Mưa rồi
Trời đang trong xanh bỗng mưa như trút nước như muốn thanh tẩy cả thế gian.
Chờ mãi mà mưa vẫn không ngớt. Trời cũng đã về chiều, cảnh sát địa phương đành nhờ Becky ở lại 1 đêm để canh giữ tội phạm. Sáng sớm ngày mai, khi thời tiết thuận lợi hơn, họ sẽ đến để tiếp nhận vụ án.
Becky quay sang nhìn Freen hỏi ý kiến. Freen mỉm cười đáp lại "Chứ còn cách nào nữa đâu. Mưa thế này thì chúng ta cũng đâu xuống núi được. Cô cứ làm việc của cô đi."
Becky gật đầu đồng ý rồi dẫn vị sư thầy đến phòng của Sư trụ trì để tiến hành lấy lời khai theo ý nguyện của thầy ấy.
Vị nhà sư quỳ xuống, chấp tay vái lạy Sư Phụ của mình rồi bắt đầu kể về cái quá khứ mà thầy ấy luôn muốn quên đi.
...
Trước khi vào cửa Phật, nhà sư là 1 thanh niên nghèo tên R, làm việc ở khu công nghiệp XYZ tại thành phố Y.
Vào một ngày cuối tuần cách đây hơn 6 năm, R cùng nhóm bạn công nhân bày bàn nhậu ở giữa khu nhà trọ.
Khi cả nhóm đang vui vẻ hát hò thì 1 người đàn ông mặt mày bặm trợn xuất hiện cùng 2 người thanh niên khác.
"Thằng T là thằng nào?" Gã đàn ông hét lên.
Nhóm của R ngưng hát, đứng lên hỏi cho ra lẽ.
Một thanh niên trong nhóm của gã đàn ông tiến đến, chỉ vào người bạn đang đứng cạnh R. "Là nó đó đại ca."
Không nói đến câu thứ 2, gã đàn ông lao thẳng về phía R mà đạp 1 cú như trời giáng khiến R ngã lăn quay xuống đất.
Thấy bạn bị đánh, cả nhóm bu lại đánh hội đồng gã đàn ông để cứu R ra.
Hai tên thanh niên kia thấy vậy liền chụp ghế, cây gỗ mà đánh vào nhóm thanh niên.
Cuộc hỗn chiến diễn ra kịch liệt. Chẳng ai có thể thấy rõ ai đang đánh ai nữa.
Gã đàn ông vẫn coi R là mục tiêu chính nên nhất nhất bám theo, hết đấm lại đá.
R hoảng loạn bỏ chạy vào phòng nhưng gã đàn ông vẫn không buông tha.
"A..."'Gã đàn ông la lên rồi ôm ngực đầy máu chạy ra ngoài.
R đứng trong nhà nhìn ra với vẻ mặt bàng hoàng. Hai tay anh vẫn nắm chặt con dao đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống sàn.
"Giết người...Bớ người ta...Giết người..." Tiếng ai đó vang lên làm đám người dừng cuộc chiến, đồng loạt nhìn về phía R.
Gã đàn ông đi được vài bước thì ngã gục xuống đất, nằm bất động.
Hai thanh niên đi cùng hắn chạy đến kiểm tra.
"Chết...Chết rồi! Báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát."
R đứng như trời trồng. Cả thân người run lên bần bật. Anh hết nhìn bàn tay đẫm máu của mình lại nhìn về phía gã đàn ông nằm chết trên vũng máu.
Một người bạn chạy đến, lay mạnh để R tỉnh lại.
"Chạy...Chạy đi...Chạy thật xa...Trốn thật kĩ vào...Cảnh sát mà bắt được là ở tù mọt gông đó. R...Chạy đi..."
R buông tay. Con dao rơi xuống sàn. Trong đầu anh lúc này chỉ có 1 chữ duy nhất "Chạy!!!"
R sống trốn chui trốn nhũi suốt 1 năm trời trước khi quyết định lên núi tự kết liễu đời mình.
Rất may, R được sư trụ trì đi ngang qua khuyên giải. R nói dối rằng do làm ăn thua lỗ, tiền tài mất hết, người thân cũng chẳng còn ai nên muốn quyên sinh để chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ.
Vị sư già khuyên R hãy lên Chùa để nghe kinh phật cho tâm hồn thanh thản và hiểu thêm về ý nghĩa cuộc đời.
Thời gian đầu, R chỉ muốn nương nhờ nhà chùa để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng ngày ngày nghe tụng kinh niệm Phật, lòng từ bi đã ngấm vào máu thịt lúc nào không hay.
Và giờ là lúc R thật sự thấy được con đường để tâm hồn thanh thản, vô ưu vô cầu mà đến với Phật.
...
"Xin lỗi, đêm nay Thầy phải chịu khó ngủ ngồi 1 hôm rồi." Becky nói với giọng ái ngại khi phải còng tay vị nhà sư vào cái cột to nơi chính điện.
"Mô Phật. Tôi phải cảm ơn vì thí chủ đã cho tôi cơ hội được ở cùng Đức Phật và nghe Thầy giảng kinh lần cuối mới phải." Nhà sư cúi đầu thể hiện sự biết ơn của mình với Becky.
Becky cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại rồi xin ra ngoài. Khi quay người để đóng cửa, Becky nhìn thấy vị Sư trụ trì tiến đến xoa đầu đệ tử của mình rồi ông ngồi xếp bằng, bắt đầu gõ mõ.
Tiếng tụng kinh của hai nhà sư 1 già 1 trẻ hoà cùng tiếng mưa rơi. Không gian và lòng người bỗng trở nên yên bình đến lạ.
...
Becky tiến đến rồi ngồi xuống cạnh Freen và John. Cả ba cùng hướng mắt ra ngoài hiên để ngắm mưa rơi.
"N'Freen nè, em biết Thầy ấy là tội phạm giết người từ khi nào mà yêu cầu Becky đứng ngoài yểm trợ vậy?"
"Là Becky chủ động đề nghị. Khi nói chuyện với Thầy ấy, thông qua quan sát hành vi, biểu cảm, em lờ mờ đoán được thầy ấy có vấn đề nhưng phải đến khi biết được nội dung giấc mơ thì em mới biết nguyên nhân chính xác."
John quay sang nhìn Becky "Làm sao cô biết?"
"Trực giác của cảnh sát" Becky đáp ngắn gọn.
"Nhưng anh cũng có mặt ở đó. Anh cũng đoán Thầy ấy bị ám ảnh vì đã gây ra tội lỗi gì đó nhưng anh không nghĩ là Giết người."
"Thì bọn em cũng có biết đâu." Freen và Becky đồng thanh.
"Em cũng chỉ đoán là tội phạm trốn truy nã chứ không nghĩ là tội giết người." Becky giải thích thêm.
John gật gù đồng ý. Anh lại 1 lần nữa quay sang Freen. "Em biết có Becky ở bên ngoài chờ nên mới dám khuyên Thầy ấy đi đầu thú, đúng không? Vì 1 người như em, chắc chắn sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình như vậy."
"Em chỉ muốn đánh cược vào tâm hướng Phật của Thầy ấy." Freen quay sang nhìn Becky rồi mỉm cười. "Nhưng nếu không có Becky thì em sẽ tìm cách khác chứ không đối đầu trực tiếp như vậy. Nghĩ lại thì nó cũng khá là nguy hiểm. 1 ván cược 50/50. Nếu Thầy ấy chọn cách hành hung chúng ta rồi bỏ trốn thì em và anh chết chắc rồi."
"Nhưng anh vẫn không hiểu về hình ảnh Quan Âm nghìn tay cho lắm. Tại sao lại là Quan Âm chứ không phải hình ảnh nạn nhân đến đòi mạng? Và tại sao đến tận bây giờ Thầy ấy mới bị ám ảnh?"
Becky không không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc thôi miên nên khi nghe John đề cập đến những vấn đề đó, cô đã không giấu được sự tò mò mà quay sang Freen chờ đợi sự giải thích.
"Theo Phật Giáo thì Quan Âm là hiện thân cho lòng từ bi, sự cứu rỗi, phổ độ chúng sinh khỏi bể khổ. Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt có 1000 con mắt để nhìn khắp mọi nơi, có 1000 cánh tay để sẵn sàng hành động khi đã "thấy tận tường". Thiên hạ sẽ chẳng có gì thoát khỏi ánh mắt và bàn tay của Ngài. Quan âm Nghìn tay nghìn mắt mang trong người nhiều pháp bảo để thuần hoá quỷ dữ, cứu rỗi chúng sinh." Freen từ tốn giải thích về hình tượng Quan Âm cho Becky và John hiểu.
"Việc Thầy ấy mơ thấy toà sen lấp lánh cho thấy Thầy ấy 1 lòng hướng Phật, khao khát được đi theo con đường của Phật. Có lẽ dưới sự chỉ bảo của Sư trụ trì, Thầy ấy đã thực sự giác ngộ. Nhưng khi đã giác ngộ, tiềm thức lại nhắc nhở Thầy ấy về tội lỗi năm xưa. Thầy ấy mơ thấy Quan Âm là vì Thầy ấy muốn được cứu rỗi khỏi tội lỗi mà mình đã phạm phải."
"Nếu vậy tại sao Thầy ấy lại thấy Quan Âm với gương mặt của ác quỷ đuổi giết mình?"
"Anh có nhớ lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên Thầy ấy làm là gì không?" Freen hỏi ngược lại John.
John suy nghĩ 1 chút rồi đáp "Là sờ vào mặt mình?"
"Đúng vậy. Gương mặt ác quỷ mà Thầy ấy thấy chính là gương mặt của Thầy ấy. Muốn gặp Phật nhưng lại sợ gặp Phật. Muốn được giải thoát nhưng lại không thể tự tha thứ cho bản thân. Muốn trốn chạy nhưng lại biến cây cỏ thành lưỡi dao để cản bước chân. Sự xung đột tâm lý đã được phản ánh rõ trong giấc mơ."
"Cho nên em mới nói chỉ Thầy ấy mới cứu được Thầy ấy?"
"Đúng vậy. Em đặt niềm tin vào phần Phật trong Thầy ấy. Và may mắn thay, em đã đúng." Freen nhìn trời mỉm cười.
"Thật may là em đã thắng cược. Mà Becky nè, Thầy ấy sẽ bị xử thế nào?" John quay sang hỏi người đang nhìn Freen không chớp mắt.
Becky nhìn John rồi cũng đưa mắt nhìn xa xăm vào màn mưa. "Nếu đúng như Thầy ấy nói thì là Vô ý Giết người trong lúc tự vệ. Án này không nặng. Thường thì ngồi tù 3-5 năm cộng với bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Nhưng Thầy ấy trốn truy nã nên sẽ tăng hình phạt."
"Nhưng Thầy ấy đã đi đầu thú thì sẽ được giảm án?"
"Cái này tuỳ vào quyết định của Toà án. Nhưng sẽ không ít hơn 7 năm đâu."
John nghe xong liền thở dài.
"Ít nhất Thầy ấy đã giải trừ được tâm ma do mặc cảm tội lỗi mang đến . So với việc tâm trí bị cầm tù thì việc Thầy ấy ngồi tù mà tâm hồn thanh thản vẫn tốt hơn chứ. Tu đâu cũng là tu. Em tin ngày Thầy ấy đắc đạo sẽ không xa nữa đâu."
"Freen nói rất đúng." Becky tán thành ý kiến của Freen. "Vừa nãy tôi thấy Sư trụ trì và Thầy ấy cùng tụng kinh trong chánh điện. Tôi chưa từng thấy ai sắp vào tù mà gương mặt thanh thản đến như vậy. Thầy ấy thật sự tìm được sự bình yên trong tâm trí rồi."
"Mừng cho Thầy ấy." Freen cảm thán rồi lại ngước nhìn trời như thế muốn hỏi đến khi nào cô mới tìm thấy sự bình yên cho chính mình.
...
Becky sau khi đi đến chánh điện kiểm tra tình hình của vị sư Thầy lần cuối trước khi đi ngủ thì trở về phòng dành cho cô và Freen.
"Freen đang làm gì đó?" Becky cất tiếng hỏi người đang đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt đầy bất an.
"Không có gì." Freen đáp lại rồi đến ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó.
"Freen đang lo lắng gì ư?"
"Không có."
"Nếu vậy thì chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ có rất nhiều việc phải làm. Còn phải dành sức để xuống núi nữa." Becky tiến đến nắm tay Freen với ý định kéo cô ấy lên giường.
Freen ghì người lại. "Cô ngủ trước đi. Tôi...Tôi chưa muốn ngủ."
Becky nhìn Freen. Dù Freen cố tỏ ra bình thường nhưng Becky cảm nhận được sự lo lắng bất an trong từng hơi thở của Freen.
"Freen...Nói tôi nghe...Cô đang sợ điều gì?"
"..."
"Nói tôi nghe đi. Freen...Nói đi...Tôi thật sự rất lo cho Freen..."
"Tôi...để quên tai nghe ở khách sạn rồi..." Freen lí nhí trả lời.
"Freen có thói quen nghe gì đó khi ngủ ư? Tôi cũng không có mang theo tai nghe. Để tôi đi hỏi mượn người khác."
"Không cần. Đã khuya rồi. Đừng làm phiền người khác. Cô đi ngủ đi. Cứ mặc tôi. Tôi...Tôi tự lo được."
"Vậy Freen định làm gì?" Becky hỏi ngược.
"Tôi..." Freen ấp úng.
"Vậy thì Freen cứ mở loa ngoài điện thoại đi. Tôi không thấy phiền đâu." Becky đưa ra giải pháp.
Freen lắc đầu.
"Không phải. Tôi...Tôi sợ nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn...Tôi...Tôi không thể ngủ nếu vẫn nghe cái âm thanh đáng sợ đó." Freen càng nói lại càng sợ hãi đến mức nấc nghẹn.
Becky đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên của Freen.
Đau lòng. Becky cảm thấy rất đau lòng trước cảnh tượng trước mặt.
"Đừng sợ. Freen đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cho Freen."
Freen đẩy Becky ra. Cô cố gượng cười nhưng mặt thì đượm buồn. "Không sao đâu. Cô cứ đi ngủ trước đi. Tôi ngồi đây chờ hết mưa là được."
"Nếu mưa tới sáng luôn thì sao?"
Freen không trả lời dù trong đầu cô hiện ra câu "Thì tôi sẽ thức tới sáng."
Becky đứng dậy, đi về phía giường.
Freen nhìn theo Becky khoảng vài giây rồi xoay người về hướng ngược lại. Cô co chân lên ghế, đầu tựa vào tường, tự ôm lấy bản thân để chiến đấu với thứ âm thanh đáng sợ kia.
Becky sau khi chuẩn bị xong mền gối thì nhẹ nhàng đi đến chỗ Freen đang ngồi.
"Freen...Mau đi với tôi..."
"Đi đâu?"
"Đi ngủ. Tôi chuẩn bị xong cả rồi." Becky mỉm cười dắt tay Freen đi đến giường.
"Freen mau nằm xuống đi."
"Nhưng tôi không ngủ được. Nằm đây chỉ tổ làm cô mất ngủ theo thôi."
"Cứ nghe tôi đi. Tôi sẽ không ngủ nếu Freen chưa ngủ."
Freen tròn mắt nhìn Becky. Cô cũng tò mò không biết cô nàng đang bày trò gì.
Freen ngoan ngoãn leo lên giường rồi ngồi đó chờ Becky.
Becky cũng leo lên theo. Cô nằm xuống, đưa 1 tay sang phần gối của Freen.
"Freen nằm lên tay tôi đi."
"Hả?"
"Tôi sẽ làm tai nghe cách âm cho Freen."
"Thôi...Như vậy thì sao cô ngủ được. Cô mặc kệ tôi đi."
Freen lồm cồm bò khỏi giường thì bị Becky kéo cho nằm xuống.
"Ngoan đi. 1 là cả hai cùng ngủ. 2 là chúng ta cùng thức chờ mưa tạnh. Freen chọn đi."
"Tôi..."
Becky không chờ câu trả lời của Freen mà trực tiếp ôm Freen vào lòng. Cô cố ý dùng 2 tay mình bịt kín 2 lỗ tai của Freen.
"Freen còn nghe thấy tiếng mưa không?" Becky thì thầm hỏi người đang nằm gọn trong vòng tay của mình.
Freen khẽ gật đầu dù thực tế vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rơi.
"Vậy tốt rồi. Chúng ta ngủ nhé?"
Freen 1 lần nữa gật đầu.
Becky ra hiệu chờ 1 chút rồi nhanh chóng phóng khỏi giường để đi tắt đèn.
Freen nằm trên giường 1 mình, lắng nghe tiếng mưa hoà cùng tiếng tim đập bùm bụp trong lồng ngực.
Becky đã quay trở lại giường. Cô nâng nhẹ đầu Freen lên để kê tay mình vào. Tay còn lại cũng nhẹ nhàng áp vào tai Freen.
"Freen không cần sợ nữa. Có tôi đây rồi."
Tai được tay Becky bịt kín khiến Freen nghe rõ tiếng trái tim của mình hơn bao giờ hết.
Freen cảm thấy bối rối. Cô không biết giữa tiếng mưa và tiếng đập của con tim, cái nào khiến Freen khó ngủ hơn nữa.
Becky mỉm cười tiến đến hôn nhẹ lên trán của Freen 1 cái.
"Ngủ ngon!" Becky thì thầm.
Freen ngại ngùng rúc đầu vào khoảng trống giữa cô và Becky, lí nhí đáp "Ngủ ngon!"
...
Cơn mưa đêm bất chợt kéo đến khiến cô gái trẻ chỉ kịp lấy tay che đầu rồi núp vào một hiên nhà ven đường để trú.
Con phố vốn đã vắng người nay càng trở nên hiu quạnh hơn nữa.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn tạo ra thứ âm thanh ồn ào khó chịu.
Cô gái trẻ đứng nhìn màn mưa. Tự hỏi nên dầm mưa để về nhà hay đứng chờ thêm 1 chút nữa.
Một bàn tay rắn chắc, lạnh lẽo từ phía sau chồm tới, bịt chặt miệng khiến cô gái chẳng thể cất tiếng kêu cứu.
Một cánh tay khác vòng qua phần eo nhỏ, siết chặt, cưỡng chế kéo cô gái vào bên trong căn nhà tối đen như mực.
Mưa vẫn rơi trên mái tôn tạo ra thứ âm thanh ồn ào nuốt chửng tiếng gào thét kêu cứu lẫn tiếng khóc van xin của cô gái trẻ.
...
"A...A..." Freen giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo.
Becky đang đứng tập thể dục ngoài hành lang, nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng chạy vào phòng.
"Freen?! Freen sao vậy? Đừng khóc. Đừng sợ. Có tôi đây. Có tôi đây..."
Becky ôm Freen vào lòng, xoa nhẹ phần lưng để trấn an.
Freen đẩy Becky ra. Tự mình lau nhanh những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má.
"Tôi không sao. Cảm ơn cô."
"Freen gặp ác mộng ư? Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên ở cạnh Freen cho đến khi Freen thức giấc."
Freen xoay nhẹ cổ tay để thoát khỏi cái nắm tay của Becky. Giọng cô cũng trở nên lạnh lùng hẵn.
"Cô có lỗi gì mà phải xin. Đâu ai ở cạnh ai suốt đời được. Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cô cả đêm."
"Freen...Tôi..."
Becky chưa kịp nói thì John từ ngoài chạy vào thông báo cảnh sát địa phương đã đến và muốn nói chuyện với Becky.
Freen cũng nhân lúc đó mà rời khỏi phòng.
Becky đứng tần ngần 1 lúc rồi cùng John đi ra ngoài để giải quyết công việc.
"Freen...Chờ tôi...Tôi sẽ chứng minh cho Freen thấy rằng tôi sẵn lòng ở cạnh Freen suốt đời."
"Becky...Xin lỗi...Tôi không thể đáp lại thứ tình cảm mà cô đang dành cho tôi. Tôi không xứng. Tôi xin lỗi. Becky, tôi thành thật xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top