Chương 38






Từ sau cái vụ hái hoa, Becky cũng chẳng còn giận dỗi gì nữa. Freen thì như được khai sáng, việc lớn việc nhỏ đều đem ra kể với nàng, từ chuyện uống bao nhiêu chén trà, ăn mấy bát cơm, đi nhà xí mấy lần, thậm chí lỡ xì hơi cũng thành chuyện đại sự quốc gia phải báo cáo. Becky nghe đến mức đầu óc ong ong, nhiều khi chỉ muốn trốn biệt đi cho rảnh tai.

Đêm xuống, Freen nhất quyết nằm dưới đất, vừa trải chiếu vừa lẩm bẩm:

"Nằm giường lỡ ta đạp loạn, va phải nàng, lại động tới con thì sao? Thôi, đất lạnh cũng kệ, miễn bảo toàn được mẹ con nàng là tốt rồi."

Becky nằm trên giường, nghe mà vừa buồn cười vừa bực. Nàng khẽ liếc xuống, chỉ một ánh mắt thôi, Freen đã bật dậy nhanh như cắt, leo phốc lên giường, miệng lí nhí:

"Nàng đừng nhìn nữa, ta hiểu rồi, ta lên ngay!"

Thế nhưng lên giường rồi, nàng vừa nhích gần, cô đã lùi xa, khép nép co ro. Becky chau mày:

"Lạnh mau lại gần đây ôm thiếp."

Một lời thôi, Freen ngoan ngoãn rón rén dịch lại, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Cô khẽ vuốt ve bụng nàng, nơi đã hơi nhô lên, trong lòng dâng trào xúc động khó tả.

Ai ngờ đang vuốt bụng, bàn tay cô lại men lên trên, dừng ngay nơi đầy đặn mềm mại kia. Ban đầu Becky còn định gạt ra, nhưng cảm giác được che chở khiến nàng thả lỏng đôi chút. Chỉ là chỉ một lát sau, nghe tiếng thở đều đều vang lên sau gáy, Becky mới giật mình:

"Tên này ngủ mất rồi!"

Không những ngủ, mà bàn tay vẫn ngang nhiên chiếm cứ chỗ đó, chẳng hề rút lại. Becky cắn môi, mặt nóng bừng vừa xấu hổ vừa bực tức. Trong đầu nàng chỉ vang một ý nghĩ:

"Đồ vô lại này! Lợi dụng lúc ngủ mà tay chân còn không đứng đắn! Có nên đá khỏi giường luôn không đây?"

Nàng nghiến răng, giơ chân lên nhưng nhìn bộ dạng Freen ngủ ngoan ngoãn, khóe môi còn khẽ cong như mơ thấy điều gì đẹp đẽ, Becky lại hạ chân xuống, chỉ trừng mắt một cái rồi quay mặt đi.

Sáng hôm sau, Becky khẽ trở mình, mắt vừa hé ra liền thấy Freen nằm sát bên, hơi thở đều đều. Cánh tay hôm qua ngang ngược đặt ở chỗ không nên đặt, chẳng rõ từ lúc nào đã rụt về, ngoan ngoãn ôm lấy cái gối nhỏ, trông ngốc nghếch đến lạ.

Becky hừ nhẹ, nhớ lại tối qua mà trong lòng còn ngứa ngáy, vừa muốn đá cô xuống giường, nhưng thôi, nể cái bụng này nên tha.

Đúng lúc ấy, Freen cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng liếc quanh, vừa mở miệng đã hỏi:

"Nàng dậy rồi à? Có thấy đói bụng không? Hay là ta đi gọi người dọn điểm tâm?"

Giọng vừa dứt, cô đã loay hoay ngồi dậy như thể sợ chậm một khắc là Becky sẽ chịu thiệt thòi.

Becky khoanh tay, nhìn cái dáng lóng ngóng ấy:

"Ngồi yên đó"

Freen thoáng khựng lại, mặt biến sắc, vội vàng ngồi xích lại gần, giọng cuống quýt:

"Ta... ta sai ở đâu rồi sao? Nàng nói một câu, ta nhất định sửa ngay!"

Becky liếc cô, đôi môi cong cong mà không chịu trả lời. Chỉ thấy kẻ kia càng lúc càng rối, ánh mắt vừa đáng thương vừa buồn cười. Trong lòng nàng cũng mềm đi đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, mặc cho Freen cứ ngồi bên giường mà lải nhải xin lỗi không ngừng.

________________________________

Bà mụ trong phủ dặn dò:

"Phu nhân cần ăn uống điều độ, giữ tâm tình vui vẻ."

Vậy là chỉ cần Becky hắt hơi một cái, Freen liền hớt hải chạy ba con phố mua gừng. Nàng hơi khó ngủ, cô vội vã hầm cháo hạt sen. Có lần nửa đêm Becky mới xoay người, Freen bật dậy, cuống quýt la lên:

"Nàng đau bụng ư? Có phải động thai rồi không? Để ta gọi đại phu?"

Becky tròn mắt, nghiến răng:

"Thiếp chỉ đổi bên nằm thôi!"

Ngày tháng lặng lẽ trôi.

Đến khi còn một tháng nữa là ngày sinh, bụng Becky đã tròn căng, đi đứng chậm chạp. Freen càng thêm lo lắng. Ra ngoài thì hai tay ôm eo nàng, đi trong vườn cũng sẵn sàng dang tay bế lên nếu lỡ thấy nàng bước nhanh một chút.

Chính bản thân Freen thì mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, vậy mà vẫn một mực cười dịu dàng, khẽ nói:

"Chỉ cần nàng cùng con bình an, cho dù ta có thành gầy trơ xương, cũng cam lòng."

Becky nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng giơ tay gõ nhẹ lên trán cô:

"Nàng gầy đi thì còn ai bế thiếp đây? Đừng có mà nói bậy."

Becky đi đứng càng thêm khó nhọc. Chỉ cần nàng vừa thở dài một tiếng, Freen đã hốt hoảng chạy tới, hai tay nâng bụng, ba chân bốn cẳng tìm ghế cho nàng ngồi.

Có lần nàng mới đứng lên khỏi giường, Freen đã cuống quýt bế thốc lên:

"Đừng động đậy! Có việc gì cứ sai ta làm, nàng không cần tự thân động thủ!"

Becky bị ôm ngang bất ngờ, vội la lên:

"Thiếp chỉ muốn lấy cái khăn tay thôi!"

Freen vẫn ôm chặt, không chịu thả.

Trong phủ, ai nấy đều quen với cảnh thiếu gia ngày nào cũng chăm sóc tiểu thư chu đáo. Chỉ cần tiểu thư động đậy, thiếu gia đã chạy nhanh hơn gia nhân, lo hơn cả bà mụ.

Một buổi tối, Becky đang dựa vào gối, tay xoa bụng, mỉm cười bảo:

"Con à, con xem phụ thân con kìa, hễ nghe động một chút là nhảy dựng lên. Mai này con ra đời, chắc chẳng cần khóc, phụ thân con cũng tự mình khóc hộ mất thôi."

Freen đang lúi húi bưng chén cháo sen, nghe vậy lập tức gõ nhẹ vào thành bát:

"Nàng chớ dạy hư con từ trong bụng! Ta đây đường đường là phụ thân, sao lại để con cười nhạo!"

Becky cười khúc khích, liếc mắt một cái:

"Thế mà lúc nãy thiếp mới nhăn mặt một chút, nàng đã sắp khóc rồi còn gì."

Freen nghẹn lời, vành tai đỏ ửng, chỉ biết nghiêm mặt đặt bát cháo lên bàn, cố tỏ vẻ uy nghiêm.

Còn vài ngày cuối cùng, không khí trong phủ vừa căng thẳng vừa náo nhiệt. Freen thì lo đến gầy rộc, cứ đi đi lại lại ngoài hành lang, còn Becky thì bình tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng lại cười trêu cô:

"Người ta sắp sinh thường nương tử run rẩy, còn ở đây ngược lại, phu quân thiếp mới là kẻ rụng rời chân tay."

________________________________

Becky nằm ngửa trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, từng lọn dính chặt trên trán. Mỗi cơn đau quặn thắt ập đến, nàng co rút cả người, ngón tay bấu chặt lấy tay Freen đến nỗi móng in hằn vào da.

Freen ngồi kề bên, vừa đau lòng vừa sợ hãi, đôi mắt đỏ ngầu, giọng run run mà vẫn ra sức trấn an:

"Nàng đừng sợ, ta ở đây cho dù thế nào ta cũng không rời khỏi nàng."

Becky gắng thở, môi run rẩy:

"Nếu... nếu nàng dám bỏ mặc thiếp có mệnh hệ gì thiếp sẽ kéo nàng theo cùng!"

Freen khóc nghẹn:

"Đừng nói những lời không may, dù xuống địa ngục, ta cũng theo nàng."

Cơn đau cuối như muốn xé nát thân thể, Becky hét lên, toàn thân run rẩy. Thời khắc ấy, nàng như dốc hết sức lực còn lại, đôi mắt nhòe đi, trái tim cũng muốn ngừng đập.

Trong không gian căng thẳng đến ngạt thở đột ngột vang lên một tiếng khóc non nớt mà mạnh mẽ

"Oe...oe...oe"

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng.

Bà mụ bế đứa bé ra, tươi cười:

"Chúc mừng! Là một bé gái trắng trẻo, hồng hào!

Trong khoảnh khắc ấy, gian phòng tràn ngập tiếng cười xen lẫn tiếng khóc trẻ thơ, vừa ấm áp vừa náo nhiệt một khởi đầu mới cho cả nhà.

Rin phì cười, ông bà Armstrong cũng bật cười trong nước mắt.

Bà mụ lau sạch sẽ rồi bọc tã, đặt đứa nhỏ đỏ hỏn, nhăn nheo vào tay Freen. Cô run run ôm lấy, đôi mắt long lanh nước, vừa vui mừng vừa bối rối.

Trong lòng thì nghĩ:

"Trời ơi sao con ta lại xấu đến vậy? Mặt mày nhăn nhúm, miệng thì mếu máo như ông cụ non chẳng lẽ thật sự giống lời nhạc mẫu dọa trước kia?"

Nhưng Freen không dám thốt ra, chỉ khẽ mỉm cười, đặt đứa bé vào bên cạnh Becky.

Becky mệt lả nhưng vẫn cố mở mắt nhìn, môi nở một nụ cười yếu ớt:

"Con của chúng ta"

Freen vội gật đầu lia lịa, giọng lạc đi:

"Phải, là con của chúng ta, bảo bối đáng yêu nhất đời này."

Becky khẽ chạm ngón tay run rẩy lên bàn tay nhỏ xíu của con, nhìn mà lòng trào dâng tình mẫu tử. Freen cũng ghé sát vào, nhưng trong đầu chỉ cầu nguyện:

"Mau lớn đi con, lớn lên một chút thì sẽ đẹp hơn. Nhất định sẽ đẹp hơn"

Bé con ra đời tròn một tháng, ban ngày là tiểu thiên thần, ban đêm thì lại càng giống tiểu ác ma. Cả phủ Armstrong ngủ say, chỉ còn mình Freen lọ mọ trong phòng, mắt thâm quầng như gấu trúc.

Đêm ấy, bé Becbec khóc oe oe mãi không dứt. Freen ôm lên, dỗ bồng, hát ru, thậm chí còn múa may mấy chiêu kiếm pháp từng học nhưng tiếng khóc chỉ càng vang vọng.

"Sao khó thế này? Cả thiên hạ này ta chỉ sợ một mình mẹ con thôi, nay lại bại thêm dưới tay tiểu nha đầu một tháng tuổi" Freen than thầm.

Cuống quá, cô lấy tay bóp miệng con bé lại. Nào ngờ đứa nhỏ càng tức giận, đỏ mặt, giãy đạp, khóc còn to hơn gấp bội.

Tiếng khóc vang tới tai Becky. Nàng vốn mệt, nhưng vẫn bật dậy, giọng khàn khàn trách yêu:

"Nàng làm gì con thế hả? Mau bế Becbec lại đây, thiếp cho bú."

Freen luống cuống, bế con tới đặt vào lòng nàng. Quả nhiên, vừa được bú, tiểu nha đầu liền nín bặt, chỉ còn tiếng "ực ực" vang rõ trong đêm.

Freen ngồi cạnh, ngơ ngẩn nhìn. Thấy con bú hăng say, cổ họng mình lại khô khốc, nuốt nước bọt "ực" một cái.

Becky liếc ngang, phát hiện ánh mắt tham lam ấy, bèn nhướng mày:

"Này, nàng nhìn cái gì vậy?"

Freen giật mình, vội cười trừ:

"Không ta... ta chỉ mừng vì con khỏe thôi"

Thoắt cái, tiểu hài Becbec đã năm tuổi, nghịch ngợm như tiểu quỷ nhỏ. Hễ phụ thân bảo ngồi yên thì y như rằng leo lên bàn, mẫu thân vừa quay lưng thì đã chui xuống gầm giường. Becky tức tới mức muốn giậm chân, mà Freen lại bày trò phá phách cùng con.

Becky nhìn một lớn một nhỏ quậy phá, tức đến mức chỉ muốn xách cả hai ném ra sân cho yên tĩnh.

Freen thấy nương tử giận thì cuống quýt tìm cách dỗ, trong tay liền mò ra cây sáo ngọc.

Vừa nhìn thấy vật ấy, Becky sững lại, hai má thoáng ửng đỏ. Bao nhiêu ký ức mập mờ của những đêm khuya lập tức ùa về khi cây sáo này vốn chẳng hề phát ra khúc nhạc nào, chỉ khiến nàng phải cắn gối mà không dám kêu thành tiếng.

Nàng nghiến răng, giọng khàn khàn trách:

"Nàng mỗi đêm chưa đủ hay sao, còn định mang ra giữa ban ngày nữa à?"

Freen nghe xong ho sặc sụa, suýt cắn trúng đầu lưỡi, vội xua tay lia lịa:

"Ta... ta chỉ định thổi cho con nghe thôi!"

Tiểu Becbec thì vô tư reo hò:

"Thổi sáo! Thổi sáo! Con muốn nghe phụ thân thổi sáo!"

Becky càng đỏ mặt hơn, hận không thể giấu luôn cây sáo để khỏi bị trêu ngươi thêm lần nào nữa.

Một nhà ba người, kẻ hồn nhiên, người trách mắng, người lại vụng về tìm cách dỗ dành, ồn ào mà hạnh phúc.

Becky nhìn phụ tử nhà kia ríu rít bày trò, dẫu miệng nàng mắng tới mắng lui, nhưng nơi đáy mắt lại dạt dào ý cười. Nàng từng nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ không tha thứ, sẽ mãi giận người kia. Nhưng hôm nay, nhìn cảnh hai bóng lưng một cao lớn, một nhỏ bé cùng ríu rít bên nhau, nàng bỗng thấy tất cả giận hờn năm xưa đều hóa thành mây khói.

Freen ôm lấy con, tiện tay ôm luôn cả nương tử vào lòng. Giọng cô đầy tự tin:

"Ta sẽ không bao giờ để nàng rơi một giọt nước mắt nào nữa."

Nhưng trong lòng cô thầm nghĩ: "chỉ trừ buổi tối ra thôi."

Becky ngước mắt nhìn cô, cong khóe môi đáp:

"Coi nàng giữ lời được mấy ngày."

Hết.
________________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.
Bye👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top