Chap 17
Becky sau khi thay đồ xong, đi xuống tầng trệt thì thấy Freen đang dán mắt vào laptop, tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím.
Cô đi đến, cúi người, hôn nhẹ lên tóc Freen rồi đi đến ghế đối diện, ngồi chống cằm, nhìn Freen say đắm.
Freen mỉm cười nhìn Becky, nói tiếng xin lỗi. Becky cười đáp lại, ra hiệu đừng bận tâm về việc đó.
Freen tiếp tục làm việc. Becky tiếp tục ngồi ngắm Freen. Cứ thế 30p trôi qua, cuối cùng Freen cũng đã hoàn thành công việc. Cô gập laptop lại, đi đến ngồi lên đùi Becky.
-"Xin lỗi em. Tại có việc đột xuất cần giải quyết."
Nói xong, Freen hôn lên má Becky 1 cái coi như bồi thường cho việc phải chờ cô.
-"Thời gian của em bây giờ quý giá lắm. 1 cái hôn má hình như hơi ít rồi đó."
Cô ôm eo Freen, kéo sát vào người mình thêm chút nữa rồi ngửa cổ, chu môi chờ đợi.
Freen nhéo mũi Becky 1 cái để trừng trị cái tật thích đòi hỏi của cô nàng nhưng cũng chiều theo ý mà trao cho Becky nụ hôn mà cô ấy yêu cầu.
-"Nhiêu đây là đủ rồi. Chúng ta xuất phát thôi."
Freen lập tức đứng dậy, rời khỏi người của Becky.
-"Chưa đủ nhưng em cho chị nợ. Tối nay em sẽ đòi cả vốn lẫn lời."
Becky vỗ mông Freen 1 cái, nháy nháy mắt, cười gian tà rồi nắm tay cô nàng đi ra xe.
Becky giúp Freen cài dây an toàn, hôn thêm 1 cái rồi mới chịu chạy xe đi.
Freen mỉm cười nhìn Becky. Cô thật sự rất hạnh phúc khi được vợ yêu chăm sóc từng ly từng tý như thế này.
Lúc Becky đòi đi học lái xe để có thể tự để chở Freen thì Freen đã không đồng ý vì sợ Becky sẽ mệt. Nhưng giờ thì Freen đã hiểu tại sao Becky lại muốn như vậy. Cảm giác 2 người hoà trong 1 thế giới, cùng nhìn về phía trước thật sự rất thoải mái, rất hạnh phúc.
Becky chở Freen đi thăm ông Chankimha ở Viện Dưỡng Lão do chính tập đoàn Chankimha đầu tư và vận hành.
Sau khi Freen và Becky kết hôn được khoảng 6 tháng thì ông nhất quyết dọn đến đây ở dù Freen và Becky đã dùng mọi lý lẽ để giữ ông lại.
"Các con đừng nghĩ Viện dưỡng lão giống như nơi vứt bỏ những ông già bà cả chứ. Ta xây nên chỗ này là để ta dưỡng già đó. Các con xem, nó đâu có khác gì thiên đường nghỉ dưỡng: có người đủ chuyên môn chăm sóc; có các bạn già để trò chuyện, chơi cờ, tập thể dục; có cả cảnh đẹp để ngắm. Nếu các con nhớ ta thì mỗi cuối tuần hãy đến thăm ta. Như vậy đủ để ta vui rồi." - Ông Chankimha đã nói như vậy để Freen đồng ý đưa ông vào đây ở.
Lúc Freen và Becky đến thì ông Chankimha đang đánh cờ cùng ông Sanathart. Heng thì đứng bên cạnh để theo dõi trận quyết đấu của hai ông trùm giới kinh doanh.
-"Con chào ba. Chào bác. Chào P'Heng."
-"Hai đứa đến rồi đó ha. Ra kia chơi chút đi. Ba sắp thắng rồi."
-"Ai nói? Chưa đến phút cuối thì chưa biết ai ăn ai đâu."
Hai ông lão tiếp tục chăm chú vào bàn cờ.
Ba người trẻ tuổi kéo nhau ra cái bàn gần đó để trò chuyện.
-"P'Heng, dạo này P'Freen của em phải làm việc hơi nhiều rồi đó. Vừa nãy còn phải ráng làm xong mới được đến đây đó."
-"Anh xin lỗi. Anh cũng muốn giúp Freen nhưng năng lực có hạn."
-"Becky, đừng trêu anh ấy nữa."
-"Người ta là đang lấy lại công bằng cho chị đó."
Becky nói với giọng chịu ấm ức rồi quay sang nói với Heng
-"Anh liệu mà chăm sóc tốt cho P'Freen của em. Chị ấy mà ốm đi vì làm việc quá sức là anh biết tay em đó."
-"Anh biết rồi. Em có thể hỏi Freen mà. Anh nâng niu em ấy còn hơn nâng trứng nữa."
Becky lườm Heng 1 cái
-"Ai mượn? Vợ của em, ai mượn anh nâng niu? Em chỉ cần anh chăm sóc tốt cho chị ấy thôi."
-"Freen...Em coi vợ em bắt nạt anh kìa."
Heng quay sang mè nheo với Freen.
Freen làm điệu bộ mắc ói rồi đẩy Heng ra.
-"Thấy gớm quá. Hai người diễn tiểu phẩm xong chưa?"
-"Hì hì...Lâu lâu chọc chị tý mà..."
-"Ủa? Anh không biết luôn á. Nãy giờ anh tưởng thiệt, muốn rớt tim ra ngoài nè."
Becky đấm vào bắp tay Heng 1 cái cho chừa cái tội không chịu hợp tác.
-"Mà dạo này công ty có nhiều việc lắm sao? Em thấy P'Freen phải đem việc về làm đó."
Lần này là Becky nghiêm túc. Do 2 công ty riêng biệt nên Becky không tiện hỏi riêng Freen. Giờ gặp Heng thì sẵn tiện hỏi luôn.
-"Ừ. Đang chuẩn bị đầu tư vào dự án mới mà gặp chút trục trặc nên việc cần giải quyết hơi nhiều. Anh cũng nói với Freen đừng làm quá sức mà em ấy có nghe đâu. Anh cũng cố giúp nhưng em biết đó, năng lực của anh đâu có đủ."
Becky vỗ vai Heng an ủi
-"Từ từ thôi anh. Dù sao anh cũng từ Y qua Kinh doanh, mọi thứ bắt đầu từ số 0 thì tất nhiên vất vả hơn bình thường rồi. Em sẽ chăm chị ấy lúc ở nhà nhưng khi tới công ty thì anh phải chịu trách nhiệm nhé."
-"Tất nhiên rồi. Lúc chưa có em thì anh cũng chăm Freen mà."
-"Này, ai không biết thì sẽ tưởng Freen mà 2 người nhắc đến là đứa bé 3 tuổi đó. Tôi biết tự lượng sức mình, OK?"
Becky và Heng nhìn nhau cười rồi làm kí hiệu OK cho Freen vừa lòng.
-"A ha ha ha...Tôi nói là tôi thắng chắc mà ông không tin...Ha ha ha..."
Ông Chankimha reo lên. Ông Sanathart thì giận dỗi do thua cuộc mà còn bị làm cho quê trước mặt bao người.
Freen, Becky và Heng chạy đến xem náo nhiệt
-"Tại ông sung sướng quá mà. Ngày nào cũng được nghỉ dưỡng, được luyện cờ nên lên tay cũng bình thường thôi. Tôi đâu có được như ông. Ngày ngày phải lo nghĩ bao nhiêu là việc, làm gì mà còn đầu óc để đánh cờ nữa."
-"Ủa? Thua là thua. Chơi mà chơi đổ thừa là sao. Hồi trước ông cũng có thắng tôi đâu mà la."
Ông Chankimha được nước liền trêu chọc bạn mình. Ông Sanathart quê đến đỏ cả mặt.
-"Chơi lại ván nữa. Hồi nãy là do Freen với vợ nó tới làm tôi phân tâm, đi nhầm nước cờ. Lần này tôi chơi hết ga hết số với ông. Ông đừng hòng thắng tôi."
-"Thôi không chơi nữa. Tự nhiên con với dâu tới thăm tôi mà ông rủ chơi cờ là sao? Bữa sau chơi tiếp."
-"Ông sợ thua chứ gì."
-"Gì? Tôi là sợ ông thua nữa sẽ lên tăng xông thôi."
-"Thôi đi. Ông sợ thì nói là sợ đi. Tôi biết ông quá mà."
-"Freen, Becky."
-"Dạ?"
-"Hai đứa về đi. Tuần sau tới thăm ba. Hôm nay ba quyết ăn thua đủ với ông già cà chớn này."
-"..."
...
-"Bác Ba, xin Bác giúp con lần này. Nếu không bồi thường thì con phải đi tù đó Bác Ba. Bác Ba giúp con với."
Thasit quỳ mọp xuống sàn, ôm lấy chân ông Nawath, ra sức van xin.
Từ ngày bị Becky ra quyết định giáng chức, Thasit tức giận rời khỏi tập đoàn để ra thành lập công ty riêng.
Thời gian đầu, do các mối quan hệ có được lúc làm ở Chankimha mà công ty của hắn trúng thầu liên tục. Tiền kiếm được nhiều đến nỗi hắn có được cuộc sống xa hoa không thua kém 1 ông hoàng.
Nhưng năng lực yếu kém chính là năng lực yếu kém. Các công trình do công ty hắn xây dựng liên tục xảy ra sự cố. Chủ đầu tư yêu cầu hắn phải sửa chữa và bồi thường. Rồi hắn đâm đầu vào cờ bạc. Tiền kiếm được cũng nhanh chóng ra đi. Nợ nần chồng chất, thưa kiện bao vây khiến hắn đi vào ngõ cụt phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông Nawath.
Ông Nawath thở dài. Ông cũng muốn giúp hắn thêm 1 lần nữa như thật sự là việc này nằm ngoài khả năng của ông.
-"Thasit, hay con đến nhờ bác Hai đi. Giờ chỉ có bác Hai mới đủ khả năng giúp con thôi."
-"Không được. Có chết con cũng không cầu xin con nhỏ Freen đáng chết đó."
-"Thasit. Giữ được rừng xanh thì đâu sợ thiếu củi đốt. Con ráng nhịn nhục lần này đi. Sau này còn nhiều cơ hội để trở mình mà."
-"Mẹ nó. Nếu lần đó con nhỏ Freen chết thì đã không rắc rối vậy rồi."
-"Con đừng nói vậy. Dù sao cũng là người 1 nhà."
-"Nó có coi con là người 1 nhà đâu. Nó thà để con nhỏ Becky trời ơi đất hỡi kia làm chủ tịch chứ cũng không để cho con. Nó ghét con thì không nói đi. Ngay cả chú mà nó cũng chẳng coi ra gì. Nếu nó để chú làm Chủ tịch thì con đâu có tức đến mức rời tập đoàn."
-"Thôi...Chú chỉ mong an nhàn chứ ham chi mấy cái quyền lực đó. Nặng đầu lắm."
-"Nhưng con tức. Nếu sau này nhỏ Freen chết thì Becky sẽ được hưởng gia tài. Có chết thì chết sớm đi. Ráng sống thêm mấy năm chi để người dưng vô ăn tài sản nhà này."
-"Con người có số hết. Mà con phải hiểu là Người giàu thì khó chết lắm. Có tiền mà. Mua tiên còn được chứ nói gì mua 1 trái tim bé nhỏ."
-"Bác Ba, ý của bác là..."
-"Ầy, bác lớn tuổi lẩm cẩm nên nói năng linh tinh, con đừng để tâm làm gì. Giờ chuyện quan trọng là giải quyết vụ nợ nần của con. Bác khuyên con nên đến gặp bác Hai của con để xin giúp đỡ đi."
-"Con biết rồi. Con cảm ơn bác Ba."
...
Ông Chankimha sau khi gặp Thasit đã gọi Freen đến để bàn chuyện. Becky biết mình không tiện chen vào việc nội bộ nhà Chankimha nên lịch sự lấy cớ đi dạo để tránh mặt.
-"Freen, con cũng biết Thasit đang gặp khó khăn, đúng không?"
Freen gật đầu.
-"Hôm qua nó có đến gặp ba để xin giúp đỡ. Chắc nó cũng vào đường cùng rồi. Con coi có giúp được thì giúp nó đi. Dù sao cũng là anh em trong nhà."
-"Con cũng không nỡ thấy anh ấy chịu cảnh tù tội nhưng nếu đưa tiền quá dễ dàng thì anh ấy sẽ ỷ lại, không học được bài học cho mình đâu. Chúng ta cũng không thể giúp đỡ anh ấy cả đời được."
-"Ba biết. Vậy con tính sao?"
-"Con sẽ yêu cầu anh ấy viết giấy nợ. 15% cổ phần của anh ấy sẽ bị đóng băng cho đến khi nào trả hết số nợ thì mới được lấy ra."
-"Liệu nó có chịu không?"
-"Đây không phải là lúc anh ấy có thể kén cá chọn canh."
-"Có gì thì nói nhẹ nhàng với nó thôi. Con cũng biết lòng tự tôn của Thasit rất cao mà."
-"Con biết rồi."
...
Thasit được Freen mời đến nhà để nói chuyện. Becky cũng tránh mặt để giảm bớt sự khó chịu cho Thasit.
-"Em có nghe ba nói về chuyện của anh."
-"Giúp hay không giúp thì nói 1 lời. Không cần phải vòng vo nữa."
Freen thực sự không chấp nhận được thái độ đó của Thasit. Đi nhờ người khác giúp đỡ mà nói giọng như cha thiên hạ thì ai mà chịu cho được.
Freen uống chút nước, cố kiềm cơn tức giận lại.
-"Giúp thì tất nhiên sẽ giúp. Dù gì thì ba em cũng ra mặt nói giúp anh rồi còn gì."
-"Tốt. Tôi sẽ nhắn số tài khoản sau. Cảm ơn."
Thasit nói trỏng không rồi đứng dậy định rời khỏi.
-"Đứng lại. Làm gì có chuyện giúp không số tiền lớn đến như vậy?"
-"Ý mày là sao?"
-"Ngồi xuống rồi nói. Tôi không muốn bị mỏi cổ."
Thasit hầm hầm lại ghế ngồi.
Freen đưa cho Thasit văn bản mà cô đã nhờ luật sư soạn theo đúng quy định của pháp luật.
-"Cái gì? Mầy muốn lấy 15% cổ phần của tao?"
Thasit hét lên. Hắn đập mạnh tờ giấy xuống bàn khiến mấy ly nước va vào phần đĩa lót kêu loảng xoảng.
-"Bình tĩnh. Anh bị vấn đề đọc hiểu à? Ai lấy 15% cổ phần của anh? Là đóng băng lại. Trước khi anh trả hết số nợ thì anh sẽ không có quyền mua bán số cổ phần đó. Lợi tức hằng năm sẽ được trừ thẳng vào số tiền nợ. Anh trả xong thì lấy lại cổ phần. Mọi chuyện trở về như cũ. Quá đơn giản mà anh không hiểu là sao?"
-"Mẹ nó. Mày không giúp thì thôi. Bày đặt điều kiện này nọ. Tao đem cổ phần đi bán là xong. Khỏi phải mang tiếng mang ơn của mày."
-"Anh nghĩ cho kĩ đi. Số cổ phần đó anh bán được bao nhiêu? Rồi anh nợ bao nhiêu? Có đủ trả không hay bán rồi vẫn phải tiếp tục mang nợ và vẫn phải vào tù? Tôi nói cho anh biết, điều kiện này là quá có lợi cho anh rồi. Nếu ba tôi không ra mặt thì anh đừng hòng có được sự giúp đỡ này."
-"Mày..."
-"Mày cái gì? Giờ sao? Ký hay không ký?"
Thasit tức đến không nói nên lời. Hắn lấy viết, chuẩn bị ký tên vào giấy nợ.
-"Khoan đã. Còn 1 điều kiện nữa. Đọc xong rồi hẵn ký. Mắc công anh lại nói là tôi lừa anh."
Thasit quăng bút sang 1 bên, tiếp tục cầm văn bản lên đọc
-"Mày muốn lấy luôn công ty của tao?"
-"Lại nữa. Giờ tôi hiểu tại sao anh thất bại rồi đó. Anh có đọc nhưng không có hiểu. Hèn chi bị thiên hạ gài mấy vụ bồi thường."
-"Mày..."
-"Tôi không có rảnh mà chiếm đoạt cái công ty của anh. Tôi là muốn đảm bảo anh sẽ trả hết nợ cho tôi. Tới đây hiểu chưa? Để trả nợ thì anh phải kiếm được tiền. Để kiếm được tiền thì anh phải đi làm, công ty của anh phải có lợi nhuận. Hiểu ha. Cho nên, trước khi anh trả xong nợ, quyền điều hành sẽ thuộc về tôi. Mọi quyết định ở công ty của anh phải có sự đồng ý của tôi. OK chưa? Sau này, trả nợ xong thì cũng giống như 15% cổ phần, quyền điều hành công ty sẽ trả lại cho anh."
Thasit không ngu. Hắn hiểu những việc này đều có lợi cho hắn. Nhưng việc ký vào giấy nợ đồng nghĩa với việc bị Freen ngồi lên đầu. Lòng tự tôn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn định đứng dậy bỏ về thì điện thoại reo lên. Chủ nợ đang gọi cho hắn. Mồ hôi hắn túa ra khi nghĩ đến viễn cảnh phải trốn chui trốn nhũi trước sự truy đuổi của bọn xã hội đen. Còn không thì phải chịu cảnh tù tội do không có tiền bồi thường hợp đồng cho đối tác. Hắn thật sự đã vào bước đường cùng rồi.
Thasit đưa mắt nhìn Freen. Hắn tự nhủ 1 ngày nào đó hắn phải khiến Freen sống không bằng chết thì hắn mới hả dạ.
Thasit cúi người, đặt bút kí tên vào tờ giấy nợ rồi hầm hầm rời khỏi.
Freen ngã lưng lên ghế để nghỉ ngơi. Vở kịch vừa rồi thật sự khiến cô quá mệt mỏi.
Becky đi vào với 1 ly sữa ấm trên tay.
-"Chị vất vả rồi. Hy vọng anh ấy sẽ hiểu và đối xử tốt với chị hơn."
-"Chị không cần anh ấy tốt với chị. Chị chỉ hy vọng anh ấy sống tốt cuộc đời của anh ấy thôi."
-"Sao chị không để anh ấy về công ty để dễ kiểm soát hơn? Ít nhất thì em có thể giúp chị quản lý anh ấy."
-"Becky, chị đâu thể đã biết là sâu hại mà vẫn cố chấp bỏ nó vào vườn nhà mình. Em cũng đâu phải ba đầu sáu tay mà vừa điều hành tập đoàn vừa phải để mắt giám sát anh ấy. Cứ để anh ấy làm việc ở công ty của anh ấy. Thứ nhất là anh ấy sẽ không tự phá công ty của chính mình. Thứ hai là để anh ấy học cách quản lý. Sau này biết đâu sẽ tự tay xây dựng được tập đoàn mang tên anh ấy."
-"Tội cho vợ tôi quá...Lo nghĩ cho người ta đủ đường mà cứ bị mang tiếng ác."
Becky ngồi trên tay ghế, ôm lấy Freen và hôn lên đỉnh đầu cô ấy.
-"Chị yên tâm. Em sẽ luôn yêu thương chị, đối xử tốt với chị để bù lại những bất công mà chị phải chịu nhé."
-"Nói được thì làm được đó."
-"Còn phải nghi ngờ sao?"
-"Trước mắt thì không."
-"Vậy sau này?"
-"Chắc cũng không."
-"Sao lại "chắc"? Phải là nhất định, tuyệt đối không nghi ngờ tấm lòng của em đối với chị."
-"Ừ...Rồi...Chị tin em...Mãi mãi tin em..."
-"Vậy mới đúng chứ. Chị uống sữa đi. Lát em chở chị đi dạo cho khuây khỏa nhé."
-"Ừ...Cảm ơn em."
-"Chuyện em nên làm với vợ yêu mà."
-"Dẻo miệng ghê."
-"Vậy thưởng đi."
Becky đưa tay chỉ vào môi mình.
-"Uống sữa không?"
-"Uống."
-"OK."
Freen nâng ly uống 1 ngụm sữa rồi giữ nó ở trong miệng. Cô vẫy tay cho Becky cúi xuống thấp 1 chút rồi dùng miệng của mình móm sữa cho Becky.
-"Ngon ghê. Thêm miếng nữa đi."
-"Hết rồi. Muốn thì tự pha mà uống."
-"Thật ra thì có vị thôi cũng được"
Becky kéo Freen lại, nếm vị sữa còn đọng lại trên môi và trong miệng của cô ấy.
Becky nghĩ, nếu 1 ngày nào đó, cô và Freen có thể buông bỏ hết mấy thứ tiền tài, quyền lực, trách nhiệm này mà đi đến 1 nơi không quá ồn ào, sống cuộc sống yên bình thì tốt biết mấy.
...
Becky chở Freen đi đến Ngôi nhà yêu thương vừa mới thành lập ở gần Bangkok để thăm các Mẹ nuôi và đám trẻ ở đó.
Freen dạy các em nhỏ vẽ tranh còn Becky thì chơi các trò chơi vận động với những em nhỏ khác.
-"Em coi em kìa. Chơi gì mà mồ hôi nhễ nhại thế này hả?"
Becky thở phì phò. Hai lỗ mũi của cô phập phồng theo nhịp thở. Miệng cười tươi rói, ngước mặt chờ Freen lau giúp mồ hôi.
-"Tụi nhỏ chơi hăng quá mà. Em đâu thể thua tụi nó được."
-"Em hơn thua với con nít luôn đó hả?"
-"Vui mà P'Freen."
Becky lại cười hì hì. Freen đã lau tới tờ khăn giấy thứ hai mà vẫn chưa thấm hết được số mồ hôi trên mặt và cổ của Becky.
-"Sung sức vậy thì tự lau đi. Chị vào xem các bé vẽ tới đâu rồi."
-"Í...Đâu được."
-"Sao nữa?"
-"Em tới để tiếp năng lượng mà."
-"Tụi nhỏ cười cho đó."
-"Đi theo em. Đảm bảo không ai thấy."
...
Freen dựa vào vai Becky, ngắm nhìn tụi nhỏ đang chơi đùa trước mặt.
-"P'Freen..."
-"Sao?"
-"Mình sinh con nha."
Freen ngồi thẳng dậy để xem Becky là đang giỡn hay đang nghiêm túc.
-"Em muốn có 5 Freen con và 5 Becky con. Như vậy gia đình của chúng ta sẽ vô cùng náo nhiệt."
-"Ý em là nhận nuôi mấy bé hả?"
-"1 phần thôi. Em vẫn muốn có con của chính chúng ta."
Freen chớp mắt nhìn Becky. Becky biết mình đã nói chưa hết ý nên vội giải thích.
-"Ý em là em không quan trọng việc con ruột hay con nuôi. Em cũng xuất thân từ đây nên em hiểu các bé cần sự yêu thương bình đẳng như thế nào. Em sẽ yêu thương bọn trẻ như nhau. Chỉ là em thật sự muốn có con với chị."
-"Nhưng chúng ta..."
-"Chúng ta sẽ thụ tinh nhân tạo, lấy trứng của chị rồi đi xin tinh trùng sau đó cấy phôi vào tử cung của em. Đứa con của chúng ta, có ADN của chị và được nuôi bằng máu của em. Đó là con chung của chúng ta."
Freen vô cùng xúc động khi nghe kế hoạch này của Becky.
-"Becky...Cảm ơn em..."
Becky để Freen tựa đầu vào vai mình, 1 tay nhịp nhịp trên vai của Freen, tay còn lại nắm chặt tay Freen.
-"Cùng chị xây dựng gia đình là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top