Becky ngồi 1 mình trong phòng để nghiên cứu về các vụ án. Ngoài việc bị sát hại 1 cách tàn nhẫn rồi dùng dung dịch tẩy rửa để xoá dấu vết thì các nạn nhân có độ tuổi, ngoại hình, nghề nghiệp, cách ăn mặc đều khác nhau và giữa họ hoàn toàn không có điểm liên kết nào cả.
Mỗi tên giết người hàng loạt đều có tiêu chí lựa chọn mục tiêu của riêng hắn. Chỉ cần nắm được điểm này, việc khoanh vùng điều tra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng vấn đề là cho đến hiện giờ, dù đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để khám nghiệm, để điều tra, để suy luận thì Becky và đồng nghiệp vẫn chưa tìm ra điểm then chốt đó.
Mọi thứ trở nên bế tắc.
Becky đang đứng nhìn tấm bảng được ghim hàng loạt bức ảnh chụp nạn nhân và những thông tin liên quan đến vụ án với hy vọng sẽ nghĩ ra điều gì đó có ích cho việc điều tra thì cánh cửa phòng đột ngột mở bật ra. Nhân viên cấp dưới chạy ào vào trong. Anh vội đến mức quên cả việc gõ cửa xin phép.
"Sếp ơi, có chuyện..."
"Chuyện gì? Đừng nói là..." Becky ngập ngừng. Tên giết người hàng loạt vẫn chưa bị bắt, Becky sợ lại phải đến hiện trường để xem xác của 1 nạn nhân mới.
"Chị dâu gặp chuyện rồi."
"Cậu nói gì?" Người Becky rung lên. Cây bút đang cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Cô lao tới, nắm lấy cổ áo của cấp dưới mà hỏi dồn.
"Freen gặp chuyện gì? Cô ấy đang ở đâu?"
Becky không muốn có thêm nạn nhân mới. Càng không muốn người đó là Freen. Becky không muốn.
"Sếp bình tĩnh. Chị dâu bị 1 gã đàn ông lạ mặt hành hung nhưng được người dân đi ngang qua cứu kịp thời. Hiện đang ở bệnh viện để kiểm tra."
Becky chạy ào ra khỏi phòng. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để lấy xe.
"Sếp!!! Chờ em." Nhân viên cấp dưới cũng tức tốc đuổi theo sau.
"Vừa nhận được tin báo của cảnh sát tại địa bàn, em liền đến thông báo với Sếp. Các anh em khác cũng đã chia nhau đi thu thập thông tin. Đội pháp chứng cũng đã ra quân." - Cấp dưới tranh thủ báo cáo khi vừa leo lên xe.
Ngay khi tiếng cài chốt dây an toàn vang lên. Becky nhấn ga phóng thẳng.
"Sếp...Có gì từ từ..." Nhân viên cấp dưới xanh hết cả mặt khi Becky lao băng băng trên đường. Trước đây anh cũng đã không ít lần được thử qua tài lái lụa của Becky. Nhưng lần này là kinh hoàng hơn cả. Nó khiến anh cảm thấy vô cùng hối hận khi để Becky lái xe trong trường hợp này.
Cấp dưới nắm chặt phần tay nắm được gắn cố định trên nóc xe, mắt nhắm nghiền, miệng lâm râm cầu nguyện.
"Nam mô A Di Đà Phật...Lạy Chúa...Lạy các vị thánh thần...xin phù hộ cho con được an toàn đến bệnh viện..."
...
"Freen..." Becky đẩy cửa bước vào phòng thì thấy Freen đang ngồi trên giường với cái đầu bị băng bằng gạc trắng và trên tay là mớ dây nhợ để theo dõi nhịp tim và truyền dịch.
Một viên cảnh sát đang đứng ngay bên cạnh để lấy lời khai. Khi thấy Becky và nhân viên cấp dưới xông vào, anh ta hét lớn "Các người là ai mà xông vào đây? Có thấy cảnh sát đang làm việc không hả?"
Becky chẳng thèm quan tâm tới lời cảnh cáo ấy. Cô đẩy viên cảnh sát ra để có thể ngồi xuống cạnh bên Freen.
Nhân viên cấp dưới vội vàng ngăn viên cảnh sát lại khi thấy anh ta định lao đến khống chế Becky.
"Là đồng nghiệp. Là người nhà cả mà. Chúng ta ra ngoài nói chuyện 1 chút nhé" Nhân viên cấp dưới đưa thẻ ngành để chứng minh thân phận rồi một mạch kéo viên cảnh sát ra ngoài.
Giờ đây Becky đã có thể nhìn rõ thương thế của Freen hơn.
Phần bông gạc ở phía sau đầu hiện rõ màu của máu. Gương mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười tươi giờ đây đầy những vết bấm tím, nhất là ở khu vực gò má. Đôi môi mọng đỏ cũng đã rách và sưng nhiều chỗ.
Becky đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đầy vết thương của Freen. Nước mắt cô rơi lã chã xuống giường.
"Freen..." Cổ họng Becky nghẹn lại. Ngoài việc gọi tên Freen, Becky thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả nỗi đau xót trong tim mình.
Freen áp tay mình lên tay Becky, cố mỉm cười để an ủi cô nàng mít ướt.
"Không sao. Tôi vẫn ổn. Cô không cần quá lo lắng."
Becky dùng ngón tay cái sờ nhẹ lên đôi môi còn vương chút máu của Freen.
"Tôi xin lỗi vì đã không ở cạnh Freen khi Freen cần. Freen chắc đã hoảng sợ lắm, đúng không? Tôi xin lỗi..."
"Chẳng phải tôi đã không sao rồi ư? Đừng khóc nữa." Freen đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má của Becky
"Tôi nhất định sẽ bắt tên khốn nạn đó để trừng trị trước pháp luật."
"Có lẽ tôi giúp được cho cô đó. Lúc giằng co, tôi đã cào trúng vài chỗ trên người của hắn." Freen ngừng lại 1 chút vì cổ họng đau rát do bị bóp cổ.
Cô khẽ nhăn mặt nhưng vì sợ Becky lo lắng nên cố tỏ ra bình thường ngay lập tức.
"Lúc nãy có nhân viên pháp chứng đến lấy mẫu rồi. Có lẽ đủ để các cô lấy mẫu để phân tích ADN" Freen đưa hai bàn tay của mình ra cho Becky xem. Trên móng tay cô bám đầy những vết máu khô.
Becky nâng nhẹ bàn tay của Freen như thể đang nâng niu 1 cánh hoa. Hai cổ tay hiện rõ vết bầm do bị người khác dùng lực cực mạnh siết chặt. Cẳng tay và bắp tay cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Có lẽ trong thời khắc sinh tử, Freen đã chiến đấu như 1 chiến binh thực thụ để giành lấy sự sống cho bản thân.
"Freen..." Becky 1 lần nữa nghẹn ngào. Cô ôm chầm lấy cô gái nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ trước mặt.
"Freen...Cảm ơn Freen đã chiến đấu ngoan cường. Freen cứ yên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Phần còn lại hãy để tôi giải quyết. Hãy tin tôi. Tôi nhất định sẽ bắt được hắn."
"Tôi luôn tin cô mà. Becky mà tôi biết vẫn luôn rất tài giỏi."
...
Becky cùng cấp dưới ngồi trên xe để quan sát 1 người đàn ông mặc quần jean, áo thun đen, khoác ngoài là áo sơmi sọc dài tay đang đi trên đường.
"Hắn tên Mike, không có tiền án tiền sự. Hiện thất nghiệp nên hay đi khắp nơi để nhận sửa chữa điện nước lặt vặt cho các hộ gia đình." Cấp dưới báo cáo thông tin mà anh thu thập được.
"Có chắc hắn là người đã tấn công Freen không?"
"Chưa có bằng chứng cụ thể nhưng có camera an ninh nhà dân quay được cảnh hắn chạy ra từ khu vực chị dâu bị tấn công. Thời gian là trùng khớp."
"Hiểu rồi. Ở đây đông người, không tiện vây bắt. Tôi sẽ đi theo hắn còn cậu thì sang bên kia đường, tránh việc hắn trốn thoát."
"Rõ!"
Becky và cấp dưới xuống xe, chia thành hai hướng để đi theo kẻ tình nghi.
Tên Mike vừa đi vừa lấm lét nhìn xung quanh. Dường như hắn đã phát hiện ra có người cố tình đi theo hắn.
Mike quay lại nhìn. Becky nhanh chóng đứng lại, giả vờ đang mua hàng bên vệ đường.
Mike đi nhanh rồi mất dạng ở 1 khúc đường đông người qua lại.
"Có thấy hắn đi đâu không?" Becky liên hệ với cấp dưới.
"Dạ hắn vừa đi vào con hẻm ạ."
Becky nhận được tin liền chạy đuổi theo. Cấp dưới cũng băng qua đường, chạy theo vào hẻm để hỗ trợ cho Becky.
"Cảnh sát đây!" Becky la lên để thông báo.
Tên Mike nghe thấy liền co giò bỏ chạy. Becky lập tức chạy đuổi theo sau.
Vừa tiến vào hẻm, nhân viên cấp dưới đã nghe thấy tiếng đồ đạc ngã đổ vang lên. Anh liền đưa tay rút súng, tiến về phía phát ra tiếng động. Đám đông hiếu kì thấy vậy cũng ùn ùn đi theo để hóng chuyện.
Mike bị Becky bay từ sau tới đạp 1 cú vào lưng ngã chúi nhũi xuống đất. Hắn lồm cồm đứng dậy, định cố chạy nhưng đã bị Becky nắm cổ áo kéo lại. Hắn liều mạng quơ tay ra phía sau để thoát khỏi sự khống chế. Becky nghiêng người để né cú đánh. Cô cũng nhanh tay chụp lấy cánh tay của tên Mike mà quật hắn ngã xuống.
"Chạy? Ngon thì chạy nữa đi!" Becky ấn mạnh đầu gối của mình xuống phần sống lưng của kẻ đang nằm bẹp dưới đất. Cô cũng thuận thế mà bẻ tay hắn về phía sau.
Lúc này cấp dưới cùng những người dân hiếu kì cũng đã chạy tới.
"Á...Đau..." Tên Mike kêu la thảm thiết.
"Mày cũng biết đau? Sao lúc mày đánh người khác thì lại không đau?"
"Tôi...Tôi có làm gì ai đâu...Tôi...vô tội...Chắc là có hiểu lầm..."
"Vậy những vết cào cấu này là từ đâu ra?" Becky vạch phần tay áo sơ mi của hắn lên khiến những vết thương do bị người khác cào lộ ra.
Tên Mike im lặng không nói thêm gì. Cấp dưới chạy đến dùng còng số 8 khoá hai tay hắn lại
"Anh bị bắt do liên quan đến việc hành hung người khác. Anh có thể không nói nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước toà."
...
Freen, Becky và nhân viên cấp dưới đang ở phòng nhận diện đối tượng.
Phía trước mặt là 5 người đàn ông với ngoại hình, tuổi tác, cách ăn mặc khác nhau để Freen nhận diện.
"Freen đừng lo. Đây là gương 1 chiều. Họ không nhìn thấy chúng ta đâu." Becky giải thích để Freen yên tâm hơn.
"Tôi biết. Người tấn công tôi hôm đó là người đang cầm bảng số 2."
"Cô chắc chứ?"
"Chắc chắn." Freen trả lời dõng dạc.
Becky ra hiệu có nhân viên cấp dưới đi xử lý những việc tiếp theo còn bản thân thì tiễn Freen ra về.
"Các người điên rồi. Bắt không được tên giết người hàng loạt nên muốn vu oan giá họa cho người khác chứ gì." Một người phụ nữ mặc trang phục công sở đang gây rối trong phòng.
"Người đó là ai vậy?" Freen quay sang hỏi Becky khi thấy cô nàng có vẻ nhận ra người phụ nữ ấy.
"Là vợ của kẻ đã tấn công Freen. Chúng tôi cũng đưa hắn vào diện tình nghi của vụ giết người hàng loạt."
"Có tìm được bằng chứng không?"
Becky bặm môi, lắc đầu. Tên đó mặc dù không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm nhưng cảnh sát cũng không thể chứng minh hắn có liên quan.
Becky cùng đồng nghiệp đã tới nhà hắn để khám xét nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Hộp đồ nghề mà hắn hay mang theo cũng "sạch sẽ". Đó cũng là lý do mà người đàn bà này có dịp lên mặt với cảnh sát.
"Ai đời vu cho người bị bất lực cái tội cưỡng hiếp giết người. Công bằng ở đâu? Luật Pháp ở đâu?" Người phụ nữ tiếp tục la hét để gây áp lực cho lực lượng cảnh sát ở đó.
Freen lại 1 lần nữa quay sang nhìn Becky. Becky lại gật đầu xác nhận.
"Vợ hắn đã cung cấp hồ sơ bệnh án để chứng minh việc này. Do không đủ cơ sở kết tội nên cảnh sát chúng tôi cũng không thể đưa hắn đi kiểm tra."
Freen nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ.
"Freen yên tâm. Dù không phải là kẻ giết người hàng loạt mà chúng tôi đang tìm kiếm nhưng hắn đã làm điều tồi tệ với Freen thì tôi nhất định không để hắn thoát dễ dàng. Lúc nãy cho Freen nhận diện là để đưa vào hồ sơ án Hành hung người khác. Hắn sẽ bị trừng trị thích đáng."
Becky và Freen mãi nói chuyện mà không biết người phụ nữ kia đang đi về phía mình.
Bà ta nhận ra Becky là người đã dẫn đội đến nhà khám xét nên buông lời chế nhạo "À, thì ra là vị cảnh sát tài ba không bắt được hung thủ nên bắt người vô tội chịu thay."
"Bà nói cái gì? Ai vô tội? Chúng tôi có đủ bằng chứng về việc chồng bà dùng vũ lực tấn công người khác. Bà chờ mà vào tù thăm chồng đi." Becky vốn đã bực bội trong người từ nãy rồi nên khi bị khiêu khích liền sấn tới làm dữ với người phụ nữ đó.
"Rồi sao? Đây là thái độ tiếp dân của cảnh sát đó hả? Hay định ỷ quyền mà hà hiếp người yếu thế? Có tin tôi kiện chết loại cảnh sát như cô không?"
"Kiện? Thách bà đó. Kiện đi. Có cần tôi đưa bà đến khu vực tiếp nhận đơn kiện không?"
Freen thấy vậy liền kéo Becky ra xa. Những cảnh sát khác cũng đi tới can ngăn để tránh sự việc nghiêm trọng hơn.
...
Becky ngồi trên xe với vẻ mặt hầm hầm. Cô lấy tay đánh vào vô lăng để trút giận.
"Becky..."
Becky giận dỗi qua mặt sang chỗ khác.
"Becky...Nghe tôi nói..." Freen đưa tay kéo mặt Becky về phía mình. Cô thấy sự bực tức của Becky hiện rõ trên mặt.
"Tại sao chứ? Tại sao Freen lại đồng ý nhận bồi thường rồi bãi nại cho tên khốn kiếp đó." Becky cuối cùng cũng không nhịn được mà đặt câu hỏi cho Freen.
"Tôi làm vậy là vì cô mà."
"Vì tôi? Freen sợ tôi bị người đàn bà kia kiện nên làm vậy hả? Freen ơi là Freen. Cảnh sát như tụi tôi bị người dân khiếu nại là rất bình thường. Cấp trên cũng sẽ điều tra làm rõ chứ không phải chỉ nhận đơn kiện là đem chúng tôi ra kỉ luật. Freen ơi là Freen." Becky càng nói lại càng thấy bực tức trong lòng. Cô lại đem cái vô lăng trước mặt ra để trút giận.
"Ai nói tôi sợ cô bị kiện? Tôi làm vậy là vì tôi không muốn cô phải mất quá nhiều thời gian cho vụ án này."
"Freen nói vậy là sao? Tôi thật sự không hiểu. Hãy giải thích rõ ràng đi."
"Tội hành hung gây ảnh hưởng tới tính mạng người khác nếu kiện ra tòa thì nhẹ nhất cũng phạt tù 6 tháng đến 1 năm. Tôi không muốn vụ án của cô phải kéo dài đến như vậy."
Becky chau mày. Cô vẫn không hiểu Freen muốn nói gì.
"Tôi nghĩ...Hắn chính là tên biến thái giết người hàng loạt. Nếu không bắt hắn ngay bây giờ thì đợi đến khi hắn được tại ngoại sau án phạt sẽ lại có nhiều người bị hại."
"Freen nói gì? Điều gì khiến Freen nhận định như vậy?"
"Tôi không chắc chắn 100% nhưng tôi đã lờ mờ đoán được nguyên lý lựa chọn mục tiêu của hắn rồi. Tất nhiên là việc này cần cảnh sát các cô điều tra thêm để có thể xác định suy nghĩ của tôi có chính xác hay không."
"Freen giải thích rõ hơn được không?"
"Tạm thời hắn sẽ không hành động đâu nên chúng ta còn rất nhiều thời gian. Giờ cô chở tôi đi ăn đi. Ăn no rồi thì não tôi mới hoạt động hiệu quả. Lúc đó tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô biết."
...
Hôm đó, Freen đang đi bộ trên đường thì vô tình đụng trúng 1 người đàn ông trong trang phục thợ sửa điện. Hai người cúi đầu xin lỗi lẫn nhau rồi đường ai nấy đi. Freen cứ tưởng như vậy là xong nhưng lại không ngờ tên đó đã cố tình đi theo cô.
"Có ai không...Làm ơn giúp tôi..." Giọng kêu cứu của 1 người đàn ông vang lên sau tiếng lẻng kẻng của đồ vật bị rơi rớt.
Freen đứng suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định đi vào con hẻm vắng, nơi phát ra tiếng động.
[Bốp] Một vật cứng bất ngờ đập mạnh vào sau đầu khiến Freen choáng váng rồi ngã xuống.
Trong lúc mơ hồ, Freen cảm nhận được bản thân bị ai đó nắm cổ tay lôi đi.
"Cái con khốn nạn dơ bẩn như mày thì có dùng 1 lít nước hoa cũng không thơm lên được." Gã đàn ông vừa lôi Freen vừa lầm bầm.
"Thứ đàn bà lẳng lơ dâm đãng...Thứ thối tha...Mày ham muốn đàn ông chứ gì? Được...Ông đây sẽ cho mày tận hưởng đến chết...Đồ đàn bà dâm đãng..."
Hắn lôi Freen vào 1 nơi kín đáo hơn rồi lục hộp đồ nghề để tìm cái gì đó. Nhân lúc này Freen bật dậy, dùng hết sức bình sinh để đá văng tên đó hòng thoát thân.
Hắn ngã bật ngửa sau cú đá nhưng rất nhanh đã đứng dậy được và đuổi theo Freen.
Freen vừa chạy vừa kêu cứu. Vết thương sau đầu cùng với việc chạy nhanh đã khiến Freen bị choáng. Cô lảo đảo, cố gắng nhấc chân tiến về phía trước.
"Cứu...Cứu tôi..."
Gã đàn ông đã đuổi kịp. Hắn dùng tay bịt chặt miệng rồi dùng sức kéo Freen đi ngược về phía sau.
Freen cố cào cấu với hy vọng hắn sẽ nới lỏng tay.
Lợi dụng lúc hắn mất cảnh giác, Freen cắn mạnh vào tay hắn 1 cái. Hắn theo phản xạ mà rút tay về.
"Mẹ kiếp. Mày muốn chết thì tao cho mày chết."
"Cứu...Cứu với..."
Gã đàn ông dùng một tay bóp chặt cổ Freen và đẩy mạnh người cô vào tường. Đầu Freen 1 lần nữa bị va đập mạnh khiến cô bị choáng, mất hết khả năng chống cự
"Im mẹ cái miệng mày lại. Im mẹ cái miệng mày lại." Hắn vừa nói vừa dùng sức tát vào mặt của Freen để cô không la hét nữa.
Khi Freen dần lịm đi thì cô nghe thấy tiếng hét lớn của 1 người đàn ông "Đang làm cái gì đó?"
Tên hung thủ sợ hãi thả Freen ra để tìm đường chạy thoát thân. Nhờ vậy mà Freen thoát chết trong gang tất.
...
"Tại sao những chi tiết này không được ghi trong bản tường trình?"
"Sao tôi biết được. Hôm đó ngay khi đủ tỉnh táo, tôi đã thuật lại toàn bộ với viên cảnh sát đến lấy lời khai rồi."
"Khốn nạn. Đúng là làm ăn tắc trách." Becky không kiềm được mà mắng cái tên cảnh sát quan liêu. Cô cũng tự trách bản thân khi đã không hỏi lại vì sợ Freen phải 1 lần nữa nhớ về kí ức đầy ám ảnh đó.
Freen nhìn Becky. Becky liền đưa tay bịt miệng, tỏ ý xin lỗi rồi ra hiệu cho Freen hãy nói tiếp.
"Tôi đoán là hắn nhạy cảm với mùi nước hoa mà tôi đã dùng vào ngày hôm đó." Freen đưa ra suy luận của mình.
"Tại sao cô lại đoán như vậy?"
"Vì mùi nước hoa của vợ hắn dùng giống hệt của tôi. Có lẽ hắn tấn công tôi cũng vì điều đó."
"Nhưng mùi nước hoa này rất phổ biến. Nếu chỉ cần ngửi thấy mùi này mà giết người thì chắc chắn không chỉ có 3 vụ án mạng."
"Đúng vậy. Cho nên cần phải điều tra thêm về điều kiện đủ. Phải đáp ứng cả điều kiện cần và điều kiện đủ thì hắn mới hành động." Freen dùng kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý và hành vi con người của mình để đi đến kết luận.
"Được. Tôi sẽ cho người theo dõi hắn 24/24."
"Còn 1 người nữa. Cô có để ý thái độ của hai vợ chồng họ đối với nhau không?"
"Có. Dù hắn không nói gì nhưng tôi cảm nhận được sự căm hận của hắn đối với vợ mình. Đặc biệt là lúc cô ấy nhắc đến việc hắn bị bất lực. Còn ở cô vợ thì là thái độ khinh thường và chán ghét chồng mình. Tôi nghĩ người vợ chính là đầu mối quan trọng cho điều kiện cần mà chúng ta đang tìm."
Freen mỉm cười gật đầu đồng ý "Tôi đã nói là cô rất tài giỏi mà."
"Nếu không có Freen thì tôi vẫn còn lẩn quẩn trong mới bòng bong. Cảm ơn Freen rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top