Chương 29
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao quá nửa bức tường. Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng thở đều và hương thơm mơ hồ của đêm qua còn vương lại.
Cộc, cộc, cộc!
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, kèm giọng Rin sang sảng, có phần nóng ruột:
"Hai người có dậy không? Không dậy là tỷ xông vào đó!"
Freen lập tức giật mình, ngồi bật dậy, nhìn sang nương tử bên cạnh vẫn cuộn chăn ngủ say, chẳng mặc lấy một mảnh vải. Vừa nghe tiếng "xông vào", cô hoảng hốt, vội hướng ra cửa đáp ngay:
"Đừng! Đợi một chút! Tụi muội sắp ra rồi!"
Nghe xong câu đó không biết vì sao Rin ở ngoài lại "hừ" một tiếng đầy ẩn ý.
Trong phòng Becky bị đánh thức khẽ hé mắt, khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu đến mức Freen chỉ muốn ôm chặt không buông. Nàng lười biếng chống người ngồi dậy, ôm chăn kín từ cổ xuống chân, đôi mắt trong veo nhìn cô, giọng nũng nịu như tiểu hài tử:
"Bế thiếp dậy."
Freen hơi sửng sốt, bước lại gần, đưa tay đỡ nàng:
"Sao thế?"
"Đau"
Nàng lí nhí, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt khẽ liếc xuống bên dưới lớp chăn.
Freen thoáng khựng lại, trong đầu lập tức hiểu ra. Cô đưa tay gãi cổ, cười khẽ:
"Vậy để ta xoa xoa cho bớt đau nha, có cần hôn hôn để nhanh khỏi không?
"Nàng cái đồ xấu xa!"
Becky vừa xấu hổ vừa buồn cười, đánh yêu một cái vào vai cô. Chiếc chăn trên người nàng suýt tuột xuống, làm Freen hoảng hốt chộp lấy giữ lại, lòng thì vừa lo vừa muốn chọc nàng thêm.
Bên ngoài Rin lại gõ cửa lần nữa, giọng ai oán:
"Nhanh lên ra ăn sáng. Đợi hai người mà tỷ đói bủn rủn hết cả người rồi. Chẳng lẽ ăn cơm phải đợi đến trưa?"
"Biết rồi, biết rồi!"
Freen đáp với ra, lại quay sang nhìn nương tử, thấy nàng vẫn ôm chăn ngồi yên, mắt long lanh nhìn mình đang chờ bế.
Freen bật cười, cúi xuống bế nàng lên khỏi giường, vừa bế vừa dỗ:
"Nào, nương tử ngoan, để ta bế nàng đi rửa mặt thay y phục, kẻo người ngoài lại tưởng chúng ta..."
Becky đỏ mặt, nhỏ giọng:
"Người ngoài nghĩ sao mặc kệ, chúng ta dù sao cũng là phu thê mà"
Freen nghe xong liền cười đến mềm cả lòng, ôm nàng đi về phía bình phong. Trong khi ấy, Rin ở ngoài cửa thì chống cằm dựa tường, bụng réo "ùng ục" tự lẩm bẩm:
"Đúng là đôi uyên ương không tim, để ta chết đói ngoài này mà vẫn tình tứ được."
Becky khoác tay Freen, bước chân có chút khập khiễng, dáng đi vừa thẹn vừa đáng yêu. Rin đi phía trước quay lại nhìn, nhíu mày, rồi lập tức bước lên dìu lấy nàng:
"Bộ chân muội bị sao hả?"
Becky giật mình, mắt liếc sang Freen, rồi lập tức cúi đầu, cười ngượng:
"Không... không có gì"
Freen cũng hắng giọng, ra vẻ nghiêm trang:
"Ừ... hôm qua nàng... trượt chân."
"Ồ."
Rin kéo dài giọng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, cùng hai người vào phòng ăn.
Ngồi xuống bàn, mới được vài chén cơm, Rin đột nhiên nghiêng đầu nhìn cổ Becky, chép miệng:
"Phủ này nhiều muỗi thế?"
Becky đang uống trà suýt sặc, ho khẽ mấy tiếng:
"Ờ... chắc là..."
Rin chống cằm nhìn kỹ hơn:
"Nhưng lạ nha, muội thì muỗi bu đầy trên cổ, còn Freen chẳng có lấy một nốt. Chắc muội thịt thơm quá nên muỗi nó thích?"
Becky đỏ mặt cúi gằm, Freen giả bộ gắp đồ ăn thật nhanh, lảng sang chuyện khác, nhưng Rin vẫn lầm bầm:
"Thịt thơm thật hay sao mà cổ đỏ be bét thế kia."
Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí khó tả, cho đến khi Rin buông đũa, nghiêm giọng:
"Freen, tỷ không thể quản lý phủ này mãi. Dù gì muội cũng là gia chủ phủ Chankimha, không thể cứ ở rể phủ Armstrong mãi được."
Freen đang định đáp thì Becky đã đặt đũa xuống, mỉm cười:
"Vậy thì một tuần ở phủ Armstrong, một tuần ở phủ Chankimha, thế nào?"
Freen liếc nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự yêu thương:
"Nương tử muốn sao thì ta nghe vậy."
"Ừm."
Becky khẽ gật đầu.
Rin đưa tay đập trán, lắc đầu thở dài:
"Đúng là đồ sợ vợ!"
Freen lập tức phản bác, giọng chắc nịch:
"Không phải sợ, là chiều chuộng."
Becky nghiêng đầu, khóe môi cong cong:
"Vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Ồ."
Becky cười mỉm, ánh mắt lóe sáng. Nàng nhớ đó nha.
Sau bữa cơm, Rin khoanh tay nhìn hai người:
"Hai muội ăn no rồi chứ? No rồi thì theo tỷ, hôm nay bản gia muốn tỉ thí!"
Becky còn đang lau miệng, ngước mắt nhìn:
"Tỉ thí? Ở phủ chankimha này tỷ định đấu kiếm với muội thật à?"
"Ai nói?" Rin hất hàm
"Ta muốn chơi cờ tướng!"
Freen bật cười:
"Cờ tướng cũng là tỉ thí sao?"
"Đương nhiên! Trí tuệ cũng là một dạng võ công, muội chẳng hiểu gì!"
Ván cờ bắt đầu, nhưng ngay từ nước đầu tiên, Freen đã lén liếc sang Becky, rồi cố ý đi sai một bước. Becky mỉm cười, nhẹ nhàng bắt quân của cô.
Rin nhìn chằm chằm bàn cờ, mặt méo xệch:
"Khoan! Muội đang giúp nàng ấy thắng à?"
Freen nghiêm giọng:
"Không, muội chỉ vô tình."
Nước tiếp theo, Becky lại "vô tình" ăn tiếp quân xe. Rin nghiến răng:
"Đây rõ ràng là gian lận"!
Becky làm bộ ngây thơ:
"Ồ, thì ra tỷ gọi là gian lận à? Nhưng muội đâu có làm gì."
Rin thở dài, lẩm bẩm:
"Hai người thật sự coi tỷ là người thừa"
Cuối cùng, Becky thắng áp đảo, Rin gục đầu xuống bàn:
" Thôi tỷ về luyện kiếm còn hơn nhìn hai người chơi cờ với nhau."
Freen đưa tay ôm vai nương tử, khẽ thì thầm ngay trước mặt Rin:
"Thắng hay thua không quan trọng, miễn nàng vui."
Rin bĩu môi trợn mắt câm lặng.
Sau một hồi đánh cờ, kẻ thắng người thua đều mỉm cười đầy ẩn ý, trời cũng đã xế chiều. Rin thong thả buông quân cờ xuống, khoanh tay nhìn Freen mà nói:
"Ván này muội thắng, coi như tỷ nể muội. Nhưng thắng cờ rồi, đừng quên thắng việc mới quan trọng."
Nàng ngoắc tay, sai tiểu nha hoàn đem tới một chồng sổ sách dày cộm, bìa đóng cẩn thận, hương mực còn mới. Rin đẩy cả chồng ấy về phía Freen, ánh mắt nghiêm túc:
"Đây là sổ sách về việc buôn bán của phủ Chankimha. Muội xem kỹ rồi sang phủ Rion bàn chuyện làm ăn. Phần còn lại, tỷ sẽ lo liệu với bên còn lại, để mọi việc tiến hành song song."
Freen đón lấy, hơi nhướn mày:
"Chuyện này gấp lắm sao?"
Rin đáp:
"Càng sớm càng tốt. Để chậm e bỏ lỡ thời cơ. Thôi mau mang về đọc. Chậm trễ, tỷ sẽ sang tận nơi thúc giục."
Freen ôm lấy chồng sổ, đứng dậy cáo từ. Ra tới cổng, cô ngoái lại:
"Lần tới, muội sẽ thắng tỷ không chút nhân nhượng."
Rin mỉm cười:
"Tỷ chờ."
Khi xe ngựa trở về tới phủ Armstrong, trời vừa chập tối.
Phu nhân Armstrong vừa gắp cá vừa đảo mắt nhìn khắp bàn, cuối cùng dừng lại trên cần cổ trắng ngần của Becky. Ánh mắt bà lóe lên chút tinh quái, môi khẽ cong.
"A, dạo này muỗi trong phòng nhiều nhỉ? Lại còn chọn ngay cổ mà đốt"
Bà vừa nói vừa lấy một chén tổ yến hầm đường phèn cho Becky, rồi liếc xuống bụng nàng, giọng đầy ẩn ý:
"Giỏi lắm, con gái của ta thật biết nghe lời."
Freen ngồi bên, nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn qua nương tử. Còn Becky, mặt đã đỏ bừng, cúi gằm xuống bát cơm, giả vờ mải ăn để tránh ánh mắt tinh ranh của mẹ.
Ông Armstrong bỗng đặt đũa xuống, trầm giọng nhưng mang theo chút vui vẻ:
"Ta và mẹ con cũng đã già. Việc trong phủ, e rằng nên giao lại cho các con, để quen dần."
Bec lập tức ngẩng lên, liếc Freen một cái đầy thương xót:
"Phụ thân, mẫu thân, hay là trước hết chỉ cho con thôi, rồi sau này con sẽ truyền lại cho Freen. Giờ chàng ấy phải lo phủ Chankimha, bận rộn lắm, e rằng không kham nổi cả hai bên."
Phu nhân Armstrong bĩu môi, cười lắc đầu:
"Xót phu quân ghê chưa. Có bao giờ thấy con xót phụ thân con đến mức ấy không? Bao việc trong nhà, ta với ông ấy gánh bao năm, con có lo được ngày nào đâu."
Becky đỏ mặt, định phân bua:
"Không phải vậy"
Cả nhà đã phá lên cười, tiếng cười giòn tan làm không khí bữa tối thêm ấm áp.
Freen chỉ biết gượng gạo mỉm cười, tay nâng chén kính nhạc phụ nhạc mẫu, trong lòng ấm áp.
Hai người cùng nhau trở về phòng, trên hành lang còn nghe tiếng phu nhân Armstrong khẽ ho một tiếng đầy ẩn ý. Becky chỉ biết trốn vào lòng Freen, khẽ thì thầm:
"Mẫu thân thật là"
Về tới phòng, Becky thong thả lấy xiêm y chuẩn bị đi tắm. Freen thì kéo ghế ngồi dưới ánh đèn, mở sổ sách ra xem. Nàng vốn tưởng đó là mấy bản ghi chép việc làm ăn mà Rin đã trao lúc chiều, nên cũng chẳng để ý.
Chỉ là càng nhìn, càng thấy nét mặt phu quân khác lạ. Cô chăm chú tới mức chẳng hề nghe tiếng bước chân nàng. Becky tò mò tiến lại gần, chỉ vừa thoáng liếc qua trang sách lập tức đôi má đỏ bừng.
"Nàng... nàng... đang xem... cái gì vậy?"
Freen giật thót, vội ném cuốn sách ra một bên, nhưng đã muộn đôi mắt trong veo của nương tử đã kịp bắt trọn hình ảnh trang sách với những hình vẽ "khác thường".
Cô lúng túng giải thích:
"Ta... ta không có kinh nghiệm nên muốn học hỏi, để sau này... phục vụ nàng tốt hơn"
Câu nói vừa dứt, Freen còn chưa kịp đoán phản ứng của nàng thì Becky đã khoanh tay, khẽ hắng giọng.
"Nhớ kỹ. Mấy hình trong đó, nàng chỉ được làm với thiếp. Một khi dám làm với người khác..."
Nàng tiến lại sát bên, ánh mắt vừa nghiêm vừa lạnh lùng:
"... thì đời này đừng mơ được thấy mặt thiếp lần nữa."
Freen nhìn nàng, trong lòng run rẩy nhưng thầm nghĩ:
'Trốn cỡ nào ta cũng tìm được nàng thôi trừ khi nàng không còn trên đời này.'
Thay y phục xong, Becky ngoan ngoãn chui vào chăn, vừa nằm xuống đã bị Freen vòng tay ôm sát vào ngực.
"Nàng còn đau không?"
Freen khẽ hỏi, hơi thở ấm áp phả bên tai.
"Còn hơi hơi thôi."
Becky đáp, giọng nhỏ nhẹ.
Freen siết nhẹ vòng tay, bàn tay trái vuốt dọc sống lưng nàng, bàn tay phải thì không ngoan lắm, chầm chậm đặt lên ngực nương tử mà xoa xoa.
"Ưmmm..."
Becky khẽ rên, rồi chớp mắt hỏi:
"Nàng... có phải thấy ngực thiếp nhỏ lắm không?"
Freen hơi sững lại, rồi lập tức lắc đầu, nghiêm túc trả lời:
"Không đâu, vừa vặn trong lòng bàn tay ta."
Becky nghe xong bặm môi, ngẫm lại câu ấy rồi giận dỗi quay mặt sang bên:
"Vậy là nàng chê thiếp nhỏ."
Thấy nương tử tủi thân, Freen cuống quýt, liền nhỏ giọng dỗ:
"Không, không có hay là ngày nào nàng cũng để ta xoa, biết đâu sẽ lớn hơn."
Becky nghe xong hơi ngẩn ra, nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu thật.
"Được."
________________________________
Mình nằm mơ thấy mọi người chê truyện quá trời. Buồn quá 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top