Sự lựa chọn

Becky mang theo 1 giỏ quà bánh được gói cẩn thận bằng giấy kính và trang trí bằng 1 chiếc nơ bằng ruy băng đỏ xinh xắn để đến gặp và xin lỗi Freen.

Cô đứng tần ngần trước cửa phòng làm việc, giơ tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ tay xuống.

Cô đi vài vòng để lấy tinh thần rồi lại đứng trước cửa, tay giơ lên sẵn sàng để gõ vào cánh cửa trước mặt.

"Becky...Mày làm được mà..." Becky tự nhủ với bản thân. Cô hít 1 hơi thật sâu để củng cố lòng can đảm.

[Cốc...Cốc...Cốc...] Tiếng gõ cửa vang lên là lúc mà Becky nghe tiếng tim mình đập nhanh và mạnh như trống trận. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác hồi hộp đến nín thở như vậy.

Becky hít 1 hơi thật sâu, chờ đợi tiếng [Mời vào] quen thuộc.

"Mình sẽ mở cửa bước vào với nụ cười thật tươi. Sau đó thì sẽ đi lại gần Freen, tặng quà và nói lời xin lỗi. Rồi mình sẽ giải thích lý do tại sao tới tận bây giờ mình mới tìm đến. Khi Freen tha thứ thì mình sẽ nói mình rất nhớ cô ấy và muốn..." Becky bắt đầu nghĩ về những việc cô sẽ làm khi vào gặp Freen.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Freen vang lên ở khoảng cách gần khiến Becky giật bắn cả người.

"Là cô ư?" Giọng Freen có chút lạnh nhạt.

Từ khi quen biết nhau, Becky chỉ toàn thấy Freen ngồi trong văn phòng rồi nói vọng ra "Mời vào" để khách tự mở cửa đi vào. Ngay cả lần đầu tiên Becky đến đây cũng không ngoại lệ. Vậy mà hôm nay Freen lại chủ động ra mở cửa. Điều này khiến Becky bất ngờ đến mức đứng như trời trồng và nhìn Freen không chớp mắt.

Freen ra hiệu muốn đi ra, Becky liền nép người nhường đường.

Cánh cửa phía sau nhanh chóng được đóng lại như thể không chào đón vị khách này.

Becky còn đang bối rối không biết phải nói gì thì Freen đã chủ động lên tiếng trước.

"Cô đến đây có việc gì?"

"Tôi...Tôi đến gặp Freen..."

"..."

Freen im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Becky nhưng đáp lại là sự im lặng.

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đến lạ.

Becky bặm môi, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Bao nhiêu lời hay ý đẹp mà cô cất công suy nghĩ suốt cả đêm bỗng nhiên biến đi đâu mất.

"Nếu không có gì khác thì tôi xin phép vào trong."

Freen đưa tay vịn vào nắm cửa, xoay nhẹ.

Becky vội vàng nắm lấy cổ tay Freen để ngăn lại.

"Freen...Chúng ta có thể vào trong rồi từ từ nói chuyện được không?" Becky nói với giọng van nài.

"Xin lỗi...Không được."

Becky dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn ở trong lồng ngực.

Becky gượng cười. Cô buông tay Freen ra rồi trao nhanh phần quà mà cô chuẩn bị sẵn.

"Tôi hiểu rồi. Cái này là tôi tặng Freen. Freen nhận cho tôi vui nha." Becky nói mà như muốn khóc.

Becky tự trách bản thân. Lẽ ra cô nên đến gặp Freen ngay cái hôm Freen nổi giận. Lẽ ra cô nên cùng Freen trò chuyện để giải toả các khúc mắc. Vậy mà cô cứ chần chừ. Cô định chờ khi vụ án kết thúc sẽ dành tất cả thời gian rảnh cho Freen. Hai người sẽ trò chuyện, sẽ đi ăn, đi dạo phố, đi xem phim. Mọi chuyện sẽ trở lại như trước.

Giờ thì muộn rồi. Ngay cả mời vào văn phòng mà Freen cũng từ chối. Có lẽ, Freen thật sự đã chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

"Freen vào đi. Tôi...về." Becky cố cười khi nói lời tạm biệt nhưng nụ cười ấy rất nhanh biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt đượm buồn.

Becky cúi đầu, lầm lũi bước đi.

"Ý tôi là tôi đang có khách bên trong nên không thể mời cô vào." Freen nói với theo để giải thích.

"Ừ. Tôi biết rồi. Tôi không có trách gì Freen đâu. Tôi biết là tôi không đúng. Freen giận tôi cũng phải mà. Ai biểu tôi không đến xin lỗi Freen sớm hơn. Tất cả là do tôi. Có trách thì tôi chỉ có thể tự trách bản thân mình. Freen không cần phải lo lắng gì cả. Freen cứ vào làm việc đi. Tôi...không sao đâu." Becky nói 1 lèo mà không thèm nghỉ lấy hơi.

Freen đứng ngớ người nhìn theo cái bóng lưng của Becky. Cô tự hỏi mình đã nói gì sai mà Becky lại đáp lại như vậy.

"Vậy tôi vào nha. Khi nào xong tôi sẽ gọi cho cô."

"Ừ. Tôi chờ." Becky đáp lại dù tâm trí vẫn chưa đủ tỉnh táo để nghe hiểu câu nói của Freen.

Freen khẽ lắc đầu rồi vặn nắm cửa.

"Ủa? Mà Freen vừa nói gì?" Becky chợt bừng tỉnh. Hình như cô nghe được điều gì đó ngoài mong đợi. Nhưng Becky cũng sợ bản thân bị ảo thính nên vội vàng hỏi lại.

Freen ngừng lại khi 1 chân đã bước vào bên trong. Cô quay sang nhìn cái người đang ngơ ngác nhìn mình.

"Thì tôi nói khi nào tiếp khách xong, tôi sẽ gọi cho cô."

Becky nghe xong liền chạy như tên bắn đến chỗ Freen đang đứng. Cô còn nhanh tay kéo cửa lại để Freen đừng vào trong nữa.

"Freen sẽ gọi điện cho tôi? Freen không giận tôi ư?" Becky ngay lập tức tươi rói như nắng hạn gặp trời mưa. Cô nắm lấy bàn tay rảnh rỗi không phải xách đồ của Freen mà không ngừng xoa bóp như thể muốn nhờ hơi ấm ấy mà xác thực mình đang tỉnh chứ không phải đang mơ.

"Giận thì có giận." Freen vừa nói vừa rút tay mình lại khiến Becky có chút đơ ra. "Nhưng tôi không nhỏ nhen đến mức vì chuyện đó mà tuyệt giao với người khác."

"Thật?" Becky hỏi lại 1 lần nữa.

Freen nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu "Thật!"

Becky vui mừng đến mức không còn kiểm soát được bản thân mà lao tới bế Freen lên xoay vòng vòng.

Freen bị bất ngờ đến mức cả thân người cứng đờ. Túi quà cũng vì vậy mà từ tay cô rơi thẳng xuống đất.

"Tôi vui quá. Freen không tuyệt giao với tôi. Tôi vui quá..."

"Becky! Bỏ tôi xuống!" Freen vừa nói vừa đánh vào vai Becky. Tất nhiên là chỉ với lực vừa phải vì Freen chỉ muốn nhắc nhở chứ không có ý làm Becky đau.

Becky chìm đắm trong niềm vui khôn tả nên chẳng còn để tâm đến những thứ xung quanh nữa. Cô tiếp tục ôm Freen xoay vòng vòng.

"Còn không bỏ xuống là tôi giận thật đó!"

Chữ "giận" của Freen thật sự rất có sức nặng. Nó như hồi chuông cảnh tỉnh giúp Becky nhanh chóng lấy lại ý thức.

"Tôi xin lỗi. Tại tôi vui quá. Freen có bị đau ở đâu không?" Becky dịu dàng thả Freen xuống, miệng nói xin lỗi, mắt thì quan sát 1 lượt từ đầu đến chân của Freen.

"Thiệt hết nói nổi cô rồi. Tôi vào làm việc đây."

"Freen..."

"Chuyện gì?" Giọng Freen có chút khó chịu.

"Quà tôi tặng Freen..." Becky cười tươi trao túi quà mà cô đã cẩn thận nhặt từ dưới đất lên để đưa lại cho Freen.

Freen nhận lấy rồi chuẩn bị mở cửa đi vào trong.

"Freen..."

"Cái gì nữa?" Freen bắt đầu khó chịu với sự nhây của Becky.

"Tôi chờ điện thoại của Freen."

"Biết rồi. Xong việc tôi gọi liền. Giờ cô về đi. Khách của tôi đợi đến dài cổ rồi kìa."

"Hì hì...tôi biết rồi. Freen làm việc vui vẻ. Nhớ gọi cho tôi nha..." Becky cười tươi rói. Cô nàng còn làm động tác gọi điện để nhắc nhở Freen.

Freen thở hắc ra. Cô chỉ gật đầu rồi mở cửa bước nhanh vào bên trong. Cô biết nếu cô mà còn đứng đó nói nữa thì có nói đến tối cũng chưa hết chuyện với cô nàng lì lợm mang tên Becky.

...

Freen đích thân tiễn khách đến tận cửa thang máy. Cô còn cố ý đứng chờ cho đến khi cửa thang máy đóng lại mới quay lưng mà về lại văn phòng của mình.

"Freen..." Tiếng Becky từ đâu vang lên làm Freen giật bắn cả người.

"Becky?! Cô làm tôi hết hồn." Freen vừa trách móc vừa lấy tay ôm ngực để lấy lại bình tĩnh.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi cũng định về nhưng nghĩ lại thì về cũng không có gì làm nên tôi quyết định ngồi đây chờ điện thoại của Freen. Ai ngờ lại gặp Freen ở đây." Becky cười cười rồi tiến lại đứng sát vào người Freen.

Freen chẳng thèm để ý tới cái mặt đang làm ra vẻ đáng yêu kia. Cô nhắm thẳng văn phòng mà tiến bước.

"Bộ cô rảnh lắm sao? Không cần điều tra vụ án nữa à?"

Becky bước nhanh chân để theo sát Freen. Nhìn cô giống như 1 đứa trẻ đang cố bám theo mẹ mình.

"Freen không biết gì ư? Án đó tôi phá xong rồi. Tên Mike đã nhận tội. Giờ chỉ cần bổ sung hồ sơ để khởi tố thôi. Mà mấy chuyện đó thì có người khác lo rồi. Tôi lười làm mấy việc giấy tờ lắm."

"Hèn gì hôm nay đến tìm tôi." Freen nói không đầu không đuôi rồi mở cửa bước vào văn phòng.

Becky thì dừng chân ngay tại mép cửa.

"Freen..."

Freen quay lại nhìn Becky với sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt.

"Chuyện gì?"

"Tôi vào được chứ?"

Freen khẽ chau mày. Cô không biết có nên bực mình với câu hỏi này của Becky không nữa.

Freen đứng nép sang 1 bên, cúi thấp người, đưa tay làm động tác mời với Becky "Dạ, mời thanh tra Armstrong vào ạ."

"Vậy thôi. Tôi không vào nữa." Becky làm mặt giận.

"Cô muốn gì nữa đây?"

"Hôm nay tôi lấy tư cách là Becky đến gặp và nói chuyện với Freen. Còn thanh tra Armstrong thì Freen quăng qua chỗ khác đi. Đây là chuyện riêng tư, không có liên quan gì đến thanh tra hay cảnh sát hết á."

Freen trố mắt nhìn cái người đang lí sự trước mặt mình.

"Vậy bây giờ cô muốn tôi đối xử với cô với tư cách là Becky đúng không?" Freen hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Vậy cô hãy hành động như Becky hay làm đi."

Freen nói xong thì đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Becky rồi đủng đỉnh đi về phía bàn làm việc của mình.

Becky đứng ngớ ra 1 lúc lâu mới hiểu được ý của Freen. Cô nàng đưa tay lên gõ cửa.

"Mời vào."

Becky mở cửa, thò đầu vào chào hỏi như bao lần trước. "Halo Freen..."

Freen ngước lên nhìn rồi ra hiệu hãy vào và ngồi vào ghế.

Becky nhanh chóng làm theo.

"Đến đây làm gì?" Freen hỏi câu hỏi quen thuộc.

"Tôi nhớ Freen nên đến." Becky đáp lại như bao lần.

Freen cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười.

Becky cũng cười theo.

Cả hai tự hỏi tại sao 2 con người trưởng thành, làm công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, lại có thể cùng nhau chơi trò trẻ con như thế cơ chứ.

"Thôi không đùa nữa. Nói chuyện đàng hoàng đi." Freen đề nghị. Becky gật đầu đồng ý.

"Hôm nay đến đây làm gì?" Câu hỏi như cũ nhưng ngữ điệu và nét mặt của Freen đã hoàn toàn khác với lúc nãy.

"Tôi..." Becky cũng dùng giọng nghiêm túc để trả lời. "Tôi đến để xin lỗi Freen."

"Về việc gì?"

"Vì đã tự ý làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm nhận của Freen."

Freen ngẩng lên Becky. Becky cũng nhìn Freen rồi lại cúi đầu nhìn những ngón tay đang chà sát vào nhau của mình. Cô định bắt đầu trình bày những gì mình đã chuẩn bị thì Freen lên tiếng.

"Được rồi. Sau này đừng như thế nữa là được."

"Hả?!" Becky có chút không tin vào tai mình.

"Lời tôi nói có chỗ nào khó hiểu hả?" Freen hỏi lại.

"Không có..." Becky chớp chớp mắt nhìn Freen. "Tôi chỉ không ngờ lại đơn giản như vậy."

"Vậy cô muốn phức tạp đến mức nào?"

"Cái đó...Tôi nghĩ ít nhất cô cũng phải hỏi những câu như "Sai chỗ nào?", "Tại sao làm vậy?", "Tại sao đến giờ mới đến gặp cô để xin lỗi?" rồi "Hứa thay đổi ra sao?" kiểu kiểu như vậy."

"Vậy cô đã soạn sẵn bài diễn văn về những vấn đề mà cô vừa nói?"

Becky gật đầu xác nhận. Cô đã dùng cả đêm, chính xác hơn là nhiều đêm để suy nghĩ và cả đêm hôm qua để hệ thống lại mọi thứ trước khi đến gặp Freen. Becky sợ rằng nếu không có sự chuẩn bị trước, cô sẽ lại bối rối rồi nói năng lung tung khiến Freen giận thêm.

Freen nhoẻn miệng cười. Một nụ cười khiến Becky có chút bất an.

"Freen..." Becky gọi tên Freen với giọng tha thiết.

Freen vờ như chẳng nghe thấy tiếng Becky gọi tên mình. Cô kéo ghế đứng lên, đi về phía cửa kính ngay sau lưng để nhìn về nơi xa xăm.

"Cô không cần phải quá lo lắng. Mối quan hệ của chúng ta không đến mức phải gặng hỏi, giải thích và hứa hẹn như vậy."

Becky im lặng 1 chút để suy nghĩ về điều Freen vừa nói rồi cô cũng đẩy ghế đứng dậy, đi về nơi Freen đang đứng.

Becky đặt tay lên vai Freen rồi nhẹ nhàng xoay cô ấy lại.

"Dù Freen không cần nhưng tôi vẫn phải giải thích vì tôi tôn trọng Freen. Khi tôi cảm thấy bối rối thì tôi sẽ có khuynh hướng dùng hành động hơn là lời nói chứ không phải tôi cố tình cưỡng ép Freen làm điều Freen không muốn. Còn việc tôi đợi đến bây giờ mới đến tìm Freen là vì lúc đó tên Mike vẫn chưa bị bắt. Tôi sợ nếu tôi cứ bám lấy Freen thì tên Mike sẽ có hành động gây hại cho Freen để khiến tôi không thể tập trung vào hắn."

"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cô không cần giải thích thêm đâu."

Freen đẩy nhẹ tay Becky ra khỏi vai mình, định quay đi thì lại bị Becky ghì lại.

"Còn 1 chuyện quan trọng nữa. Tôi muốn nói thật rõ ràng với Freen."

"Cô nói đi."

"Tôi không muốn cưỡng ép Freen nhưng tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Tôi biết rõ trái tim mình đang muốn gì và cũng không có ý định giấu diếm nó. Nhung nếu hiện tại Freen chỉ muốn làm bạn bè thì tôi đảm bảo sẽ giới hạn hành vi của mình ở mức bạn bè với Freen. Tôi sẽ chờ đến khi trái tim Freen chấp nhận tôi thì tôi mới tiến thêm bước nữa." Becky nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn và vô cùng xinh đẹp của Freen để chứng tỏ sự chân thành và quyết tâm của mình.

"Cần gì phải như vậy? Chỉ tốn thời gian thôi."

"Freen cứ kệ tôi đi. Thời gian là của tôi mà. Tôi không sợ thì Freen sợ làm gì. Hay Freen lo lắng cho tôi? Nếu vậy thì Freen mở lòng đón nhận tôi đi. Chỉ cần Freen ra hiệu "Mời vào" thì tôi sẽ không ngại ngần mà mở cửa xông vào đâu." Becky vừa nói vừa áp sát mặt mình vào mặt Freen. Cô nàng còn làm vẻ mặt đáng yêu với nụ cười toả sáng để mời gọi cô gái trước mặt.

"Mặt dày thật!" Freen đưa tay đẩy mặt Becky ra xa.

"Tôi sẽ xem đó là 1 lời khen." Becky cười hì hì trêu chọc.

Freen bặm môi, trợn mắt làm vẻ hung dữ rồi đưa tay đấm nhẹ vào vai Becky 1 cái khi cô nàng dùng câu nói quen thuộc của cô để đáp lại.

"Úi...Sao chuyển sang dùng vũ lực rồi? Xệ vai rồi...hu hu hu...Đền đi..." Becky dùng 1 tay ôm vai mếu máo. Cô nàng còn nghiêng người về 1 phía như thể bị xệ vai thật sự.

"Bớt bớt lại..." Freen đẩy Becky sang 1 bên rồi đi về phía sofa.

"Freen đi đâu vậy?"

"Đi kiểm tra xem trong gói quà cô đem đến có cái gì ngon không. Tôi đói rồi."

"Eh...vừa hay tôi cũng đang đói. Quà thì khi khác Freen hãy lấy ra ăn. Còn giờ thì để tôi chở Freen đi ăn nhà hàng nhé."

"Lý do?"

Becky xoa cằm, khẽ chau mày suy nghĩ 1 chút rồi dõng dạc nói "Bạn bè chở nhau đi ăn thì cần gì lý do. Thích thì đi thôi."

Freen phì cười. Becky nhìn khờ khờ vậy chứ đầu óc cũng nhanh nhạy lắm chứ chẳng đùa. Đâu phải khi khổng khi không mà còn trẻ vậy đã lên được chức Thanh tra của đội điều tra án mạng.

"Được. Đi thôi. Lần này cô mời. Lần sau đến lượt tôi."

"Ok! Ok! Freen muốn sao cũng được hết. Đi ăn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky