#5
------------------------------
#5
Vuốt lại tinh thần, nàng thoát li khỏi nghĩa trang. Khuôn trăng xinh đẹp khôi phục sự bình tĩnh và lạnh nhạt. Duy chỉ còn chút tàn tích khoé mắt ửng hồng là bằng chứng không thể chối cãi nàng vừa kết thúc trận khóc. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ trưa, nắng đã gần đạt điểm đứng bóng. Bụng Becky đâu đó inh ỏi vài âm thanh ủy khuất rồi. Cũng không lấy làm lạ, sáng nay nàng cũng có dùng bữa sáng đâu
Từ nhà nàng cách nghĩa trang 1 đoạn khá xa, nghĩa trang đặt trên đồi lớn nên muốn đến trung tâm thị trấn phải đi bộ khoảng nửa canh giờ. Vừa đi vừa ngẫm, không khí hôm nay không tệ, hà cớ chi tâm trạng nàng phải tụt dốc như vậy? Phải phấn chấn lên mới được, vừa nói với mẹ là đang sống tốt mà...
Cái nắng khó chịu kia phản lại sự se lạnh của cuối đông, trung hoà thời tiết, khá dễ chịu. Khoảng vài phút, mặt trời kia lại bị dăm ba tầng mây che mắt liên tục như 1 chu kì, trì hoãng cái oi bức 1 lúc cho con người ta dễ thở 1 hơi. Dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa mùa xuân và hiện tại không còn cách xa
Đến chân đồi, đối diện là bãi biển trải dài vô tận như bầu trời nó đang phản chiếu. Chói chang và rực rỡ là 2 từ nảy ra trong đầu Becky khi nhìn cảnh biển kia. Có lẽ dành chút thời gian đi dạo biển không phải là ý kiến tồi. Becky thu tầm mắt, đặt nó cố định tiếp tục trên con đường nhựa dẫn lỗi đến trung tâm
Sau khi ăn trưa và đi bàn bạc với đối tác lô cà phê tiếp theo cũng đạt ngưỡng 4 giờ chiều. Hôm nay thật là mệt mỏi, cứ mỗi cuối tháng phải đi báo cáo xuất khẩu cà phê. Becky lại bán đi chiếc xe máy duy nhất từ thời sinh viên trong 1 lần thiếu nợ. Xui xẻo bám váy nàng, bác Nop hôm nay về quê thăm gia đình, Becky không thể đi nhờ xe lúa của bác được nên phải đi bộ cả ngày, về tới nhà chắc trời đi ngủ trước luôn mất. Haizz bởi vậy mới có câu người nghèo hay xui lắm
Nàng đi từ xa, hướng mắt về căn nhà nhỏ cũ kỹ, thở dài 1 tiếng rồi cầm chìa khoá lên. Đến gần 1 chút, nàng nheo mắt lại cố gắng tiếp cận ngược ảnh trước mắt. Kế bên cửa nhà là một người nữ nhân đứng tựa vào cửa, mắt khẽ nhắm
Là Freen...
Cô khoác lên mình chiếc áo nhung đen dài chấm gối, viền cổ áo bằng lông tơ mềm mại. Đi giày da đen đơn điệu nhưng chiếc logo Ecco chạy dọc 2 bên mới khẳng định giá trị thực của nó. Vị chủ tịch Sarocha thoải mái để mái tóc xoã dài không buộc, mặc dù không khí xung quanh nhà Becky đã ám mùi cà phê cả thảy
"Becky, em về rồi"- Freen nghe âm thanh giày cao gót đến gần mới khẽ động mi mắt
"Chị đứng đây đợi em? Mà thôi mau vào nhà đã"- Becky vội mở khoá
Tâm trí Becky có chút giao động, khi thấy Freen đứng ở cửa đợi mình, khoé miệng nàng khẽ nhếch lên, tia vui vẻ thoáng chốc chạy ngang vẻ mặt lạnh tanh thường ngày. Rồi lại thấy chị ta lại xoa xoa 2 lòng bàn tay trần lại với nhau như biện pháp sưởi ấm tạm thời, Becky có chút đau lòng nhanh chóng bước tới nhanh hơn để mở khoá
1 chút hài lòng, 1 chút xót xa
Cả hai vào trong, Becky vội lấy túi sưởi vừa mua trên tạp hoá đưa Freen. Đứng khoanh tay trước mặt chị, vẻ mặt treo 1 chút dỗi
"Em đây là sao hửm? Giận gì chị?"- Freen không kiềm được nhéo chiếc má gầy teo, không có chút mỡ của Becky
"Không thấy em ở nhà thì phải về đi chứ, mấy ngày này sáng oi bức, chiều trở lạnh, chủ tịch đây không biết?"- Becky cũng không hiểu sao trước người này, nàng lại nói nhiều như vậy
"Đâu có, chỉ là để cơ thể lạnh như vậy, uống cà phê nóng mới ngon. 1 ly như cũ nha bà chủ, làm nóng"- Freen cười giả trân vội đổi chủ đề
"Lắm lý do"
Becky không bắt tội con người lanh miệng này được liền ấm ức mở máy pha cà phê. Đã chọc đến đầu Becky mém xì khói như vậy, phải trả đũa mới vừa nư. Mà kể cũng lạ nha, lâu lắm mới có người hâm nóng cái cảm xúc đóng mạng nhện này của Becky, tên Freen này xem ra rất có duyên với nàng nha
*Cốp
"Capuchino nóng, nóng thật nóng, mời!"- Becky phun ra mấy từ cho Freen cùng ánh mắt liếc xéo rồi đi ra sau gác
"Hôm nay em ấy nóng tính vậy ta, mà giận cũng đáng yêu nữa trời"- nhà thám hiểm Freen tự hào vì vừa khai phá 1 mặt cảm xúc khác của Becky
"Á, nóng..."- Freen nhấp môi chút ít cà phê mà mém chín môi
"Nóng vừa ý chị chứ, chủ tịch?"- Becky đi ra với chiếc khăn tay nhung hồng được giặt ủi sạch sẽ, gọn gàng đặt 1 góc trên bàn
"Hỏng hết môi xinh của chị rồi, bắt đền em"- Freen xoa môi, vẻ mặt ủy khuất nhìn em
Nghe đến đây Becky biết mình trêu hơi quá, đi đến ngồi kế Freen
"Đưa em xem"
"N...nè, phỏng hết trơn"
"Chị xạo thì có, chỉ hơi ửng đỏ 1 chút, lát nữa sẽ hết rát"
"Em để nước nóng 1 tí nữa là chị phỏng thiệt đó"
"Điên, nghĩ sao em làm vậy"
"Lần đầu tiên có người nói chủ tịch Sarocha chị điên đó"- Freen mếu mặt
"Trẻ con thấy mồ, mà...."
Becky nhận ra con người này chỉ đang trêu mình để mình đến lo lắng cho chị ta, gian xảo. Đề cập đến tình hình lúc này, Becky có hơi gần Freen nếu không muốn nói là ngồi sát rạt. Theo Becky quan sát, Freen cao hơn nàng 1 tẹo, trong khung cảnh này, tầm mắt Becky ngước lên sẽ chạm mắt với Freen. Đối diện đôi mắt sâu lắng đó, nàng sẽ ngượng chín mặt chắc luôn, hôm qua nàng đã rơi vào tình cảnh đó nên đã đúc kết kinh nghiệm không nhìn vào mắt chị quá lâu. Becky đưa mắt nhìn xuống, trớ trêu thay đôi môi đỏ ửng lúc nãy nàng vừa kiểm tra lại đang là tiêu điểm chính của mắt Becky
Sao lại có suy nghĩ muốn hôn chị ta, mình đồi trụy thật mà
"C...chị dùng cà phê xong nhớ đem khăn tay"
Với nghịch cảnh Becky đang đối mặt, cùng thời gian Freen đang thưởng thức diệu cảnh của cô bé mang lại, hai tay em đang đặt trên vai cô, cơ thể lại liền kề, nhìn sơ qua rất giống 2 người đang ôm nhau. Đã vậy Becky để mắt lướt ngang mắt cô rồi đặt nó lên môi Freen đầy ẩn ý. Khỏi phải nói, Freen thích gần chết!!
"Chị không nhận khăn tay được không Bec?"- Freen bình tĩnh, khoé miệng nhìn kỹ có ý cười
"Nhưng khăn của chị mà, để lại đây làm gì?"
"Để có lý do gặp em..."
"..."
---------------------------------
End #5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top