Chương 1
Ai đó đẩy nàng hết lần này đến lần khác. Âm thanh phát ra từ tai nàng rất thấp nhưng cũng rất ồn.
"Dậy đi Becky, Becky! Lão sư tới đây kiểm tra lớp."
Lực đẩy hơi mạnh.
Khi Becky Armstrong mở mắt ra, chiếc quạt trên đầu chậm rãi quay, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Nàng cầm tờ giấy kiểm tra dưới tay, bảng đen ghi đầy những công thức do lão sư viết. Lúc này, chuông báo kết thúc giờ học vừa vang lên, nàng nghe thấy nhạc nền của đài phát thanh trong khuôn viên trường
"Bangkok chào đón bạn và mở ra một thế giới cho bạn."
........
Đó là lớp của Champ lão sư, giáo viên chủ nhiệm của nàng.
Becky đột ngột đứng dậy, hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Champ đặt viên phấn trong tay xuống, chỉ vào Becky nói: "Becky Armstrong! Kỳ thi toán lần này em đã làm rất tốt, nhưng em không thể kiêu căng tự mãn! Trước mắt qua học kì sau đã bước vào năm hai, chặng đường chỉ còn một nửa thôi! Hiểu chưa?"
Nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra có cái gì đó không đúng.
Toàn thân Becky run rẩy, cả người như bị hóa đá, kích động không chịu nổi. Sắc mặt trắng bệch hiện rõ, đôi mắt trong veo mềm mại nhanh chóng đỏ lên, nước mắt lăn xuống.
Champ cảm thấy chính mình chưa nói cái gì nặng lời... không phải sao?
"Becky, đừng làm tớ sợ, cậu bị sao vậy?"
Becky nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn sang, Irin đang lo lắng nhìn nàng.
Giọng nói của nàng run rẩy không còn
rõ ràng như trước: "Hiện tại đây là năm nào?"
Irin dùng bút chọc chọc nàng, cười nói: "Cậu ngốc à? Bây giờ là năm 2008, đang là giờ nghỉ tiết thứ hai."
Sau khi nói xong, cô thấy vẻ mặt của Becky càng ngày không đúng, liền nhận ra đứng dậy sờ trán nàng: "Becky, trán cậu nóng quá. Có phải cậu bị sốt không?"
"Bec đừng khóc, có chuyện gì thì cứ nói đi..." Nhìn bạn mình nước mắt không ngừng rơi, Irin vội vàng lấy khăn giấy.
Becky vốn đã xinh đẹp, khóc lên giống như hoa lệ dính hạt mưa, tất cả các bạn học trong lớp đều đau lòng đến hoảng.
Becky biết mình đã trọng sinh.
Sau khi chết, nàng đã trải qua hai năm như một linh hồn lang thang, ngày hôm qua ngủ gục trên bia mộ, khi thức dậy lại quay trở lại lớp học năm cấp ba.
Phải biết rằng, ma quỷ cũng sẽ không cảm thấy buồn ngủ, cũng sẽ không mua ngủ.
Năm 2008, đây là năm suôn sẻ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Lúc này nàng đang học năm nhất cấp ba. Gia đình vẫn còn, bạn bè vẫn còn. Ác ma hủy hoại cuộc đời nàng vẫn chưa chuyển trường, dường như mọi thứ đều có thời gian để làm lại.
Điều quan trọng nhất là, nơi này có một người yêu nàng mà nàng không thể chạm vào vô số lần--
Freen Sarocha Chankimha.
Cô gái tuy tàn nhẫn nhưng lại đặt nàng vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim và yêu nàng.
Kiếp trước nàng đã sống quá mức uất ức, hiện tại cho nàng quay lại để cứu vãn tất cả.
Lớp học đã kết thúc, sự khác thường của Becky nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn học. Irin đang ở gần Becky nhất, liền nhìn thấy nàng giữ nguyên tư thế cứng đờ, lông mi dài đã ướt đẫm nước mắt, đôi môi hồng nhuận mím lại nhưng lại không nghe rõ âm thanh.
Irin sốt ruột thò tới, nhưng lại nghe thấy một cái tên mà cô không ngờ tới.
Từ mà Becky lặp đi lặp lại là: Freen, Freen và Freen.
Các bạn học đều sửng sốt, Becky sao có thể dính dáng đến loại người này?
Trường cấp ba này ai cũng biết tên của Freen. Đánh nhau tàn nhẫn hơn cả nam sinh, nữ ma đầu u ám, ngay cả giáo viên cũng không quản giáo được. Ai cũng xa lánh cô, thậm chí còn không dám nhìn đến. Dù sao bị cô để mắt cũng đều không có kết cục tốt.
***
Champ gọi Becky vào phòng giáo viên, thấy nàng thật sự có gì đó không đúng, ông bảo nàng hôm nay về nghỉ ngơi, hỏi nàng có muốn gọi người nhà đến đón không, giọng Becky vẫn còn khàn nhưng nàng đã bình tĩnh lại rất
nhiều.
"Cảm ơn lão sư, em có thể tự mình trở về."
Sau cùng, Champ không yên tâm, cho nên ông để bạn cùng bàn đi cùng nàng.
Irin mừng rỡ, dù sao cô cũng không thể vào lớp, vòng tay ôm Becky vui vẻ thu dọn sách vở.
Becky còn chưa rời trường, tin tức lan truyền cô bé lớp 1-3 vốn mềm mại như tiểu bạch thỏ, không chịu được lão sư nói khó, vừa tỉnh dậy đã gọi tên Freen, nhanh chóng được bạn học toàn trường biết được.
Ở dãy cuối cùng của lớp học, bàn học cạnh của sổ không có quyển sách nào. Có người đang ngủ ở đó, đầu vùi trong cánh tay, thân thể buông lỏng trong bộ đồng phục rộng lớn, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay trắng nõn thấy được cả mạch máu, sạch sẽ lại thon dài.
Phòng học có chút ồn ào, lớp 1-10 cơ bản là những học sinh không đọc sách, ném sách lung tung. Mấy người đang bàn tán chuyện phiếm nên không tránh khỏi chuyện mới xảy ra vừa rồi.
"Các cậu nghe gì chưa, tiểu hoa khôi hôm nay giống như trúng tà, khóc trong giờ học."
"Không phải lão sư chỉ nói cậu ấy một câu thôi sao? Đương nhiên cái loại tiểu bạch thỏ này không chịu được nặng lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó, tớ cũng không nỡ nói cậu ấy, chậc chậc."
"Không phải, cậu ấy như vậy là vì..." Người bạn học đang nói liếc nhìn hàng ghế sau, rồi thận trọng nói: "Cậu ấy như vậy là vì Freen!"
"Đứng lên liền khóc gọi tên Freen. Cả người như ngốc ra."
"Này có cái gì sâu xa a? Có phải Freen đã gây rắc rối cho lớp 1-3 không? Chẳng phải lũ mọt sách lớp 1-3 đó rất quý hoa khôi của lớp sao?"
Người ở hàng sau giống như không nghe thấy bất kỳ cuộc thảo luận nào, hơi hơi nhúc nhích.
Cửa lớp đột nhiên bị đạp mạnh, một cô gái tóc nhuộm màu nâu hấp tấp xông vào, theo sau là một chàng trai cao lớn.
Atom ngồi xuống hàng ghế sau, biết Freen không ngủ, liền kích động hét lên: "Đại tỷ! Tớ vừa nghe là người ở lớp 1-3 gọi tên cậu, cậu làm gì người ta vậy?"
Bàn tay bình tĩnh đặt trên bàn di chuyển.
Freen kéo Atom: "Có chuyện gì sao?"
Atom vẫn còn đang huyên thuyên: "Tớ vừa nhìn thấy tiểu hoa khôi của lớp đó, ừm, cậu ấy lớn lên thật xinh đẹp, lúc trước không nhìn kỹ, nhưng sao tớ cảm thấy có chút khác so với trước đây a? Đại tỷ, cậu thật mê người, mọt sách đều..."
Cô còn muốn nói, đột nhiên chiếc ghế đang ngồi bị hung hăng đá ngã xuống. Freen nằm sấp lúc này mới ngẩng đầu lên, lười biếng nâng lên mi mắt, đôi mắt đào hoa nhướng lên, con ngươi đen mơ hồ có chút tức giận.
Freen giọng nói không quá lớn, nhưng lại lạnh như băng.
"Ồn ào cái gì?"
Cả lớp im phăng phắc, ai cũng biết tính khí của Freen, không ai dám hó hé một câu. Khi Nappon, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-10 bước vào, ông còn cảm thấy kì quái sao hôm nay đám học sinh này lại hiểu chuyện như vậy, ra chơi cũng không nháo.
Mà Freen đã cởi bỏ đồng phục học sinh thu dọn cặp sách, mặc kệ tiếng chuông vào lớp vang lên, cô rời lớp học dưới cái nhìn của giáo viên chủ nhiệm, chỉ để lại một bóng lưng cao lãnh đạm.
Lúc này Atom từ trên mặt đất đứng dậy, đá vào chân Heng: "Sao cậu không nhắc nhở tớ đại tỷ sẽ đánh tớ!"
Heng đau đến nhe răng trợn mắt: "Mẹ kiếp, cậu không có não à. Cậu ckfn không biết cậu ấy không thích mấy tên mọt sách kia sao?"
Atom: "Tại cậu chưa thấy tiểu hoa khôi lớp 1-3 đẹp như thế nào đâu. Đại tỷ đi rồi, chúng ta có đi không?"
Heng: "Đi, đợi đến khi lão Nappon rời đi đã. Cậu cho là chúng ta đều giống đại tỷ không sợ lão sao."
Atom: "Đồ nhát gan, tránh ra." Nhưng cô tạm thời ngồi xuống, xoa xoa bờ mông đau đớn.
Đá thật tàn nhẫn, không còn cách nào nữa, ai bảo mình lắm mồm.
Becky đã mang theo cặp sách cùng Irin rời khỏi cổng trường, trong lòng vẫn còn hỗn loạn, sắc mặt cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng trán vẫn còn nóng, hai mắt vẫn còn phủ một tầng sương mù.
Irin muốn mua một ly trà sữa, Becky ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ cô.
Nàng đang nghĩ về mọi thứ, nghĩ về...
Nàng nên tiếp cận Freen như thế nào?
Lúc này, Freen là một tồn tại không ai dám trêu chọc ở trường. Khi mới vào trường, cô đã nổi tiếng vì hay đánh nhau, bởi vì tàn nhẫn, tàn nhẫn đến làm tất cả mọi người đều sợ cô, cảm thấy cô giống như quái vật. Có người nói gia cảnh của Chankimha gia đáng kinh ngạc, cho dù người sắp bị đánh chết cũng chỉ bị phê bình.
Lại có người nói Freen từng là người xuất sắc cả về nhân cách và học thức, nhưng bây giờ cô sẵn sàng sa ngã, sự thù địch của cô làm người khác không dám tới gần.
Sau khi trọng sinh, suy nghĩ đầu tiên của Becky là đi tìm Freen, cũng từ từ bình tĩnh lại. Giờ phút này, Freen cùng nàng chưa từng gặp mặt, cô sẽ cảm thấy nàng giống như một người ngốc hay không?
Cho nên vấn đề này phải suy xét kĩ hơn.
Nàng ôm cặp sách, cúi đầu nhìn xuống mũi chân, chiếc đuôi ngựa sau đầu khẽ đung đưa.
Bên trái phía sau có động tĩnh, Becky giống như ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một người từ trên tường nhảy xuống.
Cặp học sinh được thả xuống đất trước, người nọ dễ dàng nhảy xuống, khi cúi đầu xuống chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm, nhẵn nhụi hoàn mỹ.
Rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản rộng rãi quần tây đen, nhưng clo mặc lên trông lại thật khác biệt.
Irin vừa bưng hai ly trà sữa ra, liền thấy Becky chạy ra ngoài như một cơn gió. Sau lưng nàng có hai tên xấu xa giống như lưu manh, còn đụng vào tay mình một chút, trà sữa rắc trên mặt đất.
Tình huống gì vậy?
Chờ đến khi cô nhìn lại phía trước lần nữa, lập tức ngây người, người đứng đó sao lại là Freen!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Freen nhìn hai bóng người đang lao về phía mình.
Cô biết tiểu tử Jonh Kathon này, mấy ngày trước đã bị cô chặn đường chỉnh đốn một phen, hôm nay đúng là oan gia ngõ hẹp. Còn cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy về phía cô, vừa nhìn chính là một học sinh ngoan.
Cô không biết người này.
Freen cười lạnh vung một cước, đá vào bụng dưới của tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia lập tức ôm bụng kêu lên, bước chân dừng lại, ngay cả một sợi tóc của Freen cũng không chạm vào được.
"Phiền phức."
Vừa nói xong câu đó, có người nhào vào ôm lấy cô, mùi hương ngọt ngào lập tức xông vào khoang mũi, có chút giống như kẹo hoa quả vị cam.
Khi cúi đầu xuống, cô nhìn thấy một đôi mắt ướt át cùng một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt, nước mắt trong mắt cô gái giống như sắp rơi xuống.
Cô gái trong vòng tay đang gọi tên cô.
"Freen."
____________
Hái haii, hướng hẹn sẽ chữa lành những tâm hồn đã rách
Valentine này quá ngọt ngào rồiiii
14/2/2024 :🤍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top