Chân dung nghi phạm

"Kẻ tình nghi tên là Mike, 37 tuổi, vốn là nhân viên ngành điện nhưng hiện nay đang thất nghiệp phải đi khắp nơi sửa điện lặt vặt để kiếm tiền tiêu.

Hắn kết hôn đã được gần 10 năm. Nhưng đây không phải do hắn tự nguyện. Gia đình bên vợ có được bằng chứng hắn quan hệ với vợ mình lúc cô ấy chưa đủ tuổi nên đã tạo áp lực bắt hắn kết hôn nếu không muốn ngồi tù. Thêm nữa, anh vợ của hắn là giang hồ có máu mặt. Anh ta thề sẽ giết hắn nếu hắn không chịu trách nhiệm.

Cách đây 5 năm, người anh vợ giang hồ bị toà tuyên án 10 năm tù. Mất đi sự kìm kẹp của anh vợ, Mike bắt đầu ngựa quen đường cũ mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Hắn luôn tự hào mà đi khoe khoang với mọi người về thân hình 6 múi và cái bản lĩnh đàn ông mà đến thanh niên tuổi đôi mươi cũng phải ghen tị với mình. Cũng vì vẻ ngoài đẹp trai, phong thái tự tin, miệng lưỡi ngọt ngào mà rất nhiều bà nội trợ sa vào lưới tình của hắn khi hắn đến nhà với tư cách nhân viên điện lực đến kiểm tra hệ thống. Hắn có tiền để tiêu xài xa hoa cũng là do các phú bà này cung cấp.

L -vợ hắn kết hôn ngay khi vừa đủ tuổi nên không đi học đại học mà chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Trước đây có sự hỗ trợ của ba mẹ và anh trai nên cũng không đến nỗi thiếu thốn. Cách đây 4 năm, sau khi người con trai bị vào tù, việc kinh doanh của ba mẹ cô ấy cũng gặp nhiều trở ngại dẫn đến nợ nần chồng chất. Hai người bọn họ cùng đường, phải trốn ra nước ngoài sinh sống, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Toàn bộ tài sản cũng đã bị tịch thu kê biên để khắc phục hậu quả.

Khong việc làm, không tiền trợ cấp từ gia đình, tài chính hoàn toàn lệ thuộc vào chồng nên dù biết Mike ngoại tình thì L cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng."

"Hai người bọn họ có con chung không?" Becky đặt câu hỏi.

"Chưa có con vì hắn không muốn. Hắn nói con cái chỉ là gánh nặng. Hắn chưa ăn chơi đủ thì sẽ không tính đến chuyện con cái."

"Chưa thấy thằng đàn ông nào đốn mạt như hắn."

"Còn về tai nạn nghề nghiệp dẫn đến việc hắn bị bất lực, thực ra là hắn bị bắt gian tại trận khi đang quan hệ với phụ nữ đã có chồng ngay tại nhà của bà ấy. Hắn định trốn bằng đường ban công nhưng bị trượt tay nên ngã từ tầng 1 xuống. Sau đó thì bị người chồng bắt được, đạp thêm vài đạp vào hạ bộ dẫn đến liệt dương. Đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển khả quan. Âu cũng là nghiệp mà hắn tạo ra" Nhân viên cấp dưới cảm thán khi báo cáo những thông tin mà cảnh sát thu thập được về Mike.

Becky ra hiệu cho cấp dưới tiếp tục báo cáo.

"Sau vụ việc, hắn bị công ty sa thải. Trong suốt thời gian đó, hắn trốn mãi trong nhà, không dám thò mặt ra đường vì mặc cảm tự ti.

Kinh tế trở nên khó khăn nên vợ hắn phải đi làm nhân viên môi giới bất động sản để cải thiện kinh tế gia đình.

Kể từ khi người vợ kiếm được tiền thì trật tự trong gia đình họ cũng đã thay đổi. Vì phải ngửa tay xin tiền vợ nên Mike chẳng còn dám hó hé gì khi bị vợ mình chì chiết miệt thị mỗi khi cô ấy đưa tiền chi tiêu hằng tháng."

"Trên voi quen rồi mà giờ phải xuống chó, chả còn chút tự tôn nào. Hèn chi hắn lại nhìn vợ mình bằng cặp mắt đầy căm ghét đó."

"Nhưng ghét thì cũng có dám làm gì. Đàn ông không làm ra tiền, phải ăn bám người khác thì bị vợ đè đầu cưỡi cổ là đáng. Nghe nói hắn từng phải quỳ gối, ôm chân vợ, khóc lóc van xin cô ấy đừng li hôn với mình. Cái này là cô vợ kể lại cho hàng xóm rồi hàng xóm lại đi kể cho nhiều người khác nên không xác định được tính xác thực."

"Uhm...Thói quen sinh hoạt thường ngày của hắn thế nào?"

"Hằng ngày hắn ra khỏi nhà lúc 10h sáng, chạy xe máy rong ruổi khắp nơi để xem có ai kêu sửa chữa điện hay không. Có lẽ vì vậy mà hắn thông thuộc đường xá cũng như hệ thống CCTV của thành phố."

"Được. Tiếp tục theo dõi động tĩnh của hắn. Với loài khát máu như hắn thì việc tìm con mồi sẽ sớm diễn ra thôi."

"Rõ. Thưa sếp."

Becky quay sang người nhân viên phụ trách theo dõi vợ của Mike, ra hiệu cho người này báo cáo.

"Theo điều tra thì 1 năm trở lại đây, L - vợ Mike- có mối quan hệ trên mức bình thường với W-1 đại gia bất động sản. Sau khi Mike bị bắt vì tội hành hung, L phải chi số tiền lớn để bồi thường thì L và W bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn mà không còn e ngại hay che giấu mối quan hệ nữa."

"Mike có biết chuyện vợ mình ngoại tình không?"

"Tất nhiên là biết. Nhưng vì đang sống dựa vào vợ nên hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt."

"Ông ăn chả. Bà ăn nem. Cái gia đình này đúng là hạnh phúc thật." Nhân viên cấp dưới dè bỉu.

"Theo thông tin thì L đang liên hệ luật sư nhờ tiến hành thủ tục ly hôn với Mike để danh chánh ngôn thuận mà kết hôn với W."

"Cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu rồi. Nếu hai người họ nên buông tha nhau sớm hơn, biết đâu họ sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình và những vụ án này cũng sẽ không xảy ra." Becky thở dài cảm thán. Tiếc là cuộc đời không có chữ "Nếu" như Becky mong muốn.

...

Mike ngồi vắt chéo chân trên sofa, nhìn L chưng diện đẹp đẽ chuẩn bị ra khỏi nhà bằng ánh mắt đểu giả.

"Lại đi hẹn hò với đại gia à?"

"Tôi không cần phải báo lịch trình của mình cho anh." L đáp lại mà chả thèm nhìn mặt Mike. Cô thản nhiên lấy chai nước hoa yêu thích của mình; hay nói đúng hơn là mùi nước hoa mà W yêu thích; xịt lên khắp cơ thể. Chỉ khi đi với W, L mới sử dụng đến loại nước hoa đắt tiền này. Và Mike cũng nhận ra điều đó.

"Mày nên nhớ mày vẫn là vợ của tao đó."

"Vậy ư? Vậy lúc mày gian díu với vợ người khác, mày có nhớ đến việc mày là chồng tao không?" L hất mặt đáp trả. Cô đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi. Giờ thời thế đã thay đổi, cô có quyền nói bất cứ điều gì cô muốn.

"Mà hồi xưa, lúc mày đi, tao đâu có nói tiếng nào. Giờ thì mày cũng nên biết thân phận mà câm cái miệng chó mày lại."

"Con khốn."

Mike lao tới định tán L 1 bạt tai cho chừa cái tội hỗn láo nhưng L không hề hoảng sợ mà còn kênh mặt lên để thách thức.

"Đánh đi. Ngon đánh đi. Mày đánh tao thì cái ngày tao thoát khỏi mày sẽ càng gần. Đến lúc đó thì đừng có mà quỳ lạy van xin tao thương xót cho cái thân vừa bất lực vừa vô dụng của mày."

Mike giận đến tím mặt. Các mạch máu của hắn hiện rõ sau lớp da dày. Hắn cố kiềm chế, đưa tay đánh vào không khí rồi đi đến sofa mà ngồi xuống.

"Còn biết khôn đó. Nếu mày bực vụ tao đi với người khác thì mày cũng có thể đi tìm mấy bà tình nhân của mày mà." L được nước nên càng làm tới.

"Mày..."

"Í...Xin lỗi...Tao quên là mày bây giờ...ĐÂU CÓ DỰNG LÊN ĐƯỢC...ha ha ha..."

Mike nghiến răng, nhìn L với ánh mặt đỏ ngầu như thể muốn ăn tươi nuốt sống ả ta.

L cười nửa miệng rồi từ từ tiến đến chỗ Mike đang ngồi. Cô mở túi, lấy ra 1 sấp tiền rồi quăng xuống trước mặt Mike.

"Thôi...Bà đây đi vui vẻ thì cũng không để cho ông chồng quý hoá của mình ở nhà buồn tủi. Cầm lấy mà đi chơi với bạn bè."

"..."

"Cầm đi. Không còn nhiều lần nữa đâu. Đến lúc chúng ta li hôn thì 1 đồng cũng đừng mong tao cho mày."

"Con khốn nạn. Mày chờ đó..." Mike lầm bầm chửi rủa khi L đã quay lưng đi khỏi.

Hắn đưa tay gom hết mớ tiền trên bàn bỏ vào túi rồi vào phòng thay bộ đồ thợ sửa điện vào. Hắn nhìn dáo dác xung quanh rồi đưa tay mở phần la phông trong phòng ngủ ra, chiếc hộp đựng đồ nghề nhìn giống hệt chiếc hộp hắn để trong phòng khách được lấy xuống.

Mike mỉm cười; một nụ cười bệnh hoạn; rồi bắt đầu mở cửa ra khỏi nhà.

Giờ đi săn đã đến!!!

...

"Ối...Xin lỗi..." Cô gái trẻ vội vàng chấp tay xin lỗi khi vô tình đụng trúng người khác.

"Không sao. Tôi cũng có lỗi mà." Mike mỉm cười thân thiện.

Cô gái nhìn Mike rồi e thẹn cười đáp lại.

"Nếu cô không sao thì tôi xin phép đi trước nhé."

"À...Vâng...Chào anh..." Cô gái chào tạm biệt 1 cách đầy luyến tiếc rồi quay lưng rời khỏi.

"Chẳng lẽ lại hụt nữa sao?" Nhân viên cấp dưới đang ngồi trên xe mà theo dõi Mike từ xa lên tiếng.

Becky thì vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Đây đã là mồi nhử thứ 3 mà cô và các đồng nghiệp bày ra rồi. Từ kẻ thô lỗ thích mắng chửi cho đến nữ sinh nhút nhát đều đã được bày ra trước mặt nhưng dường như Mike không mấy bận tâm. Hắn chỉ mỉm cười rồi đi mất. Đúng là 1 tên khó đoán.

"Sếp, giờ chúng ta phải làm sao?" Nhân viên cấp dưới quay sang hỏi Becky.

"Tiếp tục theo dõi hắn. Đã có điều kiện cần rồi. Chỉ cần điều kiện đủ nữa thôi. Chúng ta phải thật kiên nhẫn. Hắn nhất định sẽ ra tay."

Tên Mike tiếp tục đi lượn lờ khắp chốn thêm 1 lúc rồi mới đến quán nhậu để vui vẻ cùng bạn bè.

"Lại công cốc rồi." Nhân viên cấp dưới bắt đầu than thở.

Theo dõi Mike suốt hơn 10 ngày, ngày nào cũng bị hắn dắt đi cảnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu nói không mệt mỏi và chán nản thì chính là nói dối.

"Ráng kiên nhẫn thêm chút nữa. Tôi tin hắn không còn nhịn lâu được nữa đâu." Becky nói với giọng kiên định.

Thật ra thì việc bố trí nhân sự theo dõi 1 người suốt hơn 10 ngày mà không có kết quả đã khiến Becky bị cấp trên gọi lên trách mắng không ít. Nhưng Becky tin Freen và tin vào trực giác bản thân nên cô vẫn kiên định mà đi theo con đường đã chọn.

Nhân sự từ hơn 10 người, giảm dần sau những lần bị quở trách. Giờ thì chỉ còn Becky, nhân viên cấp dưới thân tín và con mồi mà cô đã dùng cách để nhờ giúp đỡ từ đơn vị khác. Thế nhưng mọi chuyện lại không như Becky tính toán. Kẻ đi săn đã chê con mồi mà cô sắp đặt. Giờ thì Becky chỉ còn hy vọng vào phép màu để có thể bắt quả tang tên biến thái này.

Mike tạm biệt bạn khi đồng hồ đã chỉ hơn 10h đêm. Becky vẫn lặng lẽ ngồi trong xe mà theo dõi từng bước đi của hắn. Bên cạnh cô là nhân viên cấp dưới đã ngủ say tự bao giờ. Becky quyết định không làm phiền vì cô biết mấy bữa nay anh ta đã mệt mỏi như thế nào.

Thế rồi Becky nhìn thấy nụ cười đểu giả và ánh mắt như thèm khát hiện rõ trên gương mặt có chút biến thái của Mike khi có 1 cô gái trẻ vô tình đi ngang qua rồi gửi hắn 1 nụ cười duyên.

Becky biết điều kiện đủ mà cô mong chờ đã xuất hiện. Cô khẽ lay để gọi cấp dưới thức dậy.

"Có động tĩnh. Giờ tôi sẽ xuống xe để theo sát hắn. Cậu tiếp tục lái xe quan sát từ xa và yểm trợ khi cần.

"Sếp để tôi đi cho. Việc này nguy hiểm lắm."

"Yên tâm. So về đánh đấm thì tôi hơn cậu nhiều. Cứ yểm trợ tốt cho tôi là được."

Becky nói xong liền xuống xe rồi chạy vòng ra phía sau để Mike không phát hiện ra cô. Khoảng cách giữa cô và hắn là tầm 5m.

Mike lặng lẽ đi theo cô gái trẻ. Cô gái cũng không có ý tránh né mà còn đi thật chậm để chờ hắn chủ động tiếp cận mình.

Đã đi được 1 đoạn dài, vượt qua hàng loạt con hẻm vắng mà tên Mike vẫn không có động thái gì khác lạ khiến Becky bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Cô gái kia dường như cũng đã mất bình tĩnh. Cô trực tiếp đứng lại, xoay người để nói chuyện với Mike

"Anh đẹp trai...Đêm nay có muốn vui vẻ chút không?" Cô gái lên tiếng mời chào.

Mike cười nửa miệng rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Mẹ bà nó...Cứ tưởng vớ được hàng ngon..." Cô gái bắt đầu trở nên thô lỗ.

Mike tiếp tục cười, không nói lời nào.

Cô gái bực bội xoay người bỏ đi 1 nước.

Điện thoại vang lên. Cô gái ngay lập tức bắt máy

"Alo? Được. Tới liền. Mới gặp thằng đẹp trai mà yếu sinh lý nên bực muốn chết nè. Rồi...Rồi...Lát kể cho nghe."

Cô gái đứng tần ngần trước 1 con hẻm vừa tối vừa chẳng có 1 bóng người rồi quyết định đi vào đó. Có lẽ đó là con đường tắt để dẫn cô đến nơi hẹn bạn.

Becky đứng nép người ngay đầu ngõ, cố mở to mắt quan sát động tĩnh bên trong khi thấy Mike cũng đã đi vào.

Mike chậm rãi cúi xuống nhặt cái gì đó dài dài ở dọc đường rồi nhẹ nhàng áp sát phía sau cô gái trẻ.

Ngay khi hắn giơ cái tay cầm vật thon dài như cây gậy lên thì Becky đã rút súng ra.

"Đứng yên! Cảnh sát đây!" Becky hét lên. Cô cầm chắc tay súng, nhanh chân tiến lại gần kẻ đang giơ cao cây gậy. Mắt Becky vẫn không rời khỏi mục tiêu đã xác định.

[Đoàng] Tiếng nổ súng chát chúa vang lên khi Becky nhận thấy sự chuyển động của cánh tay tên Mike. Tiếp theo đó là tiếng rên rỉ kêu đau và tiếng khóc lóc của 1 cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky