Chương 18

Đối với ba của Freen,đời trước Becky cũng chỉ gặp vài lần. Trong ấn tượng nam nhân trung niên này rất ít khi nói cười, sâu nhất vẫn là những tin tức xấu ngẫu nhiên nghe được.

Không nghi ngờ gì nữa, Farris Chankimha đã rất thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng hắn lại đặc biệt thất bại trong phương diện gia đình.

Thất bại này ám chỉ Freen.

Becky nhớ rõ khi Freen trưởng thành, lúc cô gặp khó khăn nhất cũng không bao giờ sử dụng một đồng của Chankimha gia.

Như cô đã nói, cô không có chút liên quan gì đến Chankimha gia.

Nếu để cô đi, cô sẽ không bao giờ quay trở về.

Những suy nghĩ lung tung được thu lại, Becky nhìn thấy Freen dừng lại ở đó, vẻ mặt lạnh đi một chút.

Một số bạn học đến và đi giống như nhận ra Freen và Farris. Becky có thể nghe thấy tiếng thì thầm của họ.

"Chankimha gia quả nhiên là giàu có quyền thế, còn có thể lái xe vào trường học."

"Khoe nhà giàu sao? Còn không phải là trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn sao? Chẳng trách Freen lại hỏng bét như vẻ ngoài nghiêm túc kiên định khi làm việc.

"Sao con không nói với ba? Ba hỏi hiệu trưởng mới biết."

Freen khẽ cúi đầu, lưng vẫn thẳng, môi mím lại thành một đường, lộ ra vẻ không vui.

Khi nghe thấy lời nói của Farris, cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Farris luôn gặp khó khăn khi giao tiếp với Freen, nhưng dù sao thì hắn cũng biết do lòng có thẹn, cho nên đã dung túng cho hành vi của cô, tự nhủ đó chỉ là tuổi nổi loạn sẽ tốt hơn thôi.

Gần đây, hắn liên lạc với hiệu trưởng của Freen mới nhận ra gần đây cô thực sự có ý định học tập, trong lòng Farris có hy vọng với Freen một lần nữa, lần này hắn ghé qua để xem thế nào.

Thấy cô không nói chuyện, Farris vẫn như quen, nói: "Như này được không? Cuối tuần này con đến nhà ba đi, ba sẽ thu xếp cho con ăn một bữa với một họa sĩ mà ba quen biết từ trước."

Lúc này Freen mới có động tĩnh.

Freen thong thả quay đầu lại, khóe môi tràn đầy trào phúng, giống như vừa nghe thấy một truyện cười nào đó.

Cô chỉ mới 16 tuổi, nhưng vẻ mặt này của cô khiến Farris cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nhà của ông?" Freen chế nhạo: "Để tôi xem gia đình ba người của ông đang hòa thuận vui vẻ như thế nào sao?"

Cô bị tổn thương khắp người, cũng như lời nói. Farris chỉ cảm thấy đau đầu thở dài: "Ba chỉ là muốn giúp con, Freen, con không thể luôn dùng thái độ này đối đãi với ta."

Thanh âm của Freen càng ngày càng lạnh: "Tôi cầu xin ông giúp tôi sao?"

Cô thống hận Farris lúc nào cũng như thế, chỉ cần giúp đỡ cô một chút liền tỏ ra tâm lý của một người cha yêu thương con cái.

Cô chạm vào cửa xe, vừa định mở cửa rời đi thì Farris nói sau lưng cô: "Bihin nói muốn gặp chị gái, con đến xem một chút được không?"

Hóa ra chính là vì Bihin à.

Ngón tay Freen cứng đờ, cô hiểu ý đồ lần này của Farris. Cô mím khóe môi miệng cứng đờ, không mang theo một tia cảm xúc: "A, ông chính là vì đứa con riêng đó sao?"

Mở cửa, đóng cửa xe một cái thật mạnh. Quả nhiên, Freen nghe thấy giọng nói không còn bình tĩnh của Farris: "Nó là con trai ta, chung quy cũng là em trai của con!"

Freen đứng ở nơi đó không quay đầu lại: "Cút đi."

Cho đến khi nghe thấy tiếng xe chạy xa, Freen chậm rãi siết chặt hai tay buông thõng xuống, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Có một hàng dấu răng nông trên môi dưới, lúc này Freen rất đáng sợ, giống như trở thành một con thú bị mắc bẫy đáng thương.

Không biết đã qua bao lâu, Freen vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi mắt trong veo ẩm ướt.

Là nàng, Becky.

Cô không biết nàng đã đứng sau lưng cô bao lâu.

Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta đã ở đây bao lâu rồi?

Cậu ta hẳn đã thấy chính mình như thế này.

Cậu ta đến để chê cười mình sao?

Còn có.

Rất nhiều bạn học đang bàn tán.

Cậu ta đã nghe thấy đi, hiện tại sẽ ghét bỏ mình đi.

Freen lạnh mặt, quay đầu rời đi, sau lưng có tiếng bước chân.

Freen bước nhanh, Becky một chút cũng không theo kịp, cũng xen lẫn bước nhanh. Nàng biết Freen đang có tâm tình không tốt, nàng không dám hấp tấp đến gần cô.

-- là thương hại mình sao?

Trong lòng Freen có suy nghĩ như vậy.

Ánh mắt Freen nhìn chiếc vòng trên cổ tay trái, trong mắt càng thêm lạnh.

Cô không cần ai thương hại.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Freen không chịu được quay đầu lại, đôi mắt đen lạnh lùng còn có tia tức giận.

Nếu những bạn học bình thường nhìn thấy Freen như vậy thì họ đã chuồn đi từ lâu, nhưng Becky không hề sợ hãi.

"Tớ có thứ cho cậu." Becky đưa sữa và bánh mì cho Freen mà nàng đã bảo vệ cẩn thận: "Cậu vẫn chưa ăn trưa đúng không?"

Freen nhíu mày: "Không cần cậu quan tâm!"

Trước khi đi, góc áo của cô đã trót lọt nằm trong tay Becky. Becky thở hổn hển nhìn Freen dưới ánh mặt trời thiêu đốt: "Freen, cậu không đói sao?"

"Tức giận cũng đừng bỏ đói cơ thể." Becky kéo cổ tay Freen, tay nàng vừa mới cầm sữa nên vẫn còn lạnh.

Không ai quan tâm Freen đã ăn trưa hay chưa, thành thật mà nói, ngay cả bản thân cô cũng quên mất. Nhưng tên mọt sách này lại nhớ, nàng chạy rất xa chỉ để đưa sữa và bánh mì cho cô sao?

Mẹ nó.

Trong lòng Freen mắng một câu, nhưng là cô đang tự mắng chính mình.

Becky giống như không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của cô: "Freen, cậu không về lớp sao?"

Sau đó Freen mới hoàn hồn, lùi lại hai bước, cách xa Becky, còn hung hăng giật tay lại.

Becky cả kinh trước hành động của cô, nhìn thấy Freen giống như đang cố gắng vạch ra đường ngăn cách với nàng, lập tức ủy khuất, hơi cúi đầu xuống, nàng không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Lúc này Freen thực sự rất cáu kỉnh, nhưng cô không muốn Becky nhìn thấy, cho nên cô tàn nhẫn muốn thoát khỏi nàng. Quay người lại, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Đi thôi, tên mọt sách này không theo kịp đâu.

Tiếng bước chân lại theo sau.

Lần này Freen trực tiếp công kích nàng, giọng nói có chút cứng rắn: "Đi đi!"

Vẻ mặt của Becky giống như sắp khóc, nhưng nàng ủy khuất nhớ ra Freen vẫn chưa ăn, mặt nàng hơi đỏ lên. Nàng biết bây giờ Freen không
thích lại gần nàng, cho nên cẩn thận ngăn cách một ít.

Loại bộ dáng có chút lấy lòng này làm Freen ngẩn ra, trong lòng lại thầm mắng một câu mẹ nó.

Chết tiệt tên mọt sách này rốt cuộc bị gì vậy? Còn như vậy Freen liền tự dập đầu chỉnh đốn chính mình một phen. Nhưng lời vừa nói ra như không nghe theo mệnh lệnh của cô, vô cùng cứng nhắc.

"Sao, học sinh giỏi cũng muốn cùng trốn tiết với tôi à?"

Xong rồi. Freen nghĩ, lần này Becky nhất định sẽ khóc.

Đã 5 phút kể từ khi vào lớp.

Becky nói với Irin nếu nàng không về lớp, thì cô sẽ nói với giáo viên nàng vào nhà vệ sinh, giúp
nàng trì hoãn 10 phút.

Irin cảm thấy mất mát, cuối cùng quay trở lại chỗ ngồi.

Becky không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm lấy bánh mì và sữa trong tay, quay người rời đi trong ánh mắt của Freen.

Lúc này, đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ.

"Ục ục-"

Freen: "???"

Becky: "!!!!"

Freen: "Không phải tôi, cậu nghe nhầm rồi."

Giống như phát hiện ra gì đó, Becky nhảy đến bên cạnh Freen, liếc nhìn bụng cô cười, không cần biết mặt cô thế nào, nàng nhét bánh mì vào tay Freen: "Freen à, bụng cậu đang kêu kìa, mau ăn đi."

Mặt Freen đỏ bừng, ai biết lúc này lại kêu lên!

Mẹ nó, thật mất mặt.

Bánh mì nằm trong tay cô, hơi nóng từ tay của Becky vẫn còn.

Becky xé giấy bọc ống hút, lấy ống hút đặt lên môi Freen cười, nói: "Cậu mau uống đi."

Freen cứng nhắc nhét bánh mì vào miệng nhai, uống cạn sữa trong tay Becky. Nắng như thiêu đốt mà sữa vẫn còn đá.

Becky cười nói: "Từ từ ăn."

Freen ăn nhanh hơn.

Bánh mì khô, Freen chưa từng ăn một cái bánh mì khó ăn như vậy, nhai nhai hàm đều đau, này mẹ nó là cho người ăn sao.

Becky: "Ăn ngon không?"

Freen: "Rất ngon, rất thơm."

Becky thở phào nhẹ nhõm.

Freen như nhận ra điều gì, uống cạn sữa một hơi, sau đó giật lấy chiếc hộp rỗng trong tay Becky, sốt ruột nói: "Hiện tại có thể đi chưa?"

Cô nói xong cảm thấy ngữ khí của mình không được tốt lắm nên dừng lại, cúi đầu nói: "Đừng trốn tiết cùng tôi, về lớp đi."

Giọng nói trầm thấp lướt qua tai của Becky, nàng run lên, đỏ mặt gật đầu, nhanh chóng chạy đi như chạy trốn.

Còn Freen đứng ở chỗ cũ không ngừng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, tia thù địch trong mắt cô đã vơi đi một nửa, mãi đến khi Becky bước vào tòa nhà dạy học, cô mới thoải mái trèo qua tường rời đi.

Đêm đó, Freen bị tiêu chảy.

Bởi vì Freen không thể uống được sữa.
___________

Tác giả có lời muốn nói:

Becky: Freen thật đáng yêu!!!

Freen: Muốn dỗ vợ thật là khó.

Mong Uranus sẽ có chiếu ở bên Việt Nam mình🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top