4.
Becky cùng Xavia xuống máy bay, trời nắng gay gắt, gió phả vào mặt chỉ toàn là hơi nóng, mỗi người xách theo túi chui vào trong xe buýt của sân bay. Đi vào trong xe có máy lạnh, Xavia đem khẩu trang tháo ra, ngồi một lát nhưng cả thân người vẫn còn mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy Becky mặc bộ đồ thể thao màu đen từ đầu đến chân, đem cả người bọc kín mít vẫn chưa thấy dấu hiệu đổ mồ hôi nào.
Xavia tò mò: "Becky tỷ, ngươi không nóng sao?"
"Nóng, nhưng mà quen rồi."
"Nga, dù sao ngươi cũng là người phương Nam. Phương Nam này đúng là nghịch thiên, đều nói là giống Bangkok 33 độ, nhưng mà không khí ẩm ướt làm chỗ này giống y cái lồng hấp. Xem sau lưng ta đều sớm ướt nhẹp!..."
Xavia còn đang bận oán giận, bỗng phát hiện đằng xa có một tiểu cô nương đang tròn xoe mắt len lén nhìn mình. Nàng nhìn liền hiểu, không nghĩ tới show tuyển tú từng tham gia rốt cuộc cũng cho mình nhiệt độ hồng hồng phấn phấn nha, tùy tiện ra bên ngoài đều gặp được fan. Xavia lập tức điều chỉnh tư thế, mỉm cười nói: "Bị ngươi nhận ra rồi"
Tiểu cô nương không nghĩ tới Xavia sẽ cùng mình nói chuyện. Nàng vốn dĩ không quen biết Xavia, nhưng tiết mục tuyển tú trước đó có người quen của nàng tham gia, lại cùng một tổ với Xavia, cho nên tiểu cô nương nhớ kỹ. Vừa rồi nàng còn đăm chiêu suy nghĩ, Xavia không ngồi xe đặc biệt cho khách ở khoang hạng nhất, chạy đến xe buýt con này làm gì. Công ty của cô ấy keo kiệt đến nỗi vậy sao?
Tiểu cô nương được Xavia chủ động bắt chuyện, thực khách khí mà nhìn nàng mà hô khẩu hiệu chương trình: "Mau chóng xuất đạo!" Tiểu cô nương cảm thấy thật thích Xavia, cảm thấy nàng lớn lên thật mỹ, năng lực biểu diễn trên sâu khấu cũng lợi hại, có tiềm năng làm ACE. Chỉ là không nghĩ lại sớm bị đào thải, thật đáng tiếc.
Hiện tại bắt gặp được fan hâm mộ theo đuổi, làm cho Xavia mặt mày hớn hở không dứt. Một bên miệng mồm cười nói, một bên chỉ vào điện thoại trong tay tiểu cô nương. "Ngươi muốn chụp ảnh chung sao?"
Tiểu cô nương nói: "Có a, nhưng công ty các ngươi không có quy định cấm chụp ảnh chung với fan sao?"
Câu hỏi này làm Xavia có chút bối rối. Những nghệ sĩ mà công ty ra quy định như vậy đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Còn như nàng địa vị tuyến mười bảy gần chạm đáy, người qua đường nhận ra được nàng đều tính là họ có kiến thức sâu rộng đi.
Farah tỷ đối với Xavia chỉ yêu cầu một điều, đừng gây chuyện, còn lại tùy tiện nàng. Xavia vui mừng khẳng định: "Ta chính là như vậy quý fan." Nói xong nàng đưa điện thoại cho Becky: "Tỷ, phiền ngươi một chút."
Becky để ý người ngồi trong xe hiện tại đều nhìn về phía các nàng nhìn chằm chằm như ngắm thú trong sở thú, ngại ngùng hỏi: "Chụp ngay tại đây sao?"
Xavia đã ôm lấy eo tiểu cô nương, liền thúc giục nói: "Nhanh lên"
"Vậy được rồi" Becky dùng điện thoại chụp liên tiếp vài kiểu, sau đó đem di dộng trả về "Các ngươi xem thử đã được chưa?"
Xavia nói với tiểu cô nương: "Nếu có phát siêu thoại, giúp ta nói tốt một chút nha"
Tiểu cô nương một bên gật đầu, một bên nhìn về phía Becky, cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng hoàn toàn không nhớ ra đã từng thấy ở đâu, có vẻ cũng là minh tinh. Với kinh nghiệm truy tinh của mình, tiểu cô nương nhìn khí chất của Becky liền biết nàng không tầm thường. Mặc dù chỉ mặc đồ thể thao đơn giản đeo balo, trang điểm nhẹ, nhưng ngũ quan tinh xảo lại hài hòa, nhìn như tùy lúc nào cũng có thể đưa nàng lên màn ảnh. Cả người toát ra khí chất thanh lãnh, nổi bật hẳn một đám đông chung quanh. Đều nói Xavia là idol, nhưng còn thấp hơn Becky nửa cái đầu, dáng vóc và khí chất đều hít khói Becky.
Nàng rốt cuộc là ai a?
Tiểu cô nương vạn phần buồn rầu, đinh ninh đã từng gặp qua người này, nhưng lúc này lại tự dưng nghĩ không ra. Tiểu cô nương chủ động hỏi Becky: "Ta có thể chụp ảnh chung với ngươi không?"
Becky không nghĩ tới tiểu cô nương lại nói thế, Xavia cũng bất ngờ.
Becky nói: "Có thể, nhưng hôm nay ta ăn mặc tùy tiện quá"
Tiểu cô nương lập tức đến gần nàng: "Không đâu không đâu, tỷ tỷ mặc cái gì cũng rất thu hút, tỷ tỷ lớn lên thật đẹp mắt."
Becky bị lời nói của người nhỏ tuổi hơn trêu cho tới đỏ mặt, cười cười e lệ. Nàng không mang khẩu trang lẫn kính râm, không trang điểm gì cầu kỳ, càng làm cho nàng thêm phần thanh tú, xinh đẹp như hoa sen vươn lên từ mặt hồ. Một đôi mắt dài vừa hiền hòa vừa anh khí phi thường động lòng người. Nụ cười thẹn thẹn kia làm bầu không khí nháy mắt hài hòa không ít.
Tiểu cô nương ngắm nhìn, thấy tỷ tỷ này hảo cao, nhìn qua xinh đẹp lại có chút lạnh lùng, không ngờ cười lên lại trông có nét thẹn thùng, đáng yêu đến mềm mại. Tiểu cô nương mau chóng nhờ Xavia chụp giúp, Xavia không tình nguyện chụp vội một kiểu, nhanh chóng trả điện thoại về, tiểu cô nương rối rít: "Chụp thêm mấy kiểu nữa đi"
Xavia: "..." . Lại tùy tiện chụp thêm mấy kiểu nữa. Tiểu cô nương kiểm tra lại ảnh chụp, nhìn Becky nói: "Tỷ tỷ thật đẹp. Ngươi có phải là diễn viên không?"
Becky đáp: "Xem như là vậy đi, nhưng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám không có tác phẩm"
"Đoàn làm phim đều mù mắt hết rồi sao. Tỷ tỷ, tên là gì?"
"Ta tên Becky Armstrong."
Tiểu cô nương lắp bắp kinh hãi: "A! Tỷ...tỷ. Tỷ là Chu Cương a?"
Becky không nghĩ tới nàng biết mình, cười nói: "Có xem qua "Lỏa vịnh" sao?"
"Lỏa vịnh" là bộ điện ảnh duy nhất mà Becky đóng. Chu Cương là tên nhân vật nàng thủ vai. Lại nói bộ phim này giúp nàng tiếp xúc được với bộ phận sản xuất tốt nhất. Đại đạo diễn, kim bài biên kịch, tất cả đều phi thường cường đại. Bộ này là phim văn nghệ kinh phí thấp, nhưng giúp nàng nhận được một số đề cử cho diễn viên mới, tiếc là không thắng cái nào. Từ "Lỏa vịnh" về sau, nàng không còn xuất hiện trước công chúng. Có người nói nàng vừa xuất đạo đã đạt được đỉnh cao, có vẻ cũng không sai. Sau đó bèn không có đỉnh cao nào nữa.
Tiểu cô nương vẫn đứng bên người Becky, hỏi nàng sự nghiệp mấy năm nay phát triển thế nào, sau đó sao lại không tham gia thêm phim điện ảnh nào nữa.
Becky rũ mắt nói: "Kỳ thật ta có đóng phim, nhưng không có tác phẩm tốt, nếu có tốt một chút thì lại không được công chiếu rộng rãi, khẳng định ngươi không biết"
"Chị không cùng Chankimha lão sư hợp tác qua nữa sao?"
"Chankimha lão sư? Chankimha biên kịch?" Becky cảm thán "Ta rất muốn, nhưng không có cơ hội"
"Lỏa vịnh" chính là kịch bản do Freen viết năm 17 tuổi. Cô tốt nghiệp lúc sau viết được mấy cái kịch bản, nhận được một số giải thưởng, cảm thấy bản thân có chút thành tựu, vẫn đối với kịch bản ngày đó mình viết nhớ mãi không quên, liền muốn tìm nhà đầu tư đem đi quay coi như kỷ niệm. Lúc đó Freen chưa công thành danh toại như bây giờ, không có trở thành lão Phật gia người gặp người sợ như bây giờ, cũng không đến nỗi kiêu ngạo ương ngạnh. Đạo diễn tuyển diễn viên cô không tiện nhúng tay, liền chuyên tâm viết kịch bản, kịch bản viết xong cũng không tiến tổ đoàn "Lỏa vịnh" mà đi đoàn khác, hết thảy do đạo diễn làm chủ.
Kết quả thu được làm cô hết sức không vừa lòng.
Diễn viên đóng cũng được đi, nhưng không khí bộ phim lại gượng gạo, tràn ngập những tình tiết cứng nhắc. Freen xem qua loa một lần liền từ bỏ, không bao giờ xem lại. Cũng từ ký ức đen tối này, Freen hạ quyết tâm chỉ cần là kịch bản cô viết ra, toàn bộ quá trình thực hiện phải do cô nắm lấy, tránh để nguyên bản và thành phẩm lại khác xa nhau. Bởi luôn không vừa lòng, dù đã thật lâu nhưng Freen đối với bộ "Lỏa vịnh" này vẫn rất bài xích, càng không cần phải nói sau này lại tìm đến dàn diễn viên để hợp tác.
Becky chính là chân thấp chân cao mà tiến bước, giãy giụa chống đỡ cho đến nay.
Tiểu cô nương đọc được sự mất mát nơi nàng, liền an ủi: "Ta nói thảo nào nhìn khí chất ngươi đặc biệt như vậy, dễ dàng câu lấy ánh mắt của người khác, hóa ra đúng là một diễn viên tốt! Đừng nản chí a, diễn viên nào cũng cần tôi luyện rất lâu mà. Có người mất mười mấy hai mấy năm thậm chí còn hơn mới trở mình được. Ta rất xem trọng ngươi, cố gắng chịu khổ để đạt thành tựu nha!"
Lời nói của tiểu cô nương làm Becky cuối cùng cũng nghe lọt tai, bèn suy tư.
Xe buýt trên đường về ga sân bay, tiểu cô nương cùng Becky trò chuyện không dứt, hỏi hết cái này đến cái kia, còn cùng đi chờ lấy hành lý. Becky quay lại tìm Xavia, sợ cô ấy bị lạc. Đến khi Xavia đi kịp ngay đằng sau, nàng mới tiếp tục đi. Trong lúc chờ hành lý, tiểu cô nương hỏi Becky và Xavia: "Hai ngươi cùng công ty sao? Đến đây để đóng phim à?"
Xavia xoa hông, vũ trang mũ, kính râm, khẩu trang, lãnh đạm trả lời: "Đi công tác, nội dung không tiện nói ra."
Tiểu cô nương "Nga" một tiếng đáp lời, cũng không truy hỏi tiếp, hỏi Becky: "Có thể trao đổi Wechat một chút không tỷ tỷ? Thêm bạn tốt thì sao?"
Không đợi nàng trả lời, Xavia liền duỗi tay cự tuyệt: "Không được, công ty quy định không được liên lạc riêng tư với fan."
Tiểu cô nương buồn bực: "Becky tỷ tỷ là diễn viên không phải idol. Tư liên với fan này là quy định chỉ dành cho idol mà. Diễn viên khi nào sẽ so đo chuyện này!"
Rốt cuộc cũng là dân truy tinh, tiểu cô nương phát hiện ra vấn đề thật nhanh.
Xavia: "Kia cũng không được."
Becky nói: "Tiểu Olwen, hành lý của ngươi tới rồi."
Xavia nhìn thấy hành lý dán đầy tên mình đã tới, lập tức đi lấy. Xách được một nửa phát hiện mình không đủ sức làm hết nổi, liền hướng Becky kêu cứu. "Tỷ, mau đến giúp tôi chút"
Becky đối với tiểu cô nương nói: "Cấp Wechat cho cô kỳ thực không tốt lắm, nhưng ta có một tài khoản ở diễn đàn đại điện ảnh tên là RPA, đằng sau là sinh nhật tôi 0512, có chuyện gì có thể nhắn qua đó"
"Diễn đàn đại điện ảnh? Là APP sao? Ngươi có đi viết bình luận điện ảnh?"
"Có thời gian rảnh rỗi liền viết"
Becky liếc thấy hành lý của mình đã tới, hành lý chưa lấy xuống hết của Xavia cũng sắp bị trôi đi, nàng vẫy vẫy tay tạm biệt tiểu cô nương, hướng về phía băng chuyền mà đi. Tiểu cô nương hành lý gọn nhẹ, đều đã đeo trên người, căn bản không cần chờ lấy hành lý, hoàn toàn là muốn ở cùng Becky một chút nên mới theo đến đây. Theo người ta mãi cũng không tốt, người ta còn phải đi làm việc. Tiểu cô nương ra ga, leo lên xe đã đặt trước, vừa vặn nhận được điện thoại của Freen.
"Tới rồi chưa?" Freen hỏi.
"Tới rồi tới rồi. Đang chạy đến khách sạn"
Tiểu cô nương kỳ thực tuổi tác lớn hơn tuổi tác thật. Năm nay 25 tuổi nhưng khuôn mặt còn ngây ngô, lại ăn mặc đơn giản, nhìn qua thoạt tưởng là sinh viên. Nàng tên Athena Oonpen, là trợ lý hành trình của Freen được ba năm nay, cũng coi như là trợ lý làm việc lâu nhất cho cô. Freen có ba trợ lý cả thảy, một trợ lý công tác, một trợ lý sinh hoạt, vừa mới được nửa năm người trợ lý này bèn xin từ chức, tới nay vẫn không có ai dám ứng cử vị trí này; cuối cùng là Athena.
Athena gần đây bận bịu đến rụng tóc. Nàng không chỉ đảm đương trợ lý hành trình, còn gần như kiêm luôn trợ lý sinh hoạt, nhưng là nàng không dám há miệng nói gì. Phải biết tính tình Chankimha lão sư phi thường bắt bẻ. Sở dĩ phải có trợ lý hành trình để mỗi lần cô có đi công tác ở đâu, trợ lý sẽ phải đi tiền trạm trước, xác định hết thảy vị trí khách sạn, bố trí phòng ốc phòng nào lầu nào hướng ra đâu, lạnh ấm thế nào, giường gối êm ái sạch sẽ không, còn phải quản nhân viên khách sạn chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, thậm chí còn bắt bẻ trang trí khách sạn... Càng không cần phải nói những nhà hàng quán bar có thể đáp ứng được yêu cầu Freen hay không. Chỉ cần cô có chút không hài lòng liền ảnh hưởng trạng thái viết kịch bản. Nên nếu không hảo hảo hầu hạ được cô, quả địa cầu cũng đều muốn phát nổ ba lần. Athena thoạt nhìn qua tưởng công việc có điểm thoải mái, kỳ thật hầu hạ được Chankimha lão sư phi thường khó tính quả thật khổ sở, thường xuyên phải nhắc nhở bản thân 120% công lực mới bảo đảm mọi sự nhất nhất vượt qua.
"Nói rõ còn bao lâu nữa thì đến nơi?" Chankimha lão sư thanh âm có chút đáng sợ, cảm giác đang bực bội tùy tiện sẽ phát giận
"Thực mau, đại khái là nửa giờ đi. Chúng ta là khách VIP, hẳn là phòng ốc đã dọn dẹp sạch sẽ để vào ở ngay được"
"Gửi thông tin vị trí khách sạn qua cho ta." Athena nghe vậy nhanh chóng gửi qua.
"Cách Lệ thôn 20 km..." Freen lẩm bẩm
"Lệ thôn?" Athena nghi hoặc "Chankimha lão sư người muốn đi Lệ thôn sao?"
"Ta cũng không nghĩ đi. Nhưng có một lão bằng hữu đang quay chụp show tình ái nói khách quý mà nàng mời trên đường đi xảy ra việc ngoài ý muốn phải nhập viện, nằng nặc đòi ta đi cứu viện cho nàng" Freen cũng đau đầu không kém.
"A! Ngài muốn đi tham gia show tình ái chân nhân tú sao??" Athena nghe mà sợ ngây người.
"Khả năng đi" Freen nghĩ đến còn cảm thấy hoang đường
"Vậy... khách sạn bên đây còn cần đặt hay không đặt?"
"Đặt, dĩ nhiên là đặt. Không có khả năng ta ở trong cái thôn như vậy đi, cô nghĩ ta điên rồi sao?"
Lời tác giả:
Freen: không có khả năng ta ở nơi quê mùa như vậy, vĩnh viễn không ở
Becky: hình như ta cảm thấy có người sắp bị đau rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top