi chiếc ghế ấm áp
Lướt mắt qua vài chữ cái chạy ngang màn hình, cô khẽ cau mài bước vội ra trước cửa
"Alo"- Giọng nói ngọt ngào khi đối thoại với Becky giờ đã trở lạnh âm độ
"Freen Sarocha, mày có về đây không thì bảo"- Tông giọng trầm của 1 người đàn ông
"Cha, con luôn sẵn lòng về để tiếp quản tập đoàn, chỉ cần cha mẹ không ép con vào cái thứ xem mắt đính hôn kia"
"Haizz, con ơi là con, mày có biết tập đoàn chúng ta sau vụ có nội gián khâu kỹ thuật đã đi xuống bao nhiêu phần không?"- Ông Chankimha phun ra câu quát
"Đó là do bên chúng ta không rà soát kỹ càng thôi, liên quan gì đến con"
Ông Chankimha tức giận đập bàn, tiếng vang nghe rõ mồn một bên đầu dây kia. Nếp nhăn trên vầng trán cao kia ngày hiện rõ hơn khi ông tức giận, hàng chân mài cau có tựa như nối liền nhau
"Hỗn xược! Con phải đi xem mắt với Train Armstrong, con trai gia tộc Armstrong, chỉ vậy mới mang lại hợp đồng tốt giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này"
"Chủ nhật này là cơ hội cuối cùng để tên mày có trong sổ sách nhà Chankimha, nhớ kỹ!"- Từng lời từng lời ập đến như một cú tát đau điếng vào mặt Freen
"Cha à, nhưng...."
*Tút tút tút
Chẳng còn tín hiệu, khoảng cách giữa Freen và cha mỏng manh hơn bao giờ hết
Freen gục đầu xuống, dễ dàng để lộ mặt yếu đuối phơi bày. Cô gồng tay thành quyền, nước lệ không dễ dàng trào ra khoé mắt, nó nuốt ngược vào trong tạo thành mảnh băng găm thẳng vào trái tim đang thoi thóp của cô. Rốt cuộc cha mẹ có còn xem cô là con không, một lời của Freen như cánh tơ hồng nhẹ tênh, không có trọng lượng trong suy nghĩ của bậc phụ huynh. Đã thế các người còn sinh ra tôi làm gì... Nhìn đi, bây giờ Freen Sarocha này khác gì là món vật trao đổi hợp đồng cứu vãn tập đoàn cho các người?
Freen tựa người vào cửa gỗ, tiếng cót két chói tai càng làm tâm trạng cô trùng đi mấy bậc. Freen thở dài 1 hơi, ngày mai cô phải trở lại Bangkok, chẳng thể sống và hưởng thụ như một con người. Cuộc đời cô mở đầu là con đường ngập tràn hoa hồng, cô luôn là công chúa bé nhỏ của cha mẹ nhưng theo thời gian con đường ấy dần biến chất thành nhánh hoa đầy gai góc, đau đớn vô cùng
Becky nhìn cô bên ngoài đang tựa mình mệt mỏi vào cửa, nhìn bóng người in trên sàn không còn nghe điện thoại, em mới cả gan bước nhẹ đến chỗ cô. Bàn tay gầy chạm vào vai Freen cắt ngang sự suy tư của cô. Freen giật mình đứa mắt nhìn sang, khuôn trăn xin đẹp của Becky xuất hiện như liều thuốc tạm thời ôm ấp trái tim cô
Cô nhìn em sâu lắng, nhìn rất lâu, tự mình tham lam muốn nhìn nét đẹp không muốn bỏ lỡ 1 phút. Lần này Becky không ngại ngùng khi Freen nhìn nàng lâu như vậy. Bởi ánh mắt cô khác với lúc nãy. Ánh mặt bây giờ trong veo, vẫn giữ sự tinh xảo vẹn toàn nhưng sâu trong đó là sự thất vọng, một nỗi buồn không thể tả nổi
Freen mặc kệ Becky nhìn mình, cô đánh giá nhan sắc của em. Nhìn kỹ lại nét đẹp lai tây của em thu hút đến mức nào. Đôi mắt khi nghiêm túc như lưỡi dao sắc lẹm cứa đứt tâm tư, nhìn thấu vạn vật trong suy nghĩ người khác. Sóng mũi cao, thẳng thấp và...đôi môi Freen luôn đặt sự chú ý lên nó, tất cả đang được hoàng hôn đang ngự trị trên càng chắc chắn rằng đó là nét đẹp của 1 thiên thần thật sự
"P'Freen"- Becky là người kết thúc khoảng im lặng
"Chị đây, Bec"- Freen vô thức đáp
"Muốn ôm không"
"..."
"Có"
"Chị có thể ôm em không Becky?"
Cũng chẳng hiểu sao khi Becky yêu cầu 1 cái ôm, Freen không đó dự lại đồng ý rất nhanh, để chắc chắn em được thoải mái, chị yêu cầu em 1 lần nữa. Freen không quan tâm hoàn cảnh lúc này rất kì lạ, thứ cô cần là cái ôm an ủi của Becky
Becky không lên tiếng, chầm chậm giương hai tay lên. Đầu em hơi nghiêng, khoé môi có chút cong lên
Nét mặt này của em càng dẫn dắt Freen tiến tới, tìm kiếm sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé trước mặt. Cô ôm gọn em vào lòng, chôn mặt vào bả vai gầy kia hưởng thụ. Trái tim cũng được xoa dịu, mềm nhũn ra. Freen chưa bao giờ nghĩ cô sẽ yêu thích mùi vị cà phê như lúc này
"Chị thấy thoải mái hơn chứ?"- Becky khẽ giọng
"Thích lắm, cảm ơn em"- Freen cong môi hài lòng
Cảm ơn em rất nhiều, Becky
--------------------------------
End #6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top