Gặp gỡ

Thanh tra Rebecca Armstrong thuộc đội cảnh sát điều tra của sở cảnh sát X, thành phố A dẫn theo cấp dưới của mình đến kiểm tra hiện trường vụ án thêm 1 lần nữa.

Nhìn cảnh tượng bừa bộn xung quanh cùng các vết máu trải dài từ phòng khách cho đến phòng ngủ, Rebecca có thể tưởng tượng ra trận chiến sống còn đã diễn ra ác liệt đến mức nào.

Nạn nhân là 1 người đàn ông 32 tuổi, cao 1m83, thân hình vạm vỡ, rắn chắc do thường xuyên tập gym và hoạt động thể thao.

Hung thủ là cô bạn gái có thân hình nhỏ nhắn, sống chung như vợ chồng với nạn nhân ở căn hộ này.

Lúc cảnh sát ập vào, hung thủ đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn và ra sức gọi nạn nhân tỉnh dậy.

"Có lẽ cả hai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi rồi trong lúc thiếu kiềm chế, hung thủ đã gây ra cái chết cho nạn nhân." Nhân viên cấp dưới đưa ra kết luận sơ bộ.

Thanh tra Rebecca quan sát hiện trường 1 lượt rồi khẽ lắc đầu. Sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy.

Theo dấu vết tại hiện trường thì vết thương đầu tiên được gây ra ở vị trí sofa tại phòng khách. Đó là 1 vết chém theo hướng từ dưới lên trên. Có lẽ hung thủ đã cúi xuống lấy con dao gọt trái cây đang để trên bàn rồi mới vung tay chém vào phần ngực của nạn nhân. Vết máu bắn thành tia dính trên sofa và phần tường phía sau đã xác thực điều đó.

"Đó không phải vết thương trí mạng. Nạn nhân hoàn toàn có thể dùng sức của mình để khống chế hung thủ." Vị thanh tra đưa ra phán đoán của mình.

Cấp dưới cũng tán thành. Anh nhanh chóng đưa bước ảnh chụp cổ tay hiện rõ dấu bầm tím của hung thủ.

Thanh tra Rebecca quan sát bức ảnh 1 lúc rồi trả lại cho cấp dưới.

"Nạn nhân đã thành công khống chế và thậm chí là quật ngã hung thủ xuống ghế. Sau đó 2 người tiếp tục giằng co nên các đồ vật ở khu vực này đều bị dịch chuyển vị trí, thậm chí là ngã đổ." Cô tiếp tục suy luận.

Theo vết máu thì nạn nhân cùng hung thủ đến khu vực bếp và cả hai tiếp tục giằng co ở đây.

Thanh tra nhìn chằm chằm vào ảnh chụp vết thương ở bả vai bên phải của nạn nhân. 1 vết chặt mạnh, dứt khoát từ trên xuống làm gãy phần xương đòn. Hung khí lần này là 1 con dao chặt thịt bản to.

"Một người phụ nữ cao chưa tới 1m60, thân hình mảnh khảnh thì phải khoẻ đến mức nào mới có thể tạo ra vết thương nặng đến như vậy cho người đàn ông lực lưỡng?" Cô tự hỏi rồi tiếp tục quan sát bức ảnh chụp thi thể nạn nhân. Hình như cô phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Rebecca quay sang đối mặt với cấp dưới rồi đưa tay lên mô phỏng lại cú chặt của hung thủ.

Cấp dưới hoảng hồn đưa tay lên đỡ theo phản xạ tự nhiên.

Bàn tay của Rebecca thay vì chặt xuống phần vai thì đã bị phần cẳng tay của cấp dưới chặn lại.

"Sếp...Đừng giỡn vậy mà" - Cấp dưới vừa xoa xoa chỗ bị tấn công vừa nói với giọng mếu máo.

Dựa vào cái lực xuống tay vừa rồi thì nếu anh chàng không đưa tay đỡ kịp thì chắc đã bị chặt đến xệ cả vai rồi.

Rebecca cười ngại rồi nhanh chóng làm mặt nghiêm túc để giải thích hành động của mình.

"Nếu 1 người bị tấn công như thế thì họ sẽ theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ. Vậy tại sao nạn nhân lại không làm như vậy? Phần cẳng tay của anh ta không có dấu vết của sự chống cự. Rốt cuộc là tại sao?"

Cấp dưới suy ngẫm 1 lúc rồi lên tiếng

"Lẽ nào trước đó anh ta bị thương ở tay nên hoạt động không thuận tiện? Mấy người tập gym thường bị đau nhức cơ lắm."

Viên thanh tra chẹp miệng rồi lấy bìa hồ sơ đập vào đầu cấp dưới của mình 1 cái.

"Lúc đối mặt với sự sống và cái chết thì cậu còn tâm tư lo việc bị đau cơ hay không hả?"

"Vậy thì có lẽ anh ta bị bất ngờ đến mức không kịp phản ứng."

"Cậu nói là bị bất ngờ?" Rebecca lập lại ý của cấp dưới. Trong đầu cô loé lên 1 suy nghĩ. Cô bắt đầu diễn lại tình cảnh lúc đó với cấp dưới của mình.

"Nếu tay trái tôi đang cầm dao tấn công thì cậu sẽ dùng tay phải để khống chế tôi. Đúng chứ?"

Thanh tra Rebecca hỏi nhưng không chờ cấp dưới trả lời mà tiếp tục nói.

"Tay phải khống chế tay trái của hung thủ. Vậy tay trái rảnh rỗi sẽ làm gì? Tại sao lại không khống chế luôn tay phải của hung thủ? Với sức vóc vượt trội thì việc đó rất dễ dàng kia mà. Lẽ nào nạn nhân cho rằng tay phải của hung thủ không có khả năng để gây ra đòn sát thương nên chỉ tập trung vào tay trái?"

Cô lại 1 lần nữa nhìn vào tấm ảnh chụp vết thương nơi xương đòn phải của nạn nhân.

"Không đúng. Nếu dùng tay không thuận thì không thể gây ra vết thương sâu đến thế này được. Một nhát chặt xuống khiến phần vai phải gần như đứt lìa thì phải cần 1 lực rất mạnh. 1 cô gái có thể làm được như vậy ư?"

Rebecca tiếp tục xem hồ sơ rồi quay sang hỏi cấp dưới.

"Nạn nhân được phát hiện ở trước cửa phòng ngủ?"

"Đúng vậy. Nạn nhân có vẻ như muốn chạy ra ngoài cầu cứu nhưng đã bị hung thủ lôi ngược vào trong."

Cấp dưới chỉ vào vệt máu kéo dài từ cửa ra vào đến trước phòng ngủ, nơi tụ nhiều máu nhất cũng là nơi nạn nhân tử vong.

"Tại đây nạn nhân nhận hơn ba chục nhát dao từ hung thủ. Các vết đâm đều sâu nhưng không trúng vào những vị trí trọng yếu như tim phổi. Nhìn có vẻ như 1 cuộc hành hình thời trung cổ. Nạn nhân tử vong là do mất máu. Một cái chết từ từ và đầy đau đớn."

"Quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ thế nào? Gần đây có xảy ra mâu thuẫn gì không?"

"Quan hệ vẫn rất tốt. Có lẽ nạn nhân đã cầu hôn hung thủ vào hôm xảy ra vụ việc. Chúng ta đã tìm được 1 biên lai ghi rõ ngày tháng trong túi quần của nạn nhân, 1 hộp đựng nhẫn rơi dưới gầm ghế sofa. Lúc bị bắt, hung thủ cũng đang đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út. Do phần da dưới chiếc nhẫn chưa bị thay đổi màu sắc nên pháp y cho rằng chiếc nhẫn chỉ mới được đeo vào không lâu."

"Vậy đã xảy ra chuyện gì khiến cho hung thủ ra tay tàn độc đến như vậy trong ngày được coi là hạnh phúc nhất đối với người phụ nữ?"

Cấp dưới lắc đầu nhúng vai ra hiệu không biết.

"Có thể loại trừ khả năng bị ảo giác do chất kích thích vì kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của nạn nhân và hung thủ đều âm tính"- Cấp dưới chuyền bản chụp kết quả xét nghiệm cho Sếp của mình xem.

Vị thanh tra thở dài nhìn bộ hồ sơ trên tay.

Một vụ án tưởng chừng như vô cùng đơn giản khi hung thủ bị bắt ngay tại hiện trường nhưng giờ đây lại xuất hiện hàng loạt vấn đề.

"Đi thôi" Thanh tra Rebecca nói giọng ra lệnh rồi bước đi 1 cách gấp gáp.

"Đi đâu ạ?" Cấp dưới vừa đuổi theo sau vừa đặt câu hỏi.

"Đi gặp hung thủ. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy."

...

Thanh tra Rebecca theo lời giới thiệu mà tìm đến văn phòng của chuyên gia nghiên cứu tâm lý và hành vi con người.

"Xin lỗi nhưng nếu không ăn thì tôi sẽ không có sức để làm việc" Cô gái xinh đẹp với mái tóc buộc cao đưa mắt nhìn Rebecca với sự ái ngại. Tay cô đang cầm cái bánh ngọt vừa được mở lớp bao đóng gói.

"Không sao. Bác sĩ đừng ngại. Có thực mới vực được đạo. Đạo lý này tôi hiểu rõ mà."

Câu nói của Rebecca làm cô gái bị sặc. Cô lấy tay che miệng để tránh việc thức ăn theo cơn sặc mà bay ra ngoài.

"Tôi không phải bác sĩ. Tôi chỉ nghiên cứu về tâm lý chứ không điều trị hay cấp phát thuốc cho người khác."

"Vậy ư. Tôi xin lỗi. Vậy tôi phải xưng hô với cô thế nào thưa cô Sarocha Chankimha?"

"Thì gọi tôi là Freen thôi. Tôi tin là người giới thiệu cô đến đây cũng đã nói tên thường gọi của tôi cho cô biết rồi."

"Đúng là có nói nhưng tôi cảm thấy rất thất lễ nếu gọi như vậy."

"Cô biết tại sao tôi không muốn sử dụng tên thật của mình không?" Freen nói thì thầm. Mặt cô làm ra vẻ hết sức bí hiểm.

Rebecca cũng không biết tại sao mình lại dáo dác nhìn xung quanh như thể sợ ai đó nghe thấy phần nói chuyện này trong khi trong phòng chỉ có 2 người.

Freen gật nhẹ đầu ra hiệu. Viên thanh tra liền áp tai lại gần.

"Vì tôi tiếp xúc với nhiều người có khả năng đặc biệt mà khoa học vẫn chưa lý giải được. Tôi sợ nếu dùng tên thật thì..." Freen bỏ dở câu nói của mình.

Rebecca chau mày nhìn vào cặp mắt đầy nghiêm túc của Freen.

Là 1 cảnh sát, tất nhiên cô không tin vào những chuyện tâm linh ma mị này.

Nhưng trước mặt là 1 chuyên gia. Có lẽ người này đã gặp 1 vài chuyện kì lạ.

Rebecca đang miên man suy nghĩ thì bị cái vỗ tay ngay trước mặt làm giật mình. Cô nàng nhanh chóng thủ thế, sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.

"Ha ha ha...Thanh tra Armstrong tay chân nhanh nhẹn thật...Ha ha ha..." Freen vừa cười vừa đưa tay lau giọt nước mắt đang vương trên mí mắt.

Rebecca giận đến đỏ mặt "Cô trêu chọc tôi?"

"Ha ha...chỉ muốn gọi cô quay về hiện thực thôi. Cô đừng để bụng nhé."

Vị cảnh sát ngồi xuống ghế với hai tay khoanh trước ngực. Nhìn là biết cơn giận vẫn chưa nguôi rồi.

"Tôi đùa chút mà. Nhưng hãy cứ gọi tôi là Freen nhé. Và nếu không cần thiết thì đừng gọi rõ họ tên tôi ra."

"Tại sao? Là vì chuyện cô vừa nói?"

"Chuyện gì?" Freen tròn mắt hỏi ngược. Tay cô vẫn tiếp tục đưa đồ ăn vào miệng, nhai nhóp nhép 1 cách ngon lành.

"Thì vụ khả năng đặc biệt liên quan đến biết tên họ..."

"Cái đó tôi chưa gặp qua nên không kết luận được."

Câu nói của Freen khiến máu trong người Rebecca 1 lần nữa sôi lên vì cho rằng bản thân bị trêu chọc.

Freen nhoẻn miệng cười, từ tốn giải thích

"Có rất nhiều chuyện trên thế giới này, mình không thấy không có nghĩa là không có. Cẩn thận vẫn tốt hơn."

Vị thanh tra gật gù. Thì ông bà cũng nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" mà. Mấy chuyện thế này, bớt được phần nào thì hay phần đó.

"Được rồi. Tôi sẽ gọi cô là Freen."

"Tốt. Cảm ơn thanh tra Armstrong."

"Nhưng cô cũng phải gọi tôi là Becky. Như vậy mới công bằng."

Freen vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

"Cô Becky có thể tóm tắt vấn đề cho tôi không?"

"Cô cứ ăn trước đã"

"Không sao. Tiết kiệm thời gian. Việc ăn uống không làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thông tin của tôi."

Becky sau vài giây ngại ngùng cũng quyết định nói cho Freen nghe về những khúc mắc trong vụ án.

"Như cô nói thì người bị các cô bắt giữ không phải là hung thủ?"

"Không. Chứng cứ tại hiện trường cho thấy cô ấy là người đã ra tay sát hại người yêu của mình."

"Nhưng theo lời cô kể thì cô ấy không có khả năng thực hiện những việc đó." Freen ngừng lại 1 chút để chờ đợi sự xác nhận của Becky.

"Đúng vậy. Vết chém ở xương đòn là từ người thuận tay phải. Trong khi cô ấy thuận tay trái."

"Nếu cô ấy thuận cả 2 tay thì sao?"

"Tôi đã điều tra vấn đề này. Những người quen biết đều xác nhận cô ấy thuận trái. Tôi cũng đã tự kiểm tra và kết quả cũng là như vậy. Hơn nữa tay phải của cô ấy vừa hồi phục sau cuộc phẫu thuật nên khả năng vận động chỉ còn khoảng 7-80% thôi."

"Uhm...Nhưng không loại trừ khả năng do bộc phát mà lực tay phải của cô ấy trở nên mạnh bất ngờ."

"Cứ cho là vậy. Nhưng cô giải thích thế nào về việc cô ấy dùng 1 tay để kéo 1 người cao to gần gấp rưỡi bản thân và đang ra sức chống cự?"

"Sao cô biết là dùng 1 tay?"

"Dấu vết tại hiện trường cho tôi biết điều đó. Cô có muốn xem qua hình ảnh vụ án không?"

Becky vừa nói vừa mở khóa điện thoại. Cô định đưa cho Freen xem thư mục hình ảnh liên quan.

Freen vừa nghe đến đó liền lắc tay từ chối. "Thôi. Mấy cái liên quan đến nghiệp vụ điều tra thì vẫn nên để cảnh sát các cô phụ trách. Những người như tôi chỉ thích hợp tiếp xúc với người sống thôi."

Becky gật đầu rồi thu điện thoại lại.

Freen cũng thở phào nhẹ nhõm. Thú thật thì cô rất sợ nhìn thấy mấy cảnh máu me. Giờ này mà coi mấy cái hình đó thì chắc chắn tối sẽ mơ thấy ác mộng. Freen chẳng muốn như vậy tý nào.

Freen lấy ly nước trước mặt, uống 1 ngụm rồi tiếp tục đưa ra lý lẽ của mình. "Con kiến cũng có thể khiêng vật nặng gấp 300 lần trọng lượng cơ thể. Kéo 1 người nặng gấp đôi bản thân cũng không phải là chuyện không thể."

Becky khẽ chau mày tỏ vẻ không đồng tình. "Nhưng con người đâu giống con kiến. Nếu làm được như vậy thì chúng ta thành siêu nhân hết rồi."

"Cô có biết thực ra con người chúng ta sử dụng chưa đến 20% sức mạnh thật sự của mình không? Do não con người phát triển trí thông minh vượt trội nên nó tự cho rằng con người không cần đến sức mạnh cơ bắp như các loài vật khác. Cho nên ở điều kiện bình thường, chúng ta chỉ là loài sinh vật yếu ớt nhưng vào những thời điểm đặc biệt, con người sẽ phát huy tiềm lực đáng kinh ngạc của mình. Cô từng nghe chuyện trong lúc hoả hoạn, 1 người nặng chưa tới 40kg đã vác cái tủ lạnh hơn 100kg chạy ra ngoài hay việc 1 người chạy nhanh hơn cả báo để tránh bị ăn thịt chưa?"

Becky gật gù. Đúng là không thể loại trừ khả năng mà Freen nói được. Có lẽ cô sẽ dành thêm nhiều thời gian để suy xét về việc này.

"Cứ cho là hung thủ đã sử dụng tiềm lực của mình để sát hại nạn nhân đi. Vậy tại sao cô ấy lại phải đổi tay khi đâm nạn nhân? Các vết đâm lúc đầu là từ tay phải sau đó lại đổi sang tay trái. Phải chăng hung thủ đang muốn đổ tội cho ai đó?"

"Liệu có phải cô ấy mỏi tay không? Cô nói hung thủ đâm hơn 30 nhát mà. Đánh nhau, lôi kéo, đâm chém... Tay phải mỏi rồi nên đổi sang tay trái để tiếp tục."

Becky lại 1 lần nữa không thể cãi lại lập luận của Freen. Cô nàng tức đến đỏ hết cả mặt nhưng cố kiềm chế để nói tiếp.

"Quan trọng nhất là cô ấy một mực nói rằng là do người khác làm. Đến máy phát hiện nói dối cũng không phát hiện ra được sự bất thường trong lời nói của cô ấy."

Freen định nói "có lẽ cô ấy khống chế bản thân quá tốt nên lừa được cả máy móc" nhưng cô nàng không muốn chọc tức cô gái trước mặt mình thêm nữa nên chỉ gật gù tỏ vẻ muốn nghe thêm thông tin từ Becky.

"Cô ấy nói rằng mọi chuyện là do anh trai của cô ấy làm."

"Anh trai?" Freen hỏi lại.

"Nhưng người đó đã mất từ trước khi cô ấy sinh ra."

"Uhm..." Freen xoay xoay cây bút trong tay. Đây là thói quen khi cô tập trung suy nghĩ gì đó.

"Cô nghĩ sao về vụ án này?" Becky nôn nóng đặt câu hỏi cho người đang trầm ngâm trước mặt.

"Cô có cho rằng có hung thủ thứ 2 trong vụ án này không? Kiểu như gây án xong bỏ trốn, đổ mọi tội lỗi cho người còn lại."

"Không thể. Vì từ lúc hàng xóm gọi báo về vụ xô xát cho đến lúc cảnh sát xông vào hiện trường vụ án, thời gian chưa tới 20 phút. Theo lời nhân chứng thì không có bất cứ ai ra vào căn nhà đó cả. Và chứng cứ tại đó cũng xác thực không có sự xuất hiện của người thứ 3."

"Nghĩa là vụ án trong không gian kín, chỉ có nạn nhân và hung thủ?"

Becky gật đầu xác nhận. "Cô có nghĩ liên quan đến vấn đề tâm lý không? Kiểu bị người khác khống chế nên hành động khác thường?"

"Tôi chưa thể kết luận khi chưa tiếp xúc với cô ấy. Nhưng có thể là đa nhân cách."

"Các bác sĩ cũng nói như vậy."

"Nếu đã có bác sĩ kiểm tra thì cô đến tìm tôi làm gì?"

"Vì cô ấy không lấy cái nhân cách đó ra cho tôi và các bác sĩ thấy."

"Nghĩa là sao?" Freen nghiêng đầu hỏi lại.

"Theo lời cô ấy nói thì anh trai cô ấy mới là kẻ giết người. Nhưng các bác sĩ đã dùng nhiều phương pháp để kiểm tra, thậm chí là thôi miên thì cũng không lôi người anh trai đó ra được. Do đó họ không thể xác định cô ấy có bị đa nhân cách hay không."

"Nếu không bị bệnh tâm thần thì cô ấy sẽ bị xử lý trước pháp luật vì tội giết người?"

"Đúng vậy. Nhưng cô ấy lại 1 mực nói rằng không phải do mình giết. Các chứng cứ cũng chỉ ra những điểm nghi vấn. Máy phát hiện nói dối cũng cho thấy điều cô ấy nói là sự thật."

"Đúng là 1 vụ án kì lạ." Cây bút trên tay Freen xoay không ngừng cho thấy cô nàng đang có nhiều suy nghĩ trong đầu.

"Nếu không có xác nhận bệnh tâm thần thì cô ấy sẽ khó thoát án tử hình. Nếu đã muốn chết đến vậy thì tại sao phải vờ như bị đa nhân cách? Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật?" Becky theo thói quen mà đưa tay vò đầu bứt tóc rồi lại ngã lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, mặt trở nên đăm chiêu.

Freen ra hiệu nhiều lần nhưng dường như Becky không chú ý đến. Freen đành đẩy ghế đứng dậy rồi chồm tới vén mấy sợi tóc đang bay bay trước mặt Becky ra phía sau tai.

Becky có chút bất ngờ với hành động của Freen. Cô mở to mắt nhìn người trước mặt.

Freen rút tay lại, cười mỉm rồi giải thích "Xin lỗi. Nó là thói quen xấu của tôi. Những thứ không nằm đúng vị trí làm tôi khó chịu khi nhìn thấy."

"Cô Freen đây đúng là 1 người kì lạ."

"Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen." Freen nở nụ cười đầy tinh nghịch với người đang tròn mắt nhìn cô.

"Nếu nói đến kì lạ thì vụ án lần này mới đúng thực sự là kì lạ. Tôi muốn được gặp cô gái ấy sớm nhất có thể. Cô Becky giúp tôi được không?"

"Tôi muốn còn không được. Tôi sẽ quay về sắp xếp và sẽ liên hệ với cô ngay khi có thể."

"Tôi rất mong nhận được cuộc gọi từ cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky