Chương 13
Ngày hôm sau, khi Becky bước vào lớp học, có một bàn trống ở phía dưới bục giảng cách nàng ba bàn có một bàn trống.
Ban đầu đó vốn là vị trí của phó học tập của lớp, sau đó được Friend thay thế, này trí nhớ của Becky đều không sai.
Kane chủ động ra trận cùng bạn học ngồi bên cạnh của Friend điều chỉnh vị trí, nói: "Tớ biết Friend, tớ có thể ngồi với cậu ấy để giúp cậu ấy quen với lớp học."
Irin rất khinh thường, quay đầu lại nói với Becky: "Đạo đức giả, cậu ta thấy Friend sẽ được hoan nghênh liền nịnh bợ người ta!"
Như thường lệ, lúc này Becky cũng đã bình tĩnh lại.
Friend là một người có bệnh ngôi sao, thích mọi người vây quanh. Lần này chuyển sang trường khác, gia đình nhờ vả nhà trường liền ra mặt tiếp đón, cho nên lão sư chủ nhiệm chuyển công tác đã đồng ý sau khi hỏi ý kiến của mọi người.
Đã lâu trước kia, Becky cũng khó hiểu, không hiểu tại sao Friend lại chọn lớp 1-3 thay vì lớp có những học sinh đứng đầu. Sau đó nàng mới
hiểu được Friend thích hưởng thụ loại cao cao tại thượng này.
Ngay khi Becky hoàn thành bài tập cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm Champ dẫn một nữ sinh mặc váy sọc lên bục giảng.
Mái tóc đen dài gần đến ngang lưng được uốn xoăn nhẹ. Mặt nhỏ mắt hạnh nhân, thoa chút son dưỡng ẩm cười nhẹ, khóe môi cong lên.
Friend có ngoại hình nổi bật, thành tích lại tốt, kiêu ngạo giống như một tiểu công chúa, thướt tha yểu điệu đứng trên bục giảng, lúc mở miệng
giọng nói rất nhu hòa.
"Chào mọi người, tớ là học sinh mới chuyển đến đây, Friend Taweema."
Cô ta xoay người viết tên mình ngay ngắn trên bảng đen. Trên bảng đen chữ rất uyển chuyển, bàn tay xinh đẹp, tóc bóng mượt, chỗ nào cũng lộ ra vẻ sống trong nhung lụa.
Champ nói: "Học sinh Friend chuyển đến lớp chúng ta, về sau đều là bạn học, các em có thể giúp đỡ cùng nhau tiến bộ!"
Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay thân thiện, ai mà không thích loại tiểu cô nương thoạt nhìn dễ nói chuyện lại có thành tích tốt này, lập tức đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn học.
Kane vẫy tay hướng bục giảng: "Friend Friend, vị trí của cậu ở đây."
Trương Chu chậc một tiếng.
Khi Friend đi xuống, một cơn gió thơm bay tới. Sau khi đi qua, Becky vẫn đặt ánh mắt vào trang sách của mình, trong lòng tĩnh lặng đọc sách.
"Keng keng keng--"
Vừa lúc đến giờ ra chơi.
Bàn của Friend lập tức bị vài đồng học nữ thường có tính cách hoạt bát vây quanh, ai cũng mời Friend ăn sáng cùng.
Friend hỏi tên từng người, sau đó cười nói: "Mọi người đều tốt như vậy, tớ ngại lắm."
Becky không nhịn được, bật nắp bút.
Irin trên người cũng chấn động nổi da gà: "Không nghe nổi nữa, Becbec, chúng ta đi ăn đi."
Becky gật đầu, cất sách cùng Irin đứng dậy nhưng bị chặn lại. Có quá nhiều người xung quanh chỗ ngồi của Friend, cho nên lối đi rất chật hẹp. Lúc này Friend vẫn ngồi ở vị trí đó, giống như không có ý muốn đứng dậy.
"Phiền toái nhường đường một chút coi."
Khi Friend nghe thấy âm thanh này, quay đầu lại liền nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo sáng ngời cùng lông mi rất dài, giống như một chiếc quạt nhỏ.
Tiểu cô nương có đôi mắt trời sinh rất đẹp, bộ dáng làm người rất có ý muốn bảo hộ. Friend hiếm khi thật lòng cảm thấy người khác đẹp như vậy.
Nhưng mà, ánh mắt của người trước mặt lại bình tĩnh, bộ dáng nhàn nhạt như vậy giống như chính mình ở trước mắt nàng tựa như không khí.
Friend nổi lên hứng thú.
Ánh mắt quét đến áo trước ngực, ồ, hóa ra cậu ấy tên là Becky.
"Bạn học Becky, xin hỏi có thể cùng nhau ăn sáng không?" Friend đứng lên nở nụ cười đặc trưng của mình, ngữ khí ôn hòa.
"Xin lỗi, tớ có hẹn rồi." Nụ cười trên mặt Becky thoáng qua, nàng nắm lấy tay Irin, nhanh chóng rời khỏi hành lang tạm thời êm ả, không thèm quay đầu nhìn lại.
Thú vị.
Đây là lần đầu tiên Friend gặp phải loại người có thể đối với mình làm như không thấy.
"Bạn Becky này lớn lên thật đáng yêu." Giọng điệu của Friend vẫn ôn hòa như cũ, cố ý nói to lên.
"Này, tớ nói cho cậu biết Friend, đừng kết giao với Becky, người ta chính là được Freen bảo hộ a." Kane khẽ hừ một tiếng: "Nhìn dáng vẻ của cậu ta đi, còn không phải là do Freen sao! Dây dưa với loại người như Freen cũng sẽ không có kết cục gì tốt."
Friend cười lắc đầu: "Đừng nói như vậy, tớ và Freen có quen biết. Này chẳng qua là vì lý do gia đình nên tính tình có chút nóng nảy, dù sao cũng là chuyện của ba mẹ, không thể trách cậu ấy được, trong lòng Freen nhất định không xấu a."
"Friend, cậu quá thiện lương rồi, cậu đừng để biểu hiện bên ngoài lừa a."
Kane kéo tay Friend: "Becky này lúc nào cũng thân với Freen, cậu ta lên mặt cái gì chứ? Điều kiện nhà cô ta cũng như vậy, còn không phải là vì..."
"Đừng nói bậy." Friend làm bộ "Hừ" một tiếng: "Đi ăn thôi, tớ mời"
Cô ta nhìn về hướng Becky rời đi, độ cong trên mỗi càng thêm sâu.
Còn có quan hệ với Freen?
Vậy càng thú vị.
Không lâu sau khi Becky và Irin trở lại lớp học, một nhóm người vẫn còn tụ tập xung quanh Friend trò chuyện.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Friend giống như đã tập hợp được một đội nhỏ.
Irin khẽ nói bên tai Becky: "Tại sao tớ càng nhìn càng thấy không thuận mắt a? Tớ luôn thấy Friend này cười lên rất giả tạo."
Becky bật cười, lời này giống hệt như Irin đời trước đã nói. Đáng tiếc là thời điểm đó nàng có mắt như mù, một lòng nhào lên trên người Friend, người đã từng là bạn thân của nàng.
"Thôi đừng chú ý cậu ta nữa, bài thơ cổ cậu đã thuộc chưa?" Becky mở tài liệu ngữ văn cho cô.
Irin than kêu rên một tiếng, vùi đầu vào sách.
Becky luôn cảm thấy có ánh mắt dán lên người nàng, hướng đó đến từ Friend.
Becky đơn giản không thèm ngẩng đầu lên.
Gần đến giờ học, Friend đột nhiên đến chỗ của nàng.
"Becky, cho tớ mượn bút được không?"
Becky vừa ngẩng đầu lên, Friend liền nở nụ cười: "Thật trùng hợp, vừa rồi tớ phát hiện bút hết mực. Cậu có thể cho tớ mượn một cây bút không? Sau giờ học tớ sẽ mời cậu trà sữa."
Tất cả mọi người đều hướng vào đây.
Becky chỉ có thể từ trong hộp bút lấy ra một cây bút, đưa cho cô ta: "Không cần mời trà sữa."
Nụ cười của Friend tăng lên.
Cô ta cảm thấy Becky này rất thú vị.
Vừa rồi cô đã hỏi thăm, ấn tượng của mọi người về Becky là nàng nói chuyện rất ngọt ngào, con người cũng rất ngọt ngào, tính cách mềm mại như bông.
Nhưng nàng đối với cô bạn học mới này không giống như vậy.
Friend chưa bao giờ gặp phải kiểu người hờ hững với mình, này càng khơi dậy khát vọng chinh phục của cô.
Sau buổi sáng, Friend gần như có hết quan hệ với đám nữ sinh trong lớp, thậm chí cả đám nam sinh cũng bàn tán về cô.
Không biết ai đã làm rò rỉ tin tức về việc lớp 1-3 có một mỹ nhân chuyển trường, lại còn có chủ ý đến lớp 1-3 để xem. Ngồi bên cạnh Friend, Kane cũng đứng lên đầy tự hào.
Becky cố nén khó chịu trong lòng, không biết trong lòng đã mắng chửi bao nhiêu lần. Trước đây, nàng đã thực sự bị mù. Nàng không thể nhận ra dã tâm của nữ nhân này.
Năm hai cấp 3, Friend luôn có nhiều người thích. Mặc dù bề ngoài rất tốt với mọi người nhưng kỳ thực là cô ta xem thường họ.
Đây là bí mật mà Friend không muốn cho ai biết, còn có bí mật khác nữa--
Đây là bí mật mà chỉ mình Becky mới biết.
Trước khi kết thúc giờ học thư tư, bạn học ở hàng sau của lớp 1-10 đã bắt đầu náo loạn. Jum ở hàng thứ hai đến cuối cùng quay đầu lại hào hứng nói với Heng: "Này, tớ nghe nói là có học bá vừa chuyển đến lớp 1-3, lớn lên rất xinh đẹp. Vốn dĩ giải lao tớ muốn đi xem một chút nhưng không kịp, tan học chúng ta đi xem đi?"
Freen nhướng mày.
Atom không chút khách khí nói: "Xem mẹ cậu, chẳng lẽ người ta có thể nhìn trúng cậu?"
Heng: "Mọi người gọi cậu ta là Friend Taweema thì phải. Tên thật khó nghe".
Khi Freen nghe đến cái tên đó, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Cô kéo cặp sách ra khỏi bàn lần mò thứ gì bên trong.
"Xinh đẹp như thế nào?" Atom trừng mắt nhìn Heng: "Như thế nào, có thể đẹp như tiểu hoa khôi của chúng ta không?"
Jum: "Không giống nhau, không cùng phong cách, rốt cuộc cậu là người của lớp chúng ta hay là lớp 1 - 3 a, mở miệng là tiểu hoa khôi."
Lời nói còn chưa dứt, cô lập tức cảm thấy sởn cả tóc gáy, quả nhiên ánh mắt Freen đảo qua bên này.
Jum run rẩy: "Tiểu, tiểu hoa khôi thật xinh đẹp, tiểu hoa khôi đẹp nhất, Friend tính là cái gì a!"
Freen hài lòng, cầm trong tay gói sô cô la tinh xảo.
"Cái gì ngon thế!" Atom thò người tới định chụp lấy: "Sô cô la a, đại tỷ cậu không thích ăn, tớ hiểu mà, để tớ ăn giúp cậu."
Freen cười lạnh: "Cậu cút ra xa một chút."
Atom: "..."
Cho nên, một đám tiểu tỷ muội đi đến kết luận, Freen cũng không thích Friend này, nguyên nhân vẫn không rõ, có thể là vì lớn lên xinh đẹp cùng thành tích tốt.
Căn tin vào buổi trưa vẫn quá đông.
Như thường lệ, bàn duy nhất bị bỏ trống trong giờ vàng là bàn của Freen. Becky theo thường lệ đi ăn với Irin, khi nàng đi ngang qua bàn của Freen, nghe thấy giọng nói cứng rắn của cô.
"Ngồi xuống."
Becky quay đầu nghi hoặc nhìn cô.
Freen bị ánh mắt này nhìn làm cho cực kỳ mất tự nhiên, nhíu mày: "Tôi kêu cậu ngồi xuống cậu không nghe thấy sao?!"
Ngay khi Irin muốn nói, Atom đã đá vào chân Heng, để hắn đặt ghế ở bên cạnh, trên mặt nở nụ cười: "Tới tới bạn học Irin, cậu ngồi ở đây đi."
Sau đó nhanh chóng kéo Irin ngồi xuống.
Irin: "...."
Becky nghẹn cười ngồi đối diện Freen, hiểu rõ nói: "Bạn học Freen muốn tớ ngồi cùng thì nói một tiếng là được rồi."
"Ai muốn ngồi với cậu!" Freen không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận, sợ người đối diện khóc nên phải nhẹ giọng hơn một chút: "Cũng không sai... ý tôi là..."
Tất cả các bạn học gần đó đều không dám nói.
Becky ngọt ngào cười rộ lên, vốn dĩ Freen cảm thấy cáu kỉnh trước nhà ăn ồn ào, giờ tâm tình cũng đã hoãn xuống.
Đĩa của cô vẫn vậy, gà chiên và cá hồi.
Cô nhìn lướt qua các món ăn của Becky, salad, dưa chuột xào trứng, đều là những món mà Freen không thích.
Freen đợi Becky nhìn thấy đĩa của mình, kết quả nàng nghiêm túc cắn một miếng, hai má phình lên rất đáng yêu.
Becky phát hiện Freen đang nhìn chằm chằm vào nàng--
Rồi nhìn vào đồ ăn... là muốn ăn sao?
Sau đó đĩa của Freen đã được đặt đầy ắp salad và dưa chuột xào trứng. Khi cô nhìn lên, tên mọt sách đang mỉm cười, ánh mắt của nàng tràn đầy mong đợi.
Giống như nói, nhìn xem, tớ chia sẻ đồ ăn với cậu, mau ăn đi.
Freen không thích salad, càng không thích dưa chuột xào trứng, cô chưa bao giờ thử hai món này trong căn tin.
Nhưng ánh mắt của Becky khiến cô không thể từ chối, đành phải cho vào miệng nhai.
Phi, cái mùi vị quá khó ăn, nhạt nhẽo vô vị.
Hai mắt Becky lấp lánh: "Freen, ăn ngon không?"
Vẻ mặt Freen lạnh lùng nói: "Ngon."
"Vậy ăn nhiều một chút, tớ no rồi!"
Becky vui vẻ bắt đầu gắp vào trong đĩa của Freen, gắp hết phần dưa chuột xào trứng vào đĩa của cô.
Freen: "..." Muốn đánh người, nhưng không biết đánh ai.
Irin: "Becbec, đi thôi, tớ ăn xong rồi."
Hôm nay Becky thấy Freen ăn rất chậm, cũng không biết tại sao.
Freen đút tay vào túi áo đồng phục đến khi chạm vào thứ đã chờ đợi từ lâu, giả vờ ho khan nói: "Còn thất thần làm gì? Đi đi."
Một lúc sau, chờ tiểu thư ngốc nhỏ dọn đĩa xong, chính mình sẽ đi đến cửa căn tin nhét sô cô la cho nàng.
Becky ngoan ngoãn tạm biệt, sau đó cùng Irin rời đi. Freen thuận thế nhìn nàng đang quay lưng về phía mình, ném đĩa cơm cho Atom: "Lát nữa rửa sạch cho tôi."
Atom: "???"
Freen đứng dậy đi tới cửa căn tin, lười biếng dựa vào nơi gần cửa nhất, ước lượng sô cô la trên tay chờ Becky.
Cô cố ý quay lưng về hướng Becky, để nàng không nhìn thấy trong tay cô có thứ gì.
"Ồ, cậu khá có lòng nhỉ." Một giọng nói đột nhiên vang lên sau tai Freen: "Sô cô la đắt tiền như vậy cũng vui vẻ tặng sao?"
Friend mỉm cười đứng trước mặt Freen.
Sắc mặt Freen hơi lạnh, lông mày không chút che giấu không thích Friend: "Tránh xa tôi một chút."
Friend cười nhưng không có chút nhiệt độ nào, nhưng cô ta vẫn là cười, khóe miệng tùy ý: "Xem ra tiểu cô nương Becky rất hợp khẩu vị của cậu?"
Đôi mắt đen của Freen ngưng tụ, hơi thở trở nên lạnh lẽo: "Lau miệng sạch sẽ một chút, cút."
Người khác đều nói Friend tốt như vậy, nhưng Freen biết rất rõ đây chỉ là thứ bẩn thỉu.
"Thế nào, cậu không thích con gái sao?
Thật đáng thương tiểu cô nương mỏng manh." Friend thở dài, khi đến gần Freen, thấp giọng nói với giọng điệu ái muội không rõ: "Nếu cậu không thích thì tôi đây có thể nếm thử?"
Freen cau mày trực tiếp đẩy Friend ra, chán ghét lau tay, giọng nói lạnh lùng không chút nhiệt độ: "Cô.. Mẹ nó biến thái à?"
Friend dương dương tự đắc nâng cằm, cười sâu hơn: "Ah Becky, thật trùng hợp, ở căn tin cũng có thể gặp a? Ngày mai tớ trả bút cho cậu được không?"
Freen đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Becky kinh ngạc đứng ở phía sau, nhìn liền biết vừa rồi nàng đã nghe được cuộc nói chuyện.
Trong lòng có một tia hoảng sợ, vừa định vươn tay ngăn cản, Becky quay đầu bỏ chạy.
"Đứng lại!" Freen nghiến răng suýt chút nữa bóp nát viên sô cô la trong tay, nghĩ Becky sẽ ăn, cô đột nhiên nhịn xuống.
Kỳ thực, Becky không hiểu lầm lời của Freen, nói biến thái khẳng định là nói Friend, không phải nói mình. Nàng cảm thấy, Friend cố ý để bản thân nàng nghe thấy lời này.
Theo kịch bản, bình thường hẳn là nàng đã theo kịch bản của Friend, nước mắt lưng tròng mà hỏi Freen: "Hóa ra cậu cảm thấy con gái là biến thái!"
Becky của bây giờ sẽ không.
Ai cũng đều không biết nội tâm của Freen, chính mình còn có thể không biết sao?
Cho nên, nàng nhanh chóng chạy đi, chuẩn bị buổi tối đến gặp Freen để giải thích rõ ràng.
Kết quả, Freen cho là Becky đang giận mình, ở sau lưng hét lớn: "Chết tiệt, tên mọt sách này cậu mau đứng lại!"
Becky chạy nhanh cùng chiếc đuôi ngựa đung đưa, một lúc sau thì biến mất.
Freen chạy đi.
Khi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Friend, tất cả đều là tức giận không kiềm chế được, khóe môi ngược lại gợi lên ý cười.
"Cô thử động vào Becky xem?"
Freen cất sô cô la vào túi chuẩn bị rời đi. Friend từ phía sau lạnh giọng nói: "Cậu cứ đắm mình trụy lạc như vậy có ích lợi gì? Chẳng lẽ chú Sahan khi biết cậu như vậy sẽ vui vẻ sao? Chankimha gia chỉ có mình cậu, sau này còn không phải sao, cậu làm loạn cái gì?"
Bước chân Freen dừng lại.
"Đừng nhắc Chankimha gia trước mặt tôi." Freen châm chọc nói: "Chankimha gia là cái thá gì?"
Cô đi nhanh không chút lưu luyến. Friend cười nhạt phía sau, rất che chở tiểu cô nương a.
Với tính tình của Freen, người bị cô thích chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Này cũng thật trùng hợp.
Chính mình cố tình thích chơi Freen một chút.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Freen không thích ăn rau.
Becky gắp rau cho cô: Ăn ngon không, Freen?
Freen: "Ngon."
Otp đu trend plẹk plẹk ghê chưa:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top