Chương 37
Trưa hôm sau phủ Armstrong tĩnh lặng đến lạ. Trong phòng mâm cơm đã nguội dần, bát đũa sắp đủ cả, chỉ thiếu mỗi người. Becky chống tay lên bàn, đầu ngón tay gõ nhịp "cộc, cộc, cộc", ánh mắt cứ lơ đãng hướng ra cửa.
Nàng nhíu mày, khẽ lẩm bẩm:
"Cũng chẳng phải lần đầu bày trò mất tích, nhưng ít nhất lần trước còn để lại cái lý do là đi với Rin. Nay thì sao? Chẳng nói chẳng rằng, thậm chí một câu cũng không buồn để lại. Nàng coi thiếp là gì chứ?"
Đúng lúc ấy Rin xuất hiện, phe phẩy quạt, bước vào với vẻ thản nhiên:
"Ủa? Freen đâu rồi? Tỷ ghé ngang phòng tìm, chẳng thấy đâu cả."
Nghe xong, Becky lập tức siết chặt đôi đũa trong tay đến mức "rắc" một tiếng, mặt nàng lạnh như băng:
"Ha... giỏi lắm. Hôm nay cả tỷ cũng không biết nàng ta ở đâu. Tốt. Rất tốt."
Rin ngơ ngác:
"Ơ... từ sáng đến giờ muội không thấy muội ấy sao?"
Becky cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
"Muội thấy cái gì? Muội thấy bữa cơm nguội lạnh, thấy cái bàn trống không, thấy cả sự coi thường! Nàng ấy bảo không muốn muội giận nữa, nhưng lại toàn khiến muội phải chờ, chờ mãi!"
Rin: ...
Becky dằn mạnh đôi đũa xuống bàn "cạch" một tiếng, đứng bật dậy, giọng nàng nghẹn lại:
"Nàng ấy muốn muội tức chết sao?"
Đến chiều, mây đen kéo dày, gió lùa qua song cửa rít lên ào ào. Becky ngồi trong phòng nhưng chẳng thể yên nổi, cứ một lát lại bước ra hiên, ngóng dáo dác. Trong mắt nàng chẳng còn vẻ hờn dỗi ban đầu nữa, thay vào đó là một nỗi bất an mơ hồ.
"Nàng thật sự không về sao?"
Khi trời sụp tối, tiếng sấm đầu tiên vang rền, cả căn nhà như chấn động. Becky giật bắn, bàn tay nắm lấy vạt áo đến trắng bệch. Nàng xoay người vào phòng, đi mấy vòng rồi lại quay ra.
"Ngốc à, nàng thật sự muốn thiếp lo đến phát điên sao?"
Gió nổi lên, cửa sổ bật mở, mưa ào xuống. Ánh chớp rạch ngang trời, soi rõ bóng dáng nàng đứng nơi hiên nhà, mái tóc dài bị gió thốc tung. Becky run run thì thầm, giọng nghẹn đi:
"Nàng mà dám có chuyện gì... thiếp... thiếp nhất định không tha đâu"
Mưa lớn bất chợt đổ xuống, sấm chớp giật đùng đoàng cả núi rừng. Freen ôm chặt bó hoa trong ngực, thân thể chật vật giữa gió bão.
Cô gắng trèo xuống sườn dốc, chẳng may đất đá trơn trượt, một thân ngã nhào, cánh tay va mạnh vào cành cây sắc nhọn, máu lập tức tràn ra nhuộm đỏ cả tay áo. Nhưng ngay cả khi thân mình đau nhức, cô vẫn ôm chặt bó hoa, một cánh cũng không được dập nát.
Loạng choạng đứng dậy, trời tối sầm, gió cuốn mưa quất vào mặt. Freen bước không vững, rốt cuộc quỵ xuống bên một gốc cây.
Đúng lúc ấy, một bà lão hái thuốc đi qua, thấy cảnh ấy liền hoảng hốt kêu lên:
"Trời đất ơi! Công tử, ngươi bị làm sao thế này?"
Freen ngẩng đầu, mái tóc ướt sũng, khóe môi nhếch lên gượng gạo:
"Không sao chỉ là ta muốn hái hoa cho nương tử. Nàng còn giận ta, ta phải mang thứ nàng thích về, mong nàng nguôi giận."
Bà lão vội dìu cô vào căn nhà nhỏ dưới chân núi, tay vừa cầm vải sạch vừa tấm tắc:
"Ôi giời ơi, công tử thật lãng mạn. Hồi trẻ ông nhà ta chỉ biết uống rượu, chẳng được một phần si tình như ngươi. Đúng là số ta khổ, chẳng bù cho nương tử nhà ngươi, phúc phận quá lớn!"
Freen mỉm cười yếu ớt, đôi mắt sáng lên dù mệt mỏi:
"Bà ơi bà có biết vì sao ta chọn loài hoa này không?"
Bà lão khựng lại, vừa băng bó vừa hỏi:
"Vì sao?"
Freen nhìn bó hoa, trong mắt hiện lên tia ôn nhu, khóe môi cong cong, giọng khàn mà vẫn cứng cỏi:
"Vì nó nở đẹp tựa nàng ấy lại khó hái y như tính khí nàng ấy. Ta tình nguyện trèo lên núi, tình nguyện ngã, tình nguyện chảy máu...chỉ cần đổi lấy một nụ cười của nàng thôi."
Bà lão ngẩn ra, rồi bất chợt cười ha hả, gật gù:
"Ha! Đúng là công tử điên tình! Nương tử nào mà còn không tha thứ thì mới lạ."
Nghe vậy Freen bật cười khẽ, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười tan biến. Cánh tay rách toạc đau buốt, máu thấm vải đỏ sẫm. Ôm bó hoa trong ngực như ôm báu vật, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ mê man.
Ngoài kia mưa vẫn xối xả, chẳng hay biết ở phủ Armstrong có một người vẫn ngồi trong gió lạnh, ngóng về phía cửa, lòng nóng như lửa đốt vì chờ mãi mà phu quân của nàng vẫn chưa trở về.
Trong căn phòng phủ Armstrong, mưa rơi lộp độp ngoài sân. Becky ngồi dựa vào gối, tay khẽ đặt trên bụng, gương mặt vẫn cau có như vừa mới bị ai chọc giận.
Nô tỳ rón rén dâng trà, nhỏ giọng:
"Tiểu thư, hay là người nghỉ trước đi, thiếu gia chắc lát nữa về thôi."
Becky hừ một tiếng:
"Về? Hừ, nàng ấy mà biết đường về thì ta đã chẳng ngồi đây chờ mỏi cả lưng."
Nói rồi nàng cúi xuống bụng thì thầm:
"Con à, hôm nay phụ thân con lại hư rồi, hôm qua làm mẹ con tức đến mức chẳng muốn nhìn mặt, hôm nay còn dám biến mất tăm. Con nói thử xem, phụ thân con có đáng đánh đòn không?"
Ngừng một lát, nàng lại nghiêng đầu, giọng mềm đi mà vẫn đầy chua ngoa:
"Nhưng mà, khổ nỗi đánh thì mẹ con lại xót, mắng thì mẹ con lại thương, còn bỏ đi thì mẹ không nỡ. Thiệt là, có phụ thân như thế con bảo mẹ con phải làm sao bây giờ?"
Nô tỳ đứng gần đó nghe lén mà suýt bật cười, nhưng không dám.
Becky khẽ hít một hơi, cố làm ra vẻ nghiêm trọng hơn:
"Thôi sau này con cứ giống mẹ thôi, đừng có giống phụ thân. Cái tật toàn thích bày trò bí mật rồi bỏ mặc người ta lo lắng ấy, thiệt chẳng ra gì."
Ngoài sân sấm rền một tiếng vang dội. Becky giật mình, rồi lại cúi xuống bụng, khe nói thêm:
"Nghe đó, trời cũng nổi giận thay mẹ con ta"
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Freen ôm bó hoa còn đọng sương mai, tay phải quấn vải băng đơn sơ, trên người khoác bộ y phục cũ bà lão tốt bụng cho mượn.
Vốn là đồ thường ngày của bà, vải đã cũ, màu sắc giản dị, rộng rãi thùng thình, hoàn toàn không hợp với dáng người cao gầy của Freen. Trông cô chẳng còn giống vị thiếu gia Chankimha phong độ thường ngày, mà như bị ép thành một kẻ quê mùa vụng về.
Bà lão cười hiền, tiễn cô xuống núi:
"Công tử, nương tử của ngươi thấy ngươi ôm hoa thế kia, chắc chắn sẽ chẳng còn giận nữa."
Freen mỉm cười, ôm hoa vào ngực, nghĩ tới nụ cười của Becky mà lòng nhẹ hẳn
Trong phủ Armstrong, Becky đi dạo ngoài sân, bỗng nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Chưa kịp quay lại, một bó hoa sáng rực đã được chìa ra trước mặt, cùng nụ cười rạng rỡ của Freen.
"Nàng xem, ta hái cho nàng đấy."
Becky nhận lấy bó hoa, ánh mắt hơi tối lại, giọng pha trách móc:
"Hái thì hái, sao không đi luôn đi? Mất tăm cả một đêm, nàng có biết người ở nhà lo thế nào không?"
Freen cúi đầu, giọng nhẹ:
"Ta hái xong từ tối qua rồi, nhưng trời đổ mưa lớn, đường núi lầy lội không thể về kịp."
Becky hừ nhẹ, mắt liếc xuống y phục lạ lẫm trên người Freen, môi khẽ cong:
"Đây là y phục gì thế? Trước nay thiếp chưa từng thấy nàng mặc trông chẳng giống thiếu gia chút nào.
Freen đỏ mặt, lúng túng đáp:
" Đồ hôm qua ướt cả rồi. May gặp bà lão tốt bụng, bà thương tình cho ta mượn bộ này. Ta biết nhìn có phần kỳ quái, nhưng nàng đừng chê cười."
Becky suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm, chỉ để khóe môi run khẽ. Nhìn dáng vẻ Freen mặc bộ y phục dân dã kia, nàng không kìm được mà thầm nghĩ 'Một thiếu gia Chankimha đường đường, nay lại thành ra thế này'
Freen vội đưa hoa tới trước, giọng tha thiết:
"Becky, ta thật lòng xin lỗi. Những ngày qua đã để nàng phải buồn phiền, lo lắng, còn ta thì vụng về, nóng nảy. Ta biết đã khiến nàng nhiều lần thất vọng."
Nói rồi, tay cô đặt khẽ lên bụng Becky, ánh mắt như sáng lên trong màn sương:
"Cảm ơn nàng, vì đã mang trong mình đứa nhỏ này, đứa nhỏ của chúng ta. Ta nguyện dùng cả đời để cho mẹ con nàng."
Becky thoáng khựng lại, trong mắt lấp lánh một tia cảm động. Nàng hừ khẽ, vừa như tha thứ, vừa muốn giữ chút oai:
"Thôi được, coi như lần này bỏ qua. Nhưng nếu còn dám biến mất nữa thiếp sẽ mách ngay với con, bảo phụ thân nó chẳng ra gì, cho con thiếp khỏi cần thèm gọi nàng là phụ thân."
Freen hoảng hốt, ôm chầm lấy nàng, giọng run run mà ánh mắt rạng rỡ:
"Không! Đừng như thế. Ta sẽ không bao giờ để mẹ con nàng phải lo lắng nữa, dù chỉ một lần!"
Becky cúi mặt, nụ cười khẽ khàng hiện ra, còn Freen thì siết chặt nàng vào lòng, ôm trọn cả hoa lẫn người, hệt như giữ lấy cả thế giới mình yêu.
________________________________
Bàn điểm tâm sáng hôm nay, khói nghi ngút, hương thơm bay khắp gian nhà.
Freen bưng bó hoa hôm qua để cạnh, cứ liếc sang nương tử, mong nàng liếc nhìn một cái. Nhưng Becky chỉ cúi đầu thong thả ăn cháo, như chẳng hề hay biết.
Ông Armstrong hắng giọng, liếc bó hoa, nói khẽ mà đủ cho cả bàn nghe:
"Hừm, ta thấy hoa trong vườn phủ Armstrong nở rộ, đủ sắc hương, chẳng lẽ không đẹp bằng mấy nhành dại trên núi?"
Phu nhân Armstrong thì nheo mắt cười:
"Đúng đó, trèo non đội mưa, rồi để con gái ta lo lắng cả đêm. Tấm lòng thì có, mà làm người ta sầu hết ruột gan, đáng khen hay đáng trách đây?"
Freen nghe vậy, cả gương mặt lúng túng, cắn môi không biết nên cãi hay nên gật.
Ngay lúc ấy, Becky đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói:
"Phụ thân, mẫu thân, hoa trong vườn dẫu đẹp cũng chỉ là hoa thường. Nhưng hoa trên núi này, là chàng vì con mà đích thân đi hái, quý hơn muôn vàn."
Nàng nghiêng đầu, khẽ liếc Freen, khóe môi thoáng cong lên:
"Chàng tuy vụng về, nhưng lòng thành chẳng ai sánh được."
Cả bàn sững lại. Freen ngơ ngác, rồi đôi mắt sáng hẳn lên.
Ông Armstrong trợn tròn mắt:
"Con gái ta hôm nay lại biết bênh vực phu quân rồi à?"
Phu nhân Armstrong thì cười tủm tỉm, gật đầu:
"Ấy mới đúng, phu thê với nhau, nhìn nhau bằng tấm lòng, chẳng phải bằng một bó hoa."
Becky không đáp, chỉ bình thản nâng chén trà, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng dịu dàng.
Freen ngồi đó, tim như nhảy loạn, miệng không dám hé nhưng trong lòng rộn ràng.
Ông Armstrong bật cười "hà hà", còn phu nhân lắc đầu:
"Xem ra con rể ta hôm nay may mắn, được nương tử bênh vực rồi. Nhưng mà tay kia sao run run, gắp rau rớt lên rớt xuống"
Freen giật mình, vội vã cười trừ, vờ run run tay:
"Dạ hôm qua trời lạnh, lại đói bụng, nên bây giờ tay hơi run thôi, không có gì đâu ạ!"
Becky nhìn chằm chằm, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong lòng đã nhen nhóm nghi ngờ nhưng tạm thời không nói thêm.
Sau bữa điểm tâm, hai người cùng trở về phòng. Freen đi trước, bước chậm chậm. Becky đột nhiên tăng tốc, vươn tay nắm lấy cổ tay cô.
"A, a, a... đau!"
Freen bật kêu oai oái, mặt nhăn nhúm.
Becky nghiêm mặt, kéo tay áo cô lên. Chỉ thấy băng vải đã thấm đỏ máu, vết thương dài trên cánh tay hiện ra rành rành.
"Nàng dám giấu thiếp?"
Becky cắn môi, đôi mắt ánh lên sự tức giận lẫn lo lắng.
"Đêm qua không chỉ dầm mưa, mà còn bị thương nặng thế này?!"
Freen lúng túng, vội cúi đầu lí nhí:
"Ta... ta sợ nàng lo."
Becky hít sâu, vừa giận vừa xót. Cuối cùng, nàng siết chặt lấy tay Freen, giọng run run:
"Nàng mà còn dám giấu thiếp lần nữa đừng mong thiếp tha thứ."
Freen ngơ ngác, rồi cười ngốc nghếch, cố nén đau, giọng lại dịu dàng:
"Từ nay nhất định sẽ không giấu nàng nữa."
________________________________
Mai đi học rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top