Vết thương của Becky
Becky mỉm cười, ngã lưng ra ghế "Haiz...Nếu biết trước nói ra thoải mái thế này thì em đã nói từ lâu rồi."
"..."
"Chị không có gì muốn nói hay muốn làm với em ư?" Becky quay sang nhìn Freen- người đang đầy ngại ngùng với lấy cái áo vừa bị cô vứt xuống sàn.
"..."
"Thưởng đi." Becky tựa đầu lên vai, ôm lấy cánh tay của Freen mà vòi vĩnh. Freen vì thế mà chẳng thể mặc áo ngoài lại. Cô trong tình trạng chỉ mặc áo ngực, nhìn Becky với cặp mắt đầy sự khó hiểu.
"Hả?"
"Thì em đã thành thật mà nói hết những gì trong lòng rồi đó. Chị thưởng cho em đi."
"Bec...Em đang đùa gì vậy?" Freen đẩy Becky ra xa.
Vừa gào thét nói bản thân mệt mỏi khi ở bên nhau mà giờ lại đeo bám đòi được thưởng, Freen thật sự không biết Becky đang nghĩ gì nữa.
Becky lại càng bám dính hơn nữa "Ai nói em đùa? Em nói đều là thật mà. Em quả thật rất mệt mỏi, rất đau khổ khi thấy chị cứ mặc cảm, cứ tự trách, cứ nhận hết mọi trách nhiệm về mình."
Becky ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Freen. Cô muốn Freen nhìn thật rõ, hiểu thật rõ tấm lòng mình.
"Nhưng em nói em mệt, em sắp chịu hết nổi chứ em có nói em bỏ cuộc đâu. Em càng mệt thì em càng cần chị bên cạnh. Em càng đau thì lại càng cần chị an ủi. Em càng sắp không chịu được thì lại càng cần chị cổ vũ. Chị là nguồn sức mạnh của em. Những lúc em yếu đuối nhất là lúc em cần chị nhất.
Cho nên, nếu chị cũng yêu em thì hãy vì em mà yêu lấy chính mình. Chỉ khi chị hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được. Còn nếu chị chưa hạnh phúc, em sẽ là người đem đến hạnh phúc cho chị."
"..."
"Nghe em nói nè Babe. Chuyện năm xưa không phải lỗi do chị. Mọi tội lỗi là do thằng chó chết kia. Nó là đứa phải chịu giày vò, chịu trừng phạt chứ không phải chị.
Còn cái thằng bỏ chị để đi theo con khác là do nó không biết quý trọng chị. Có được món quà của Thượng đế mà không biết giữ. Ngu như vậy thì chẳng đáng để chị phải luyến tiếc.
Chị là món quà vô cùng quý giá nên muốn có được chị thì phải vượt qua các thử thách mà Thượng đế tạo ra. Nếu 1 ngày nào đó, em chịu không được nữa mà từ bỏ thì là do em không xứng với chị. Chị không cần thấy có lỗi hay thấy mắc nợ em gì hết đó. Tất cả là do em tự nguyện."
Becky dùng ánh mắt thâm tình nhìn Freen.
Freen cảm động rơi nước mắt thêm 1 lần.
Becky dùng môi mình hôn lên mắt Freen, hút cạn giọt nước mắt vừa rơi ra.
"Babe...Đêm nay...cho em ở lại bên cạnh chị nha..."
...
Freen nằm yên bất động trong vòng tay của Becky. Cô không rõ tiếng đập bùm bụp mà cô đang nghe thấy là nhịp đập của trái tim mình hay của Becky nữa.
"Babe sao vậy? Không thoải mái ở đâu hả?" Becky hỏi han 1 cách dịu dàng. Cô cũng điều chỉnh lại tư thế để cho Freen cảm giác tốt nhất.
"Không có. Chỉ là..." Freen ngại ngùng. Giọng cô nhỏ dần theo từng chữ "Em thật sự muốn thế này sao?"
"Uhm...Em thích được ôm người mình yêu như thế này." Becky nhích người lại gần Freen. Khoảng cách giữa hai người đến con kiến cũng không chui qua được.
"Vậy...ít nhất em cũng cho chị mặc áo vào đi chứ... Thế này... chị ngại..."
"Áo là do chị tự cởi chứ em có bắt ép gì chị đâu. Với lại vẫn còn áo ngực còn gì." Becky đáp lại 1 cách tinh nghịch.
Freen xấu hổ dúi đầu vào lồng ngực của Becky.
"À...Em hiểu rồi..."
"Em hiểu gì?"
"Chị đã cởi rồi mà em vẫn còn mặc nên chị ngại. Để em cởi ra luôn là được chứ gì."
Freen chưa kịp cản lại thì chiếc áo ngoài đã bị Becky lột ra, quăng xuống giường.
"Bec..." Freen ngại ngùng che mặt. Cô trở người qua hướng đối diện để không nhìn cái cảnh nóng bỏng trước mặt. Mặc dù trên người Becky vẫn còn cái áo bra thể thao nhưng với Freen, nó vẫn là quá sức chịu đựng.
"Hi hi...Chị đáng yêu quá đi..." Becky nằm xuống, vòng tay ôm lấy Freen. Cái tư thế ôm từ sau lưng này, Becky cũng rất thích.
"Bec...Mình thay đồ ngủ nha. Bộ đồ này mình đã mặc cả ngày rồi. Bụi bặm bám đầy trên đó sẽ gây ngứa ngáy khó chịu. Mà em cũng đâu thích mặc thế này để ngủ, đúng không?"
"Cái đó dễ giải quyết mà. Chỉ cần cởi..."
Freen nhanh như điện quay sang chụp tay Becky lại trước khi cô nàng manh động tự lột đồ thêm lần nữa.
"Bec...Em...đàng hoàng lại coi..."
"Em bình thường mà. Ở nhà em toàn ngủ mà không mặc gì..." Becky nói với mặt tỉnh queo. Cô cũng nhanh tay cởi bỏ chiếc quần dài vướng víu của mình ra.
"Nhưng..." Freen định nói gì đó nhưng đã muộn. Becky quăng chiếc quần xuống giường rồi mặt đầy sảng khoái mà ôm lấy Freen.
"Hi hi...Thoải mái ghê..."
"Chị không nói em nữa...Chị đi thay đồ..." Freen gỡ tay Becky ra khỏi người mình rồi lục tục xuống giường.
Becky nằm chống cằm nhìn Freen đi vội vã ra tủ đồ. Chợt Becky nghĩ ra điều gì đó. Cô nàng phóng xuống giường, chạy như bay đến chỗ Freen đang đứng.
Trong mắt của Freen, Becky giờ đây như 1 con sói háo sắc muốn vồ lấy con cừu ngây thơ. Freen vội vàng ôm bộ quần áo vào người để che bớt phần da thịt đang lộ ra của mình.
"Em làm cái gì đó?"
"Em muốn chọn đồ." Becky trả lời mà mắt vẫn nhìn vào tủ, tay thì liến thoắng kéo những bộ đồ mà Freen đang treo trong tủ.
Freen giờ đây đã nhìn rõ phần nội y của Becky. Nó là 1 bộ đồ thể thao nên việc Becky mặc nó đi vòng vòng cũng không phản cảm cho lắm.
"Ủa? Sao toàn đồ dài không vậy?" Becky vừa hỏi vừa tiếp tục tìm kiếm khắp nơi.
Điều này khiến Freen có chút khó chịu khi thấy mấy bộ đồ cứ bị kéo qua kéo lại trước mắt.
"Em là muốn kiếm cái gì?"
"Váy...Em kiếm váy ngủ...hoặc mấy bộ đồ ngắn cũng được."
"Làm gì có mà kiếm. Chị chỉ có mấy bộ này thôi."
"Chị không nóng khi mặc mấy bộ dài thòng này ư?"
"Không. Chị có máy điều hoà mà."
Becky nhìn Freen rồi tiếp tục tìm kiếm như thể đang tìm kho báu.
Freen chịu hết nổi nên lôi Becky ra khỏi cái tủ đồ. Nhìn mớ quần áo bị Becky làm rối tung, Freen cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô nhanh chóng bắt tay vào việc xếp lại quần áo.
"Ở đây không có cái em muốn tìm đâu."
Becky bí xị mặt nhìn Freen.
"Em đến đây rồi thì cũng thay đồ đi. Cầm lấy." Freen đưa bộ đồ ngủ đang cầm trên tay cho Becky rồi tự mình lấy 1 bộ đồ khác.
"Không thích. Như thế này mới thoải mái..."
"Vậy thì ra phòng khách mà ngủ." Freen ra tối hậu thư.
"Gì kì vậy? Không chịu đâu." Becky giãy nảy như con nít. Cô nàng nhét bộ đồ vào tay Freen rồi định phóng lên giường.
"Vậy em ngủ ở đây 1 mình đi. Chị ra phòng khách ngủ." Freen ôm đồ đi vào phòng tắm để thay.
"Babe...Không có vui."
"..."
"Babe..."
"..."
Becky miễn cưỡng thay đồ rồi leo lên giường để chờ Freen. Cô lẩm nhẩm "nhất định phải mua cho chị ấy mấy bộ váy thật sexy mới được. Thân hình đẹp vậy mà mặc mấy bộ bà già này thật phí của trời."
Freen đi ra thì thấy Becky đã ngoan ngoãn thay đồ và đang nằm vọc điện thoại.
Freen mỉm cười hài lòng. Cô tiến đến nằm xuống ngay sát mép giường. "Đi ngủ đi. Khuya rồi còn chơi điện thoại thì bao giờ mới ngủ?" Freen kéo chăn đắp kín người mình lại.
Becky đặt điện thoại xuống rồi luồn tay kéo Freen lại gần mình.
"Chị nằm xa vậy thì sao em ôm được?"
"..."
Sau khi đã có được tư thế thoải mái, Becky lại cầm điện thoại lên.
"Babe, chị xem mấy mẫu váy này đẹp ghê không."
"Uhm..." Freen đáp với giọng lạnh nhạt khi thấy mấy cô người mẫu mặc các kiểu váy đầy gợi cảm xuất hiện trước mặt.
"Chị thích mẫu nào?"
Freen nhìn vào cái ảnh hiện trên màn hình rồi tưởng tượng Becky mặc chúng. Mặt cô bất giác ửng đỏ.
"Em mặc mẫu nào cũng đẹp hết."
"Em có mặc đâu. Em đã nói em thích không mặc gì khi đi ngủ mà. Em là muốn mua cho chị."
Freen đưa tay sờ vào phần đùi đầy sẹo của mình.
Becky ngay lập tức bỏ điện thoại xuống rồi nắm lấy cái tay đó của Freen.
"Em yêu tất cả mọi thứ về chị."
Becky nhẹ nhàng hôn lên trán của Freen để thể hiện tình ý. Thật lòng thì cô thích nhìn Freen không mặc gì hơn. Nhưng với người dễ ngại ngùng như Freen thì chắc không có chuyện khoả thân đi vòng vòng rồi nên 1 chiếc váy ngủ sexy và 1 cái áo choàng mỏng sẽ là lựa chọn tuyệt vời.
"Ngủ đi. Mai phải đi làm sớm." Freen nói xong liền trở người, quay lưng lại với Becky.
"Ngủ ngon, Babe thân yêu của em."
Becky chồm lên để gửi cho Freen nụ hôn chúc ngủ ngon rồi ngoan ngoãn nằm xuống, ôm Freen vào lòng.
"Ngủ ngon, Becbec." Freen nghiêng đầu hôn nhẹ lên tay Becky để đáp lại.
...
Freen đang đi ở 1 nơi đầy tối tăm thì bỗng phát hiện bản thân rơi vào khu cát lún.
"Cứu...Ai đó...Làm ơn cứu tôi..." Freen kêu lên 1 cách tuyệt vọng.
Freen dần chìm xuống. Cả cơ thể cô bị bao lấy bởi cát. Freen cố rướn cao đầu để hít những đợt không khí cuối cùng.
"Babe...Mau nắm lấy tay em..." Giọng Becky từ đâu đó vang lên khiến Freen sáng lên 1 tia hy vọng.
"Em đang ở đâu? Bec...Em đang ở đâu?" Freen quay đầu nhìn xung quanh để tìm Becky.
"Em ở ngay đây. Hãy nắm lấy tay em."
Freen nhìn lên. Trong khung cảnh tối đen như mực, Becky hiện ra như 1 thiên thần. Cô nàng đang chìa tay về phía Freen, không ngừng kêu Freen nắm lấy tay mình.
Freen cũng định đưa tay ra nhưng cô phát hiện cành cây mà Becky đang nằm trên đó quá nhỏ. Nếu chịu thêm sức nặng của cô, chắc chắn cành cây sẽ gãy và Becky cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.
Freen lắc đầu từ chối lời đề nghị của Becky.
"Bec...Đi đi...Mặc kệ chị."
"Babe...Nắm lấy tay em nhanh đi...Chị sắp chìm rồi..." Becky van xin.
"Không được đâu. Chị sẽ lôi em xuống đây với chị...Em cứ ở trên đó đi...Chị không muốn em phải giống như chị..."
"Babe...Nắm lấy tay em đi mà...Babe...Mau đi..."
Freen tiếp tục lắc đầu từ chối. Giờ thì cô đã chìm sâu, cát đã dâng đến cằm. Chỉ 1 chút nữa thôi, Freen sẽ bị vũng cát lún này nuốt chửng. Cô chấp nhận số phận nhưng vẫn muốn dùng những giây phút cuối cùng để nhìn người cô yêu.
"Chị mà không đưa tay cho em là em nhảy xuống với chị luôn đó. Em sẽ sống cùng sống, chết cùng chết với chị."
"Bec...Đừng..."
"Đưa tay đây!" Becky nói với giọng ra lệnh.
Freen đưa tay lên 1 cách đầy lưỡng lự. Cô muốn được sống, được ở bên cạnh Becky nhưng cô cũng sợ sẽ khiến Becky chìm sâu giống mình.
Becky chủ động chồm tới chỗ Freen. "Chị chậm quá đi. Để em..."
Ngay khi tay Becky vừa chạm vào, Freen giật mình tỉnh giấc.
Becky vẫn ngủ say ngay bên cạnh với cánh tay đặt trên eo Freen.
Freen thở từng hơi đầy gấp gáp. Becky dường như cảm nhận được sự chuyển động, cô nhích người để ôm Freen chặt hơn.
Freen nằm yên bất động vì sợ làm Becky thức giấc. Ngực Becky áp vào lưng Freen khiến Freen cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của cô nàng. Becky dù ngủ vẫn ôm lấy Freen như thể đang bảo vệ 1 món báu vật quý giá.
Freen cũng nhích nhẹ người để cơ thể mình gần với Becky hơn. Cô hôn nhẹ lên cánh tay mà cô đang gối đầu. "Cảm ơn em, Becbec của chị. Cảm ơn em."
...
Freen một lần nữa mở mắt ra thì trời đã hửng sáng. Cô không giấu được nụ cười khi thấy Becky chẳng khác nào một đứa trẻ đang ngủ say.
Chiếc chăn đã bị Becky hất ra từ thuở nào. Áo ngủ cũng bị kéo lên cao để lộ cái bụng trắng phếu. 1 chân cô dũi thẳng, chân còn lại thì co lên quá eo. Cái tay không làm gối cho Freen được cô nàng vung lên quá đầu.
Freen phì cười tự hỏi ngủ bẹo hình bẹo dạng như vậy có khiến Becky bị đau nhức khi thức dậy không nữa.
Freen nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Becky nhưng chưa được bao lâu thì Becky lại hất nó ra.
"Nóng..." Becky nói trong cơn mê ngủ.
Lúc này Freen mới nhớ cái thói quen hẹn giờ tắt điều hoà của mình.
Freen nhanh chóng lấy cái điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ thích hợp rồi mới yên tâm mà đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Becky thoải mái nằm cuộn tròn trên giường, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Freen đã tắm xong, rón rén bước ra. Người cô run lên cầm cập vì nhiệt độ trong phòng hiện giờ là quá thấp đối với người sợ lạnh.
Freen bặm môi, nhẹ nhàng mở cửa, cố tạo âm thanh nhỏ nhất có thể nhưng thất bại.
[Kettttt]
"Tiền trong ví. Lấy bao nhiêu tuỳ thích." Becky nói với giọng ngáy ngủ.
Freen có chút nghi ngờ thính giác của mình nên hỏi lại.
"Tiền? Em đang nói gì đó?"
"Lấy tiền rồi đi đi. Không cần gặp lại." Becky đáp với giọng khó chịu rồi lăn người sang 1 bên để tiếp tục ngủ.
Freen tất nhiên hiểu rõ câu nói đó có nghĩa là gì. Cô đứng như trời trồng mà nhìn về phía Becky. Hình như trong cô có gì đó vừa rơi xuống, vỡ vụn.
Vài giây sau, Becky bật dậy khi phát hiện có gì đó sai sai.
Tim cô muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy Freen đang đứng nhìn mình.
Becky phóng xuống giường, quỳ gối mà ôm lấy chân Freen.
"Babe...Em xin lỗi...Xin hãy nghe em giải thích..."
Freen hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Cô biết đây là lúc để nghe câu chuyện của Becky.
"Đứng lên đi."
"Babe...Nghe em giải thích đi mà Babe..."
"Đứng lên đi Bec." Freen cúi người để đỡ Becky.
"Chị hãy hứa sẽ nghe em nói..."
"Thì chị nghe mà. Bec, em luôn sẵn sàng nghe câu chuyện của chị. Giờ là lúc chị nghe câu chuyện của em. Không sao cả. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà."
"Chị không giận?"
"Còn phải tuỳ vào câu chuyện thế nào nữa. Chị mong em sẽ thành thật mà kể hết mọi chuyện. Em biết chị ghét việc bị lừa dối như thế nào rồi đó."
"Em biết rồi. Em sẽ nói hết tất cả."
...
Becky dìu Freen đến giường ngồi. Cô nắm chặt tay Freen như thể sợ Freen bỏ đi mất.
"Em từng yêu sâu đậm 1 cô gái." Becky mở lời. Cô len lén nhìn để xem Freen có phản ứng thế nào trước thông tin này.
"Không sao. Chuyện đó bình thường mà. Em xinh đẹp, tài giỏi thế này thì làm sao đến bây giờ vẫn không có mảnh tình nào vắt vai cho được." Freen vỗ nhẹ tay Becky, thể hiện sự thấu hiểu.
"Nhưng cô ấy không vượt qua được định kiến xã hội và áp lực của gia đình nên đã chia tay với em để đi lấy chồng theo sự sắp đặt của ba mẹ."
"Là do gia đình cô ấy hay cả hai bên?" Freen dò hỏi. Cô cũng muốn có sự chuẩn bị tốt trước khi cô và Becky chính thức công khai mối quan hệ.
"Cả hai. Em đã đấu tranh rất nhiều để gia đình mình chấp nhận. Nhưng cô ấy thì không. Cô ấy mong em tha lỗi. Em chỉ có thể chúc cô ấy hạnh phúc với quyết định của mình." Becky cúi đầu cười buồn. Còn gì đau hơn khi người đã cùng mình thề non hẹn biển, hứa cùng đấu tranh vì tình yêu lại là người đâm nhát dao cuối cùng để chấm dứt 1 cuộc tình. Becky lúc đó đau đến không nói thành lời.
"Chị xin lỗi Becky. Chị..." Freen cảm thấy có lỗi khi trong câu chuyện của 2 người, Becky cũng là người đã cố gắng nhiều hơn và chịu thiệt thòi nhiều hơn.
Becky nhìn vào mắt của Freen là hiểu cô nàng muốn nói gì. Becky mỉm cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Freen.
"Chị không cần phải xin lỗi. Em đã nói tất cả đều do em tự nguyện mà."
"..."
"Sau đó thì em bắt đầu lao vào công việc để quên đi những muộn phiền. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, em lại thấy trống trải đến không chịu được. Và em đã..." Becky ngừng lại, nhìn Freen.
"Em cứ nói tiếp đi. Chị muốn biết."
"Kết thúc 1 cuộc tình kéo dài gần 5 năm bằng việc nhìn người mình yêu kết hôn với người khác đã khiến em không còn tin vào tình yêu nữa. Em không muốn yêu nhưng lại thấy cô đơn khi đêm về nên em tìm đến bar và các mối tình 1 đêm để giải toả."
"Ừ..." Freen đáp ngắn gọn. Cô cần thời gian để chấp nhận cái thông tin này. "Nhu cầu sinh lý cao ở độ tuổi này là bình thường. Việc này chị hiểu và không trách em. Nhưng... chị muốn biết, lần cuối là khi nào?"
"Là..." Becky ngập ngừng.
"Chị sẵn sàng nghe mọi thứ miễn không phải là lời nói dối."
"Là trước khi chúng ta gặp lại nhau ở trạm xe."
Tim Freen nhói lên. Freen biết rõ cô không thể trách Becky vì lúc đó cô là người chủ động đẩy Becky ra xa nhưng nếu nói không thất vọng thì là nói dối.
"Cảm ơn em đã thành thật với chị." Freen gượng cười buông tay Becky ra.
"Babe..." Becky nhìn với ánh mắt van nài.
Freen đi đến tủ, lấy bàn chải và khăn đưa cho Becky.
"Em làm vệ sinh cá nhân đi. Chị ra ngoài chuẩn bị bữa sáng." Freen giải thích rồi đi thẳng ra phòng khách.
Becky ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng của Freen.
Sự thật...Đôi khi rất tàn nhẫn nhưng thà đối mặt để đau 1 lần còn hơn giả dối rồi làm khổ nhau đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top