Chương 31-35
Chương 31: Bảo Vệ Em Là Kỹ Năng Thiên Phú Của Tôi
Freen đeo khẩu trang ngồi trên ghế lái, tay trái tựa vào bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cửa sau của công ty. Mặc dù trước đây đã đến nơi này, nhưng nhiều người phức tạp, cô cũng không thể nghênh ngang xông vào tìm Becky nên chỉ có thể kềm chế sự nôn nóng trong lòng, ngồi trên xe mà cảm giác như ngồi trên bàn chông.
Một lát sau mắt Freen sáng rực lên, Vương Tử vẻ mặt căng thẳng ngó trái ngó phải một lần, sau đó P'Nam dẫn Becky vội vàng đi ra Becky kéo nón xuống rất thấp, tóc xõa ra, nhất thời cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
Thời tiết hơi se lạnh, nữ vương đại nhân mặc quần áo thể thao đơn giản dường như cảm thấy có chút lạnh, cắm hai tay vào túi áo khoác, cả cơ thể nhìn rất mong manh. Freen căng thẳng trong lòng, có chút xúc động muốn xuống xe, lại nhìn thấy P'Nam nhìn sang, sau đó giơ tay ra hiệu cho mình. Thở phào một hơi, Freen siết chặt tay lái, nhìn về ba người mà mình quen thuộc đã lên xe chuyên dụng, đợi xe chạy được một lúc, cô mới xa xa đi theo.
Trong xe chuyên dụng, tuy Vương Tử đang lái xe nhưng lực chú ý lại hoàn toàn đặt lên Becky đang hơi trầm mặc ngồi phía sau. Lúc nãy Vương Tử chờ đến sắp nổi điên thì cửa phòng họp bật ra thật mạnh, sau đó liền thấy P'Nam che chở Becky, trên mặt vẫn còn sót lại chút tức giận nhanh chân bước ra ngoài.
"Ra cửa sau lấy xe đi."
Vương Tử còn chưa kịp nhìn cảnh tượng sau cánh cửa đã bị P'Nam sai đi. Mặc dù cực kỳ tò mò nhưng trong bầu không khí căng thẳng như vậy, tiểu trợ lý chỉ đành lo lắng nhìn vẻ tái nhợt trên gương mặt Becky, chuyện này bất luận là có thật hay không có lẽ đều tạo thành đả kích cho cô ấy.
Xe chuyên dụng một đường yên ổn chạy vào cổng tiểu khu, đến giờ vụ scandal này mới chỉ lộ ra vào ba tiếng trước, chí ít cho tới giờ cũng chưa có cánh nhà báo nào chực ngoài cửa nhà. P'Nam mở cửa sổ he hé, ra hiệu với bảo an nghiêm túc đứng ngoài cổng tiểu khu.
"Đi thôi." Vương Tử khẽ gật đầu, định chạy lên trước.
"Để em xuống đây đi" Sau khi ra khỏi phòng họp, Becky vẫn luôn im lặng, vừa nói một câu đã bị P'Nam phản đối.
"Bọn chị đưa em vào thì tốt hơn" P'Nam hơi lo âu sờ lên trán nghệ sĩ nhà mình, "Tình trạng của em không quá tốt, để chị đưa em lên đó cho em ăn rồi uống thuốc, sau đó em hãy ngủ một giấc..."
"Không cần đâu." Giọng Becky rất nhẹ nhàng, cũng rất kiên định cắt ngang P'Nam nói liên miên lải nhải. Ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười, "Em không sao"
Với bộ dạng này của em thì làm sao lại không có chuyện gì đây, P'Nam hơi đau lòng nhìn Becky, trầm mặc thật lâu, rốt cục phất phất tay, biểu thị thỏa hiệp, Becky vẫn luôn rất cố chấp mà, sao chị có thể quên được.
"Thật xin lỗi."
Để lại ba từ nhỏ đến không thể nghe được, Becky kéo thấp nón xuống, đưa tay mở cửa xe, hơi mệt mỏi bước xuống.
Vương Tử nhìn nghệ sĩ nhà mình từng bước đi xa dần, trong lòng bất giác ẩn ẩn đau, "Chuyện này là thật sao P'Nam ?" Tiểu trợ lý rốt cục vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
"Xem như là thật thì em sẽ không hâm mộ em ấy nữa sao?" Giống như là đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều lần, P'Nam mới thốt ra, hơi chán nản ngả đầu ra ghế.
"Trở về thôi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm."
Lúc xe chuyên dụng quay đầu xe chạy ra cổng, cùng lúc đó cũng có một chiếc xe đang ngừng lại chỗ bảo vệ. Trong lúc vô tình P'Nam nhìn ra ngoài, hả? Hình như vừa thấy một gương mặt quen thuộc thì phải, P'Nam nhanh chóng hạ cửa sổ xe, vừa vội vàng kêu Vương Tử dừng xe vừa thò đầu ra.
Đáng tiếc là trì hoãn một lúc, chiếc xe kia đã sớm thông qua chỗ bảo vệ, chạy vào trong. Tuy thấy không rõ mặt người ngồi ở ghế lái, nhưng cái bảng số xe kia, P'Nam tin chắc là mình đã thấy qua rất nhiều lần. Nhiều năm như vậy lại là lần đầu tiên biết thì ra cô ấy cũng ở tiểu khu này, P'Nam cười cười, đúng là che giấu sâu thật.
Freen nhìn xung quanh tiểu khu, đã tìm được bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước. Không còn mang giày cao gót, chỉ đơn giản mang một đôi giày bata, nhìn qua cũng nhỏ bé hơn nhiều.
Freen lái xe, cẩn thận chạy sau lưng Becky, nữ vương đại nhân trong mắt người ngoài nhìn rất là cường thế nhưng năm nay cũng bất quá chỉ có hai mươi sáu tuổi thôi, vốn nên là một cô gái nhận mọi người cưng chiều, nhưng chẳng lẽ nàng là minh tinh thì phải gây tổn thương cho nàng sao.
Bình luận ác ý trên mạng luôn rất nghiêm trọng, mặc dù có tin hay không thì scandal cũng đã nổi lên gần ba tiếng rồi, hiện giờ xu thế trên mạng hiển nhiên là nghiêng về một bên. Cũng không biết Becky có đọc được những lời khó nghe kia không, vừa nghĩ tới bộ dáng nàng cắn môi một mình chịu đựng, rốt cục Freen nhịn không được dừng xe, gỡ ra khẩu trang, nhẹ nhàng bóp còi xe.
Becky không quay đầu lại, chỉ là giống như bị dọa, vội vàng đi nép sang một bên. Có chút ảo não trách tự trách mình không đủ tinh tế, Freen rút chìa khóa xe, đẩy ra cửa xe. Chạy chậm mấy bước, cô nhẹ nhàng đi đến sau lưng nữ vương đại nhân, thật rất muốn ôm nàng vào lòng.
Cuối cùng vẫn sợ dọa đến nàng, Freen sải bước đi đến trước mặt nàng, hơi cúi người xuống, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang giấu dưới vành nón, cười lên tiếng chào hỏi.
"Becky, đã lâu không gặp."
Mặc dù biết nàng nhất định sẽ bị dọa, chỉ là khi Freen nhìn thấy vẻ trắng bệch càng rõ ràng trên gương mặt nàng, suýt nữa không nhịn được mà bật cười.
Giống như là vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, Becky ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hơi ướt nước, nháy nháy mắt, như xác định người đang mỉm cười trước mặt là tiểu hàng xóm, thần sắc biến đổi, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Nàng, khóc sao...Mặc dù Becky đã cố gắng che giấu, nhưng đôi mắt đỏ ửng đó vẫn không thể gạt được Freen . Dường như bây giờ Becky cũng không muốn nói gì, Freen kìm nén lại sự chua xót đau lòng trong lòng mình, đột ngột bước lên ôm chầm lấy bả vai có chút mong manh của nàng, hầu như muốn kìm nàng vào lòng, giả bộ bá đạo, thấp giọng nói: "Đến nhà em ăn cơm đi, bản đầu bếp sẽ tự tay làm cho chị."
Thấy nữ vương đại nhân không có chút phản ứng nào, trong lòng Freen đau nhói, nhắm mắt lại, treo cả thân thể lên như con gấu túi, hai tay ôm lấy cổ nàng, không ngừng dùng mặt cọ cọ lên đầu nữ vương đại nhân, "Đi mà đi mà, không có ai ăn cơm chung với em hết."
Rốt cục bị Freen mặt dày mày dạn kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Becky giả bộ như ghét bỏ đẩy ra con gấu túi đang dán lên người mình, hơi bất đắc dĩ nhìn cô, khe khẽ thở dài, mặc dù diễn xuất của nàng rất tốt nhưng có lẽ không tránh được ánh mắt của nhóc con này đi, bộ dạng dính mình khác thường như hôm nay nhất định là đang lo lắng cho mình. Becky nhìn vào vẻ mặt hồi hộp của nhóc con, tuy rất muốn ở một mình, bất quá vẫn không đành lòng từ chối.
"Đi thôi, chị cũng đói bụng rồi." Thấy vẻ mặt Freen trở nên vui vẻ, nữ vương đại nhân cũng bất giác cong cong khóe miệng, vẫn chưa kịp nói gì đã bị nhóc con này nắm tay chạy đi.
Bỗng nhiên chạy đột ngột, Becky hơi lảo đảo.
"Này, Freen , đừng chạy nữa."
Nghe nữ vương đại nhân thở hổn hển nói sau lưng, bộ dáng Freen đắc ý như thực hiện được kế hoạch, xoay người giơ tay chữ V với Becky đang bị mình dắt tay.
"Chị đói bụng mà, tất nhiên phải mau về nhà nấu cơm cho chị ăn rồi." Freen cười đến tít mắt, một bộ tuổi trẻ vô địch.
Nữ vương đại nhân trợn mắt bộ dáng Freen như vậy, nàng là lần đầu tiên trông thấy. Khác với bộ dáng chững chạc thường ngày, nhóc con mặc áo hoodie đứng trước mặt mình, mái tóc dài bị gió thổi hơi rối, thỉnh thoảng cười tít mắt, khóe miệng dính vài sợi tóc, giống như là một mặt trời nhỏ tràn đầy sức sống. Thật là, nữ vương đại nhân cam chịu lắc đầu, cũng không để ý tới chiếc nón sắp rơi xuống, cố gắng chạy theo, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mình lại khiến cho người ta có cảm giác thật an toàn.
"Phù, phù" Hai người nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hơi mệt mỏi dựa vào vách tường thở ra, Freen trộm nhìn lén nữ vương đại nhân, sau khi vận động thì khuôn mặt đã không còn tái nhợt như vừa rồi, đôi mắt suýt nữa chảy nước mắt cũng khôi phục lại như thường, bộ dáng cố gắng điều chỉnh hô hấp cũng tốt hơn nhiều so với bộ dáng im lặng thất thần lúc nãy.
Freen lặng lẽ kìm nén một tia lo lắng, từng bước đi đến, chắc chắn là nữ vương đại nhân đã khôi phục lại bộ dạng như thường ngày. Becky cố gắng bình ổn lại trái tim đang nhảy liên tục của mình, đột nhiên chạy một đoạn đường như vậy, nữ vương đại nhân có chút căm giận nhìn thoáng qua nhóc con đang trưng cái mặt vô tội nhìn mình kia, giả bộ tức giận nghiêng đầu đi, trong lòng lại tràn đầy cảm kích với Freen . Hảo ý của cô ấy, tất nhiên là mình biết.
"Ting" Thang máy dừng lại tầng chín.
"Vừa rồi đùa với em thôi, chị không đói bụng, chị về trước nha"
Becky cười cười, đang chuẩn bị đi về nhà mình, lại bị Freen từ phía sau ôm chặt lấy eo, mạnh mẽ kéo mình qua nhà đối diện.
"Ở đây một lát đi" Freen có chút bất đắc dĩ nhìn nữ vương đại nhân bị mình khóa trong ngực , từ trong túi móc ra chìa khóa cửa, thật sự là từng phút từng giây phải trông nàng, nếu không vừa quay đầu nàng đã chạy trốn.
Bảo đảm Becky đã bị mình nhốt lại trong nhà, Freen mới thở ra một hơi. Thuận tay lấy một đôt dép lê màu hồng trên kệ dép, chờ nữ vương đại nhân đổi dép xong mới vịn hai tay lên vai nàng, đẩy nàng ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách. Sau khi bị vị tiểu hàng xóm cưỡng ép vào nhà, Becky cũng hơi ngỡ ngàng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị cô ấy ấn ngồi trên ghế sô pha.
----------------
Chương 32: Tiếng Chuông Của Riêng Em
Trong phòng hơi nóng, Freen cởi áo ngoài ra, mở nút ống tay áo sơmi xăn lên đến khuỷu tay. Lại lấy một sợi dây buộc tóc từ trong túi ra, tùy ý bó mớ tóc hơi rối cột thành kiểu đuôi ngựa. Liếc qua Becky đang ngơ ngác ngồi trên ghế salon, lặng lẽ đi tới, nửa ngồi trước mặt nữ vương đại nhân.
"Em đi làm thức ăn cho chị, chị ngồi ghế nghỉ ngơi chút ha."
Becky cúi đầu, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Freen , nhìn vào khuôn mặt nhu thuận của cô, bất giác vươn tay ra sờ sờ đầu cô.
"Tùy em, sao cũng được." Ánh mắt Becky trầm trầm, bây giờ nàng cũng chả muốn ăn thứ gì.
"À, đúng rồi" Freen đã đứng dậy nhưng nghĩ ra gì đó lại ngồi thụp xuống, chìa tay với Becky.
"Sao vậy?" Hơi nghi hoặc nhìn vào bàn tay mảnh khảnh trước mắt, Becky nghiêng nghiêng đầu.
"Điện thoại, đưa điện thoại cho em mượn tí" Freen có chút giảo hoạt khẽ cười một tiếng, "Phải thành kính chờ thức ăn giáng lâm nha."
Thành công 'Thu được' điện thoại của nữ vương đại nhân, Freen vẻ mặt thỏa mãn đi vào nhà bếp, đã trì hoãn rất lâu, phải bồi bổ cho nàng thật tốt mới được. Nhóc con này, thật là cẩn thận hơn bất cứ người nào khác, Becky nhìn bóng dáng mơ hồ đang bận rộn trong nhà bếp, phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, một khi không có Freen ở bên cạnh lại bất giác chìm vào suy nghĩ, cảnh tượng trong phòng họp lúc nãy lại hiện ra trước mắt.
.
"Becky, những hình này là...."
Mặc dù đã sự thật rõ rành rành nhưng P'Nam dường như vẫn còn giữ lại tia hi vọng, nhìn về phía Becky đang ngồi trong một góc, im lặng đến dị thường.
"Ừm"
Giống như có lẽ đã thừa nhận sự thật này với vô số người, Becky nhìn càng thêm mỏi mệt, dùng ngón tay dụi dụi khóe mắt.
"Thật ra chỉ với những tấm hình này thì không có vấn đề gì to tát, giữa những cô gái có sự thân mật là điều bình thường." người quản lí đứng một bên lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn cẩm thạch
"Em chỉ cần mở một buổi họp báo, một mực chắc chắn người trong hình chỉ là một người bạn thân của em, vậy chuyện này chẳng phải lợi cả đôi đường sao!"
"Đơn giản như vậy là có thể giải quyết, sao em lại không muốn phủ nhận chứ!"
Người trưởng phòng đứng bên cạnh xem ra đã khuyên Becky rất lâu, nhưng mà vẫn luôn bị nàng cự tuyệt, lúc này là thật có chút thẹn quá thành giận.
Lấy tình thế trước mắt mà nói, có thể nhân lúc còn cứu vãn được, kịp thời mở buổi họp báo, tuyên bố người trong tấm ảnh chỉ là một người bạn tốt của mình, triệt để tẩy đi hiềm nghi là đồng tính nữ mới là cách tốt nhất để hóa giải nguy cơ lần này. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ trong sự nghiệp ca hát sau này của Becky sẽ là một vết đen rất lớn.
Thế nhưng mà, Becky...P'Nam nhìn qua cô bé đang ngồi thẳng lưng ở bên cạnh, chú ý tới nàng vẫn luôn mím chặt môi, dẫn dắt nàng đã nhiều năm nên chị biết cô nghệ sĩ nhà mình dù bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm kỳ thật rất dễ bị tổn thương, nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, phỏng chừng lại rúc mình vào trong vỏ ốc rồi.
Chọn không phủ nhận, là bảo vệ cô bé trong tấm ảnh kia hay là bảo vệ những gì đã từng xảy ra, không ai biết đươc. P'Nam lườm người quản lí đang hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia, mãi mãi chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty, lần này lại muốn gạt suy nghĩ của nghệ sĩ sang một bên, giống như đó là chuyện không đáng phải quan tâm, P'Nam siết chặt ảnh chụp trong tay.
"Quá mức nóng lòng mở họp báo, ngược lại sẽ có chút như giấu đầu hở đuôi" P'Nam nhìn thẳng vào đám người đang ngạc nhiên
"Sao chúng ta không nhân cơ hội này để lăng-xê cho album? Thiếu gì người làm theo cách đó, những tấm ảnh này cũng đã được chụp lâu rồi, chẳng ai có chứng cớ chứng minh Becky là đồng tính, chuyện này hẳn là sẽ qua nhanh thôi, tôi cho rằng, có lúc im lặng mới là thứ vũ khí phản kích tốt nhất"
Các quản lí người nhìn ta, ta nhìn người, tạm thời Becky vẫn chưa thể từ bỏ được, chuyện này...trước hết cứ vậy đi.
"P'Nam , cô đi điều tra IP của diễn đàn kia ở đâu, người có thể đào ra chuyện đã lâu thì chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản" giọng người quản lí còn có chút chưa hạ hỏa, "Chuyện này công ty sẽ cố gắng đè lại để tránh phát tán, em cứ tạm thời chuyên tâm chuẩn bị cho album đi."
Để lại mấy câu xong, anh ta liền phất phất tay, ra hiệu P'Nam có thể dẫn Becky rời đi
Cô gái trong ảnh...Becky nhắm mắt lại, bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ cô ấy, mình thiếu cô ấy nhiều lắm.
.
"Becky, đến đây đi" Cửa nhà bếp bị đẩy ra, Freen mặc áo sơmi trắng, gầy gầy cao cao ló đầu rađầu ra, cũng may còn có em ấy, Becky tạm thời đè lại cảm xúc phức tạp trong lòng, đi vào.
Thấy mấy món ăn tinh xảo được sắp đầy trên bàn, Becky bất giác cong cong khóe mắt.
"Chỉ đơn giản vậy thôi hả" Cố ý bỉu môi chỉ vào món Omurice được vẽ icon mặt cười đáng yêu.
"Ừm, trong nhà không có nhiều nguyên liệu nên chỉ có thể làm được nhiêu đó" Freen có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, rõ ràng là cô cưỡng ép mời Becky đến nhà mình, kết quả lại chỉ làm được mấy món đơn giản như vậy nên cũng hơi áy náy.
"À, còn có món canh nữa, trong đó có nấm mà chị thích ăn đấy" Freen vội vàng bổ sung một câu.
"Làm sao em biết chị thích ăn nấm vậy?" Đùa với nhóc con này vui thật, bất quá nữ vương đại nhân cũng không đành lòng nhìn bộ dạng cô bồn chồn bất an, rất chân thành nhìn vào mắt Freen .
"Cám ơn em, chị rất thích Omurice, đặc biệt là icon mặt cười này" Nhìn Becky chỉ chỉ vào món Omurice có vẽ cái icon mặt cười bằng tương, giống như bị người ta phát hiện ra tiểu tâm tư của mình, Freen tránh đi ánh mắt Becky, phùng má, kéo ghế ra ngồi xuống.
Mặc dù là do tâm trạng nên khẩu vị của Becky cũng không được tốt, bất quá Omurice bất kể là hương thơm hay là mùi vị đều không thể bắt bẻ, đúng là người làm đầu bếp ngay cả món đơn giản nhất cũng có thể làm ra hương vị khác biệt.
Becky thổi thổi, rất là nghiêm túc ăn, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu biểu thị ăn ngon.
"Thật không muốn ăn thì đừng cố ép mình" Freen vẫn luôn quan sát nữ vương đại nhân, mặc dù rất cố gắng tỏ ra mình rất hưởng thụ, nhưng cô biết trong lòng nàng nhất định không dễ chịu.
"Em nghe ca khúc mới của chị rồi đúng không?" Becky tránh đi chủ đề của Freen , làm bộ mong đợi nhìn cô, "Ngược lại là nhân họa đắc phúc nha, bây giờ đã đứng đầu trong bảng xếp hạng âm nhạc rồi đấy" Becky cười tít mắt, trông giống như rất phấn khích.
Đúng là sau khi chuyện kia xảy ra, ngược lại khiến ca khúc mới 'mary said' được càng nhiều người qua đường chú ý, từ đứng top ba vào buổi sáng, đến giờ đã hầu như vững vàng đứng đầu bảng, cũng khó trách trên mạng sẽ có vài người hoài nghi là công ty quản lí của Becky vì lăng-xê cho album lần này mới tung tin đồn.
Freen nhìn Becky miễn cưỡng cười cười, vẫn là rất phối hợp trả lại điện thoại cho Becky.
"Gọi điện thoại cho em" Freen quơ quơ điện thoại di động của mình. Becky hơi mờ mịt, bất quá vẫn ngoan ngoãn bật điện thoại, gọi cho Freen đang ngồi cạnh mình.
Một giây sau, giai điệu quen thuộc vang lên, Becky nhìn bộ dáng của Freen có chút tiểu đắc ý. Thật là, nhóc con này cài ca khúc mới của mình làm nhạc chuông nhanh thật, vừa định cúp điện thoại, lại thấy Freen đã bấm nút nghe. Sau đó liền thấy môi Freen khẽ mấp máy, câu nói từng từ từng chữ đều truyền vào tai nàng.
"Cảm thấy khó khăn, cứ tới tìm em."
'Bất kể có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ mãi mãi là bến đỗ của riêng em'.
Mặc dù nàng đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, mấy bình luận trên mạng không phải nàng không thấy, nhìn thấy từng fan nhắc về mình, nói thật thất vọng về mình, thậm chí bày tỏ muốn ra khỏi Fanclub, nếu nói không cần để ý đến chuyện đó thì thật không thể nào. Câu nói này của Freen , tuy không êm tai bằng những lời tâm tình của các Fan hâm mộ mà nữ vương đại nhân đã đọc, nhưng điều đó lại làm cho mũi Becky chua xót, thật là, cứ vậy thật đơn giản nhưng lại suýt nữa bật khóc rồi.
"Đây là tiếng nhạc chuông cài riêng cho chị đó." Freen nháy mắt với Becky đỏ ửng, làm bộ như hiến vật quý dâng lên điện thoại của mình "Hình nền cũng là hình chị luôn đó."
"Phì" Nữ vương đại nhân nhìn hình mình được phóng đại trong điện thoại di động, nhịn không được bật cười, "Được rồi được rồi, biết em là fan cuồng của chị rồi" Mặc dù biết trong lòng Becky không hề vui vẻ như ngoài mặt, nhưng khi thấy nữ vương đại nhân có thể bị mình chọc cười, hoặc là nói, còn nguyện ý cười, thì cô đã thỏa mãn.
Trong phòng luyện tập của công ty, Mind nhàm chán lướt điện thoại di động, cùng công ty với Becky nên tân binh này cũng đang chuẩn bị album debut cho mình. Hả? Mind ngẩng đầu lên từ điện thoại di động, tiếng bước chân này thật quen thuộc, A ha, chị ấy về rồi. Nghĩ vậy, Mind lập tức đứng thẳng người lên, thoáng sửa sang lại mái tóc hơi rối loạn của mình, rất là nhanh nhẹn chạy đến cạnh cửa.
"Không phải đang tập nhảy sao?" P'Nam vừa đi vào đã thấy nghệ sĩ mới tiếp nhận đang trưng vẻ mặt khoe mẽ với chị, bởi vì chuyện Becky vẫn tương đối khó giải quyết nên gần đây cũng ít để tâm đến cô bé này.
"Không có không có, em tập lâu rồi, vừa nghe tiếng chị, em mới chạy tới thôi." Mind lắc lắc tay P'Nam , len lén nhìn người đại diện đang có chút nghiêm túc nhìn cô. Mấy ngày gần đây, mình cũng không có nhiều thời gian thấy P'Nam , hừ, đều do cái người tên Becky kia, có điều, Mind nghiêng nghiêng mái đầu, có lẽ nên hỏi một chút chuyện...
"Chị Trương, chuyện của chị Becky"
"Còn đang chờ xử lý" P'Nam nhìn sang Mind đang tỏ vẻ tò mò, bày tỏ mình cũng không muốn nhắc lại cái đề tài này, Mind có chút địch ý nho nhỏ đối với Becky, chị tất nhiên là biết, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng có lẽ đại khái là do cô bé ghen tỵ đi.
--------------
Chương 33: Cô Gái Trong Ảnh Là Mind
Mind bĩu môi, hơi bất đắc dĩ buông cánh tay P'Nam ra, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, giơ cái điện thoại trong tay lên.
"Bất quá có người bình luận nói là có cảm giác bóng lưng của cô gái trong tấm ảnh hơi giống em"
"Cái gì?" P'Nam vốn đang bồn chồn lại nghe được lời này, lập tức cầm điện thoại Mind, tập trung đọc tin tức, quả nhiên trên Twitter chính thức mới tạo gần đây của Mind có một dòng bình luận lượt thích rất cao:
▶ Người qua đường A ngẫu nhiên gặp: 'Mọi người không cảm thấy cô gái bí ẩn nắm tay Becky tựa tựa như Mind sao? Nhìn sau lưng có vẻ rất giống đấy'
Sau lưng? P'Nam lập tức mở album ảnh trong điện thoại lên, vừa nói thì nhìn lại đúng là rất giống, mặc dù nhìn chính diện thì Mind luôn trang điểm mắt khói khiến người ta có cảm giác khác biệt, thế nhưng nếu chỉ nhìn sau lưng thì giống như đúc, nếu là như vậy, chuyện này lại càng trở nên khó giải quyết hơn.
Mind lúc đầu chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của P'Nam , đưa một bình luận cho chị ấy xem, nhưng P'Nam lại nhíu mày, nhìn sắc mặt hình như rất là nghiêm trọng.
"Yên tâm đi, bọn họ chỉ nói mò thôi, sao cô gái đó có thể là em được?" Mind vô lo phất phất tay, loại tin đồn này ai mà tin chứ.
"Mind, nếu như không để ý đến những chi tiết khác, em có cảm thấy bóng lưng này giống em không?" P'Nam lấy tay che lại Becky, ánh mắt nhìn thẳng vào Mind, rất nghiêm túc hỏi.
"Ừm" Mind gãi đầu một cái, rất là không vui gật đầu, "Đúng là rất giống, mới đầu nhìn thấy, em cũng thắc mắc mình với chị Becky gặp nhau lúc nào vậy"
"Em đừng trả lời những bình luận này, càng đừng mở acc nhỏ đi đấu khẩu, ngoan ngoãn ở chỗ này luyện tập, chờ chị gọi cho em nghe chưa."
P'Nam để lại vài câu rồi vội vàng bật điện thoại lên, vừa nhắn tin, vừa bước nhanh ra ngoài.
Mới chờ không đến mười phút đồng hồ, Mind đã bị P'Nam bỏ lại đằng sau rất là u oán, yên lặng đóng cửa thật kỹ, một lần nữa ngồi lại chỗ cũ buồn chán ngẩn người, cô gái trong tấm ảnh đó, Mind lại cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua, tấm lưng này chắc chắn không phải mình, chẳng lẽ là chị ta?
"Hây dà, không nghĩ không nghĩ nữa" Mind có chút buồn bực lắc đầu, bất quá, cô lại nhìn nhìn điện thoại, híc híc, chị Trương bao giờ mới về đây, cô đói bụng quá...
"Hình như là có người đang rải tin đồn người trong ảnh là Mind, phải mau chóng đè chuyện này xuống." Giọng P'Nam lo lắng, để tránh cho tin đồn càng thêm bành trướng, nhất định phải ra tay sớm!
"Ừm, về chuyện này chúng tôi sẽ cố gắng phụ trách" Freen vừa nghe điện thoại, vừa gõ bàn phím cực nhanh, thông tri đến những Fan hâm mộ có thể tin tưởng chú ý những động thái mới nhất.
Muốn càn quét mấy bình luận trên mạng, chỉ dựa vào Fan hâm mộ hiển nhiên là không đủ. Thực ra thì để đạt tới hiệu quả tốt hơn, bọn họ cũng có mua một nhóm thuỷ quân, cố gắng vớt vát lại giúp Becky, một khi phát hiện có bình luận nào ác ý lên top, sẽ kịp thời dùng lực lượng của Fan hâm mộ đè xuống.
"À đúng rồi, chị Trương, em đã tra ra được địa chỉ IP của bài viết tin đồn kia rồi." Freen hạ giọng nói.
Mặc dù chuyện này nổi lên chưa đầy hai mươi bốn tiếng, bài viết kia cũng đã bị gỡ xuống, ngay cả tài khoản đã viết bài viết cũng bị khóa.
"Em cũng có chút quen biết với admin bên diễn đàn kia, nhưng anh ta nói là để bảo vệ thành viên của diễn đàn nên không muốn tiết lộ thông tin của thành viên" Freen vô ý đè lên phím số đếm, trên màn hình hiện ra một loạt số 0.
"Coi như tra ra được cũng chỉ là địa chỉ nặc danh."
P'Nam có chút đau đầu, đây càng thêm xác định sự kiện lần này nhất định là có người ác ý nhằm vào Becky.
"Em ráng suy nghĩ ra cách giải quyết nha, ngày mai Becky còn phải tham gia buổi họp báo cho 'mặt nạ' nữa, em cố gắng chú ý đến hiện trường, chị lo là...."
"Em biết, sẽ cố gắng chú ý hơn."
.
Cúp điện thoại,Freen hơi phiền não xoa xoa thái dương. Trên màn hình nhảy ra một khung chat, là nhóm mật do Freen mới lập ra.
"Sarocha, trên mạng đột nhiên xuất hiện một nhóm người bịa đặt quan hệ Becky và Mind, xem ra bọn họ lại có hành động." Là giọng nói của tiểu Ái, giọng điệu lo lắng phát ra trong căn phòng yên tĩnh hơi vọng lại. Nhanh vậy sao, ánh mắt Freen dần lạnh lùng, thật muốn đem cái mác đó gán chặt cho cô ấy à.
"Đừng mắc công đi cãi lại những kẻ đó, bên chị Trương hẳn là sẽ lo phần PR, hiện tại chúng ta chỉ cần tập trung vào hoạt động ngày mai của Becky thôi" Lại nghĩ đến gì đó, Freen tiếp tục nói, "Cũng đừng đi tranh chấp với Fan hâm mộ của Mind làm gì, tuyệt đối không nên đấu tranh nội bộ, cố gắng đoàn kết, đồng lòng càn quét những kẻ kia" Lời Freen cân nhắc là chính xác, so với Becky đã debut sáu năm nên có một lực lượng Fan hâm mộ hùng hậu và kiên cố, Mind chỉ debut mới đây, bởi vì nguyên nhân hình tượng nên thành phần Fan chỉ có các nữ sinh là nhiều, lực lượng Fan hâm mộ cũng tương đối ít và không đoàn kết, đa phần là gặp chuyện sẽ không phân tốt xấu mà làm rùm lên, như tình huống bây giờ, nhất định sẽ có Fan hâm mộ mất lý trí gây sự, làm sao để giải quyết cửa ải khó khăn là trấn an được tâm lý đám đông mới là điều quan trọng nhất.
Mấy ngày nay Freen vẫn nghiên cứu lại những tấm hình kia, không hiểu sao, cô luôn cảm thấy hình như đã thấy cô gái này ở đâu rồi thì phải. Có điều, nếu chiếu theo cách nói trên mạng, bóng lưng của cổ hình như cũng có chút giống Mind.
Mà đối với cô gái trong tấm ảnh, nếu nói Freen không tò mò là giả, nhưng mà Becky lại một mực không muốn nói, đối với cái đề tài này, nữ vương đại nhân chỉ nói một câu, đây là người nàng muốn bảo vệ.
Sáng sớm hôm sau, Freen vẫn như thường lệ mang theo khẩu trang và thiết bị của mình đi tới rạp chiếu phim đã được chỉ định. Dựa theo lịch trình mà chị Trương đưa, hôm nay Becky phải cùng nhân viên đoàn làm phim đến ba rạp chiếu phim, vì lần này nàng muốn chủ động tuyên truyền cho bộ phim.
Mặc dù gần đây trọng tâm công việc của Becky luôn đặt trên album mới ra , bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, theo tình trạng này thì không nên tham gia buổi họp báo cho bộ phim. Đúng vậy, Becky đã sớm đóng xong vai diễn nhân vật chính trong bộ phim đầu tiên mà nàng đóng 'Mặt nạ', sau khi kết thúc quá trình quay phim, lại trải qua hậu kỳ biên tập, phối âm, chiếu thử các loại, rốt cục cũng thành công đóng máy, quyết định chính thức công chiếu trên các rạp chiếu phim lớn.
Đạo diễn nổi tiếng, diễn viên nổi tiếng, đề tài cấm kỵ, mỗi một chi tiết của 'Mặt nạ' đều hot, bất kỳ phương diện nào cũng có thể chiếm trang đầu của các tòa soạn, trang web lớn. Lại thêm Becky gần đây dính scandal đồng tính nữ, mà còn là diễn viên chính của bộ phim đề tài bách hợp này nên độ hot càng cao đến miễn bàn. Mặc dù nhà đầu tư đã chọn một rạp chiếu phim tương đối lớn nhưng hiện trường vẫn là ngươi chen ta lấn, cảnh tượng tấp nập.
Tất cả phóng viên đều đã nắm chặt micro trong tay, tất cả thợ quay phim đều nhanh tay lắp xong giá đỡ camera, người nào người nấy hằm hè, tranh nhau chen lấn, bộ dạng vì muốn giật tít mà thấy chết không sờn lại làm Freen đang trầm mặc cũng muốn bật cười.
Tuy cũng có cân nhắc đến độ nổi tiếng của diễn viên, nhà đầu tư cũng sắp xếp một bàn tiệc riêng dành cho Fan hâm mộ. Nhưng mà cái bàn đặc biệt này...Freen hơi bất đắc dĩ nhìn bản thân bị đẩy đến chỗ hẻo lánh, cách sân khấu một khoảng xa thì đã đành, ngay cả nhón chân nhìn cũng chả thấy gì. Cô có thể khẳng định, đây lần đầu tiên trong sáu năm làm Fan của Freen mới gặp cái bàn tiệc dành cho Fan tồi tệ đến vậy, phỏng chừng có đứng đây chụp thì chất lượng ảnh cũng chẳng ra gì.
Âm thầm liếc mắt, mặc dù rất ghét đụng chạm thân thể với người khác, nhưng vì có thể được gần Becky thêm một chút, cô vẫn là kéo mũ trùm xuống, chuẩn bị cố gắng chen lên một chút.
"Sarocha! Rốt cuộc cũng tìm thấy chị"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Freen còn định chen vào đám người quay đầu lại, liền bị người khác khoác tay. Sau đó,một khuôn mặt thiếu nữ đáng yêu hiện ra dưới tầm mắt Freen . Là tiểu Ái, mặc dù trong khoảng thời gian này chân của cô bé vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bất quá vì hoạt động lần này, cô bé vẫn kiên trì chạy tới.
"Rất nhiều người đúng không, không sao, để em kêu tiểu Tân chiếm chỗ cho chúng ta" Tiểu Ái cười đến đắc ý, đừng nhìn Admin Fanclub tiểu Tân ngày thường mập mạp, lúc này trái lại là phải dùng đến thân hình đồ sộ của cậu ta đến che chắn đấy.
"Đi thôi, Đại Thần, bên kia có hướng nhìn rất tốt." Cô thiếu nữ cũng là một Fan hâm mộ khác đứng bên cạnh vịn Tiểu Ái, cũng phụ họa vào. Freen ngẩng đầu lên, quả nhiên liền thấy thân hình bắt mắt của tiểu Tân đang đứng ở phía trước ngoắc ngoắc tay với mình, cũng đưa tay làm dấu OK với cậu Fan hâm mộ khả ái kia, cô cẩn thận vịn Tiểu Ái, chậm rãi chen đến chỗ đó.
Bởi vì Tiểu Ái là bệnh nhân nên rất thuận tiện, mặc dù mọi người bị gạt ra để mở đường nên vẻ mặt không vui, thậm chí có vài người còn hùng hùng hổ hổ, bất quá rốt cục vẫn là mở được đường máu, đi tới đích. Quả nhiên nơi này cách sân khấu rất gần, Freen thử bấm camera, ừm, cô rất hài lòng chỗ này.
"Em đã thông báo cho các Fan khác chú ý động tĩnh chưa?" Freen cúi người thì thầm với Tiểu Ái.
"Dạ rồi" Tiểu Ái cười tít mắt "Bởi vì hôm nay tương đối đặc thù, cho nên rất nhiều Fanclub đều phái người đến đây, Fan nam cũng có khá nhiều người tới."
Mặc dù bởi vì sự kiện lần này nên có không ít Fan hâm mộ bày tỏ mình rất thất vọng về Becky, cũng giơ cờ nói không làm Fan nữa. Bất quá cũng tốt, những người này vốn chỉ là vài Fan nhan khống, bởi vì dung mạo Becky xinh đẹp mới tạm thời mê luyến, Becky vừa xảy ra chuyện, những loại Fan này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Còn lại đều là Fan hâm mộ trung thành nhất của nàng.
"Đại Thần, chị có đau lòng không?" Thời gian chờ đợi hơi lâu, Tiểu Ái lại ngứa miệng, chọc chọc Sarocha bên cạnh, nửa là bát quái nửa là quan tâm hỏi.
Freen buồn cười liếc cô bé nhí nha nhí nhảnh này.
"Chị không đau lòng, em thì sao?" Theo cô biết thì cô bé này còn lặng lẽ theo dõi Fanclub cp ChaeLice nha.
"Nói thật, mới đầu cũng có chút đau lòng, về sau em thấy cũng bình thường à" Tiểu Ái suy nghĩ trong chốc lát, rất là nghiêm túc trả lời.
"Chị thích Becky, bởi vì cô ấy trong mắt chị là đáng giá để thích, xem như chị ảo tưởng thì có làm sao."
--------------
Chương 34: Phong Ba Triển Lãm
"Tuy Đại Thần chị đã chậm một bước" chỉ hoài niệm trong chốc lát, Tiểu Ái lại bắt đầu không đứng đắn, "Nhưng mà Đại Thần à, cứ yên tâm theo đuổi đi, Fan cp như chúng em sẽ quyết ủng hộ chị đến cùng!"
Freen lập tức bị nghẹn đến không nói nên lời, lờ đi ánh mắt sáng rực của Tiểu Ái, vừa mới quay đầu đã thấy một đám người vây xung quanh, đều tỏ vẻ kiên định nhìn cô, có cô bé còn giơ tư thế ủng hộ với cô.
"Thật là..." mặc dù hơi cạn lời nhưng Freen cũng không ghét bỏ gì, "Đừng nghịch nữa, hoạt động sắp bắt đầu rồi đó, tất cả mọi người phải chú ý vào." Thấy Sarocha rõ ràng hơi xấu hổ đánh trống lảng, đám người cũng không giỡn nữa, bắt đầu tập trung tinh thần chờ nữ thần nhà mình đến.
"Chào các bạn, buổi sáng tốt lành." Chín giờ sáng, người MC với mái tóc được chải chuốt bóng loáng đúng giờ bước lên sân khấu chào hỏi mọi người, cố làm ra vẻ hắng giọng một cái.
"Hôm nay tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được đứng ở đây để giới thiệu cho mọi người một bộ phim mà gần đây đang hot và được giới truyền thông chú ý nhất, đó là..."
Hơi nghiêng đầu đưa tai hướng xuống phía dưới sân khấu, khép tay lại thành hình cái loa, phối hợp ăn ý với những người có mặt ở đó. "MẶT NẠ!" Quần chúng phía dưới muốn mau chóng nhìn thấy minh tinh nên cũng rất phối hợp.
"Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên chính của 'mặt nạ' nào !" Nghiêng đầu ý là muốn hâm nóng bầu không khí trong hội trường, bây giờ lại thấy vẻ hồi hộp chờ mong của quần chúng nên anh ta cũng không nhiều lời nữa, xoay người đưa tay mời từng minh tinh sau hậu đài bước lên sân khấu. Freen đã sớm chuẩn bị kĩ camera, giây phút Becky vừa bước lên sân khấu đã bắt đầu điên cuồng nhấn nút Play. Do phải phối hợp với hình tượng của nhân vật trong phim nên hôm nay nữ vương đại nhân cột tóc cao đuôi ngựa, trang điểm cũng hơi đậm hơn chút so với bình thường, váy ngắn màu đỏ phối với giày cao gót bằng da, toàn thân đều lộ ra khí chất sắc bén hơn rất nhiều.
Theo lẽ thường thì các diễn viên sẽ thay phiên nhau tự giới thiệu và giải thích về các nhân vật trong phim, cũng có vài FC của Nun tới, 'Mặt nạ' là bộ phim đầu tiên mà ảnh hậu đóng sau hai năm qua, tất nhiên hấp dẫn một nhóm lớn các Fan hâm mộ lâu năm đến trợ trận. Cùng với tiếng hoan hô rầm rộ, micro cuối cùng cũng truyền vào tay Becky, tuy đứng trên sân khấu đối với Becky mà nói là chuyện quen đến không thể quen hơn, thế nhưng hoạt động truyền bá lần này dù sao cũng là sự kiện mang tính đột phá lần đầu tiên sau khi debut, nữ vương đại nhân tất nhiên là có chút hồi hộp.
Cảm giác được ánh mắt của nữ vương đại nhân hướng về phía này, Freen thở dài, buông một tay khỏi camera, bây giờ cũng không nhất định phải chụp ảnh. Freen nâng mũ, lặng lẽ dựng ngón tay cái với Becky. Giống như được cổ vũ, hai tay Becky nắm lấy micro, dùng giọng nói trong trẻo của riêng nàng bắt đầu giới thiệu nhân vật của mình.
"Chào mọi người, tôi là Becky, lần này rất vinh hạnh có thể cùng hợp tác đóng chung với các tiền bối, vai diễn của tôi chính là người mẫu Lý Huệ."
"A ~" Becky vừa dứt lời, Fan hâm mộ của nàng đã vỗ tay rào rào, Becky thấy vậy cũng yên tâm hơn, lại cảm thấy tự nhiên hơn so với lúc đầu.
Kết thúc màn tự giới thiệu đơn giản, khâu còn lại tất nhiên là để cho các cánh nhà báo đặt câu hỏi theo thông lệ. Dù sao thành phần tham dự đa số là nhà báo của các tòa soạn và các trang web lớn nên cũng rất trật tự, phần lớn đều hỏi những chuyện thú vị trong thời gian quay phim và hậu trường với hỏi diễn viên chính một vài lý giải về nhân vật của mình, người hơi bát quái hơn chút thì cũng chỉ hỏi bóng hỏi gió về các mối quan hệ của diễn viên chính, trong tiếng reo hò nhiệt liệt của Fan hâm mộ, bầu không khí vẫn rất sôi nổi.
Freen tranh thủ chụp cho nàng mấy tấm, tuy nữ vương đại nhân đang ngồi nghiêng một góc so với hướng của cô, nhưng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng xoay đầu lại, lặng lẽ liếc mắt đến chỗ Sarocha, sau đó giống như sợ bị phát hiện, làm bộ lè lưỡi xong rồi lại nghiêm túc ngồi thẳng lưng.
Dưới khán đài vẫn có người tiếp tục đặt câu hỏi.
"Vâng, tiếp theo xin mời đại diện của 'tạp chí Tuổi Trẻ' "
Người MC nhìn lướt qua một lượt những cánh tay đang giơ cao, tùy ý chọn một nữ phóng viên trông có vẻ rất lão luyện.
'Tạp chí tuổi trẻ?' Freen ngẩng đầu lên từ màn hình camera, tòa soạn này sao lại đến đây? Trong hội trường cũng dần nổi lên tiếng xì xào bàn tán của các cánh nhà báo khác, người MC tuy hơi thắc mắc với tình hình này nhưng vẫn giữ nụ cười mà anh ta tự cho là mê người, nhiệt tình nhìn cô gái đang đứng lên.
Freen quay đầu nhìn qua, quả nhiên là cô ta, biên tập viên nổi tiếng nhất của 'tạp chí Tuổi Trẻ' - Noey.
Là tòa soạn đứng đầu trong các tạp chí lá cải, phóng viên của tòa soạn này giỏi nhất là đào mấy chuyện riêng tư của nghệ sĩ trong giới showbiz, mặc dù cũng có điểm khác biệt với các báo lá cải khác là tin tức mà 'tạp chí Tuổi Trẻ' phát ra thường có chứng cứ hẳn hoi. Nhưng cũng bởi vì tung ra vài scandal nên cuối cùng làm cho một vài nghệ sĩ nào đó không chịu nổi áp lực từ miệng đời mà đành chọn cách tự sát để kết thúc sinh mệnh của mình, dẫn đến thanh danh trong giới truyền thông của tòa soạn này vẫn rất kém. Trừ cái đó ra, một khi có được thông tin mà mình muốn, bất kể là công ty quản lý có thỏa hiệp thế nào thì 'Tạp chí Tuổi trẻ' vẫn phát tin tức theo ý mình .
Do nội dung mang tính bùng nổ lại có độ tin cậy cao nên mấy năm nay lượng phát hành của 'Tạp chí Tuổi trẻ' vẫn luôn cao chót vót và đứng đầu bảng, cho dù có vài công ty liên thủ muốn đánh đổ nó, nhưng mà có lẽ là bởi vì thế lực sau lưng 'Tạp chí Tuổi trẻ' quá hùng mạnh nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Để tránh chuyện càng thêm phiền phức, danh sách truyền thông được mời dự buổi họp báo lần này P'Nam đã xác nhận qua, lúc ấy trên đó rõ ràng không có tên 'Tạp chí Tuổi trẻ'. Bây giờ cô ta bằng cách nào đó mà tới được đây, lại hết lần này tới lần khác ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu.
Thật là rất nể mặt Becky nha, Freen nhìn cô gái tóc ngắn mặc bộ âu phục đứng đó, Noey là người không phải tin tức quan trọng thì tuyệt không dễ dàng xuất hiện trước mặt mọi người, vậy mà lại vì tin đồn xu hướng tính dục chưa có chứng cứ rõ ràng của một minh tinh mà đến đây, coi bộ là muốn moi chút thông tin gì đó rồi. Noey rất cao nhưng lại vô cùng thích mang giày cao gót, lúc này vừa đứng lên lại khiến mọi người phải nghểnh cổ mà nhìn cô ta.
Nữ phóng viên chăm chú nhìn cô gái đang ngồi trên sân khấu, đúng là rất xinh đẹp, cô nàng bất giác cảm thán trong lòng một chút. Mặc dù nhìn qua Becky ngoài mặt thì tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhưng từ lúc vừa vào hội trường, Noey đã chú ý tới nàng luôn nhìn lén người nhiếp ảnh gia mặc quần áo màu đen kia, xem ra người kia hẳn là Sarocha thần bí. Quan hệ của hai người này coi bộ không cạn nha, Noey thầm cười khẽ trong lòng, giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, hơi nghiêng đầu.
"Chào anh, tôi là Noey – tổng biên tập của 'Tạp chí Tuổi trẻ'. Tôi có một vài vấn đề muốn hỏi Becky tiểu thư được không?"
"Được chứ, cô cứ đặt câu hỏi cho Becky rồi đến Becky trả lời."
Tên đồng bóng(1) không chút nào thấy được P'Nam đang ở phía sau cố gắng ra hiệu cho anh ta, trái lại rất tích cực hợp tác cho lần phỏng vấn này.
Chưa kịp nguyền rủa cái tên MC này, Becky đã cầm micro trả lời: "Chào cô."
"Nghe nói gần đây Becky tiểu thư đang bị một chuyện nào đó quấy nhiễu đúng không?" Noey cười rất là rạng rỡ.
Freen hơi lo âu nhìn Becky, bên này P'Nam đang chuẩn bị lên sân khấu ngăn cản phỏng vấn, lại bị nàng nhẹ nhàng ngăn lại.
"Đúng vậy." Cân nhắc trong chốc lát, Becky cũng nghênh đón ánh mắt có chút khiêu khích của Noey.
"Như vậy xin hỏi tấm hình kia là thật sao?"
"...Ừm"
Dưới khán đài một mảnh xôn xao, sau khi chuyện này phát sinh, bất kể là công ty quản lí hay là bản thân Becky đều không có đính chính lại, lần này công khai hoạt động, vốn cũng chẳng ôm ấp hi vọng gì, nhưng bây giờ lại giật được một cái tít lớn.
"Có thể mạo muội hỏi một chút cô gái đang quay lưng đó là ai chăng?" Noey từng bước áp sát.
"Không thể trả lời" Becky rất kiên định.
"Vậy cô từng có tình cảm không tầm thường với cô ấy không?" Đây chẳng phải là biến tướng của câu hỏi Becky có phải là lesbian sao? Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi Becky trả lời. Freen rõ ràng nhìn thấy nữ vương ban đầu còn rất bình tĩnh nhưng lúc này lại hơi thất thần.
"Không được đâu nha, Becky đang là bạn gái của tôi mà, làm sao có thể có tình cảm với cô gái khác chứ." Hít sâu một hơi, Becky vừa định trả lời lại bị Nun ngồi bên cạnh cướp lời. Mặc dù người sáng suốt đều nhìn ra đây là giúp nàng giải vây, nhưng hiển nhiên ảnh hậu đại nhân là đang bảo vệ nàng, nếu cô đã lên tiếng thì cũng nên nể mặt cô một chút. Noey liếc qua Nun , không ngờ ảnh hậu đại nhân luôn lạnh nhạt lại giúp một hậu bối nói chuyện, 'chậc, đúng là thất sách', cúi đầu cười cười, có điều cô ta vẫn chưa muốn từ bỏ, lại cố gắng xem nhẹ ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp của Nun và mấy tên bảo vệ sắp tới gần, cô ta vẫn nhấn mạnh từng câu từ chữ nói:
"Cô chưa gặp lại cô ấy đúng không?" Becky ban đầu vẫn giữ im lặng giờ lại lập tức ngẩng đầu lên, mặc dù không dùng micro nhưng Noey vẫn có thể thấy rõ khẩu hình của nàng: "Cô, làm sao biết..."
Không tiếp tục trả lời, Noey nhíu mày, phóng khoáng ném đi micro, vỗ tay bốp bốp rồi xoay người đi khỏi hội trường. Becky lập tức đứng lên, lại bị P'Nam đã lên tới sân khấu giữ chặt lại.
"Bây giờ vẫn còn nhiều người ở đây mà em muốn làm gì?" Đúng rồi, nơi này nhiều người như vậy, đôi mắt Becky dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng mà, sao cô ta lại biết...
Chứng kiến một màn phỏng vấn như đùa giỡn này nên bầu không khí hiển nhiên có chút xấu hổ, người MC lúc này mới phát hiện mình thật thất sách, miễn cưỡng cười cười, nói vài câu qua loa rồi mới tuyên bố bắt đầu hoạt động triển lãm ảnh lần này. Nun vỗ vỗ lên tay nàng, khẽ gật đầu một cái mới đi đến sảnh triển lãm.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều." Freen thừa dịp tất cả mọi người đang ồn ào nhốn nháo, đi tới sau lưng Becky.
"Ừm" Nữ vương đại nhân quay đầu nhìn Sarocha, lên tiếng.
"Chị Becky, bọn em đều luôn tin tưởng và ủng hộ chị mà" Một bên Tiểu Ái dưới sự trợ giúp của mọi người cũng chen chúc tới. Hơi lo lắng nhìn qua chân của cô bé, tuy Becky bị những Fan hâm mộ đáng yêu này làm cho có chút cảm động, nhưng vẫn vội vàng đỡ lấy cô bé, cùng nhau đi vào sảnh triển lãm ảnh. 'Mặt nạ' lần đầu tiên mở ra tấm màn che thần bí của nó.
------------
Chương 35: Câu Chuyện 'Mặt Nạ'
Becky ngồi trên ghế xem phim, hơi hồi hộp nhìn màn hình dần dần sáng lên. Tâm trạng tham gia buổi thử vai vào mấy tháng trước dường như lại trỗi dậy, đây đúng nghĩa là bộ phim đầu tiên của nàng, những nỗ lực và tâm huyết trong đó tất nhiên không cần phải bàn cãi, cuối cùng cũng được xem tác phẩm của mình, tâm trạng nữ vương đại nhân có chút kích động.
"Phải tin tưởng vào chính em, em diễn vô cùng chuyên nghiệp" Nun cúi người tới, nhiều năm trước cô cũng từng có tâm trạng háo hức như nàng vậy, nghĩ lại cũng có ảo giác giống như đã cách một thế hệ.
"Dạ, cảm ơn chị Nun ."
Đối với người bạn diễn, càng là tiền bối của mình như Nun , Becky luôn tràn đầy cảm kích, vừa nãy chị ấy giải vây cho mình, Becky tất nhiên là ghi trong lòng. Nun dí dỏm nháy mắt một cái với nàng, cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù cô luôn luôn lạnh nhạt nhưng vẫn có chút bao che khuyết điểm.
Nhạc nền vang lên, hai chữ 'Mặt nạ' trên màn hình nhỏ dần, trên màu nền tối đen bắt đầu xuất hiện một ống kính tròn trịa không ngừng di động, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ mờ mờ. Sau đó cùng với tiếng dập cửa chói tai, hình ảnh vốn hơi mơ hồ chỉ trong chốc lát trở nên rõ ràng.
"OK!"
Giống như một lớp sương mù được vạch ra, người mẫu Lý Huệ mặc chiếc váy dài màu đỏ nhanh chóng hiện ra trước mắt người xem. Nàng đi tới gần ống kính, càng ngày càng gần, hai bước, một bước, khuôn mặt Becky hiện lên rõ ràng trên màn hình, "A!" Trong góc phòng chiếu phim, một tiểu fan hâm mộ nào đó không kìm nén được mà bật ra tiếng kêu.
"Thình thịch, thình thịch."
Dường như mơ hồ vừa nghe được tiếng tim đập, Freen rất lí giải tâm tình của người Fans đó. Màn hình gần như vậy, chẳng những không phát hiện ra bất cứ tì vết nào trên mặt Becky, trái lại càng làm tôn lên dung nhan xinh đẹp như nữ thần của nữ vương đại nhân, lông mi của nàng thật dài, quan sát ở khoảng cách gần còn có thể thấy đôi đồng tử màu nâu giống như đang phản chiếu lại hình bóng của người đối diện.
"Làm xong chưa, mình mời cậu ăn cơm" Lý Huệ kết thúc buổi chụp hình, tuy mặc chiếc váy dài chấm đất nên có chút trưởng thành nhưng biểu cảm trên mặt lại khiến người ta mơ hồ liên tưởng tới bé mèo con nghịch ngợm.
Ống kính đứng im trong chốc lát, dường như có tiếng thở dài nho nhỏ phát ra, ống kính trong phim rốt cuộc di chuyển, hình tròn ban đầu trên màn hình cuối cùng cũng trở lại kích thước vừa với màn hình.
"Ừm" Là một giọng nói có chút lạnh lùng, khi mọi người đều dướn cổ lên,hồi hộp chờ đợi một nữ chính khác xuất hiện, trên màn hình hiện ra một cánh tay hơi gầy guộc, cưng chiều sờ lên mái tóc hơi rối bù của Lý Huệ, sau đó thuận thế trượt xuống, ôm vai nàng. Màn hình cũng từ từ dời lên từng chút một theo cánh tay, áo khoác màu đen, áo len cao cổ màu đen, cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người chính là một cô gái đeo mặt nạ, mặt nạ màu trắng đối lập với toàn thân quần áo màu đen lại càng khiến người ta tò mò, muốn khám phá bí mật sau tấm mặt nạ ấy.
Nun dù sao cũng là Ảnh hậu, mặc dù đang đội mặt nạ nên cô chỉ lộ ra cặp mắt, nhưng chỉ riêng đôi mắt này cũng làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, nữ mặt nạ có tình cảm vừa sâu sắc vừa phức tạp với cô người mẫu.
Sau đó, hình ảnh lại quay về quá khứ, ở ngoài khu chung cư bình dân có hai cô bé nắm tay nhau, là Lý Huệ đang nghiêng mặt với một cô bé khác có mái tóc thẳng dài đang đưa lưng về phía người xem, không đến vài phút, Lý Huệ trên màn hình cười rất vui vẻ, mà tất cả ấn tượng của mọi người về cô bé quay lưng chỉ là cánh tay gầy guộc. Mặc dù đã biết rõ nội dung của bộ phim, nhưng những chi tiết cụ thể trên phim thì Freen vẫn chưa biết. Cho dù có đạo diễn nổi tiếng và diễn viên gạo cội, nhưng nói thật, đối với bộ phim tình cảm này Freen cũng không đánh giá cao, tạm thời không nói đến danh tiếng, với một đề tài như vậy mà muốn cho công chúng và thị trường chấp nhận thì đúng là nan đề không nhỏ.
Nhưng mà sau khi xem các tình tiết về sau của phim, Freen vốn chỉ ôm tâm tình thưởng thức lại dần chìm đắm vào đó. Có thể nói biên tập lại chính là điểm sáng lớn nhất bộ phim này, ekip quay phim, hàng xóm, vài nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Lý Huệ và mặt nạ đều khiến tất cả mọi người hồi hộp theo dõi. Thời gian trôi qua, trên màn hình lại chuyển tới bệnh viện, phân đoạn này chính là lúc mà Becky tham gia thử vai.
Thực sự thì sau khi trải qua một đoạn thời gian trau dồi kĩ năng diễn xuất, vào lúc này Becky càng hiểu rõ một cách sâu xa và chính xác hơn tâm lý của nhân vật Lý Huệ. Trên màn hình, cô gái vẫn thích mặc đồ màu đỏ như cũ, chân trần vọt vào phòng bệnh, sau khi thấy được bóng dáng quen thuộc nằm trên giường, nàng hơi ngỡ ngàng, giống như sợ đánh thức đến người nằm trên giường, từng bước một nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, lại ngơ ngác nhìn rất lâu, rốt cục hạ quyết tâm, ngồi ở mép giường, tay run run đưa về phía chiếc mặt nạ vẫn luôn hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
"Đừng!" Tiểu Ái ngồi bên cạnh đã không kìm được mà hô lên, Freen cũng không khỏi có chút hồi hộp, giống như là một khi cởi bỏ chiếc mặt nạ sẽ lộ ra khuôn mặt của chính mình. Động tác của người trong phim rất chậm rất chậm, lại lôi cuốn ánh mắt mọi người, có tò mò, cũng có không nỡ.
Đột nhiên,bàn tay lập tức dừng lại, sau đó tất cả đều dừng lại, thời gian rất ngắn nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều thắc mắc có phải xảy ra trục trặc gì không. Rốt cục bàn tay vốn muốn nắm lấy thứ gì đó lại nhẹ nhàng nắm chặt lại, sau đó khe khẽ vuốt lên mặt nạ lạnh buốt. Lý Huệ cười cười, không phải là nụ cười nghề nghiệp khi đứng trước ống kính máy quay, vẫn cứ đơn giản như vậy, quen thuộc như vậy, giống như dáng vẻ nghiêng đầu mỉm cười với cô bé đứng cạnh từ nhiều năm trước.
Becky hơi kinh ngạc nhìn bản thân vừa quen thuộc lai vừa xa lạ trên màn hình, tuy đã phỏng đoán rất nhiều lần, nhưng toàn bộ nội dung đã trải qua chỉnh sửa và biên tập lại của hậu kỳ lại cho người ta cảm giác có chút khác biệt. Nàng nhìn bản thân đang hiện ra trên màn hình lại mang theo một chút nũng nịu mà ngồi thì thầm với người mình yêu đang nằm trên giường bệnh.
"Tớ không nhận ra cậu thì chẳng lẽ không xứng chức sao?"
'Tớ không nhận ra cậu, thật , thật quá không xứng chức đi' Becky hơi nắm chặt tay, rốt cục quay đầu lại nhìn về bóng dáng luôn đứng sau lưng mình.
"Ban đầu tớ vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi chung đụng với cậu một thời gian, tớ đã hoàn toàn xác định" Trong mắt Lý Huệ lóe lên nước mắt nhưng vẫn mỉm cười như cũ.
Freen chấn động, giống như câu thoại này không phải là nói với người đeo mặt nạ trong phim, mà là chỉ nói ám chỉ cho riêng mình. Dưới lớp khẩu trang, môi Freen hơi mấp máy, có lẽ nếu cứ tiếp tục tiếp xúc gần như vậy, một ngày nào đó em sẽ phát hiện đi.
'Lúc đó tôi nên làm gì đây...'
Tâm tình Freen có chút phức tạp, như có cảm ứng nhìn lên Becky đang ngồi phía trên.
Hả? Cô ấy làm sao vậy? Ánh mắt Freen vừa lúc chạm vào ánh mắt Becky. Chỉ là trong nháy mắt, cô đã đọc hiểu tất cả cảm xúc trong đó.
'Thật đấy, không sao đâu, đừng cảm thấy thua thiệt với em Nếu như chị muốn, em có thể bỏ đi tất cả sự giấu diếm bấy lâu. Đối mặt với chị, em mãi mãi sẽ không lùi bước. Những điều đó, chị không biết sao?'
Bộ phim hơn chín mươi phút dần dần đến hồi kết. Trên màn hình, ánh nắng ấm áp, vẫn là ống kính tròn quen thuộc, vẫn là chung cư bình dân quen thuộc, một cánh tay gầy guộc gõ gõ lên cánh cửa gỗ lớn.
"Tới đây."
Cửa mở ra, trên màn ảnh xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ, xõa tóc dài, chính là Lý Huệ.
"Mình về rồi."
Vẫn là giọng nói hơi mang chút lạnh lùng kia, ống kính đang quay gương mặt mỉm cười của Lý Huệ lại chuyển động, được người cầm đặt sang một bên. Dưới bóng râm của mái hiên, cô gái đứng bên phải đang cầm camera dần đưa một tay lên mặt, dường như muốn tháo xuống thứ gì đó. Cuối cùng, màn ảnh như ngừng lại vào lúc cánh tay gầy gò kia hạ xuống, chỉ có điều lần này trong tay lại thêm một vật. Chiếc mặt nạ màu trắng, vẫn là đôi đồng tử đen láy kia nhưng lại tràn đầy ánh nắng ấm áp.
Bộ phim đến đây liền dừng lại, hình ảnh dần dần tối lại, hai chữ 'Mặt nạ' ban đầu màu trắng lại chuyển thành màu vàng nhạt dần hiện lên, tuy không muốn đi về, nhưng sự thật là bộ phim đã kết thúc.
Giọng nữ trong trẻo vang vọng khắp phòng chiếu phim, là bài hát ending mà Becky đặc biệt chuẩn bị để hát lồng cho bộ phim này, 'Hai mặt' là album chủ chốt lần này của nàng, hôm nay chính là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.
Đèn trong phòng chiếu được bật lên, đám người như vẫn chưa trở về thực tại, ngồi ở vị trí của Freen nháy nháy mắt, tỉnh táo lại, hơi buồn cười sụt sịt mũi, đã lâu rồi mới rơi nước mắt vì một bộ phim đấy.
" Hu hu,hức ~" Freen hơi bất đắc dĩ quay đầu qua, trên đầu gối Tiểu Ái đã sớm chất đầy khăn giấy dùng rồi. Cô bé dễ xúc động này hầu như đã bắt đầu thút thít khi phim mới chiếu được hai chục phút, lại thêm cái kết úp úp mở mở như vậy nên mới khóc càng lợi hại hơn.
"Đừng khóc, chúng ta còn phải đi hoạt động kế tiếp đấy." Sợ mình cũng sẽ bị ảnh hưởng mà rơi nước mắt, Freen vỗ vỗ bả vai Tiểu Ái.
Cô bé khẽ chun cái mũi hồng hồng, ủy khuất bĩu môi, nhìn Đại Thần ngồi bên cạnh hình như cũng cảm động mà rơi nước mắt, lại úp mặt vào đống khăn giấy bên cạnh khóc rưng rức. Haiz, thật là bó tay với cô nhóc này.
Thấy tất cả mọi người đều không có dấu hiệu muốn rời đi, Freen dứt khoát tiếp tục ngồi tại chỗ.
"Cảm ơn mọi người, hoạt động công chiếu lần này của chúng tôi đã kết thúc, mời mọi người rời khỏi phòng chiếu." Tên đồng bóng suýt nữa bị lãng quên giống như tìm được chỗ xen vào, xông ra từ hàng ghế nhanh nhảu nói.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top