Chương 21-25
Chương 21: Tiểu fan hâm mộ của Freen
"Becky, đi mau."
Becky chú ý tới bộ dạng hơi bất đắc dĩ đỡ trán, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện của P'Nam , ngược lại sinh ra một chút tò mò, miễn cưỡng quay đầu lại đã thấy một cô gái hùng hổ xông tới đây.
"Chắc là người mới do chị quản lí đi"
Mặc dù Becky không thường xuyên coi tin tức giải trí, nhưng đối với chuyện người đại diện của mình quản lí cô nhóc người mới này lại biết loáng thoáng.
Cô nhóc luôn debut theo chủ nghĩa thần bí này năm nay hình như chỉ mới mười tám tuổi, xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng trẻ, lại thêm sự nâng đỡ từ việc tuyên truyền của công ty, cô bé debut không lâu đã có một số lượng Fan ổn định, xu thế cũng mạnh lên, gần đây cũng là khách quen thường xuyên xuất hiện trên website của công ty.
Nghe đồn cô bé đối với bất cứ ai cũng lạnh lùng, nhưng giờ lại có vẻ rất hoạt bát, Becky hơi nghiêng đầu, nhìn cánh tay P'Nam đang bị ôm đến sít sao.
"Thật xin lỗi, Becky tiền bối, mới nãy là em thật hỗn láo"
Mặc dù nhìn như cô nhóc này đang chân thành nói xin lỗi, nhưng trên khuôn mặt trang điểm mắt khói đó vẫn lộ ra chút địch ý loáng thoáng với Becky. Tuy Becky không biết cô nhóc lấy đâu ra ham muốn chiếm hữu P'Nam , có điều dù sao cũng là một người có kinh nghiệm sáu năm trong ngành giải trí, trong lòng hơi phật ý cũng không tiện biểu hiện ra ngoài trước mặt người khác, chỉ là nhẹ gật đầu, không chần chừ thêm nữa mà mang theo Vương Tử xoay người rời đi.
Nhìn bộ dạng Becky hình như hơi mất hứng, đối với nghệ sĩ kiêm bạn thâm giao của mình, P'Nam hiểu rất rõ Becky, hơi ảo não vuốt vuốt mũi, cố gắng giãy cánh tay đang bị kìm chặc ra, quay đầu lại quát lớn với cô bé trước mặt:
"Mind, hôm nay em thật quá phận, tôi đã bảo là lúc nào cũng phải giữ hình tượng của mình, sao mới một chốc đã quên rồi, Becky còn là Đại tiền bối của em đấy." Tuy Mind luôn tùy hứng theo ý mình, nhưng lúc này thấy vẻ mặt P'Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cũng ý thức được hành vi lúc nãy của mình không ổn, len lén le lưỡi, nhưng không có giải thích, chỉ là hai tay lại nắm lấy ống tay áo trái của P'Nam , nhẹ nhàng đung đưa qua lại.
Có thể làm người đại diện cho nghệ sĩ nổi tiếng như Becky thì chắc chắn là có tài, mặc dù mỗi ngày đều trưng ra vẻ mặt công chính liêm minh, nhưng những thủ đoạn của P'Nam người trong công ty đều ngầm hiểu. Sau khi Mind kí hợp đồng với công ty nhờ sự nổi tiếng trong chương trình tìm kiếm tài năng trẻ, sắp xếp lịch trình cho nàng chủ yếu đều là P'Nam phụ trách, trong quá trình luyện tập trước khi debut, P'Nam cũng sẽ dành chút thời gian để trao đổi và hướng dẫn thêm cho nàng, Mind cũng thế, đừng nhìn cô nhóc tóc dài này luôn làm mặt lạnh, khi đối diện với P'Nam lại bày ra bộ dáng dính người quả thật là khiến người ta kinh ngạc.
Lúc P'Nam vẫn còn đi theo Becky, con nhóc này luôn gọi tới liên tục, bây giờ rốt cục cũng được thõa mãn tâm nguyện muốn P'Nam làm người đại diện, tất nhiên là mỗi ngày đều dính cô ấy một bước không rời.
Rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé mới mười tám tuổi, cùng Becky trải qua rất nhiều sóng gió trong ngành giải trí, tâm thái của P'Nam so với lúc vừa mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí đã thay đổi rất nhiều, đối với sự càn rỡ nho nhỏ của cô nghệ sĩ mới này vẫn là cười cho qua. Cũng bởi vì một chút sủng nịch của cô mà Mind càng biểu hiện ra ham muốn chiếm hữu của mình gấp bội, luôn làm P'Nam có chút dở khóc dở cười.
Sau một ngày chỉnh sửa lại vài tấm hình, Freen thừa dịp bây giờ trời vẫn còn sáng, mặc vào áo sơ mi trắng ưa thích và quần jean sáng màu lái xe đến GAP.
Mặc dù đã tận tâm tận ý theo lịch trình, làm tốt trách nhiệm của một Fan hâm mộ trung thành, nhưng đối với chuyện bỏ vốn đầu tư cho nhà hàng GAP này phần của Freen cũng không ít so với những người khác, có thể trở thành một đầu bếp xuất sắc như bây giờ vẫn luôn là niềm tự hào nho nhỏ của Lalisa này nha.
Vừa mới bước vào cửa chính, Freen đã chú ý tới một chiếc camera đang chụp lén mình, tuy cảm thấy hơi kỳ quặc nhưng vẫn không quá để ý, rửa tay thật sạch, đeo chiếc tạp dề chuyên dụng của mình vào rồi nhanh chóng xử lí các nguyên liệu nấu ăn.
"Này"
Kirk đội mũ đầu bếp không biết từ lúc nào đã lẻn đến bên cạnh Freen , nhẹ nhàng huýt cùi chỏ chọc chọc cô.
"Có thấy cô em xinh đẹp đang đứng ở đằng kia không?"
Mặc dù hơi khó chịu vì sự quấy rầy của Kirk , nhưng tốt tính như Freen vẫn là ngẩng đầu lên từ trong đống nguyên liệu nấu ăn, nhìn theo hướng Kirk đang chỉ, hả? Là cô nàng vừa nãy chụp hình mình, đuôi ngựa buộc cao được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt trái táo(1) trông rất hiền hòa, trong lòng Freen lặng lẽ kết luận.
"Là phóng viên tới để phỏng vấn nhà hàng sao?"
Freen lại cúi đầu xuống, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn trên tay, hờ hững hỏi bạn tốt đang đứng bên cạnh, bởi vì lúc trước chương trình ẩm thực bỗng nhiên nổi tiếng, gần đây trong nhà hàng cũng thường xuyên có vài người tới phỏng vấn.
"Này này, người ta thế nhưng là đặc biệt tới quay cậu đó."
Kirk ở trong lòng phỉ nhổ "Thật bất ngờ nha, thấy cậu ấy lúc nào cũng cầm khư khư cái camera mà bây giờ cũng có Fan hâm mộ tới quay cậu ấy, thật là vi diệu."
"Tới quay mình á?" Freen hơi kinh ngạc.
"Lúc đầu mình cũng cho là cô ấy chỉ tới chụp phong cảnh, nhưng mấy ngày cậu không ở đây, cô em đáng yêu kia đều mỗi ngày cầm máy ảnh tới đây, hai ngày trước còn hỏi mình cậu đi đâu rồi."
Kirk cười đùa làm tư thế chào cờ, "Báo cáo sếp, theo kết quả giám định, cô ấy chính là Fan cuồng của ngài."
Thật ra Freen có Fan hâm mộ đã không phải chuyện gì mới mẻ, không hiểu sao từ sau khi bị chụp lên đầu cái danh hiệu 'Mỹ nữ bếp trưởng' , xác suất đi trên đường bị nhận ra lại tăng theo cấp số nhân, tuy Freen rất ít trang điểm nhưng dù sao sự thật cũng là một đại mỹ nữ. Em gái đáng yêu kia vẫn chụp hình mình liên tục, nhân viên trong nhà hàng phỏng chừng là đã sớm biết tính của cô gái này, cũng không tiến lên ngăn cản, chỉ là nín cười thưởng thức cảnh tượng có hơi buồn cười này.
Mấy năm nay, Freen vẫn luôn cố gắng tránh né ống kính của người khác, mặc dù không muốn giội một xô nước lạnh lên 'Fan hâm mộ' của mình, nhưng sau khi quá sức chịu đựng, cuối cùng Freen khẽ thở dài, mở dây buộc tạp dề ra, rửa sạch hai tay của mình, vừa vung vẩy nước đọng trên tay vừa đi đến trước mặt cô gái.
"A, chị, chị khỏe chứ, em là Fan hâm mộ của chị, em tên tiểu Cửu."
Cô gái thấy Freen hai ba bước đã đi tới trước mặt mình, hơi lơ mơ, cuối cùng vội vàng hấp tấp đứng dậy.
Freen nhìn chằm chằm 'Táo đỏ' trước mặt, trong lòng đột nhiên có chút cảm khái nho nhỏ, năm đó mình làm tiểu trong suốt(2) lần đầu tiên đi theo Becky, bộ dạng đó hẳn là cũng giống như cô bé vừa kích động vừa căng thẳng trước mặt này.
"Ngồi đi." Freen ra hiệu cho tiểu Cửu, thuận tay cầm lên cái camera đang để trên bàn, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn nút, nhìn lướt qua ảnh chụp bên trong, mình vừa đến cửa, mình buộc tạp dề, mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cái cách chụp ảnh hoặc có thể nói là phong cách chụp ảnh này lại giống mình đến mấy phần, là bố cục hình ảnh cô thích nhất.
Tiểu Cửu bĩu môi, hơi hồi hộp nhìn thần tượng của mình. Sẽ không tức giận chứ, sẽ không xóa hình của mình đi, cô bé hơi bị khí thế của Freen hù dọa, lúc này đang tưởng tượng ra các tình tiết bị ngược.
"Chụp khá đẹp đấy" Freen khẽ mỉm cười, trả camera lại cho 'Táo đỏ' trước mặt,"Nhưng mà ánh sáng nền hơi tối, nhìn tổng thể thì có vẻ hơi chìm."
Ít nhiều cũng có chút tâm đắc về mặt chụp ảnh, Freen có phần nhịn không được mà đánh giá. Đơn giản hàn huyên vài câu với tiểu Cửu, Freen đã biết, hóa ra tiểu Cửu cũng học nấu ăn như mình, lần trước xem chương trình nhìn thấy Freen liền rất sùng bái, mộ danh mà đến nhà hàng mấy lần, sau đó thì hoàn toàn trở thành Fan hâm mộ của Freen .
"Freen tỷ, chị ở trên mạng siêu hot luôn nha."
Tiểu Cửu hơi kích động miêu tả, bởi vì hâm mộ Freen , tiểu Cửu cũng học qua vài kĩ xảo nhiếp ảnh, quyết định nhanh chóng mở một cái Fanclub riêng cho vị bếp trưởng xinh đẹp này, thỉnh thoảng post lên vài tấm cho có màu, ít nhiều cũng có chút nhân khí.
Cho dù đối với chuyện cô nàng này mở Fanclub và có người hưởng ứng cũng hơi kinh ngạc, nhưng thấy trong đôi mắt của tiểu Cửu tràn đầy sự kỳ vọng, Freen vẫn không nỡ từ chối.
Ừm, thôi thì cứ để nàng chụp thoải mái đi, tổ chức Fanclub là chuyện rất mệt mỏi, điểm ấy cô rõ ràng hơn bất cứ ai khác, có lẽ qua một khoảng thời gian sẽ lắng xuống, cứ cho là như vậy. Dù sao mở nhà hàng làm đầu bếp không thể lúc nào cũng canh chừng không cho người khác chụp ảnh.
Sau khi giải quyết xong chuyện ở nhà hàng, Freen liên lên xe lái tới nơi khác.
Bởi vì Tiểu Ái bị thương trong lúc tham gia chương trình, xuất phát từ cảm giác áy náy, cũng có cân nhắc đến thân thể cô bé đi lại hơi bất tiện nên Freen đã đáp ứng Tiểu Ái, cô sẽ giúp đỡ một số việc nếu như cần thiết. Chẳng là hôm qua Tiểu Ái đã gọi cho cô, hi vọng hôm nay Sarocha có thể đặc biệt tham gia kỉ niệm sáu năm buổi họp mặt Fan hâm mộ, giúp nàng cùng tổ chức hoạt động lần này. Freen cũng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chuẩn bị đầy đủ lái xe đến nơi đặt trước.
Lúc Freen tới nơi thì vẫn còn sớm, nhưng đã có một vài người ở trong phòng. Những người tham gia buổi họp Fan lần này đều là Fan trung thành của Becky, đối với đại danh Becky đương nhiên là nghe như sấm nổ bên tai, lúc này bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc màu đen đẩy cửa ra, trong lòng mọi người đều kinh ngạc là điều tất nhiên.
Mặc dù cùng nhau làm hậu thuẫn cho Becky đã sáu năm, cũng có gặp qua vài người trong Fanclub này, nhưng bởi vì Sarocha luôn cố gắng lẩn tránh nên cho dù mọi người ở trên mạng đều quen thuộc nhưng gặp nhau ở ngoài đời như thế này, bầu không khí trong đó vẫn hơi lúng túng.
"A, chị đã tới rồi à ~ " Tiểu Ái lê cái chân vẫn còn bó thạch cao, nhiệt tình nhào tới ôm lấy cánh tay của Sarocha.
Mấy năm nay Tiểu Ái vẫn luôn muốn tìm cơ hội dụ dỗ Sarocha Đại Thần, chỉ có điều khổ cái là không có cơ hội, lần trước thừa dịp quay chương trình khó khăn lắm mới giao lưu được một chút với Sarocha, nhưng giờ đã mặt dày mời được Sarocha tới tham gia buổi họp mặt lần này, còn phải giữ Đại Thần lại cho chắc, Tiểu Ái đương nhiên muốn nắm chặt cơ hội hiếm có này.
Fan hâm mộ yêu mến Becky đều là người hiền lành, có Tiểu Ái hoạt bát, bầu không khí dần dần trở nên không còn lúng túng nữa, thậm chí có thể nói là bắt đầu nóng lên. Bởi vì đều là người yêu mến Becky, cuộc trò chuyện với nhau cũng rất vui vẻ, Freen mặc dù vẫn hơi mất tự nhiên, có điều lại bắt đầu hưởng thụ buổi họp Fan lần này.
-------------
(2)tiểu trong suốt: Mờ nhạt, không ai biết tới.
Chương 22: Máy Tán Gái Di Động*
Bởi vì lúc trước Tiểu Ái xảy ra bất trắc mà rút khỏi cuộc chơi giữa chừng, ban tổ chức lại hi vọng Becky và Sarocha có thể tuyên truyền và chụp lại phân cảnh đầu tiên một lần nữa. Vì vậy, hôm nay Freen vẫn mặc chiếc áo khoác mũ màu đen như cũ, theo giao hẹn chuẩn bị xong xuôi đi đến trường quay. Mấy nhiếp ảnh gia đều muốn Sarocha bỏ ra chiếc khẩu trang, nhưng vì biết chuyện này có lẽ hoàn toàn không có khả năng nên đã dứt khoát yêu cầu Sarocha cứ mặc như ngày thường.
"Sao vậy, cô căng thẳng quá hả?"
Sarocha ngồi cứng nhắc trên chiếc ghế salon do bị người nhiếp ảnh gia yêu cầu, mặc dù đeo khẩu trang nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, chỉ là cơ thể lại thành thật ngồi đó không dám nhúc nhích. Trong lòng Freen thật sự là khổ sở không dứt, lúc trước thấy Tiểu Ái chụp hình còn hơi khó hiểu với biểu cảm của cô bé, lúc này mình ngồi giữa ma trận nhiếp ảnh, nào là tấm phản quang và đủ loại camera bao vây bọn họ, tuy Freen vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng mà lúc này cũng có chút không thoải mái.
"Sarocha à, đừng chỉ ngồi thụ động một chỗ, nắm tay Becky đi, hai người là chị em tốt chứ đâu phải người xa lạ gì nha."
Nhiếp ảnh gia hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên từ sau cái máy ảnh, cứ ngồi cứng nhắc một chỗ còn gì là mỹ cảm nữa chứ? Nắm tay? Freen ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ, hay quá ha, nắm tay, nắm tay, nhưng mà làm sao nắm đây?
"Nhanh lên" Becky thật không chịu nổi Sarocha cứ lằng nhà lằng nhằng như thế, nắm lấy cái tay vẫn còn chần chừ kia, mười ngón xen vào nhau rất tự nhiên.
"Thả lỏng người ra, đừng căng thẳng, cứ coi như là chụp ảnh bình thường đi."
Becky vẫn giữ ý cười trên mặt, khẽ nói. Không giống như bàn tay luôn lạnh buốt của mình, tay Becky rất ấm áp, có thể cảm nhận rõ ràng vết chai do đàn guitar lưu lại
"Tốt, rất tốt, cứ thế đừng nhúc nhích, kéo cái khẩu trang xuống một chút, đúng rồi, lộ đôi mắt của cô ra là được, ừ, rất tốt."
Freen trái lại cũng không phải người õng ẹo gì, mặc dù không quen đèn flash lóe lên trước mắt nhưng vẫn cố cắn răng, cố gắng để đôi mắt mình nhìn vui vẻ một chút. Becky cũng rất tự nhiên hướng dẫn cho Sarocha, liên tục thay đổi tư thế và biểu cảm, cố gắng để bầu không khí giữa hai người bộc lộ ra cảm xúc vui vẻ hài hòa.
"Cut! Tổ 1 kết thúc!"
Nhiếp ảnh gia xem lại vài tấm ảnh đã chụp, đúng là tiến bộ rất nhiều so với ban đầu. Có điều tuy Sarocha đã cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ hoạt bát sáng sủa, nhưng lại bị bộ quần áo đen từ đầu tới chân và cái khẩu trang chướng mắt kia giảm đi vài phần. Biểu hiện của Becky tất nhiên là xuất sắc, nhưng do partner không phối hợp nên luôn có cảm giác sự hoạt bát vui vẻ đó không được ăn ý cho lắm.
Nhiếp ảnh gia vẻ mặt hơi nghiêm túc, ông chú cột tóc con đuôi ngựa này cũng là người nóng tính:
"Dẫn cô ấy đi thay đồ khác đi, coi như muốn làm hiệp sĩ che mặt, kính nhờ chí ít cũng phải trang điểm mắt, khẩu trang cũng thay cái khác cute hơn chút chứ, cái bộ dạng âm u như người chết này ai mà nhìn cho nổi!" Cơn nổi nóng của nhiếp ảnh gia hơi lớn, tổ chế tác cũng bị nóng nảy theo.
"Sarocha, nếu không..."
"Ừm" Tuy Sarocha cứng đầu nhưng cũng không phải người bốc đồng, cái bộ dạng này của mình đúng là sẽ ảnh hưởng đến chụp ảnh, nếu như ban tổ chức đã cho phép mình đeo khẩu trang, vậy mình cũng phải nhượng bộ một chút.
Buổi chụp hình tạm thời dừng lại, Freen cầm bộ quần áo ban tổ chức đã cố ý chuẩn bị sẵn, đóng cửa phòng lại thay quần áo.
Becky moi cái khẩu trang từ túi xách của mình ra, chống cằm cẩn thận nghiên cứu một phen, ừm, tuy là cái khẩu trang này có hình nhân vật anime, nhưng chắc người chín chắn như cô ấy sẽ không từ chối đi.
Vừa nghĩ như vậy, lại nhìn thấy tiểu trợ lý 'Vương tử' vội vàng đi đến phòng thay quần áo của Sarocha
"Sao thế?" Nữ vương giữ chặt tay nàng, "Nhiếp ảnh gia bảo Sarocha đi chụp lại." Vương Tử khó được bị nghệ sĩ nhà mình hỏi thăm, tất nhiên một năm một mười(1) trả lời.
"Để tôi đi cho."
Ngẫm lại Sarocha ở phòng chờ thay quần áo đã lâu, Becky quyết định cầm khẩu trang, tự mình qua xem một chút.
"Cộc cộc"
"Chị vào được không?"
Dè dặt vặn tay nắm cửa, cửa không khóa, Becky nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng thay quần áo. Hả? Sarocha đâu rồi? Becky vừa định quay đầu, lại bị chiếc áo khoác mũ rộng màu đen dịu dàng bao lại, mũ to lập tức trùm lên mái đầu nho nhỏ của nữ thần.
"A" Becky hơi bất ngờ, vừa muốn tránh thoát lại bị một đôi tay ấn xuống bả vai.
"Đừng nhìn lén mà, em vẫn chưa thay xong đâu." Freen nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu nữ thần nhà mình, cười lẩm bẩm nói.
"Ồ, xin lỗi, chị tưởng em không trả lời..."
"Không cần nói xin lỗi, chị đứng yên một chỗ là được."
Freen đương nhiên không biết mặt nữ vương đại nhân giờ này đang đỏ bừng, sau khi chắc chắn Becky sẽ không quay đầu, tiếp tục xột xoạt mặc quần áo vào. Trong căn phòng thay đồ nho nhỏ, tiếng động như vậy thật là rất mờ ám, mặc dù nữ vương đại nhân cho rằng mình là một thanh niên ba tốt(2) đủ chính trực, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ miên man, vừa nghĩ tới Sarocha cách mình không tới một mét đang thay quần áo 'Thình thịch, thình thịch, thình thịch' Tim Becky liền bắt đầu không kiềm chế được mà đập nhanh.
"Đem khẩu trang cho em sao?"
Thời điểm còn đang hoảng hốt, Sarocha đã nhẹ nhàng đưa tay lấy khẩu trang màu vàng nhạt trên ngón tay Becky.
"Hả? Ừm" Becky bị bàn tay mát lạnh của Sarocha chạm vào, sực tỉnh lại từ trong bong bóng màu hồng, đúng rồi, rõ ràng mình đến đưa khẩu trang mà, sao lại quên mất tiêu, nữ vương đại nhân hơi ảo não gõ gõ đầu mình.
"Đừng đánh vào đầu, sẽ đau đấy."
Freen vừa đeo khẩu trang vào đã thấy hành động tự ngược theo thói quen của Becky, đừng nói là trùm mũ lâu quá, đại não thiếu oxi mới làm hành động đó nha, Freen có chút bất đắc dĩ, vội vàng nắm chặt cái tay đang 'Tự ngược' từ phía sau, một bên kéo xuống cái mũ rộng đang trùm kín đầu nữ thần.
"Phù phù"
Khó khăn được giải phóng ra ngoài nữ vương đại nhân vừa thở mạnh, vừa lấy tay bụm mặt, sau khi chắc chắn là mặt mình không còn đỏ nữa, Becky mới lén lút quay lại. Vừa xoay người đã bị khuôn mặt phóng đại trước mắt làm cho giật mình.
"Làm gì đó ~" Becky không tự giác lộ ra âm thanh nũng nịu, khẽ đẩy vai Sarocha, cái tên này, gần đây luôn luôn dọa mình, nữ vương đại nhân hơi phẫn nộ.
Có điều, Sarocha ăn diện lên thì thật đẹp mắt nha, Becky kinh ngạc. Cô nhóc luôn mặt áo khoác mũ rộng màu đen lúc này lại mặc áo khoác mũ màu xám, đeo khẩu trang hoạt hình màu sáng, tuy vẫn nhét tóc vào nón như cũ, trên mặt cũng chỉ lộ đôi mắt nhưng phối hợp với dáng cao như cô ấy, cộng thêm bộ dạng lưu manh thọc tay vào túi quần, lại có chút mị lực trung tính.
Dáng vẻ như vậy của Sarocha mặc dù rất lạ lẫm, nhưng trái lại Becky không chút nào chối bỏ. Freen từ phòng thay đồ bước ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của người khác, so với bộ dáng luôn mặc áo khoác đen che che đậy đậy điệu thấp, cách ăn mặc này lại triệt để phát ra khí chất đặc hữu của cô, quần áo đơn giản, trong lưu manh mang theo tinh thần phấn chấn của thanh niên.
Freen đương nhiên không biết mình đã trở thành một cái 'Máy tán gái di động', tự xem nhẹ tiếng xì xào bàn tán trong trường quay, hơi cứng nhắc đứng giữa ma trận máy ảnh.
"Vừa nãy bảo cô thay đồ lại thật là quyết định chính xác, tỉ lệ dáng người đẹp như vầy, đương nhiên phải có quần áo phù hợp tôn lên." Ông chú cột tóc đuôi ngựa đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Sarocha, hiện tại nhìn bộ dạng này là có thể chụp ảnh rất tốt.
Tổ thứ hai chụp hình chuẩn bị đạo cụ tiến hành trên bậc tâng cấp, Freen theo yêu cầu ngồi lên bậc tâng cấp thứ ba, thả lỏng đôi chân dài của mình trên mặt đất.
"Cố gắng thân mật hơn chút." Khác biệt so với lúc đầu, nhiếp ảnh gia không còn chỉ trỏ này nọ nữa, chỉ là luôn giơ camera chụp ảnh đúng lúc.
Freen không biết sự tự tin của ông chú này ở đâu ra, nhưng cũng may là không còn xấu hổ như lúc đầu. Thân là người chụp ảnh, Freen đối với bố cục chụp toàn phần tất nhiên là nắm rõ, biết tư thế nào chụp đẹp, góc độ nào của Becky càng lộ khí chất của nàng.
Tùy ý đạp chân trái trên bậc thang, vỗ vỗ bắp đùi của mình, Freen ra hiệu cho Becky ngồi lên, mặc dù hơi bất ngờ với chuyện Fan ruột nhà mình giống như biến thành một người khác, nhưng là một ca sĩ chuyên nghiệp, Becky rất tự nhiên dựa vào, vòng tay qua bả vai Sarocha.
"Tốt, rất tốt, giữ nguyên tư thế này, đúng rồi, biểu cảm mạnh mẽ một chút."
Ông chú nhiếp ảnh gia hơi kích động chỉnh chế độ chụp tự động liên tiếp, dáng vẻ này của hai người khiến người ta như sôi lên, thật là quá tuyệt vời. Freen thả lỏng sự khó chịu trong lòng, dần dần bình tĩnh, chụp ảnh trở nên càng thuận lợi, dù sao đã phối hợp sáu năm, tuy không đến mức cực kỳ thân mật nhưng độ ăn ý không thua bất cứ người nào.
Buổi chụp hình rất nhanh đến khâu cuối cùng, mục tiêu đặt ra là hai người tay nắm tay chạy về phía trước, cuối cùng nhảy bật lên một cái rồi dừng lại. Động tác rất đơn giản, nhưng Freen lại nhíu nhíu mày. Vì để hiệu ứng được tốt hơn dáng vẻ thướt tha của Becky khi mặc váy dài, stylist phối cho nàng một đôi cao gót màu đỏ tinh tế, lúc nãy chụp hình không có yêu cầu kĩ thuật gì khó nhưng bây giờ phải có hành động chạy nhảy, Fan ruột như Freen đương nhiên lo lắng nữ thần nhà mình sẽ bị trật chân.
"Không sao đâu, chị mang cao gót vẫn còn quay phim được đấy."Becky nhìn ra sự lo lắng của Sarocha, hơi bông đùa an ủi, Becky rất chắc chắn, Sarocha làm partner đương nhiên không tiện nói thêm gì nữa.
"!"
Sarocha nắm tay Becky, tự nhiên nhìn flycam đang bay trước mặt, chạy tới vị trí chỉ định, hai người ăn ý nhảy lên, hiệu quả không tệ, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn yêu cầu lặp lại mấy lần.
"OK, một lần cuối cùng nữa thôi, chúng ta sẽ kết thúc!"
Quả nhiên, lúc trước lo lắng là không sai. Vào lần cuối cùng nhảy lên rơi xuống, Freen rõ ràng cảm giác được dưới chân Becky nghiêng một cái, thân thể hơi lung lay, trong lòng giật mình, vội vàng vịn Becky lại để nàng tựa vào người mình.
"Chân chị..."
"Không sao" Sắc mặt Becky trong nháy mắt hơi tái nhợt, nhưng khó khăn che dấu lại, nhẹ nhàng đẩy Freen ra, làm bộ tự nhiên đi lại vài bước.
"Nhưng mà..." Freen còn muốn nói tiếp gì đó, cuối cùng vẫn bị nữ thần nhà mình né tránh.
--------------
(1)một năm một mười: Nói rõ ràng, biết gì nói nấy.
(2)ba tốt: là đạo đức tốt, học tập tốt,sức khỏe tốt.
Chương 23: Cảm Giác Quen Thuộc
Becky còn có lịch trình khác nên đi trước, Freen mặc dù rất lo lắng nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản nữ vương, đơn giản dặn dò Vương Tử vài câu, sau khi kết thúc buổi chụp đành phải lái xe về chung cư.
Sau khi thuận lợi đỗ xe ở gara, Freen vừa lắc chiếc chìa khóa trong tay vừa đi vào chung cư, lại ngoài ý muốn phát hiện ra trên cửa thang máy dán một tờ thông báo đang sửa chữa, tuy than vãn chuyện phải lết lên tận chín tầng lầu, nhưng Freen vẫn đành gãi đầu chấp nhận, cất bước đi lên thang bộ.
Chỉ là không đến một phút đồng hồ, cô lại dường như nhớ đến chuyện gì đó mà quay xuống lầu, nhìn thoáng qua cửa thang máy lần nữa rồi dựa người vào bức tường cạnh thang máy, duỗi thẳng chân dài của mình, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Thực ra là lúc vừa bước chân lên lầu, Freen đột nhiên nhớ tới nữ vương đại nhân bị đau chân, cũng không biết tình trạng bây giờ ra sao. Cố tình thang máy lại bị trục trặc, lên lầu đối với Becky mà nói lại trở thành một chuyện tương đối khó khăn. Vì vậy, người fan trung khuyển tri kỉ của chúng ta liền quyết định ở chỗ này chờ nữ vương đại nhân.
Một người đứng đợi ở hành lang mờ tối thì hơi nhàm chán, Freen lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào Twitter. Với số lượng Fan hâm mộ khổng lồ luôn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cụm từ Becky - Sarocha đã trở thành đề tài được đặc biệt quan tâm trên Twitter.
Không phải sao, mới vừa vào giao diện, nó đã nhảy ra status mới nhất trên Twitter của nữ thần. Mặc dù Becky đăng kí Twitter đã được một thời gian, nhưng mà tần suất online của nữ vương đại nhân ngạo kiều đến bây giờ thật đúng là không dám khen tặng cả page chỉ tung mấy status, selfie càng là đồ hiếm có.
Điều hiếm thấy là hôm nay Becky lại đăng lên một tấm selfie. Tò mò đưa điện thoại đến gần mắt, phóng lớn ảnh lên, ánh sáng hắt ra hơi chói làm Freen hơi nheo mắt. Chỉ là, sau khi thấy rõ nội dung trong tấm ảnh của nàng, tay cô hơi run lên, vì sao trong tấm ảnh selfie đẹp đẽ của nữ vương đại nhân lại có cái người mặc đồ đen như mực là mình!!! Nữ vương đại nhân chính trực không bao giờ dùng Photoshop, vì vậy bản thân mặc đồ đen đứng sau lưng nữ vương càng trở nên rõ ràng hơn.
'Một ngày với cô ấy'
Trên tấm ảnh, nữ vương làm bộ dạng dùng ngón tay nghịch ngợm chọt Sarocha đang đứng sau lưng cách nhau vài mét, trên mặt đều là biểu cảm đắc ý vì đánh lén thành công, Freen hơi bất đắc dĩ đỡ trán. Từ khi có Twitter, tất cả mọi người bắt đầu biết Becky thích đêm khuya tung lên mấy bức ảnh, thích khoe bàn tay mới sơn móng tay của mình, thích nhất là chụp phong cảnh có độ pixel thấp, trong mắt công chúng, nữ vương đại nhân đã từ bộ dáng nữ vương lạnh lùng thành bộ dáng ngây ngô. Bất quá, tại sao mình trong tấm ảnh này lại càng ngốc hơn so với bình thường, chớp chớp mắt không biết đang nhìn chỗ nào, lại thêm bởi vì nguyên nhân do góc độ chụp, thân hình cao gầy ban đầu lại trở thành nho nhỏ, Freen bắt đầu than thở tiếc nuối hình tượng 'bạn trai quyền lực lạnh lùng' của mình bị hủy rồi.
Than vãn thì than vãn nhưng Freen còn hơi tò mò nên vẫn ấn mở phần bình luận phía dưới, status được đăng lên mới chưa đầy một tiếng, số lượng tweet, comment, tim đã hơn mười nghìn. Ngón tay thon dài lướt xuống, Freen chỉ đơn giản xem một vài nội dung bên trong, tám chín phần mười đều đặc biệt nhắc tới mình.
▶Tiểu nữ bộc của nữ vương đại nhân : 'Fan Becky - Sarocha đâu, mau mau mau, giúp trẫm, bưng thức ăn cho chó chí tôn lên cho trẫm' (9,301♥️)
▶Người qua đường A đi ngang qua: 'Trời ạ, đây chẳng lẽ là tú ân ái trắng trợn, Fan ChaeLice đâu, mau tới thu em gái này đi😳' (7,568♥️)
▶Giơ cao cp ChaeLice không ngã: 'Sarocha Đại Thần gia nhập thành công, đây là bức ảnh đầu tiên đó️🎉️ xem bộ dạng ngơ ngác của Đại Thần kìa, chúc mừng nữ vương đại nhân xoay người làm công👏' (6,626♥️)
Đen, đen, đen, đơn giản chỉ có một chữ ĐEN(1) , Freen hoàn toàn bị những dân mạng có tam quan bất chính(2) này làm cho hoảng sợ rồi. Còn nữa, cái gì gọi là mình là mềm manh thụ, Becky là bá đạo nữ vương công, cả đám đều giương cao lá cờ ngược cẩu lại là cái quỷ gì. Suy nghĩ một chút, Freen vẫn yên lặng chia sẻ status của nữ vương đại nhân, phối hợp với icon thẹn thùng, Becky muốn chơi thì tùy nàng đi thôi, đối với tiểu tính tình của nữ vương đại nhân, Freen luôn bao dung vô điều kiện.
Lướt lướt vài trang trên Twitter, xem vài tin tức khôi hài của dân mạng, thời gian bất giác đã trôi qua thật lâu, bên ngoài đã dần dần bị màn đêm bao phủ. Lúc Becky chậm rãi đi vào nhà trọ, nhìn thấy đầu tiên là cô nhóc lười biếng tựa lưng lên tường cạnh thang máy, hơi cúi đầu, một tay cắm trong túi áo khoác, một tay nhẹ nhàng hoạt động trên điện thoại, mím môi, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng, trong ánh đèn lờ mờ tĩnh mịch trên hành lang, người hàng xóm này an tĩnh giống như pho tượng nhưng trái lại đặc biệt ấm áp.
"Chị về rồi." Nghe được tiếng động, Freen ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách mình không xa chính là Becky đang cẩn thận dè dặt đi từng bước, lập tức để điện thoại di động xuống, nửa là đau lòng, nửa là sốt ruột chạy tới. Becky hơi kinh ngạc né ra sau, vì lẽ đó mà cô nhóc này đang chờ mình?
"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, chân đừng dùng lực, cố gắng thả lỏng."
Biết mình bị thương còn cậy mạnh, Freen hơi ảo não bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Becky:
"Chị đau chân đều bị em nhìn ra rồi."
Becky hơi buồn cười, cô bé này làm sao lại còn khẩn trương hơn cả mình, trái lại là rất giống Sarocha, tâm tình hơi bực bội của nữ vương đại nhân cũng dần hạ xuống.
"Ừm?" Freen ở trong lòng âm thầm le lưỡi một cái, vội vàng dời đi chủ đề khác.
"Thang máy hỏng rồi, để em cõng chị lên đi." Vừa nói chuyện, Freen đã ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Becky. Đối với sự thật là thang máy đã hỏng Becky cũng biết, mặc dù hơi phiền não nghĩ cách đi lên, nhưng nữ vương đại nhân vẫn còn hơi do dự với đề nghị ghé lên lưng tiểu hàng xóm.
"Không cần đâu, lầu quá cao, em sẽ..."
"Hây." Freen buồn cười đứng người lên, xoay người mạnh mẽ đem hai cánh tay nàng vòng qua cổ mình, cúi người một cái, cánh tay vừa nhấc vững vàng cõng nữ vương đại nhân lên lưng, đối với mèo con luôn do do dự dự này, thỉnh thoảng phải áp dụng một vài biện pháp đặc thù.
Bất thình lình bị tiểu hàng xóm của mình cõng lên lưng, biết mình giãy giụa cũng không thoát, Becky đành phải yên tâm ghé vào trên người Freen . Cô nhóc này nhìn gầy teo, nhưng thật ra vô cùng mạnh mẽ.
Becky đặt cằm lên bả vai Freen , hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, quả nhiên như nàng nghĩ , cô nhóc nhìn luôn sạch sẽ này có mùi hương sữa tắm, bả vai rất rộng giống như cảm giác với Sarocha, đều cho người ta cảm giác rất an toàn. Becky nhẹ nhàng cọ đầu, áo khoác sậm màu, mùi hương tự nhiên, bả vai rộng rãi, làm sao tất cả đều vừa vặn như vậy, nữ vương đại nhân len lén hít một hơi, nhóc này làm sao lại chạm vào tất cả điểm manh của mình thế.
Lúc này Freen bắt đầu cảm ơn thói quen tốt luôn kiên trì rèn luyện của mình, Becky rất gầy, mặc dù tầng lầu cao nhưng kiên trì vẫn được. "Có mệt lắm không?" Giọng nói ôn nhu của Becky lại trầm thấp truyền vào tai, Llsa rõ ràng cảm giác được cổ và tai mình đều đỏ bừng lên, hơi cứng đờ nghiêng nghiêng đầu, lặng lẽ hắng giọng khàn khàn trong cổ họng, lại cẩn thận nhấc nữ vương lên, "Không có gì, chị nhắm mắt lại đi."
Trên cầu thang bộ quá mức yên tĩnh, Freen cứ như vậy cõng Becky từng bước một đi lên lầu chín. "Đến nhà em đi, em đưa cho chị chai tinh dầu xoa bóp, với tình trạng bây giờ của chị thì hơi nghiêm trọng." Freen hơi nghiêng đầu, hỏi thăm ý kiến Becky.
"À, cảm ơn em."
"Không cần luôn nói cảm ơn, em không thích chị khách khí với em như vậy."Lời nói này nghe rất quen tai, Becky trong đầu loáng thoáng hiện lên một suy nghĩ, nhưng hiện tại nàng thật quá mệt mỏi, không còn sức để truy vấn nữa.
Freen hơi cong cong thân thể, để Becky có thể tạm thời nằm ở trên người mình, rảnh tay móc ra chìa khoá trong túi ."Cẩn thận một chút, bên trong hơi tối." Freen ôn nhu nhắc nhở, đi vào mấy bước bật đèn phòng khách lên. Ánh sáng màu vàng trong chốc lát chiếu sáng cả đại sảnh, Freen nhẹ nhàng thả Becky ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, "Ngồi một lát đi, em đi lấy nước với khăn mặt."
Becky ngồi trên ghế salon màu nâu, có chút tò mò nhìn nhà tiểu hàng xóm, có hơi khác biệt với phong cách ăn mặc của nhóc ấy, mặc dù phong cách tổng thể vẫn là gam màu lạnh, nhưng ở nhiều chi tiết đều thể hiện sự ấm áp.
Đồ dùng trong nhà giống như đều có dấu vết thủ công, trên mặt đất phủ tấm thảm lông màu xám, đạp lên có cảm giác mềm mại, một bên có tủ âm tường bày biện rất nhiều tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, xen kẽ vài khung ảnh chụp tinh xảo, ảnh chụp bên trong khung hơi mơ hồ, lại thấy không rõ nội dung trong đó. Toàn bộ bố trí của gian nhà không quá xa hoa, đặt hai ba cái máy tính bên cạnh, vô cùng đơn giản cũng rất có cảm giác là phòng của nhóc ấy.
Freen rất nhanh đã bưng một chậu nước nóng cùng một chén nước đá tới, trên vai vắt chiếc khăn lông đi đến phòng khách, chú ý tới Becky đang nhìn khung hình trong tủ âm tường, Freen bình tĩnh ngồi xổm xuống, lặng lẽ ngăn lại tầm mắt của nàng. Nhẹ nhàng cởi giày cao gót của nàng ra , có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc một cái rồi không nhìn nữ vương đại nhân nữa.
"Đau không?" Freen nâng chân Becky, nâng lên, hạ xuống mấy lần, "Có." Becky cắn môi, ngượng ngùng gật gật đầu, không xử lí kịp thời nên bây giờ chân đã sưng lên thành một cục, Freen nhíu mày, đổ vài viên đá vào khăn mặt, thuần thục vặn lại thành túi chườm, chậm rãi xoa lên chỗ sưng.
Becky nhìn Freen ngồi xếp bằng trên thảm, đặt chân của mình lên đùi cô ấy, một tay cố định, một tay thì cầm khăn chườm đá xoa đều đều lên vết thương, tóc dài hơi rũ xuống, trái lại thấy không rõ nét mặt của cô ấy. Có điều, cô nhóc này làm cho người ta có cảm giác thật khác biệt, cho nên lúc không thấy được, cô ấy cũng là chiếu cố mình như thế này sao, trong lòng nữ vương đại nhân rất là cảm động. Đêm nay, có nhiều thứ vẫn còn bị ẩn giấu, nhưng có vài thứ lại bắt đầu lặng lẽ xảy ra biến hóa, chỉ có điều, tất cả đều là vừa đúng lúc.
-------------------
(1) đen: Ý là Freen bị mấy dân mạng bôi đen, dìm hàng
(2) tam quan bất chính: Tam quan, tức Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan. Mà Tam quan bất chính đại khái là tam quan méo mó
Chương 24: Vở kịch Ngược Cẩu* Hàng Năm
*: Bên Trung của thì từ này là một thuật ngữ mạng, chỉ những người độc thân tự chế giễu mình là những chú chó độc thân. Túm cái quần lại, ý của tên chương này là tung hint hành hạ mấy tên FA đó.
.
Trên Twitter chính thức của chương trình
【Cộng Sự Trời Sinh 】: Ảnh chụp của cặp đôi ChaeLice chờ mong đã lâu rốt cục nóng hổi mới ra lò nha, các chú chó độc thân mau để tiểu biên(1) xem lại thức ăn cho chó tôn quý trong tay mọi người(2) nào. Nhìn nữ vương cao lãnh Park Becky làm sao trở thành bạn gái mèo hệ (ngạo kiều), nhìn xem trung khuyển bảo mẫu của Becky - Sarocha làm sao đại triển sức mạnh bạn trai siêu cường, ca sĩ mạnh nhất và bảo mẫu mạnh nhất cường thế lên sàn diễn, nhược thụ mọi người chuẩn bị xong chưa!, tiểu biên sẽ chọn ra ba vị Fan hâm mộ may mắn để đưa lên tấm áp-phích HD nha, mau mau tham gia nào!
Thông báo này được tung lên trên Twitter giới Fan hâm mộ vốn đang kích động lại bùng nổ hoàn toàn, một album 9 ảnh chụp, từ nắm tay nhau, đối diện đến cuối cùng là bế công chúa, quả thật đây chính là một series, giờ trên trang chủ của Becky và Sarocha đã tràn ngập những comment của fan.
▶Bình luận 1: 'chim chóc buổi sáng có sâu ăn, tui nhất định là người đầu tiên bóc tem rồi!👋👋'
▶Bình luận 2: 'Bà con cô bác ơi, sao tui có cảm giác Đại Thần lại manh quá sức,nhìn bộ dạng đeo khẩu trang ngơ ngác của cô ấy kìa, thật muốn ôm cô ấy vào lòng hảo hảo sờ nắn một phen, làm sao bây giờ【 quắn quéo 】'
▶Bình luận 3: 'Đồng ý với comment trên, rất muốn sờ sờ ~ nhưng mà, các chú chóa độc thân, mấy người chẳng lẽ không phát hiện ra khẩu trang Đại Thần đeo hình như là của nữ vương sao? ? 🤔'
▶Bình luận n: 'a a, dùng chung một cái khẩu trang, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, trong khẩu trang có lưu lại dấu son môi của nữ thần nha, Đại Thần dán môi vào dấu son môi, sau đó...hơi nhắm mắt lại....Hihi,hình như mình hơi đen tối rồi 😳'
Ban tổ chức không ngờ chiêu tung ảnh chụp lên lại có hiệu quả đến vậy, càng khiến cho mấy người độc thân kích động là họ lại đăng thêm một video ngoài lề.
Thêm vài chi tiết mộng ảo được Photoshop lại, trong cảnh nền vui vẻ tràn ngập hường phấn, Becky và Sarocha mỗi khi đối diện nhau đều cực kỳ ngọt ngào, nắm tay, ôm, cõng, bất kể là động tác nào cũng rất tự nhiên. Trong video khoảng ba phút, nữ vương đại nhân mặc chiếc áo khoác sáng màu, hoạt bát kéo tay áo Sarocha, cô mặc dù vẫn đeo khẩu trang như xưa, nhưng ánh mắt tràn đầy cưng chiều hầu như muốn tràn ra khỏi màn hình. So với ảnh chụp trong trạng thái tĩnh, trong video hai người càng thêm chân thực. Ngọt, mỗi tấm đều là chữ 'Ngọt', đây nhất định là vở kịch ngược cẩu hàng năm.
Đám fangirl hoàn toàn bị kích thích #Kỹ thuật của Fangirl nhà nào mạnh còn phải xem cp ChaeLice# chủ đề kỳ lạ này ngay tức khắc được đưa lên trang nhất.
Một đám fan cp vừa lấy khăn tay chấm nước mắt kích động của mình, vừa nhao nhao hô to ủng hộ hai người yêu nhau, muốn viết truyện đồng nhân, muốn mở FC cp. Độ hot của hai người Becky và Sarocha càng tăng lên.
.
Thời điểm đám fan hâm mộ đang vui mừng huyên náo, nhân vật chính của chúng ta là Becky vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Lúc vừa mới chụp quảng cáo xong, nữ vương đại nhân đã cảm thấy vẻ mặt của nhân viên có hơi mất tự nhiên, bình thường mấy người này cũng không phải người đứng đắn gì cho cam, lúc này lại vừa nhìn điện thoại di động, vẻ mặt lại quỷ dị cười hi hí với mình.
Mặc dù nữ vương đại nhân vẫn luôn cao lãnh, lúc này cũng có chút không nhịn được tò mò, thừa dịp thời gian quảng cáo mà bước trên đôi giày cao gót "Cộp cộp cộp" đi tới cạnh tiểu trợ lý.
'Vương tử' một chút cũng không cảm nhận được nữ vương giáng lâm, làm fan cuồng của Becky, càng là fan cuồng âm thầm của cp ChaeLice, lúc này chính mặt mũi tràn đầy đào tâm mà nhìn xem màn hình điện thoại di động, xoát lấy hai người động cầu cùng tiết mục ngắn.
Becky vốn định kêu Vương Tử đưa cho mình điện thoại để trong túi xách, lại thấy mặt tiểu trợ lý đỏ ửng, mặt mũi tràn đầy xuân sắc. Đầy bụng nghi ngờ thò đầu tới, kết quả thấy được trên màn hình nho nhỏ là một bức tranh Sarocha đang đè lên người mình, mà tại sao mình lại bị đè ở dưới mọc ra lỗ tai mèo với gương mặt thẹn thùng cùng hưởng thụ? Bình luận phía dưới càng là muốn có bao nhiêu đen thì có bấy nhiêu đen, nhìn một hồi trên mặt nữ vương đại nhân cũng bất giác đỏ ửng lên.
"Hửm?"
Tiểu trợ lý Vương Tử cảm giác được bên cạnh quá yên tĩnh, hơi chột dạ ngẩng đầu lên quan sát, OMG, nữ vương đại nhân tới gần mình hồi nào vậy? Cả người Vương Tử lập tức che lại màn hình điện thoại của mình, trong lòng cầu nguyện tất cả thần phật, hi vọng nữ vương đại nhân không nhìn thấy gì.
"Khụ khụ"
Becky cũng có chút xấu hổ, yên lặng cầm lấy chai nước uống thắm giọng. Vương Tử biết mình phạm sai lầm, cẩn thận từng li từng tí đưa điện thoại cho nàng, vậy là nữ vương đại nhân cũng nhìn thấy tin lá cải của một Otaku gây oanh động sáng hôm nay rồi , ừm, kỹ thuật vẽ tranh của Fangirl này thật là không tệ, ngay cả khi mình nhìn bên ngoài màn hình điện thoại mà còn rung động nữa là, Becky hé miệng len lén cười.
Buổi chiều còn phải tiến hành thêm một bước nữa để album được hoàn thiện, sau khi kết thúc buổi chụp hình, hai người lập tức chạy tới công ty. Becky ngồi ở ghế sau lại cảm giác được tiểu trợ lý nhìn lén mình. Nhìn trộm sao, cô bé này hình như đang thẹn thùng bởi vì bị mình phát hiện ra bí mật đây.
Mặc dù trên Twitter của mình thỉnh thoảng có vài Fan gửi tin nhắn cũng rất đáng yêu, nhưng Becky lúc này mới chính thức thấy được trình vẽ tranh cao siêu của bọn họ, mặc dù có kinh ngạc, nữ vương đại nhân cũng không ghét bỏ, lại thừa dịp lúc này rảnh rỗi, định bụng xem lại bài viết vừa tìm được.
Dựa vào trí nhớ mới đây, Becky thuận lợi tìm được bài viết kia, 'Giơ cao cờ lớn cp ChaeLice không ngã', được, ngay cả cái tên của bài viết cũng bá đạo như vậy.
Becky điều chỉnh lại tư thế, tỉ mỉ xem lướt qua club đã mở từ năm năm trước này. Admin hẳn là một Fan hâm mộ lâu năm, khác với các club như măng mọc mới đây, cô ấy từ rất lâu đã bắt đầu chú ý Becky và Sarocha, admin đã tung lên các bức ảnh do Sarocha chụp, phân tích nói có thể tìm tới loại góc độ như thế này, người có thể chụp ảnh đến mức có thần như thế nhất định là một người rất yêu Becky.
Nữ thần trong tấm ảnh có thể nói là hình bóng người trong lòng của người chụp, bởi vì quá quý trọng, cho nên ngay cả ảnh chụp cũng là độc nhất vô nhị. Một thời gian ngắn sau khi bài post này được đăng lên, dần dần ngẫu nhiên có Fan chụp được mặt bên hoặc là bóng lưng của người đang chụp ảnh, admin cũng dán lên page của Club, đồng thời thêm một tiêu đề là 'Chị trong mắt tôi, tôi trong mắt bọn họ'
Về sau Becky nổi tiếng cùng với Fanclub cũng được nổi theo, Becky hầu như không có scandal, thỉnh thoảng lại nhận quà của Sarocha, càng làm người ta chú ý đến quan hệ đã từng mờ nhạt này.
Trong bài viết có vài yêu cầu, admin cũng không hùa theo số đông làm video tổng hợp lại, vẫn kiên trì thỉnh thoảng đăng lên vài bức ảnh, nói ra suy nghĩ của mình, trong chớp mắt đã trôi qua năm năm, hiện tại cp ChaeLice đã trở thành xu hướng, club đã thành lập sáu năm cũng được đưa lên trang đầu, cũng khiến cho các member mới gia nhập có cơ hội chân chính cảm nhận được tình cảm nhiều năm bồi bạn giữa hai nàng. Becky chớp chớp mắt, cánh mũi hơi nóng lên, nhiều năm như vậy nàng tất nhiên biết Sarocha tốt với mình đến thế nào, thế nhưng bị người khác chỉ ra, giống như là mang theo hồi ức lịch trình sáu năm trước, ngoại trừ cảm kích còn có chút tình cảm chưa bao giờ xuất hiện.
Nàng biết Sarocha tự tay lập nên Fanclub, đã vượt xa một Fan hâm mộ, cô ấy nhất định rất thích rất thích mình.
"Chị Becky, ông chủ có chuyện tìm chị kìa." Vương Tử hấp tấp từ bên ngoài phòng tập đẩy cửa vào, Becky kêu tắt nhạc, sau khi cho các bạn nhảy đều đi nghỉ ngơi, lau lau mồ hôi trên trán, hơi bất đắc dĩ ra khỏi phòng tập.
"Becky, luyện nhảy vẫn ổn chứ? Nghỉ ngơi nhiều chút, đừng để mình quá mệt mỏi."
Vương Tử tò mò nhìn chàng trai trước mắt đang cầm bó hoa tươi, dáng dấp cao ráo đẹp trai, mặc dù chỉ mới làm tới chức tiểu trợ lý, nhưng đối với người đứng đầu công ty mình Vương Tử cũng biết. Có điều, xem ra ông chủ và nữ thần nhà mình có quan hệ không tầm thường nha, trong lòng tiểu trợ lý nổi lên bát quái(3)
Thực ra ông chủ Quý Trạch đúng là đang theo đuổi Becky, có thể nói từ sau khi về nước đã kiên nhẫn theo đuổi ba năm. Rất nhiều nhân viên trong công ty đều suy đoán, Becky được nâng đỡ có lẽ một phần cũng là do nguyên nhân này.
"Quý Trạch, đừng như vậy, tất cả mọi người sẽ rất lúng túng."
Becky hơi nhức đầu nhìn bó hoa hồng đỏ trước sau như một kia, nàng và Quý Trạch kỳ thật đã quen biết rất nhiều năm, nói chung có thể xem là bạn tốt, ở chung cũng rất tự nhiên. Rốt cuộc, từ khi Quý Trạch về nước, tuy có bất ngờ chuyện anh ta thành tổng giám đốc của công ty giải trí của mình, nhưng càng khiến cho nữ vương đại nhân kinh ngạc là từ một người bạn tốt lại thành người theo đuổi mình. Becky mới đầu còn trêu chọc hắn, tưởng chuyện này chỉ là trò đùa, nhưng thời gian lâu dần cũng nghiêm túc từ chối.
Quý Trạch có hơi tổn thương vì bị nữ vương đại nhân từ chối, nhưng không tới mấy ngày lại tăng thêm hình thức theo đuổi, hai người ở chung một công ty, đối phương lại là ông chủ kiêm bạn tốt của mình, mặc dù Becky trong lòng đã rất là chán ghét nhưng cũng không tiện xé mặt nhau. Tuy là Quý Trạch trẻ tuổi nhưng vẫn có năng lực, biết ở công ty không tiện liền mời Becky ra ngoài ăn cơm, nữ vương đại nhân không lay chuyển được anh ta, đành phải thay bộ quần áo đơn giản khác, ngồi lên xe Quý Trạch.
"Em muốn ăn ở đâu?" Quý Trạch ra vẻ soái ca một tay để hờ trên tay lái, quay đầu dò hỏi.
"Đi GAP đi."
Cũng hơi nhớ nhóc tiểu đầu bếp nha, nghĩ đến đây, tâm tình phiền muộn của Becky cũng dần giảm bớt.
-----------------
(1)tiểu biên: biên tập viên
(2) 'thức ăn cho chó tôn quý trong tay mọi người' : chỗ này chắc là đang nhắc các bạn nữ chuẩn bị bắp rang, đồ ăn các thứ để soi hint.
(3)bát quái: nhiều chuyện
Chương 25: Khắp Nơi Đều Có Dấm Chua
Lúc hai người đi tới GAP đã gần hai giờ chiều, khách trong nhà hàng cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng là minh tinh nên người bồi bàn biết ý dẫn bọn họ đến một chỗ tương đối yên tĩnh.
"Freen , có kinh hỉ nha." Kirk nháy mắt vài cái với Freen , cười đến mắt híp lại thành một đường. Cô hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như có ý thức chú ý tới Becky, nàng búi tóc củ tỏi so với khi xõa tóc ra càng nhiều hơn một phần thanh thuần. Trong lòng Freen rất là vui vẻ, vừa mới chuẩn bị bước tới đó, lại nhìn thấy một thanh niên cao ráo mỉm cười đi đến chỗ nữ thần nhà mình.
Hả? Freen vô thức siết chặc chiếc tạp dề trên người, làm bách sự thông(1) của Becky, cô đã quá quen thuộc người thanh niên trước mắt luôn xuất hiện trên báo chí này. Quý Trạch, người đứng đầu chân chính của công ty quản lí Becky, mà căn cứ theo thông tin Freen nghe được thì vị Đại tổng tài này là người cuồng nhiệt theo đuổi Becky, trước đó cũng có bị paparazzi chụp được cảnh bọn họ đi cùng nhau ở bên ngoài.
Đối với Freen mà nói, cô không có hảo cảm với 'Quý Trạch' lắm. Dù sao Becky cũng là nhân vật của công chúng, anh ta thân làm tổng tài đã không suy nghĩ cho nàng, lại thậm chí còn vô tình hoặc cố ý thể hiện thái độ mập mờ trước công chúng và giới truyền thông, thái độ như vậy càng làm cho người ngoài có ánh mắt khác thường đối với nàng và đối với mối quan hệ giữa bọn họ.
Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng Freen vẫn mím môi, cầm thực đơn đi đến bàn của bọn họ:
"Chào Ngài, xin hỏi muốn ăn gì?"
Becky đang có chút phiền não nên chọn món nào, lại nghe được giọng nói quen thuộc, a, đúng rồi, vừa nãy đã quên chào hỏi với nhóc này, nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ le lưỡi, hơi áy náy ngẩng đầu lên. Mặc dù Freen cảm nhận được ánh mắt nữ vương đang nhìn mình, trong lòng lại mờ hồ có chút khó chịu, ngoan cố cúi đầu, vô thức quay bút trong tay, buộc mình chăm chú nhìn ngòi bút nho nhỏ.
Freen cố gắng biểu hiện lạnh lùng Becky tất nhiên cảm nhận được, tiểu hàng xóm trong mắt của nữ vương đại nhân mãi mãi đều là tràn ngập nhiệt tình cùng tinh thần phấn chấn, mặc dù biết cô ở trước mặt người ngoài sẽ xa cách, nhưng nữ vương đại nhân vẫn luôn tin rằng loại xa cách này mãi mãi cũng không phải là đối với mình. Đột nhiên bị giọng điệu cứng nhắc của cô nhóc làm cho giật mình, Becky vừa hơi hoang mang lại có chút tức giận nhíu nhíu mày lại.
"Cho một phần Beefsteak và một phần Sashimi" Quý Trạch tao nhã khép thực đơn lại, giương mắt nhìn mỹ nữ đầu bếp trước mặt, ừm, đúng là danh bất hư truyền, dáng dấp rất có phong vị, cảm nhận được ánh mắt của anh ta, trong lòng Freen càng chán ghét, cố gắng che giấu ánh mắt của mình rồi mới ngẩng đầu lên.
"Thật xin lỗi, hai món này tạm thời hết nguyên liệu." Quý Trạch có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, không nhìn menu mà gọi món.
"Vậy cho tôi một phần cá hồi sốt Teriyaki" (2)
"Ngại quá, món này cũng tạm thời không thể nấu." Giọng nói lạnh lùng của Freen truyền đến "Hôm nay đầu bếp nấu món Nhật Bản không ở đây, ngài có thể chọn những món khác." Một câu gây sốc đáp trả lại cho Quý Trạch.
Becky hơi buồn cười cong cong khóe miệng, yên lặng liếc nhìn bộ dạng Freen mặc quần áo của đầu bếp, lộ ra vẻ chững trạc nghiêm trang. Thái độ cộc lốc như vậy, dù là kẻ mù cũng nhìn ra. Bởi vì mình đi với người đàn ông khác đến dùng cơm, cho nên mới giận dỗi đúng không, quả nhiên con nít vẫn là con nít, nghĩ vậy, nữ vương đại nhân suýt nữa không nhịn được cười, không thể không yên lặng cúi đầu xuống, tránh cho vị Đại tổng tài đang ngồi trước mặt nhìn thấy.
Mấy nhân viên trong nhà hàng cũng bị lời nói xạo không chớp mắt của lão bản làm ngẩn người , đồng loạt nhìn về phía Kirk tựa ở cạnh cửa phòng bếp đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén, thấy trên mặt anh cũng là vẻ mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dùng tay chỉ vào mình, làm khẩu hình: "Vậy còn tôi là ai?"
"Ưu tiên phụ nữ trước đi." Mặc dù bị Freen chèn ép, nhưng rốt cuộc Quý Trạch vẫn cố giữ hình tượng của mình trước mặt mỹ nữ, mạnh mẽ hít sâu một hơi, một lần nữa lật xem menu.
"Chị muốn một phần như lần trước em làm cho chị."
Freen hơi kinh ngạc nhìn qua, lại thấy ánh mắt trêu chọc của nữ vương đại nhân, một bộ chị đây cái gì cũng hiểu khiến Freen đỏ mặt, cho nên bộ dạng xuẩn ngốc kia cũng bị Becky nhìn thấy rồi sao, ô ô ô, thật là mất mặt, thật là mất mặt, bất giác Freen liều mạng khắc chế xúc động muốn đào cái lỗ chui xuống của mình.
"Còn...còn cần thêm gì không?"
"Không cần đâu, cám ơn." Nhóc này rốt cuộc cũng khôi phục bình thường rồi, Becky thỏa mãn híp mắt.
"Hóa ra hai người biết nhau à" Quý Trạch chú ý tới cuộc nói chuyện giữa các nàng, lại thêm Becky khó được cười đến vẻ mặt cưng chiều, cũng áp chế lại được sự không vui trong lòng.
"Chào cô, tôi là Quý Trạch, là bạn của Becky."
"Ừm, chào anh, tôi là Freen ." Mặc dù trước mặt Becky chưa bao giờ lạnh lùng, bất quá đối với Quý Trạch, Freen vẫn không muốn cho sắc mặt tốt, chỉ đơn giản gật gật đầu rồi cầm thực đơn rời đi.
Becky gọi một bồi bàn khác tới để Quý Trạch gọi món. Nhóc con này thật là, nữ vương đại nhân quay đầu lại nhìn Freen đang nấu ăn, ngay cả món ăn cũng không cho người ta gọi, mặc dù luôn không chịu nổi vài hành động ngây thơ, nhưng lúc này trong lòng nữ vương đại nhân đối với hành động của nhóc con này lại cảm thấy mười phần hài lòng.
Becky thổi thổi, húp một ngụm nhỏ súp lòng bò, ăn ngon thật. Mặc dù đã từng nếm qua kĩ thuật nấu ăn tuyệt hảo của Freen , nhưng qua vài ngày rồi, Becky vẫn không khỏi cảm khái. Có lẽ là nghĩ đến việc ca hát của mình không thể ăn quá cay nên Freen đã thay đổi lại vị cay truyền thống của súp lòng bò Hàn Quốc, lại cho thêm đậu hủ non và vài gia vị khác nhằm tôn lên vị ngon ngọt của súp, vừa vặn phù hợp với khẩu vị của nữ vương đại nhân. Mặc dù ăn đến thỏa mãn nhưng Becky vẫn chú ý tới Quý Trạch ngồi đối diện lại đang uống nước liên tục.
"Làm sao vậy, không ngon sao?" Dù sao cũng là mình đề nghị ăn ở đây, Becky dò hỏi xuất phát từ lễ phép.
"Không phải, mùi vị rất ngon nhưng mà cay quá" Quý Trạch có chút bối rối dùng khăn giấy lau trên trán, kỳ thật anh ta không ăn cay được, bất quá người theo đuổi này cũng không muốn phật ý tốt của nàng, đành phải mở cặp môi sưng vều, đau khổ liều mạng nuốt vào.
Becky buồn cười quay đầu nhìn Freen , hả? Không ở phòng bếp, nữ vương đại nhân tò mò nhìn ngó bốn phía, lại nhìn thấy cô đã thay đồ đầu bếp ra, đang quay lưng lại với mình nói chuyện với một cô bé đang cầm máy chụp ảnh, nhìn tuổi của cô bé này còn muốn nhỏ hơn Freen , dáng dấp trông cũng đáng yêu, bất tri bất giác(3) Becky đã đánh giá tiểu Cửu từ đầu tới đuôi một lần.
"Đó là tiểu fan hâm mộ của bếp trưởng, mỗi ngày cô bé đều cầm máy ảnh tới đây, bếp trưởng cũng rất thích cô bé đó." Nhân viên phục vụ bên cạnh đã sớm phát hiện ra Becky với bếp trưởng nhà mình không phải quan hệ bình thường, luôn chú ý tới ánh mắt của đại minh tinh, vị nhân viên trẻ tuổi này đã nhanh nhảu bán đứng lão bản của mình.
"A, là Fan hâm mộ cơ đấy." Becky mỉm cười ngỏ ý cảm ơn với người nhân viên phục vụ, quay đầu tiếp tục ăn cơm, trong đầu lại không ngừng tái hiện cảnh tượng thân mật vừa nãy của hai người kia. Nhóc con này ở trên mạng nổi tiếng như vậy, nấu ăn cũng ngon như vậy, dáng dấp lại làm người khác yêu thích, có Fan hâm mộ cũng là một chuyện rất bình thường.
'Nhưng mà không phải vừa nãy còn rất lạnh lùng với mình sao?'
'Không phải có biệt danh "Bếp trưởng mặt lạnh" sao?'
'Tại sao đối với tiểu fan hâm mộ lại tốt như vậy chứ!!'
Nữ vương đại nhân càng nghĩ trong lòng càng thấy bất công, Súp lòng bò vốn thơm ngon dường như cũng không còn hấp dẫn được nàng nữa. Mặc dù vẫn giữ bộ dạng ăn uống tao nhã, nhưng Becky vô tình vểnh tai lên, như muốn nghe nội dung nói chuyện của 'Bếp trưởng và tiểu fan hâm mộ'
Hic Hic, cách xa quá không nghe được cái gì hết, Becky hơi buồn bực bĩu môi.
"Sao vậy?" Quý Trạch đang trong quá trình đấu tranh với trái ớt thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lại phát hiện Becky vốn đang ăn đến thỏa mãn lúc này lại mơ hồ có chút không vui.
"Hả?" Becky nhìn thấy đĩa của Quý Trạch đã hết thức ăn, rốt cục không kìm được ngứa ngáy trong lòng, "Ăn xong rồi à, chúng ta đi thôi." Quý Trạch nhìn trong chén của nữ thần rõ ràng còn lại một ít súp lòng bò, hơi thắc mắc, trái lại anh ta hận không được rời khỏi 'Nhà hàng toàn ớt' này ngay bây giờ, lập tức gật đầu nhẹ, cầm lấy chiếc áo vest vắt ở ghế bên cạnh đứng dậy.
"Becky, chị phải đi à" Mặc dù hàn huyên một hồi với tiểu Cửu, nhưng Freen vẫn luôn chú ý đến nữ thần nhà mình, lúc này nhìn thấy hai người đã mặc áo khoác đi tới, lập tức đứng thẳng người dò hỏi.
Chaeoyoung luôn như có như không đánh giá tiểu fan hâm mộ của nhóc con nhà mình, thân hình nhỏ nhắn, tóc xõa ra, mang một đôi giày Cavans màu trắng, hai mắt to tròn, nhìn ở khoảng cách gần trái lại càng có thể cho người ta một cảm giác rất manh. Becky có cảm giác hơi quê, bình thường người nào nhìn thấy mình ít ra cũng phải tới xin chụp ảnh chung hoặc là xin chữ ký, nhưng cô bé cầm máy ảnh này lại đứng thẳng người hơi cúi đầu chào mình rồi dời ánh mắt đến trên người Freen .
Trong lòng nữ vương đại nhân vừa chuyển, trái lại thay đổi chủ ý. "Quý Trạch, tôi với Freen cùng đường nên cũng không làm phiền anh chở về nữa, chắc anh rất bận, vậy cứ đi trước đi." Becky cười nhẹ, trực tiếp hạ 'Lệnh xua đuổi' với người theo đuổi mình .
"Lát nữa chị ngồi xe em về sao?" Ánh mắt Freen nhìn theo bóng dáng Quý Trạch rời đi, có chút không xác định mà hỏi nàng.
"Ừm, chị hơi mệt một chút" Giọng nàng ôn hòa, mặc dù cô hơi thắc mắc, nhưng vừa nghe đến nữ thần nhà mình mệt mỏi, bảo mẫu trung khuyển của chúng ta lập tức nói lời tạm biệt với tiểu Cửu, cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị 'Hộ tống' nữ thần về nhà.
---------------
(1)bách sự thông: Giống như cuốn từ điển bách khoa về CY, thông tin hay sở thích của CY đều biết hết.
(2)Cá hồi sốt teriyaki: Gồm nguyên liệu là cá hồi và sốt teriyaki ( làm từ rượu sake, rượu mirin của Nhật và một số gia vị khác).
(3) bất giác: vô ý, không ý thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top