Oneshot

Sự dịu dàng lạc quan của Nhân Mã, chỉ một người mới có được.

Sự ương ngạnh của Sư Tử, chỉ một người mới chịu được

--------------------------------------------

Từ lần đầu gặp được em,  cùng em tập diễn, đưa em đến gặp những người bạn mới, cùng em leo núi, theo em xuống biển, đưa em từng bước tiến đến thế giới nơi mọi người yêu quý em, dắt tay em lên từng sân khấu ,....

Để rồi lại cùng em tránh mặt trên sân khấu đó, tránh cùng chung một khung ảnh với em, tránh tiếp xúc, tránh tất cả mọi thứ cùng em.

Hai năm sau, những thứ nên buông cũng đã buông, những thứ không thể buông cũng dần mờ đi, nhưng sao...những kí ức ấy vẫn còn vương vấn?

Chị vẫn nhớ trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, chúng ta đã từng hứa hẹn và bao dung cho nhau, cùng nhau đi qua bao đêm cô đơn...còn nhiều hơn thế nữa.

Vậy còn em, em có nhớ ?


---------------------------------------

" Có chuyện gì vậy!"

" Mau gọi cấp cứu đi! Freen em ấy vừa ngất xỉu té khỏi sân khấu"

" Cố lên, sẽ ổn thôi!"

Rốt cuộc những lời này đều không phải từ người ấy nói ra, trước mắt ngay cả một bóng người cũng không xuất hiện.

Em có hối hận về điều đó không?

-----------------------------------------------

Nếu không mất đi tức là không biết trân trọng.

Đã mất, thì chỉ còn lại chỉ là tiếc nuối.

-----------------------------------------------

Nó đã kết thúc rồi sao?

Người đã ra đi, Becky Rebecca này làm sao còn dám nói yêu chị?


Cô biết rằng cô vẫn yêu chị rất nhiều, đúng không?

Cô đứng đó nhìn chị ngã xuống sân khấu, đưa mắt nhìn chị được mọi người đưa lên xe cấp cứu, và thậm chí đến cuối còn từ chối cơ hội gặp chị chỉ vì cái thế giới chết tiệt ngoài kia.

Đến cái nhìn mặt cuối cùng Becky cũng không dám, lại càng không dám nói ra sự thật.

 Becky Rebecca này còn có tư cách để nói yêu Freen Sarocha nữa hay không ?


Thật lố bịch.

><><><><

Thật buồn cười. 


Vậy bây giờ Becky có biết Freen đã khó chịu đau khổ như thế nào lúc đó không? Chị thậm chí còn không có được hình bóng của cô cho đến lúc chết.

-----------------------------------------------

Để rồi sau tất cả,

Freen Sarocha,

Chờ em,

Em cùng đến với chị.


"EM ĐẾN RỒI, CHỊ CÒN CHỜ EM KHÔNG?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top